Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Vùng núi Bạch Long có tiên nhân ở

Ngoại truyện: Vùng núi Bạch Long có tiên nhân ở

Vùng cao nguyên phía tây của Việt quốc  vốn là nơi vô cùng cheo leo hiểm trở và cây cối rậm rạp.

Ở nơi đây ít khi có ngoại nhân lui tới. Trong vòng trăm dặm cũng chỉ có một dân tộc thiểu số sinh sống, họ chủ yếu tập trung tại thôn Thạch Thảo. Tất cả thôn dân trong làng điều là người họ Thành. Một tộc bản địa sinh sống lâu đời ở vùng đất này, chủ yếu là trồng trọt chăn nuôi và kiêm luôn nghề vào rừng hái thảo dược. Ít khi tiếp xúc với bên ngoài, nhưng tiếng tăm thảo dược thôn Thạch Thảo thì vang lừng khắp gần xa. Bởi vì trong vùng rừng núi Bạch Long này vốn xuất hiện rất nhiều kỳ trân dị thảo, vốn là dược liệu cực phẩm đồng thời cũng là loại hiếm hoi độc nhất vô nhị.

Nhưng tỷ lệ thuận với sự trân quý của thảo dược cũng chính là sự nguy hiểm ghê rợn của vùng rừng núi này. Vùng Đại Lâm Phong trải dài trên ba ngàn dặm biên giới phía tây của Việt quốc. Núi non hiểm trở chập chùng. Trong đó, Núi Bạch Long nổi bậc nhất với một thác nước thiên nhiên kỳ vĩ đổ xuống từ lưng chừng núi, như hình ảnh một con rồng trắng từ trong núi vùng thoát ra ngoài. Thác nước cộng với không khí ẩm thấp của khu rừng đã tạo nên một tầng sương mù bao quanh núi, quanh năm không bao giờ tan đi. Tầng sương mù dày đặc, khiến núi Bạch long nhìn từ xa chẳng khác nào một ngọn tiên sơn lơ lửng giữa trời.

Gần bìa rừng, nơi một nhánh sông chảy ra từ núi Bạch Long chính là thôn Thạch Thảo của người Thành gia. Trước đây, ít ai biết đến sự tồn tại của ngôi làng này, nhưng từ khi có một thương nhân đến đây mua bán thảo dược thì thôn Thạch Thảo càng thêm nổi tiếng. Bởi đây là vùng thiên khí địa linh, trời đất ưu đãi nên thảo dược quý hiếm lại có được khá nhiều. Nhưng ngoài người Thành gia thì chưa có ngoại nhân nào có thể tiến vào rừng mà an toàn trở ra.

Ở xung quanh núi Bạch Long là  vùng khu rừng sương mù dày đặc, không dấu chân người. Ngay cả tộc người Thành ở gần núi Bạch Long nhất cũng chỉ dám đi quanh bìa rừng Ám Dạ này, bởi họ biết vào rừng Ám dạ chính là một đi không trở về. Bởi đây là một khu rừng nguyên sinh với nhiều tầng cây cối rậm rạp, ngay cả giữa trưa thì mặt trời cũng không thể chiếu được tới mặt đất. Hơn nữa càng đi sâu vào núi Bạch Long thì sương mù càng dày đặc, rừng cây càng rập càng âm u, không bao giờ có ánh sáng nên mới có tên là rừng Ám Dạ. Ngay cả ban ngày cũng phải đốt đuốc mới có thể vào rừng. Mà khu rừng rộng lớn, sương mù khắp nơi khó phân biệt đông nam tay bắc. Người  đi  trong rừng Ám Dạ chỉ có thể đi lạc mãi đến khi đuốc cháy hết,  thì lúc đó ngay cả bàn tay năm ngón giơ lên trước mặt cũng chẳng thấy đâu. Đến lúc này thì chỉ có thể đi lạc mãi trong rừng đến khi kiệt sức mà chết , hoặc bị thú rừng xé xác chết mà thôi.

Chợt có một tiếng lạo xạo của cành lá, làm một vài con chim nháo nhác bay khỏi cành. Một thân người nhỏ bé vừa leo tới cạc cây cao nhất của cây cổ thụ. Đồng Đồng nhìn một tay vịn lấy thân cây đứng thở hổn hển. Nó đang đứng trên một trong những cây cổ thụ cao nhất khu rừng, cao hơn cả tầng sương mù dày đặc của rừng Ám Dạ. “Đã tiến sâu đến nhừơng này rồi sao?” nó thầm nghĩ. Đồng Đồng có lẽ là người đã tiến xa nhất trong tất cả thôn dân của thôn Thạch Thạo vào rừng Ám Dạ, bởi vì  nó phát hiện ra phương pháp độc đáo này. Khu rừng nguy hiểm chết người bởi sự đen tối của nó, bởi người ta không thể thấy đường hay lạc hướng  ở nơi đây. Nhưng chẳng phải chỉ cần leo lên cao như cái cái cây này thì sẽ thoát ra khỏi đám sương mù quỷ quái đó, sẽ đến nơi có ánh sáng , nơi có mặt trời chỉ hướng sao. “Chắc chắn ta sẽ tìm được thứ Thạch Nhĩ quý giá đó, sẽ có thể kiếm được nhiều tiền để chăm sóc cho mẫu thân và lo lễ thành thân cho Tỷ tỷ” nó mỉm cười và bắt đầu trèo xuống bên dưới.

Đồng Đồng chỉ mới là một đứa bé mười tuổi gầy gò. Cha mất sớm, gia đình chỉ còn lại mẫu thân và tỷ tỷ. Chỉ vì nhà quá nghèo, mẫu thân và tỷ tỷ đều bận rộn với kế sinh nhai nên nó lớn lên cũng như đám cây con trong rừng, hoang dã mà mạnh mẽ. Lúc nào quần áo nó cũng cũ nát, lôi thôi; đầu tóc thì rối bù nhìn chẳng giống như những đứa con gái cùng lứa khác. Thạch Đầu đại ca bên cạnh nhà cũng bảo nó càng lớn lên càng giống một thằng nhóc nghịch ngợm. Mà cả thôn làng cũng quên mất nó là đứa con gái mất rồi. Nó thường chạy theo những  thúc thúc , bá bá chạy đi vào rừng hái thuốc. Bởi đi vào rừng rất nguy hiểm nên dân làng thường tổ chức từng tốp người mỗ khi đi rừng. Nhưng lần này Đồng Đồng chỉ đi một mình vì nó không muốn chia phần thưởng của vị Lục lão gia đó cho ai tìm được Thạch Nhĩ – Một vị thuốc quý giá nhất trong các vị thuốc, khó tìm nhất trong các vị thuốc. Trong đầu nó có những ý tưởng khác, một mái nhà mới cho mẩu thân, một bộ váy mới cho tỷ tỷ ...

Ánh sáng  lập loè của cây đuốc vừa được Đồng Đồng thắp lên làm kinh động vài tạo vật của bóng đêm. Đồng đồng bước đi, cẩn thận quan sát xung quanh và nhẳm lại trong đầu mô tả về thạch nhỉ : “Sống tại nơi không ánh sáng, ẩm ướt ; mọc trên đá, có hình dạng tai mèo, có lông mượt bên ngoài màu đen” Nó chợt bật cười khi nhớ đến bức tranh vẽ mà Lục lão gia đưa cho dân lang coi, một tảng đá mọc thêm một cái tai mèo màu đen. Một tiếng gầm hung tợn vang vọng trong rừng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đồng Đồng và làm nó đanh rơi cây đuốc. Ánh sáng vừa mất đi , khu rừng ngay lập tức  bị bóng đem nhấn chìm. Bóng đêm và sự im lặng là một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. Tay Đồng đồng run rẩy lần mò vào chiếc gùi mang sau lưng lấy ra cây đuốc dự phòng chuẩn bị thắp lên lần nữa. Ánh sáng chính là cứu tinh cho những tinh thần hoảng loạn.

Nhưng tiếp theo đó lại có một làn sóng âm thanh nổi lên, ban đầu chỉ là tiếng loạt xoạt nho nhỏ từ xa, sau đó càng lúc càng to dần và tiếng đến càng lúc càng gần hơn. Càng lúc tiếng động càng kinh khủng. Đó là âm thanh của hàng ngàn con vật đang chạy trốn. Một con chim bay lướt qua tay Đồng Đồng và làm rơi mất cái mồi lửa nó vừa lấy ra dùng. Sau đó là nhiều con vật khác nữa vừa chạy ngay qua. Dưới chân Đồng Đồng là những sinh vật nhỏ như chuột , sóc ; bên cạnh thì nai thỏ ; trên đầu thì chim, cú, dơi... Tất cả là một đám hoảng loạn chạy trốn, ồn ào, nháo nhát và kinh sợ;  Kinh sợ một điều gì thật sự nguy hiểm.

Tiếng gầm một lần nữa đánh thức Đồng Đồng khỏi cơn hoảng loạn làm u mê đầu óc. Nó bắt đầu xoay người bỏ chạy. Nó chạy cật lực trong bóng tối của khu rừng. Mặc cho cành lá đâm vào người và vào mặt, nó cứ nhắm mắt chạy thẳng mà không dám quay lại nhìn. Vài lần vướng vào rễ cây vấp té nhưng Đồng Đồng ngay lập tức đứng lên và chạy tiếp. Trong đầu nó hiện lên những truyền thuyết kinh khủng nhất của khu rừng “Chủ nhân của khu rừng, tạo vật của bóng đêm, một con gấu quỷ cao hơn ba mét và có cái mặt khỉ, đôi mắt sáng rực soi sáng bóng đêm, ăn thịt tất cả các loài sinh vật ở xung quanh nó. Nữ quỷ với mái tóc dài u ám, ngồi bên bờ suối khóc than với đôi mắt đỏ, uống máu những kẻ lạc đường. Loài yêu quái khủng khiếp phát ra ánh sét, thiêu cháy xung quanh mà chỉ có người trông thấy ánh sáng của nó từ đằng xa, chưa ai đến gần mà có thể sống sót kể lại. Những bóng ma cứ mãi lạc lối trong rừng và cứ đi lang thang mãi cho đến khi biến thành sương mù và làm lạc lối những kẻ tiếp theo ....”Tất cả những thứ khủng khiếp đó làm Đồng Đồng càng kinh sợ và chạy nhanh hơn nữa, nó đã thấy ánh sáng phía trước. Chạy nhanh hơn nữa, nó đã sắp ra khỏi khu rừng. Chạy nhanh hơn nữa, Nó đã về đến nhà.

Hơi thở gấp gáp và đau dớn, mỗi lần hít vào, không khí như xé toang lồng ngực của Đồng Đồng. Ánh sáng chói loà phía trước làm đôi mắt Đồng đồng đau nhức. Nó lại vấp ngã một lần nữa, trượt thẳng vào vùng ánh sáng chan hoà. Nhưng lần này Đồng đồng không đứng dậy nổi. Vừa cảm thấy được ánh sáng thì sự lấn át của nỗi sợ giảm dần trong lòng Đồng Đồng, và cũng chính là lúc cơn đau đớn truyền đi khắp cơ thể. Bắp chân tê cứng và cả người bị thương, đầu óc nó mu mị đi. Trước khi ngất đi nó vẫn còn nghe được tiếng gầm thét khủng khiếp vang lên ở khi rừng phía sau lưng.

Ánh sáng oi ả của ban trưa làm Đồng Đồng giậc mình tỉnh giấc. Nó nhìn quanh và phát hiện khung cảnh xa lạ chung quanh. Nó đang nằm trên bàn nước trong một mái đình. Bên cạnh là hồ nước lớn  và xa xa vang lên tiếng thác nước. Đồng Đồng chợt giật mình nhận ra nó không phải chạy thoát khỏi rừng Ám Dạ mà là đã chạy sâu vào trong núi và đã đến chân thác Bạch Long. Tim nó đập càng lúc càng mạnh, nỗi kinh sợ lại một lần nữa tràn tới như sóng nước vỗ bờ. Nó leo xuống bàn và quan sát xung quanh hòng tìm hướng quay về nhà.

Nó đang ở bên cạnh bờ hồ rộng lớn, nơi rừng cây dừng lại và sương mù nhạt hơn. Ánh nắng có thể chiếu xuống tạo nên những ánh lấp loáng trên mặt nước. Xung quanh là một vườn hoa xinh đẹp với nhiều loài hoa mà Đồng đồng biết chắc đều là thứ thảo dược trăm năm hiếm có xưa nay. Trời ơi, chỉ cần một khóm hoa cũng có thể giúp nuôi cả nhà Đồng Đồng sống được một năm. Còn những viên đá quý nằm lăn lóc khắp nơi, trong ánh nắng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, làm Đồng Đồng tin chắc chỉ cần nhặt một viên thôi cũng có thể giúp nó sống một đời sung sướng. Một con đường uốn lượn quanh bờ hồ tiến thẳng về phía thác nước. Bươm bướm bay chập chờn và chim hót líu lo. Sương mù cuộn cuộn tạo cho khung cảnh xung quanh một nét mờ ảo hư hư thực thực.  Nó đang ở xứ thần tiên nào thế này. Tất cả mọi thứ quý giá, xinh đẹp như thế này thì làm sao lại có thể tồn tại ở khu rừng khủng khiếp như rừng Ám Dạ này được.

Hôm nay thật sự làm một ngày xui xẻo hay là một ngày thật sự may mắn đây. Đồng Đồng không biết chắc được. Nó cứ đứng nhìn ngay ngốc khung cảnh thần tiên trước mắt mà khống biết phải làm gì thì chợt có tiếng nói từ phía sau.

-       Ngươi đã tỉnh lại rồi à?

Đồng Đồng giật mình quay lại thì lại tiếp tục ngay ngốc thêm một lần nữa. Trước mặt nó là một tiểu cô nương xinh đẹp chắc chỉ bằng tuổi nó. Mái tóc đen  thật đẹp buông dài tung bay trong gió. Nàng mặt một chiếc áo trắng, dài kiểu dáng lạ mắt mà Đồng Đồng chưa từng thấy bao giờ. Không phải trang phục của người dân tộc trong núi, cũng không phải trang phục của người miền xuôi. Nước da  trắng muốt làm nổi bật đôi môi đỏ ửng như máu của nàng. Nàng thật đẹp, khiến Đồng Đồng cứ đứng ngây ngốc nhìn mãi không thôi.

-       Đệ đệ, ngươi đừng sợ! Tiểu Hùng làm ngươi hoảng sợ đã bị ta cột lại rồi. Nó vốn không làm hại ngươi đâu mà chỉ muốn đuổi mọi người tránh xa nhà của ta thôi. -  Hiểu lầm sự ngây ngốc của Đồng Đồng là hoảng sợ nên thần tiên tỷ tỷ vội nói trấn an - Trên người đệ bị thương nhiều quá, hay là đến nhà của ta trị thương cho

Lại thêm một người nữa nhìn lầm Đồng Đồng là con trai. Nhưng nó không để ý đến chuyện đó, chỉ biết ngây ngốc để thần tiên tỷ tỷ nắm tay dắt về phía thác nước. Nó được dắt đi lên một cái cầu và đi xuyên qua phía sau thác. Đúng vậy, là đi xuyên qua thác nước, nhưng nó lại không cảm thấy gì cả. Và chỉ đơn giản là đi vào một căn phòng rộng lớn màu trắng với ánh sáng dìu dịu nhẹ, xung quanh có gắn thứ đá quý kỳ diệu nào đấy cứ chớp tắt chớp tắt tạo thành một nhịp điều kỳ lạ. Sau đó thần tiên tỷ tỷ lại dắt nó qua vài căn phòng và lối đi, cứ tới đâu thì cửa lại trượt mở ra tới đó, thật là kỳ diệu. Nó được đưa tới một căn phòng sáng loáng với các vách tường bằng một thứ kim loại trắng kỳ lạ, trắng sáng còn hơn cả ánh đao của các vị bảo tiêu do các ông chủ miền xuôi mang theo. Trần nhà tự phát ra ánh sáng mà không cần đốt nến. Còn có một tiếng nhạc réo rắc nhè nhẹ không biết phát từ đâu ra.

-       Có phải đệ cảm thấy đói không, để ta đem cho đệ vài món để ăn nhé?

 Tiếng nói của thần tiên tỷ tỷ làm cho Đồng đồng giật mình tỉnh khỏi cơn hoang mang. Nó thấy một đôi mắt đen , to tròn lấp lánh đang nhìn thật gần vào mặt mình. Vừa mới định lên tiếng thì tiếng réo rắt của bao tử nó vang lên đã trả lời thay nó. Thần tiên tỷ tỷ cười to một tiếng rồi quay đi chuần bị đồ ăn. Nó nhìn lại mình thấy hai cánh tay  vốn đầy vết thương vì nhánh cây trong rừng đã được lau sạch sẽ và những vết thương cũng biến mất hoàn toàn. Hai đầu gối vốn đã trầy nát do vấp ngã nhiều lần nay cũng chỉ còn hai lỗ rách trên quần, lộ ra lớp da hoàn hảo nhưng chưa hề bị thương tích. Quả nhiên chỉ có phép thuật của thần tiên.

Nó quay lại nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ đang bỏ một khối sắt vào trong một hộc tủ trong tường, chờ đợi một lúc rồi lại lấy khối sắt ra. Sau đó lấy một con dao nhỏ đâm vào khối sắt như muốn tách nhỏ nó ra. Không phải thần tiên tỷ tỷ tính chẻ nhỏ khối sắt đó cho nó ăn đó chứ. Thức ăn của con người và thần tiên vốn khong giống nhau đâu nha. Nó chỉ ăn được rau thịt thôi, không thể ăn kim loại hay không khí mà sống được đâu.

“Í da” thần tiên tỷ tỷ kêu lên khi trượt một cái làm con dao đâm vào tay. Máu ngay lập tức chạy ra. Đồng Đồng chạy ngay tới cầm tay tỷ tỷ lên xem. Nhưng máu chảy nhiều quá, Đồng Đồng lập tức bối rối không biết làm sao bèn đưa ngón tay tỷ tỷ bỏ vào miệng ngậm lại lại. Ở nhà, mỗi khi Đồng Đồng bị thương cũng hay làm như vậy đó, chỉ ngậm một chút thì máu sẽ ngừng chảy ngay thôi.

-       A, đệ đệ, ngươi không cần phải làm như vậy đâu.

Thần tiên tỷ tỷ rụt tay lại, nét mặt ửng đỏ không biết là đang tức giận hay thẹn thùng. Nó không biết tỷ tỷ giận vì cái gì nên chỉ biết im lặng cuối đầu. Nó chọc thần tiên nổi giận rồi, làm sau đây. Thần tiên tỷ tỷ đưa tay vào một chậu đá và hoá phép cho nước chảy ra từ vách tường. Sau đó lại lấy từ trong vách tường một cái hộp, dùng thứ chất sền sệt, trong trong  bôi lên tay thì máu ngừng chảy, vết thương biến mất. Đúng vậy, thần tiên tự nhiên có cách của thần tiên, đâu cần nó bày đặt nhiều chuyện làm gì. Nó ngồi im, buồn thiu ngồi nhìn thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ dọn dẹp xong lại lấy dao nhỏ khui khối sắt ban nay ra. Đổ từ trong đó ra một món thịt thơm ngon ra dĩa. Oaaaa  ... quả nhiên là thần tiên, sắt thép mà cũng có thể biến ra đồ ăn nữa.

-       Nè, đệ ăn đi! - Thần tiên tỷ tỷ  mỉm cười đưa dĩa đồ ăn đến trước mặt.

Quả nhiên là phong thái tiên nhân , không giận người phàm bao giờ. Mắt Đồng Đồng ươn ướn cảm động nhìn thần tiên tỷ tỷ, sau đó nhận lấy dĩa thịt ăn ngấu nghiến. Quả là đồ ăn thần tiên, ngon đến mức trên trần gian không gì sánh bắng. Thần tiên tỷ tỷ mỉm cười nhìn nó ăn một cách thích thú. Sau khi nó ăn xong thì thu dĩa lại dọn dẹp.

Sau khi ăn no , nó ngồi sau vào cái ghế êm ái. Sau một ngày vất vả và hải hùng, bây giờ ngồi trong chiếc ghế êm ái này nó thấy mọi gánh nặng đã được trút bỏ hết, và cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới.

Có tiếng động gì đó làm Đồng Đồng giật mình tỉnh dậy. “tít...tít...tít...” giống như tiếng báo hiệu gì đó. Bên cạnh nó cũng có người vừa tỉnh dậy. “Ôi chao, ngủ quên mất” thần tiên tỷ tỷ vươn vai một cái làm Đồng Đồng trợn tròn mắt nhìn. Thần tiên mà cũng ngủ quên sao.

-       Xin cảm ơn tiên tử đã cứu giúp, Đồng Đồng đi lạc trong rừng Ám Dạ mới đến nơi này, tiên tử có thể giúp Đồng Đồng về nhà không, ơn này Đồng Đồng mãi không quên? - Đồng Đồng rụt rè hỏi. Nó đã ngủ quên mất rồi. Bây giờ có lẽ đã xế chiều.

-       Đệ không cần phải gọi ta là tiên tử. - Thần tiên tỷ tỷ cười khúc khích - Khu rừng này khá lớn mà đệ do chạy loạn vô tình mới đến đây thôi, bây giờ muốn trở ra e rắng rất khó khăn, hay là để Tiểu Hùng đưa đệ về.

Thần tiên tỷ tỷ lại nắm tay Đồng Đồng dẫn đi như lúc trước. Lại đi vòng vèo qua mấy căn phòng  để về đến căn phòng có nhiều hạt đá quý với ánh sáng chớp tắt đầu tiên. Thần tiên tỷ tỷ nhấn vào vài viên đá thì trên vách tường hiện ra một khoảng không gian, lay lay như mặt nước. Bước qua khỏi không gian phép thuật đó, Đồng Đồng đã trở ra bên thác nước. Nắng vẫn còn, vậy có lẽ là Đồng đồng vừa ngủ thiếp đi không lâu lắm.

Thần tiên tỷ tỷ huýt một tiếng, sau đó rừng cây khẽ lây động, một con vật khổng lồ vén cây đi tới. Đó là một con gấu to kinh khủng, to hơn ba mét, nhưng cái mặt nó lại giống như mặt một đại tinh tinh, trên trán xuất hiện hai khối sừng u lên. Hàm răng sắc bén, với cái lưỡi thè ra đáng sợ. Đồng Đồng hoảng hốt nấp vào sau lưng thần tiên tỷ tỷ run lẩy bẩy. Trời ơi, đây không phải chính là quỷ vương trong khu rừng này sao.

Thấy vậy, thần tiên tỷ tỷ quay lại trấn an Đồng Đồng :

-       Không cần sợ, Tiểu Hùng là vật nuôi của ta.

Sau đó dắt Đồng Đồng đến gần Tiểu Hùng. Con vật tên Tiểu Hùng đó thật sự là rất to lớn mà. Nó lại cứ nhìn chằm chằm vào Đồng Đồng với vẻ cảnh giác làm Đồng Đồng sợ muốn chết. Đến khi thần tiên tỷ tỷ đến gần, Tiểu Hùng nằm sát xuống đất. Thần tiên tỷ tỷ lại gãi gãi vào đằng sau tai Tiểu Hùng thì vẻ mặt nó đồi khác, rên lên gừ gừ dễ chịu giống như một chú cún con.

-       Nè, Đồng Đồng cũng thử đi. - Thần tiên tỷ tỷ khuyến khích.

Thấy Tiểu Hùng có bộ dáng tức cười như vậy Đồng Đồng cũng không còn sợ bèn bắt chước thần tiên tỷ tỷ gải gãi vào sau tai Tiêu Hùng. Ngay lặp tức nó cũng kêu lên gừ gừ như con chó con, ra vẻ sung sướng lắm. Thấy vậy Đồng Đồng tâm tình rất vui, cười giòn tan. Được gãi sung sướng như vậy Tiểu Hùng cũng không còn cảnh giác Đồng Đồng, le lưỡi liếm lòng bàn tay nó. Quả nhiên, trẻ con và chó con đều rất mau thân nhau.

-       Leo lên vai nó đi, Tiểu Hùng sẽ đưa đệ về nhà. - Thần tiên tỷ tỷ cầm tay, phụ nâng Đồng Đồng lên vai Tiểu Hùng.

Sau khi Đồng Đồng leo lên vai thì Tiểu Hùng đứng dậy.

“Wa từ trên này nhìn xuống thấy thật là cao nha” Đồng Đồng thầm nghĩ : “Cưỡi  Tiểu Hùng này thật là oai nha, Hơn hẳn Thạch Đầu đại ca tháng trước cưỡi trộm con ngựa của Bá thúc”.

Khi Đồng Đồng đã ngồi yên vị, thần tiên tỷ tỷ vỗ vỗ đầu Tiểu Hùng dặn dò.

-       Hãy đưa đứa bé này khỏi khu rừng, sau đó thì quay về đây. - Tiểu Hùng là con vật thần kỳ có tánh linh, nghe hiểu được lời của chủ nhân dặn dò. Khi Tiểu Hùng đứng dậy quay đi còn gừ gừ hai tiếng như trả lời tuân lệnh chủ nhân.

Quả nhiên khi Tiểu Hùng đứng dậy thì Đồng Đồng thấy cơ thể được nâng lên cao hơn. Vô  cùng thích chí. Quên mất cả phép tắc, Đồng đồng chỉ biết vẫy tay “Tạm biệt thần tiên tỷ tỷ, cảm ơn tỷ rất nhiều”

Thần tiên tỷ tỷ nghe vậy chợt nhíu mày.

-       Ta không phải là thần tiên tỷ tỷ. Tên ta là Quân Hạo.

-       Vậy thì vô vàn đội ơn Quân Hạo tiên tử.

 Đồng Đồng thấy cách xưng hô của mình có phần vô phép nên vội vàn hét to sửa lại. Quân Hạo lúc này lại mấp máy môi tính nói thêm gì nữa nhưng Tiểu Hùng đã đi một đoạn xa rồi, người có lẽ cũng không thể nghe được gì nữa.

Lần trở về đối với Đồng Đồng là một trải nghiệm thú vị hơn hẳn. Cưỡi trên vai Tiểu Hùng hoàn toàn là Đồng Đồng yên tâm là trong khu rừng này không gì có thể làm hai được mình. Hơn nữa, trong bóng tối, hai mắt Tiểu Hùng lại như có ánh lửa soi sáng cả khu rừng. Dưới ánh sáng của Tiểu Hùng, khu rừng lại trở nên long lanh kỳ ảo, vô cùng đẹp. Những phiến đá lấp lánh như ánh sao, những bông hoa màu sắc rực rỡ nổi bật trong đêm đen, những thứ cây không màu với phiến lá trở nên trong suốt, những con côn trùng tự thân phát ra ánh sáng lập loà... thật là một thế giới kỳ diệu mà có lẽ Đồng Đồng là người đầu tiên cảm nhận được. Không phải là nỗi sợ hãi vô tận, mà chính là lòng cảm mến thân thương vô cùng.

Vì có Đồng Đồng cưỡi trên vai nên Tiểu Hùng chỉ di chuyển thong thả vì sợ cành cây quẹt phải Đồng Đồng. Đồng Đồng vô cùng thích thú ôm cổ Tiểu Hùng, gãi gãi hai tai nó ra chiều thích thú lắm. Cả hai tuy vừa mới gặp nhưng đã sớm cảm thấy như quen nhau lâu lắm rồi. Đi được một khoảng, Tiểu Hùng dừng lại, hít hít ngửi ngửi một gốc cây rồi mắt đầu đào xới lên. Một lát sau dưới gốc cây lộ ra vài viên đá đen có hình dáng kỳ lạ. Trên mình chúng phủ đầy một lớp lông nhung đen mượt, lại mọc ra thêm hai cái tai nhìn như tai mèo, thật là làm người ta cảm thấy buồn cười. Đấy chẳng phải là Thạch Nhĩ sao. Thứ thảo dược quý giá mà Đồng Đồng lấy làm mục tiêu cho hành trình lần này.

 Đồng Đồng nhảy ngay xuống đất cắt ngay một tai nấm Thạch nhĩ đưa lên ngắm nghía. Tiểu Hùng thấy Đồng Đồng nhanh tay như vậy cũng chẳng thèm khách khí, bắt đầu ăn sạch đám Thạch nhĩ mới đào được. Thì ra đám Thạch nhĩ này vốn là thứ chí âm , chí hàn vốn không mọc trên mặt đất mà thường mọc trên những viên đá ở nơi ẩm thấp như hang động gốc cây. Hơn nữa nó có vị ngọt, dai giòn lại là thức ăn ưa thích của Tiểu Hùng. Lại nói về dược tính quý giá, có thể khải tử hồi sinh, nên Tiểu hùng càng ăn càng khoẻ, càng lúc càng trở nên to lớn và có được những năng lực kỳ diệu như hôm nay. Cũng  bởi vì cơ duyên xảo hợp, vì Đồng Đồng đi cùng với Tiểu Hùng mới có thể thấy được loại nấm này, nếu không với sức nó e rằng có cả đời đi lang thang trong rừng Ám dạ cũng đừng mong thấy được.

Lại còn nói đến khả năng quý giá của nấm Thạch nhĩ  nên trước giờ chỉ có thể nói là truyền thuyết. Vốn chưa từng có ai thấy nó trên đời mà chỉ có thể được thấy qua sách vở, tranh ảnh nên cũng không ai biết cách tìm nó như thế nào. Hôm nay, cũng bởi vì con trai độc nhất của Lục gia – phú thương giàu có bậc nhất của vùng Ngũ Hồ - chẳng may bệnh nặng. Chữa chạy ba năm cũng chưa khỏi, chỉ có thể nói mạng vong đã hết tám chín phần. Lục gia cũng đã hết cách chỉ còn biết chạy đến vùng núi Bạch Long này, trả giá thật cao, mong kỳ tích xảy ra có thể tìm được Thạch nhĩ cứu mạng con trai. Tuy nhiên ngay cả thôn dân ở đây cũng chưa từng ai thất được Thạch nhĩ ra sao , nhưng vì số tiền thưởng quá cao nên ai cũng hăm hở vào rừng tìm kiếm. Tuy nhiên cũng chưa từng có ai đem Thạch nhĩ trở ra.

Lần này Đồng Đồng liều mạng vào rừng tìm Thạch Nhĩ chẳng may gặp nạn lạc đường, vừa gặp được tiên Nhân trong núi cứu giúp, lại may mắn tìm được Thạch Nhĩ thật là may mắn vô cùng. Có lẽ may mắn cả đời của nó đã dùng hết trong một lúc này. Đồng cảm thấy vô cùng sung sướng. Nhưng nếu nó biết một hậu quả khủng khiếp đang chờ trước mắt, thì có lẽ nó sẽ thà rằng cả đời nghèo đói đến già rồi sau đó bệnh tật mà chết đi, chứ cũng không bao giờ dám bén mảng đi tìm Thạch nhĩ.

Nhờ có Tiểu Hùng nên Đồng Đồng nhanh chóng tìm được đến bìa rừng. Nhưng chỉ khi vừa thấy có một tí ánh sáng phía trước thì Tiểu Hùng dừng lại, nằm phục xuống đất. Đồng Đồng cũng biết đã đến giới hạn, đành phải leo xuống, bịn rịn chia tay Tiểu Hùng.Đồng Đồng gãi gãi nó thêm một lúc lâu nữa rồi nói “Cám ơn” , Tiểu Hùng như có tính linh cũng gừ gừ đáp lại Đồng Đồng. Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng lúc chia tay lại thấy như thân thiết khó chia rời.

Tiểu hùng đi rồi thì khu rừng lại một lần nữa chìm vào bóng tối và sự tĩnh mịch đáng sợ như thường lệ. Đồng Đồng đứng ngây ngốc nhìn về phía Tiểu Hùng vừa đi khuất bóng mà cảm thấy mình như vừa trả qua một giấc mơ hoang đường. Nó thò tay vào túi cầm lấy Thạch nhĩ, nắm chặt Thạch nhĩ trong tay nó mới có thể an tâm là mình không phải  mơ. Nó nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của Hạo Quân tiên tử, đến khung cảnh thần tiên bên hồ , vị ngon của món ăn thần tiên, những nốt nhạc du dương ... Từng mùi hương, từng hình ảnh vừa mới xảy ra nó đều nhớ rõ ràng vô cùng. Nhưng dường như tất cả thật xa xôi, như đã xảy ra lâu lắm rồi vậy.

Nhắm về phía có ánh sáng, Đồng đồng đi thẳng ra bìa rừng. Thế nhưng khoản cách từ tia sáng đầu tiên đến lúc ra khỏi rừng cũng không phải là gần. Khi đi trên lối đi tiến vào làng thì mặt trời cũng vừa khuất sau núi. Nhưng chỉ một chút tàn dương còn sót lại đó cũng làm Đồng Đồng thấy khó chịu vô cùng. Có lẽ nó đã ở trong đêm tối quá lâu, lâu đến mức đôi mắt cũng đã quá quen với bóng tối.

Đồng Đồng đi vào thôn Thạch Thảo nhưng tìm mãi cũng không tìm thấy nhà mình. Cảnh vật đột nhiên thay đổi lạ lẫm. Cũng vẫn con đường đó, ngôi từ miếu mới xây sao lại dột nhiên cũ nát xiêu vẹo. Cũng là thôn Thạch Thảo nhưng Đồng Đồng đi mãi cũng chẳng gặp được một bóng người quen. Nó đứng trước nơi đã từng là mái ấm nhỏ bé của gia đình nó nay đã trở thành một bãi hoang phế. Có chuyện gì đã xảy ra chỉ trong một ngày mà nó đi vắng. Nó chạy đi hỏi những người xung quanh, nhưng không ai biết. Họ chỉ biết đó là một câu chuyện đã lâu lắm rồi.

Họ dẫn Đồng Đồng đến trước mặt trưởng thôn. Một ông lão phơ phơ tóc bạc có lẽ đã lớn tuổi lắm rồi. Ông lão nheo nheo nhìn nó như đang cố nhớ về một hồi ức xa xăm. Vẫn là gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó, mái tóc xoăn đuôc tết thành cái bím nhỏ xíu , bộ đồ màu đỏ rạng ngời, như mới ngày hôm qua.

-       Đồng Đồng, đã chín mươi năm rồi, sao bây giờ mới trở về? - Giọng ông lão run run nhìn chằm chằm nó đầy xúc động.

Đồng Đồng ngây ngốc nhìn ông lão đầy khó hiểu.

-       Là ta, Thạch Đầu ca ca đây!

Lời nói của ông lão làm nó chấn kinh. Trong đầu hiện ra hình ảnh Thạch Đầu ca ca, chàng thanh niên cường tráng mười sáu tuổi mà nó vừa nói chuyện hôm qua. Chuyện gì đã xảy ra. Nó nghe như vọng về những ngày xa xăm, khi mẹ nó kể những câu chuyện cổ tích cho nó nghe trước khi đi ngủ “Xứ sở thần tiên đẹp đẽ kỳ diệu vô cùng, nơi một ngày trải qua bằng một trăm năm nơi hạ giới ....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro