Chương 5
Trong phòng hội học sinh to lớn chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ .
Cảm giác người trong lồng ngực cựa quậy không ngừng, Mẫn Doãn Kỳ thở dài tạm gác công việc dang dở đang làm cúi đầu xuống hỏi
_Em lại bị làm sao?
Trịnh Hạo Thạc được hỏi không trả lời, cơn bực tức vẫn chưa nguôi ngoai. Kim Nam Tuấn đáng ghét hẹn đi chơi y đã đời liền thông báo hủy kế hoạch chưa kể còn khiến mình quê độ trước mặt cái tên kia.
Nhắc đến Kim Tại Hưởng ______
Đáng giận! Đáng giận!
Doãn Kì thấy biểu tình của người trong lòng cũng chỉ mỉm cười, một tay ôm eo tay còn lại cầm một bản kế hoạch xem xét đồng thời đợi đối phương trả lời.
Lấy đầu cùng trọng lượng cơ thể dựa vào Doãn Kì hậm hực nói
_Tên cùng phòng thật là đáng ghét! Em nhất định phải dạy dỗ tên kia một trận !
Nghe đến đây Doãn Kỳ hơi cau mày, Thạc nhi nói lớn quá khiến hắn có chút điếc tai
_Nha? Đây là cái gì?
Cầm một tập danh sách lên thì thấy một bộ hồ sơ thứ chói mắt chính là ảnh thẻ của Kim Tại Hưởng, đẹp trai như thế chỉ có mà photoshop
Mẫn Doãn Kỳ là một học bá nằm trong hội học sinh của Đại học X. Dạo gần đây cũng coi như rảnh rỗi liền phụ giúp giáo viên xét tuyển. Đây là một số ít học sinh nhập học chậm coi như cũng chẳng có gì to tát giao cho hắn xử lý cũng không sao
_Tên này sống ở Tây Vân sao?
Đọc đến đây Trịnh Hạo Thạc bật cười sảng khoái, mắt cũng híp lại. Xoay người ngước mặt lên nhìn Doãn Kỳ
_Em nghe nói Tây Vân chuyên về dầu mỏ, gia đình tên Kim Tại Hưởng kia chắc chắn chỉ là công nhân quèn. Hừ! Vậy mà cứ làm ra một bộ con nhà quan
Vừa nói y vừa đắc ý khoanh tay trước ngực ,dám đánh mông lão tử? Để xem tôi mắng chửi cậu thế nào?Ha hả
Nhìn Hạo Thạc vênh váo như vậy Doãn Kỳ cũng đành bất lực. Nguyên do y là con út được mẹ Trịnh yêu chiều tính cách đôi lúc phi thường không tốt, còn sẽ làm càn. Không biết lần này y định làm gì
Nhìn liếc qua bộ hồ sơ Hạo Thạc đang cầm, hình thẻ và trong lời kể của Thạc nhi khác xa. Ngũ quan tinh xảo như tượng ngọc vậy
_Doãn Kỳ anh cho tên này vào lớp em đi!!
Khuôn mặt Trịnh Hạo Thạc bây giờ rất hào hứng, nhìn ở cự ly gần như này hắn có thể thấy từng chân tơ kẽ tóc. Bởi vì mắt y mở to nên lông mi cong vút càng hiện rõ trên làn da mịn màng trắng trẻo.
Ngoảnh mặt đi một cỗ khó chịu ở trong lồng ngực, Doãn Kì vẫn luôn cảm thấy lo lắng cái tên Kim Tại Hưởng vì cái gì mà khiến Thạc nhi hứng thú?
Thấy Mẫn Doãn Kỳ mông lung nhìn một thứ vô định y có chút sốt ruột .
_Doãn Kỳ?
Mẫn Doãn Kỳ thất thần, lấy hồ sơ trong tay Trịnh Hạo Thạc đánh dấu.
_Xong rồi.
_Để xem tên này bị em trừng trị như thế nào!!
Mẫn Doãn Kỳ vỗ vỗ người Hạo Thạc để y đi xuống, riêng mình đứng dậy thu dọn đồ đạc .
_Chúng ta đi đâu?
Trịnh Hạo Thạc hỏi, tay đưa qua để cầm đồ giúp nhưng Doãn Kỳ cản lại
_Ngoan, anh còn có công việc phải xử lý.
Không được! Phải đi theo Doãn Kỳ không biết khi trở về phòng tên kia sẽ xử mình như thế nào
Liều mạng ôm lấy eo Mẫn Doãn Kỳ, dùng đôi mắt chân thành long lanh nhìn lên
_Cho em đi theo đi!! Đi mà
Khẽ tiếc nuối xoa đầu y, Mẫn Doãn Kỳ thấp giọng dỗ dành
_Anh thật sự có công việc, Thạc nhi ngoan . Có quán thịt nướng gần trường mình mới mở buổi tối anh dắt em đi!
_Hự ...
Không bằng lòng mà buông ra. Suy nghĩ kỹ lại mẹ vẫn chưa gửi tiền lên cho mình, ăn chùa miếng cũng không sao với cả mình cần gì mà phải sợ tên kia? Tây Vân sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro