Chương 5: Tạm biệt!
Chương 5: Tạm biệt!
Thấy bóng dáng hắn đi mất, Tiểu Đào Hồng muốn chạy theo giữ lại. Cái tên ngốc đó, thụ thương vừa mới tỉnh dậy, hắn lại mang đao đi quyết đầu với người ta. Tại sao kẻ ngốc này lại không biết tự lo cho bản thân mình trước vậy? Nàng thật tức hắn mà. Nhưng nàng còn giận bản thân mình hơn.
“Trên mình đang mang nhiệm vụ, không nên vướng tư tình.”
Tiểu Đào Hồng dùng chùm chìa khóa của Trung Lương đưa dễ dàng đi vào lao phòng. Bọn cai ngục ngạc nhiên khi thấy một tiểu nữ xông vào nhà ngục.
“Nhưng mà trên tay nàng là chùm chìa khóa của Phan Bổ đầu mà.”
Bọn họ chưa kịp hỏi gì, thì Tiểu Đào Hồng móc ra một lọ thuốc nhỏ, hất thứ nước bên trong về phía họ. Nước trong lọ khi vừa gặp không khí liền hóa hơi, một mùi hương ngòn ngọt lan khắp lao phòng. Bọn thủ vệ ngửi thấy mùi hương thì lần lượt ngục ngã.
Thứ nước trong chiếc lọ nhỏ đó chính là Nhuyễn Mộng mê dược. Gặp khí liền bốc hơi, ai hít vào sẽ chìm trong mộng đẹp. Nhuyễn Mộng mê dược vốn là một loại thuốc để an thần định khí. Bình thường, Tiểu Đào Hồng đột nhập vào lao phòng, chỉ cần dùng một giọt là bọn cai ngục cùng với phạm nhân ngủ liền năm canh giờ. Lúc này, bởi vì quá gấp gáp, Tiểu Đào Hồng không kịp căn liều lượng, cứ như vậy hất hết Nhuyễn Mộng mê dược ra. Từ trong ra ngoài lao phòng chỉ còn nghe tiếng người ngã xuống sàn, sau đó là tiếng thở đều nhè nhẹ của những kẻ ngủ mê vang lên.
Tiểu Đào Hồng nín thở, chạy một hơi đến căn phòng giam phía cuối hàng lang bên trái. Nơi đó có một phạm nhân tuấn tú đang nằm ngủ. Nàng lấy một viên đá cuội nhỏ ném về phía hắn.
- Hân nhi! Sao đến sớm vậy, vẫn chưa tới giờ cơm mà! – Hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mê dược, ngẩng đầu lên hỏi. – Hôm nay lại không mặc y phục dạ hành, tình hình có biến gì sao?
Người kia rõ ràng đang nói với Tiểu Đào Hồng, bởi Ngọc Bảo Hân mới là tên của nàng. Thân phận thực sự của Bảo Hân chính là cận thân hộ vệ của trưởng tôn Thành gia, Lạc Nhân, nam tử tuấn tú bị nhốt vào lao phòng này. Nàng lắc lắc chùm chìa khóa. Trong đó có một chiếc chìa khóa kỳ lạ hình trụ trơn láng đen tuyền, to bằng ngón tay giữa, chiếc chìa khóa của Xích Tỏa Tâm Liên.
- Nhanh như vậy mà mưu kế đã thành công rồi? – Gã tù phạm nở nụ cười tươi rạng rỡ. - Phải đi sớm lúc này thật có chút không nỡ.
“Cái gì mà không nỡ? Vị chủ nhân kỳ lạ này thật khó hầu hạ à nha!” Nàng lắc đầu thầm nghĩ.
Lại nói về Thành Gia, người trên kẻ dưới ở Thần Châu này không ai không biết tới. Thành Gia xuất thế từ một thôn tộc ở vùng Đại Lâm Phong, là gia đình phú thương danh tiếng. Mỗi thành, châu, tỉnh ... đều có một khu phố gọi là Bách Hóa phường do Thành Gia lập nên. Trong Bách Hóa phường, ngươi mua kẻ bán tấp nập, có thể nói là chẳng thứ gì mà không thể bán. Từ dược liệu cho đến tạp phẩm, từ kỳ trân dị bảo cho đến cá mắm tôm khô. Cho dù tin tức trong hoàng cung đại nội, quý phi hôm nay mặc màu gì, hoàng thượng có bao nhiêu cái khố, cũng là thứ có thể đem bán. Hay cho đến mạng người, miễn có kẻ trả được cái giá xứng đáng, thì họ cũng bán luôn. Sức mạnh của Thành Gia không chỉ là khuynh đảo kinh thương một cõi mà còn nắm giữ hắc bạch lưỡng đạo, được người đời xưng tụng đệ nhất gia tộc, phú khả địch quốc.
Ban đầu, Thành gia chỉ chuyên mua bán thảo dược. Sau đó càng làm càng phát, mở tiệm trị bệnh thì được xưng là thần y, mở tiệm gạo thì được xưng là vua lương thực ... Sinh kế ngày càng thịnh, chỉ có giàu thêm chứ chưa lỗ bao giờ. Mà sự đời, hễ có tiền thì càng có quyền. Sức mạnh của Thành Gia tuy ngấm ngầm nhưng đã mạnh như cuồng phong bão tố.
Người của Thành Gia đâu đâu cũng có, sinh ý mở rộng khắp nơi; nhưng chưa từng ai dám tách khỏi sự chi phối của bổn gia. Mà hiện nay, người thừa kế duy nhất của bổn gia nhà họ Thành lại là tên lãng tử thích vui chơi Thành Lạc Nhân.
Lạc Nhân năm nay đã hai mươi lăm tuổi, vẫn chưa làm lễ trưởng thành. Đó là một nghi thức quan trọng để bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực, trực tiếp nắm giữ sự nghiệp to lớn của toàn bộ họ tộc. Con người hắn là lãng tử chỉ thích vui đuà, ngao du tứ phương, dùng của cải không bao giờ xài hết của Thành gia để mà chơi bời trác táng. Lần này Lạc Nhân đến Thanh Thiên phủ, vì đánh nhau, gây sự trong kỹ viện mới bị nha môn bắt giam vào đại lao.
Đối với sự mất mặt này, Lạc Nhân cũng chẳng dám làm lớn, sợ kinh động tới các trưởng lão trong gia tộc. Hắn chỉ đành nhờ cậy Ngọc Bảo Hân, các chủ của Thính Phong các, tổ chức ngầm chuyên thu thập, mua bán tin tức tình báo của Thành gia. Sỡ dĩ Lạc Nhân nhờ tới nàng ứng cứu vì Bảo Hân có một thân tuyệt học khinh công, còn là tay đạo tặc khét tiếng. Tài mở khóa siêu đẳng của nàng đã đứng nhất nhì trong giới đạo tặc hiện nay.
Vậy mà khi Bảo Hân lần đầu đột nhập đại lao, lại đụng ngay cái cùm chân có khóa Xích Tỏa Tâm Liên tuyệt luân này. Bản thân hắn lại không chịu cho nàng chặt dây xích, một hai bắt Bảo Hân phải tìm chìa khóa cho bằng được. Báo hại nàng phải trà trộn vào Tăng phủ làm nha hoàn phục dịch. Mỗi ngày cực khổ leo leo trèo trèo đột nhập vào lao phòng đưa cơm, hầu hạ Thành Lạc Nhân.
Được hơn tuần lễ, vừa mới điều tra ra đượcchìa khóa của Xích Tỏa Tâm Liên ở trong tay Tăng tri phủ, thì ai ngờ lại nhảy ra một tên ngốc cản đường. Bổ khoái Phan Trung Lương sớm không về, muộn không về, lại chọn ngay lúc này mà về. Chìa khóa vốn là đưa cho hắn bảo quản, khiến công sức mấy ngày trà trộn làm nha hoàn của nàng tan thành mây khói. Vì vậy, Bảo Hân đành phải bày mưu tính kế, tiếp cận Trung Lương để chôm lấy vật này.
Buổi sáng, nàng đang đi chợ thì phát hiện hắn cùng bọn bổ khoái đi tuần. Bảo Hân đã từng dò hỏi các đại nương nấu bếp trong nha môn, Trung Lương là người hiệp nghĩa công chính, việc hắn hăng hái làm nhất chính là cứu giúp kẻ yếu, bắt bọn ác lương. Mưu kế đã vạch ra, nàng lấy đá ném vào một bọn trông có vẻ côn đồ, tạo cảnh bị bắt nạt, trông chờ hắn đến cứu. Nàng bị bọn ác tặc dồn vào hẻm nhỏ, không ngoài dự đoán, chỉ là một lúc sau Phan bổ khoái cũng chạy theo vào.
Bởi vì võ công của Trung Lương quá cao cường , lần đầu tiên gặp mặt, nàng chỉ cần đi trong phạm vi năm bước chân đã bị hắn phát hiện. Vậy nên Bảo Hân chỉ muốn dựng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, tạo cơ hội dựa vào người hắn, lấy cắp chìa khóa để trong áo. Nhưng nàng lại không ngờ tình cảnh anh hùng cứu mỹ nhân lại trở nên hấp dẫn và gây cấn đến vậy. Cái tên mặt sẹo đã bị nàng ném đá trúng, thì ra là Xú lão đầu, một trong những đầu lĩnh của băng cướp Tây hồ khét tiếng. Lần này nàng xui xẻo chọc phải tổ kiến lửa rồi.
Nhưng hắn cũng thật là dũng mãnh, một mình ngạnh đấu Xú lão đầu mà không lùi một bước. Bộ dáng oai phong của Trung Lương làm nàng có chút mông lung. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai che chở, bảo vệ nàng như vậy.
Rồi hai người bị truy đuổi, chạy đến bên bờ kênh thì tuyệt lộ. Với khoảng cách mười mét này, nàng có thể dùng khinh công nhảy qua được, chỉ là, không lẽ bỏ hắn lại một mình. Họa này cũng do nàng mà ra, Tiểu Đào Hồng không chạy được. Nhìn nụ cười khổ sở của Trung Lương, nàng thấy tâm lay động. “Thôi thì ở lại cùng hắn cùng chịu một chút khổ vậy.”
Gã ngốc nhà hắn thật là con người vô tư, đột nhiên bế nàng lên rồi chạy. Nàng ngạc nhiên hết sức. Cái tên ‘lễ nghĩa liêm sĩ’ luôn để trên môi, vậy mà không thèm đếm xỉa lễ giáo, mạo phạm ôm ấp nàng. Trong vòng tay hắn, Bảo Hân thấy mình như bé nhỏ lại, nằm an lành trong lòng ngực ấm áp của hắn, được bảo vệ, chở che như thuở còn thơ bé.
Hắn nhảy xuống từ tầng lâu cao. Cái tên ngốc khinh công dở tệ như hắn mà lại dám bế nàng nhảy từ tầng lầu cao, ngang qua một con đường, rơi xuống đình viện. Hắn chịu không nổi chấn lực, sụp xuống, nhưng vẫn kịp để nàng đứng vững trên mặt đất.
“Đồ ngu ngốc, đại ngu ngốc!” Nàng rủa thầm trong miệng. Mấy tên côn đồ kia cũng rượt theo tới. Nàng không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, chạy vào núp trong góc cột. “Như vậy sẽ không vướng tay vướng chân.”
Không có có nàng một bên cạnh, hắn tha hồ tung hoành đao pháp. Nàng mê ly đứng ngắm nhìn hắn một mình đối phó với bảy tên kia. Khoái đao bá đạo loang loáng quét xung quanh. Đúng là tên ngốc mà, hắn cố tình chỉ đánh ngã bọn chúng để bắt giữ, không có ý đả thương. “Tên ngốc, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình đó.”
Tên Xú lão đầu đang đánh nhau, chợt bỏ cuộc, lao về phía nàng. Chết thật, sao lại chọn đứng ngay cạnh lối ra vào như vầy, tên kia muốn thoát ra chắc chắn phải xông qua chỗ Bảo Hân. “Khì khì, chỉ là thói quen khi đi dọ thám tin, luôn phải chọn chỗ gần cửa nhất để tiện bề tẩu thoát.” Lúc này một thói quen tốt lại đâm ra hại thân.
Một đao kia chém xuống, nàng có thể dễ dàng tránh được. Vậy mà từ tận đằng xa, tên ngốc đó lại có thể phóng nhanh qua bên này đỡ cho nàng một chiêu. “Đồ ngốc, ở đằng sau lưng hở rồi kìa!” Máu của hắn bắn lên cả mặt nàng. Nóng ấm. Sau đó nàng thấy trong lòng chấn động, không biết vì do võ công tuyệt luân của hắn hay vì cái gì khác ... Quá nhanh, quá mạnh. Chỉ trong một cái chớp mắt đã hạ gục ba người.
Hóa ra trước giờ hắn chưa dùng hết sức.
Trung Lương được hai tên quan sai dìu đi, ngương mặt đau đớn. Nàng ôm lấy cánh tay phải, nơi đó có một vết sẹo kéo dài từ vai đến cổ tay, nàng hiểu rõ cảm giác đau đớn bởi da thịt bị chém trúng. Nàng đau lòng chỉ biết mắng thầm, “Đồ ngốc!”
^_^
Lạc Nhân tự mình cầm chìa khóa mở Xích Tỏa Tâm Liên. Khi cái chìa khóa hình trụ trơn nhẵn đó khi đưa đến gần thì ổ khóa thì tự động cộng hưởng, trên thân tròn của ổ khóa xuất hiện một lỗ nhỏ vừa vặn tra chìa khóa vào. Lạc Nhân đưa chìa khóa vào lỗ, vặn mạnh. Hắn cảm nhận thân chìa bung ra thành nhiều mảnh, đâm vào các vị trí tâm liên. Cạch, ổ khóa nhẹ nhàng mở ra. Hắn sung sướng cười sảng khoái.
- Hân nhi, xem nè! Cái khóa này thật là tuyệt nha. Phải mang theo về thôi.
Lạc Nhân vui vẻ hất hất mấy sợi xích trên chân đứng dậy, tiện tay cầm lấy cả ổ khóa lẫn chìa khóa cho vào trong túi. Trong lòng Bảo Hân đang vô cùng lo lắng, nào đếm xỉa đến hắn. Mấy tiếng binh khí va chạm vào nhau phía ngoài đại lao đã thu hút hết sự chú ý của nàng.
- Kế hoạch có gì thất bại à? Ta tưởng phải chờ đến tối mới trốn đi chứ. – Lạc Nhân nhận ra sự bồn chồn của nàng.
Bảo Hân quay lại nhìn hắn, nói bằng khẩu hình. “Kế hoạch là quá thành công, thành công đến nổi đã hại người ta rồi!”
Lạc Nhân hơi ngẩn người, nhìn khuôn mặt đăm chiêu của nàng. Sau đó hắn đi về phía cửa đại lao, nơi đó có một ô nhìn nhỏ với vài chấn song hướng ra khoảnh sân trống của tây viện.
- Là hại tên kia ư? – Lạc Nhân nói.
Nàng kinh hoàng chạy ra cửa nhìn. Trường quyết đấu đã kéo dài từ Đông môn vào tới Tây viện, Phan bổ khoái đang một mình đấu với hai tên cướp đầu lĩnh hung hãn. Từng bước, từng bước bị bức lui về phía lao phòng. Hắn vất vả chống đỡ, có vẻ như đang rơi vào thế hạ phong. Tóc của hắn buộc cao, lộ ra tấm lưng đã ướt đẫm máu. Vết thương vừa mới khâu lại, vẫn chưa kịp lành, nay lại rách ra. Máu chảy thấm ướt hết mớ băng trắng , thấm ra cả bộ ngoại phục. Hắn lách người tránh né một kiếm của tên đầu lĩnh. Nàng thấy trán hắn thấm đẫm mồ hôi, răng nghiến chặt. Đôi mắt hắn là một làn sương mờ mịt, nàng đồ rằng Trung Lương có thể gục bất cứ lúc nào.
- Họa này do ngươi gây ra phải không, Hân nhi? Đành phải ra tay giúp hắn thôi! – Lạc Nhân mở cửa xông ra ngoài.
Trung Lương đang vất vả chống đỡ với hai tên thủ lĩnh, cơn đau sau lưng làm anh cơ hồ muốn ngất đi. Anh lo lắng liếc nhìn cửa đại lao. “Tiểu Đào Hồng đang ở đó, chỉ cần ráng cầm cự thêm một chút, là viện bình của Từ Thái tướng quân sẽ đến. Lúc ấy có thể quét sạch bọn tặc phỉ táo tợn dám tấn nha công môn này.”
Cửa đại lao đột nhiên bật mở, đứng ở đó chính là tên hoa hoa công tử bị bắt giam vì đánh nhau ở kỹ viện, cùng với Tiểu Đào Hồng.
“Nàng ta bị khống chế ư? Ồ không, nhìn nàng không có vẻ gì là như vậy cả.” Lý trí của anh bác bỏ. Đột nhiên mọi việc sáng tỏ, “Nàng chính là tên gian tế đột nhập vào đại lao!” Tiểu Đào Hồng đã bỏ thuốc mê, nàng muốn cứu tên hỗn đản kia. Nàng lừa gạt hắn, còn Trung Lương thì lại cầm chìa khóa đại lao giao cho nàng.
Tên công tử kia vừa xuất hiện, trên môi đã treo một nụ cười. Y đưa hai tay khoát một vòng tròn chậm rải, sau đó đột ngột hạ xuống. Hai chân đồng thời tấn mạnh xuống đất. Một cỗ áp lực khủng khiếp xuất hiện, đè nặng lên mọi vật. Hai tên cướp hung hãn bị áp lực nén xuống, đè nằm bẹp sát đất. Nhưng sức mạnh thần bí kia vẫn không buông tha, ép chúng đến bất tỉnh nhân sự. Trung Lương đứng xa bọn cướp hơn, cũng bị áp lực đè xuống. Anh phải khụy một gối, tạm thời cả người chống đỡ bởi khoái đao. Đây là loại sức mạnh khủng khiếp gì vậy, thật là cường đại, loại sức mạnh khiến người người khuất phục dưới chân hắn.
“Nếu hắn muốn đi, thì cái lao phòng nhỏ bé của nha môn này có thể cản sao?” Trung Lương chua xót nghĩ .
- Ta vốn chỉ muốn im lặng rời khỏi đây! Ngươi yên tâm, mọi chuyện sẽ được lo liệu ổn thỏa. – Lạc Nhân nói với Trung Lương, với vẻ mặt cao ngạo của kẻ bề trên. – Hân nhi, đi thôi!
Anh đau đớn nhìn nàng. Cả hai người nhún nhẹ một cái đã phi thẳng lên cao trên nóc nhà. Anh giận dữ chống đao đứng dậy hét to.
- Đạo tặc, mau đứng lại!
Từ trên nóc nhà, Bảo Hân ngoảnh đầu quay lại. Có lẽ ở xa nên khó nghe, chỉ thấy nàng môi mấp máy từ “Tạm biệt”. Chỉ còn vang lại xa xa tiếng cười sảng khoái.
Trước mắt tối sầm , anh lại một phen bất tỉnh.
^_^
Sáng hôm sau, nha môn Thanh Thiên phủ vẫn còn chộn rộn người ra vào. Quan binh trấn thành của Từ Thái Tướng quân vẫn còn đi đi lại lại, bảo vệ sâm nghiêm nơi phủ nha. Vài binh sĩ đang lau chùi cổng nha môn vấy đầy máu. Mấy người dân đi qua đi lại, chỉ chỏ xì xầm liền bị quan lính dọa đuổi đi. Nhìn hiện trường cũng đủ thấy đêm qua diễn ra một tràng quyết đầu đẫm máu như thế nào. Lần đầu tiên nha phủ phải chống chọi với một hồi chiến trận.
- Nghe nói hôm qua bọn thổ phỉ Tây hồ tấn cống nha phủ cướp ngục.
- Là bọn trước đó đã bị Phan Bổ đầu bắt giữ hả?
- Chính là bọn đó. Nghe nói chúng có đến ba mươi tên.
- Nhiều đến vậy sao.
- Phan bổ đầu chống đỡ duy trì đến cùng, cũng chờ được Từ Thái tướng quân đến giải vây. Quả là một danh bổ dũng mãnh.
- Phen này coi bộ quan trên sẽ thưởng to. Hắn chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức.
- ...
Phan Trung Lương hoàn toàn không nghe được mấy lời xì xầm bàn tán đó, anh vẫn đang một mực nằm tịnh dưỡng trong phòng. Toàn thân đều đau nhức. Anh nhớ lại khuôn mặt kinh dị của vị đại phu ngày hôm qua, vừa sợ hãi, vừa giận dữ. Vết thương trước đó ông ta khâu, vì cử động mạnh lại đứt chỉ, rách da, khiến đại phu phải ra tay lần thứ hai. Lúc ấy không có tiểu mỹ nhân bên cạnh, mà chẳng hiểu sao anh cũng không ngất đi. Trung Lương vẫn một mực tỉnh táo lạ thường, đón nhận cơn đau thấu tận tâm can.
Ngoài ra, trên người anh còn có thêm hai mươi vết chém lớn nhỏ khác nhau. Toàn thân Trung Lương đều bị thương, trong lòng anh rất đau đớn. Nhưng vị đại phu lại nói rằng anh không hề bị nội thương. Chỉ có mình Trung Lương biết, con tim anh thật sự đã bị đâm trúng rồi.
Đêm hôm qua, Tăng Tri phủ cũng có ghé qua một lần, mắng anh vì sao lại đem cái họa tày trời này kéo về nha phủ. (Mặc dù trước đó ông ta rất hân hoan khi bắt được bọn cướp Tây hồ) Khi Tăng đại nhân đang nổi giận đùng đùng thì Từ Thái tướng quân đến, khen anh “thiếu niên anh dũng”, nhắc nhở rằng nhất định sẽ bẩm cáo lên triều đình, gia tăng phong thưởng. Lúc ấy, Tăng đại nhân thay đổi thái độ, xun xoe khen anh hết lời, lại nhân tiện hỏi Từ tướng quân có bẩm cáo công trạng, đã ‘anh dũng’ điều động Phan Trung Lương liều mạng chống lại bọn cướp không. Anh nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi cho cái gọi là nhân tình thế thái.
Ba ngày sau, có một đạo thánh chỉ ban xuống, phong cho Phan Trung Lương thành Đới Đao Hộ vệ, thăng quan hai cấp, trực chỉ kinh thành nhậm chức.
Liên tiếp sau đó, với sự anh dũng của cá nhân, cùng thái độ trung can tân tụy đối với triều đình, anh lần lượt được gia phong thành Lãnh Binh, Cấm vệ quân, cuối cùng là đại nội mật thám. Nhưng ... đó đã là chuyện của ba năm sau.
Ba năm sau thời cuộc thay đổi, phiên vương họ Hàn cuối cùng cũng đã tạo phản. Chinh chiến nổ ra khắp nơi, đâu đâu cũng là bọn phản tặc. Cẩm Y vệ lại chính là những người chuyên trách bắt giữ bọn phản tặc đó. Bắt bớ, điều tra, gia hình tra khảo, thủ tiêu ... Công việc của anh càng lúc càng phải lạnh lùng, thủ đoạn càng lúc càng phải tàn ác. Còn trái tim anh thì đã biến mất từ lâu, không còn biết xót thương, tình cảm trong anh chỉ là rỗng không.
Lúc đó anh gặp lại một người, một nụ hoa ngày nào, bây giờ đã nở rộ, thật rực rỡ. Một người anh chỉ gặp gỡ có ba lần, chưa từng nói với nhau một câu, nhưng đã làm anh không ngừng nghỉ đến trong ba năm.
“Nàng là tặc, ta là binh. Chúng ta mãi mãi vẫn phải dây dưa với nhau. Chỉ đến khi nào ta bắt được nàng!” Anh kiên trì vẫn muốn bắt được tên đạo tặc nhỏ bé đó, kẻ đã trộm mất trái tim của mình.
Câu chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn còn một đoạn dài tiếp theo sau. Mỹ nhân và anh hùng, sau này đã được lưu danh sử sách, được ghi lại trong “Lập quốc ký”, pho sử thi lập quốc của triều đại Bình An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro