Chương 4
Kim Nam Tuấn xồng xộc bước vào. Lúc ở lớp nói chuyện cùng Trịnh Hạo Thạc cũng quên hỏi số phòng chỉ biết ở khu B
Đến khu B la làng tìm y khắp nơi thì được bạn học chỉ chỗ, ái ngại đi theo chỉ dẫn cuối cùng cũng đến nơi
Cảnh tượng đầu tiên trước khi vào cửa là khuôn mặt đen thui của Trịnh Hạo Thạc. Hế! Mình vừa làm gì sai sao?
Còn có một tên lạ hoắc, bịt khẩu trang kín mít, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kim Nam Tuấn
Sống lưng có chút lạnh, mắt giảo giác nhìn hai người
Kim Tại Hưởng khẽ nhếch môi nhưng vì đeo khẩu trang điều này được che dấu
_Thì ra là bạn học Trịnh, có gì xin giúp đỡ
Nói xong cũng không nán lại, cầm quần áo quay gót vào phòng tắm
Trịnh Hạo Thạc âm thầm nghiến răng, ý tứ nghênh ngang trong câu nói vừa rồi khiến y phát ghét
Từ trước đến nay chưa ai dám dùng điệu bộ đó trước mặt y!!!
_Tôi chưa thay đồ nữa cậu đến sớm
Nam Tuấn xuýt xoa hai tay, cười hề hề gãi đầu
_Kế hoạch hôm nay không biết gì mà lại bị hủy, tôi tới để nói cho cậu biết
Nét buồn bã trên gương mặt Trịnh Hạo Thạc hiện rõ, y đã phấn khởi cho buổi đi chơi này thế nào. Thật xui xẻo
_Hay cậu đến thư viện với tôi đi, có rất nhiều thứ vui
Đọc sách thì có gì mà vui,Trịnh Hạo Thạc giận chó đánh mèo mắng
_Có cái rắm!! Cút đi cho ông đây
_Cút thì cút!!! Cậu la làng làm cái mẹ gì?
Kim Nam Tuấn đáp trả cũng vỗ ngực đi, giới thiệu cậu đi đọc sách hay mà còn có ý chê bai à?
Nam Tuấn cậu ta cũng dám nói vậy với mình? A a______
Lấy chiếc gối ở đầu giường quăng xuống, đồ đạc trên bàn cùng hất tung. Các người lại dám đối xử với tôi như vậy
_Lát nữa cậu sẽ phải dọn dẹp lại đống này
Kim Tại Hưởng đi ra lấy khăn lau đầu liếc qua đống lộn xộn ngồi xuống ghế chỗ bàn mình ung dung nói
Miệng mím chặt thở dốc Trịnh Hạo Thạc lấy chiếc gối dưới chân ném qua Kim Tại Hưởng, không để ý tới khuôn mặt doạ người kia nhìn thẳng chính mình y nói
_Không dọn, cậu tự đi mà dọn cho lão tử
Kim Tại Hưởng nhăn mặt không hài lòng đứng lên tiến tới
_Tôi nói cậu dọn!!
Tiếng nói âm trầm có uy lực cộng với khuôn mặt khiếp sợ kia Trịnh Hạo Thạc có chút run run. Tên này bị tẩu hỏa nhập ma à?
_Những chuyện mình làm mà phải cho người ta giải quyết?
Trịnh Hạo Thạc nghe thế cười khinh bỉ tên này muốn giảng dạy đạo đức cho y?
_Tôi chính là như vậy đấy? Sao nào
Lấy chân đá mấy quyển sách dưới chân cho hả giận y khoanh tay trước ngực định xem Kim Tại Hưởng định làm gì! Bỗng y không tưởng được tình thế tiếp theo _______
Không biết Kim Tại Hưởng đã tiến đến chỗ mình khi nào, cả người như một miếng giẻ rách đổ ào xuống đống bừa bộn dưới , miệng thở hổn hển không thể tin được chuyện này. Hai tay y chống dưới nền nhìn lên Kim Tại Hưởng hét
_Cậu bị điên sao?! Biết tôi là ai không hả????
_Tôi nói cậu dọn !
Trịnh Hạo Thạc đứng dậy vì ở dưới cứ phải ngẩng đầu lên để nói chuyện khiến y bốc hoả
_Nếu tôi nói không?
_Tôi liền đánh cậu
Kim Tại Hưởng nói chuyện không nhìn mặt, tay lấy một phần khăn trên cổ lau tóc
Hai tay Trịnh Hạo Thạc âm thầm siết chặt, định quay đi thì cánh tay trái bị cầm lấy. Kim Tại Hưởng dùng một chút sức khiến y lại phía này cả người đổ ào dính sát người hắn
Chiều cao chênh lệch Kim Tại Hưởng cao hơn một cái đầu, ngẫu nhiên cả gương mặt đẹp trai của Trịnh Hạo Thạc đập vào lồng ngực rắn chắc.
"Bốp" chưa kịp mắng chửi cái mông đã truyền đến cơn đau, vùng vằng cách xa Kim Tại Hưởng
_Ashiiii, cái tên biến thái này!
Kim Tại Hưởng vẫn giữ mặt không biểu cảm giống như hắn chẳng làm điều gì không đứng đắn. Trong lòng đã muốn cười thổ huyết, chậc cái mông thật mềm, xúc cảm rất tốt nếu làm sai thì đánh ở mông hoặc nhéo cái miệng nhỏ kia. Ở chỗ khác không nỡ đánh y sẽ bị đau
_Nếu cậu không dọn, tôi sẽ tiếp tục
Tên này đúng là mặt dày còn thêm biến thái, biết mình không đánh lại , làm bộ dáng mặt quỷ thức thời chạy ra khỏi cửa trước khi đi còn không quên mắng
_Đồ biến thái, vô liêm sỉ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro