Chương 3
Trịnh Hạo Thạc mở mặt, mơ màng tay với lấy chiếc điện thoại, Con mẹ nó giờ đã là 7 giờ còn nửa tiếng nữa y sẽ phải đến nhận lớp. Chết rồi chết rồi, muốn dời giường cũng không được
_Mẫn Doãn Kỳ mau buông em ra
Mẫn Doãn Kỳ được gọi liền mở mắt, sáng sớm em liền ồn ào cái gì.
_Không ồn ào mới lạ đó , hôm nay em đi nhận lớp đến trễ ba em mà biết liền mắng chửi em ,mau bỏ ra
Đã lâu lắm rồi mới được ở cùng Hạo Thạc với cự ly gần như thế này, bỏ ra liền cảm thấy một chút không nỡ .
Quần áo cùng các đồ dùng cá nhân đều ở trong kí túc xá hết, hiện giờ là phòng Doãn Kỳ
_Lần này anh hại chết em rồi
Khuôn mặt hầm hực, miệng nhỏ chu ra một chút, Mẫn Doãn Kỳ bật cười
_Anh còn cười ?
_Được rồi được rồi, không cười nữa.
Xoa xoa cái đầu nhỏ khiến nó bù xù lên mới thôi, cầm điện thoại gọi một cuộc
_em chào cô Hạ
_Doãn Kỳ đấy à? Em gọi có việc gì sao?
_Vâng có chút chuyện thưa cô, trong danh sách lớp cô có bạn học nào tên Trịnh Hạo Thạc không ạ?
_Để cô xem một chút...ừm thật sự là có
_Thật ngại quá bạn ấy là họ hàng của em, hôm nay em có chút mệt nên nhờ bạn học chăm sóc, có lẽ không đến báo danh được
_Không sao đâu, em cứ nhờ bạn học chăm sóc đi, mai đến nhận lớp không thành vấn đề. Em nhớ chú ý sức khỏe
_Vâng cảm ơn cô
Hạo Thạc nghe hết câu chuyện, bật ngón cái hướng về phía Doãn Kỳ
_Anh thật là lợi hại quá đi
_Bởi vì anh chính là Mẫn Doãn Kỳ
_Dời giường thôi, anh đưa em về
_Let gooooooo .
Đưa Hạo Thạc đến phòng do có việc nên Doãn Kỳ về trước . Vệ sinh cá nhân một hồi Hạo Thạc ăn sáng trước rồi tính sau. Hôm nay cũng không định ra ngoài cứ nghỉ ngơi hết hôm nay vậy
Cũng rất nhanh đến ngày mai, dưới sự hướng dẫn của cô chủ nhiệm Hạo Thạc vào lớp học một cách thuận lợi .
Học lực của Hạo Thạc tương đối khá tốt nên các bài giảng của vị giáo sư già kia không có gì khó khăn để tiếp thu, học xong hai tiết đến giờ nghỉ giải lao.
Trịnh Hạo Thạc rất nhanh trò chuyện cùng các bạn trong lớp không chỉ được các bạn nữ yêu thích, các bạn nam cũng muốn trò chuyện. Ngồi gần bàn chính là Kim Nam Tuấn một người thông minh IQ 148 nhưng về phía EQ thì ngược lại . Vụng về thì thôi rồi nhưng không sao
_Bạn học có gì thì cùng nhau giúp đỡ
Kim Nam Tuấn ngại ngùng, gãi đầu
_Tất nhiên rồi. Mà buổi chiều không có tiết cậu rảnh không? Mình có tụ tập một số người bạn nếu cậu đến thì càng vui
_Cũng không làm gì cả, vậy thì đi với cậu
Vậy là cả hai cùng đi chung với nhau vào buổi chiều và một số người bạn.
Vừa về ký túc xá chuẩn bị đi chơi thì trước cửa phòng cậu là chuyện hay ho gì đây? Cô Vương thấy chủ căn phòng này liền lên một bước nói
_Em là Hạo Thạc đúng không?
_Vâng có chuyện gì sao?
_Cô dẫn bạn học cùng ký túc xá với em đến nhận phòng, hai em sẽ ở chung. Cô còn có việc đi trước nhé, nhớ chiếu cố bạn học đấy
Khoanh tay trước ngực hướng đến cậu bạn trước mặt!!! Chẳng phải cái tên yêu quái gặp ở quán ăn sao? Thật xui xẻo
_Cậu nhìn đủ chưa? Còn không mau mở cửa
Trời ơi, cái tên này đang ra lệnh với mình hả? Chó má cứ chờ đấy.
_Làm ơn đi đừng ra lệnh với tôi oke? Lúc nhận phòng cô Vương không cho cậu chiều khoá sao? Ngu xuẩn
Kim Tại Hưởng sực nhớ ra lấy chiều khoá mở cửa kéo va li vào trong, Hạo Thạc theo chân vào sau
_Giường cậu ở tầng trên, lên xuống nhớ chú ý đừng làm ồn đến tôi, với cả đừng để tôi nghe mùi
Vừa sắp xếp đồ dùng, ánh mắt khó hiểu nhìn bạn học
_Mùi gì?
_Mùi nghèo khổ, haha
Không nổi giận, hướng mình giới thiệu
_Tôi tên Kim Tại Hưởng, sinh viên năm nhất khoa quản trị mong bạn học giúp đỡ
_Cậu tên gì?
Tên bà nội nhà ngươi, tôi đây chính là không muốn nói chuyện tán dóc cùng cậu.
Bên ngoài vọng một tiếng vang lớn
_Trịnh Hạo Thạc có đó không????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro