Chương 6
Dọc đường trở về Trịnh Hạo Thạc không ngừng suy nghĩ về hay không về?
Từ trước tới nay y không hề sợ ai nhưng trải qua chuyện vừa rồi thì y hiểu có chuyện ngoại lệ rồi.
Bước chân mỗi lúc càng thêm nặng nề lặng lẽ cúi người mở cửa Trịnh Hạo Thạc ló đầu vào phòng nhìn xung quanh không có một ai, đống lộn xộn dưới đất cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ
Thở phào một hơi y đứng thẳng bước vào, nằm phịch xuống giường lôi điện thoại ra chơi game
_Cậu về rồi ?
Cả người Trịnh Hạo Thạc cả kinh nhìn Kim Tại Hưởng ở tầng trên. Lúc nhìn chỉ để ý bên dưới không ngờ tới tên này lại đang nằm.
_Tôi chẳng lẽ không được về?
_Khoan đã!!! Ai cho cậu tự tiện lấy đồ của tôi?
Trịnh Hạo Thạc đứng phắt dậy leo lên cầu thang giựt lấy sợi dây chuyền trên tay Kim Tại Hưởng mắng chửi
_Đúng là không được ăn học đàng hoàng nên lúc nào cũng đi trộm đồ đi?
_Cậu nói cái gì?
Kim Tại Hưởng bực tức nắm lấy tay phải của y siết chặt .
Trịnh Hạo Thạc đau đến nhăn mặt nhưng không vì vậy mà yếu thế, y vênh váo lấy tay còn lại cấu bàn tay đang nắm của Kim Tại Hưởng sau đó hất mạnh ra .
Y và Kim Tại Hưởng không nghĩ tới rằng không có chỗ bám víu cả người liền mất thăng bằng ngã xuống
"Á" tiếng kêu vừa dứt Kim Tại Hưởng vội vàng leo xuống
_Cậu có sao không ??
Trịnh Hạo Thạc nhăn mặt cả người đau ê ẩm, nhất là cả cánh tay bên trái do lúc ngã xuống chống đỡ liền ửng đỏ đau đến đỏ mắt
_Cậu cút ra!! Đúng là một lũ nghèo nàn, cha mẹ cậu chắc chắn cũng là một loại mới sinh ra cậu đi
_Tôi cho cậu nói lại một lần nữa!
Kim Tại Hưởng trong lúc dọn dẹp lại đống lộn xộn vô tình thấy dây chuyền đính đá màu tím chói mắt liền cảm thấy quen thuộc còn một chút vui mừng
Vui vẻ ngắm đi ngắm lại từ buổi chiều không nghĩ tới lâu thật lâu Trịnh Hạo Thạc mới trở về, vui mừng chưa được bao lâu thì gặp cảnh này
Cả đời này Kim Tại Hưởng ghét nhất ai không tôn trọng ba mẹ mình, hắn thì sao cũng được . Hiện tại hắn thực sự rất tức giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trước mặt
Trịnh Hạo Thạc không những không sợ còn nhìn thẳng vào mắt Kim Tại Hưởng rống lớn
_Tôi nói là...Kim Tại Hưởng cậu là oắt con đến từ Tây Vân, cha mẹ cậu không biết dạy con, một lũ thấp hèn !!!
Kim Tại Hưởng tay siết chặt thành nắm đấm, cố nhịn bình tĩnh nói
_Tôi cho cậu nói lại một lần nữa !!!
Lết cả thân người nhức mỏi đứng dậy Trịnh Hạo Thạc thản nhiên
_Tôi nói là...
" Chát " má trái cảm nhận được một cỗ đau đớn, y không tin nổi chuyện này !!
_Cậu!!!!
" Chát " má phải lại nhận được một bạt tai Kim Tại Hưởng dám đánh y?
Trịnh Hạo Thạc ôm má đau đớn nhìn Kim Tại Hưởng, khoé mắt hiện lên vệt đỏ nước mắt không tử chủ mà rơi ra
Khi tát xong Kim Tại Hưởng mới cảm thấy hối hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Rất nhanh cảm giác hối hận đã tiêu tan hắn phải dạy dỗ Trịnh Hạo Thạc cái tính khó chiều khinh thường người khác của y không tốt chút nào
_Tôi....
Hắn ngập ngừng không biết nói sao cả . Trịnh Hạo Thạc trong lúc đó đã lau nước mắt rời đi. " Rầm " tiếng cánh cửa chói tai khẳng định chủ nhân tức giận như thế nào.
________________________
Hậm hực bước đi trong lòng có một cỗ tức giận đang bùng cháy y đến chỗ Mẫn Doãn Kỳ
_Má em bị làm sao?
Trịnh Hạo Thạc lách người vào trong Mẫn Doãn Kỳ khó hiểu đóng cửa theo sau
Mẫn Doãn Kỳ lục lọi tìm thuốc bôi lên hai bên má của y, gương mặt bóng loáng nay đã ửng đỏ còn có dấu tay lờ mờ. Mẫn Doãn Kỳ tức giận nhưng lực trong tay vẫn rất nhẹ nhàng
_Hức...
Trịnh Hạo Thạc thút thít chôn mặt vào lồng ngực của Mẫn Doãn Kỳ khóc nấc nghẹn
_Em...hức...hừ...em sai rồi!!!
Em sai rồi, thế giới của em vốn dĩ rất tốt đẹp nên không thể hiểu hết được mọi thứ
Y khóc không phải vì bị đánh, y ấm ức bởi vì y chưa từng trải qua chuyện này.
Kim Nam Tuấn có thể chửi mắng, cãi lại lời y trước đây không hề có chuyện này
Kim Tại Hưởng có thể hết lần này đến lần khác khi dễ y trước đây không hề có chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro