Hiện tại của chúng ta
Tháng 12 của năm 2033!
- "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chúng con chào mẹ ạ. Tụi con mới đi học về ạ?"
Sau tiếng gọi đầy háo hức là hình ảnh hai cậu nhóc lon ton chạy từ ngoài cổng vào. Cánh cổng sắt hiện đại tự động mở ra, tiếng dép nhựa lạch bạch vang lên đều đặn trên sân lát gạch sạch bóng. Hai cậu bé mỗi đứa đeo một chiếc cặp sách lắc lư trên vai, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ. Chúng vừa chạy vừa ríu rít kể chuyện.
- "A a mẹ chào hai con!" Tôi mỉm cười, cúi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt trán đẫm mồ hôi của hai cậu con trai. Đôi mắt tôi đảo nhanh về phía cổng, dường như tìm kiếm điều gì đó:
- "Hai con tham quan triển lãm có vui không? Mà ba của các con đâu rồi?"
Cậu con trai nhỏ hơi phụng phịu, tay quệt trán, giọng đầy cảm xúc:
- "Dạ tụi con đi vui lắm mẹ ạ. Đi xong lòng yêu nước càng dâng trào trong tim luôn, mẹ ạ, haha. Nhưng ba con nói ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ rồi. Ba bảo tụi con lớn rồi tự đi về được. Quê toàn người quen, ai mà bắt cóc được tụi con chứ! Nếu có, ba hỏi mấy cô hàng xóm là biết tụi con ở đâu ngay."
Tôi thở dài, đứng dậy nắm tay hai đứa nhỏ, ánh mắt vẫn không giấu được sự trách móc:
- "Ba con dám để hai con tự về một mình vậy luôn hả? Chút ba về mẹ sẽ hỏi rõ! Nào, vào nhà thôi."
Hai đứa nhỏ vừa đi vừa ríu rít kể thêm về chuyến đi, chân lon ton chạy vào nhà. Cậu lớn vừa tháo cặp sách vừa hỏi:
- "Mẹ ơi, em gái con đâu?"
Tôi quay lại nhìn hai cậu nhóc:
- "Em gái con đang chơi trong phòng. Hai đứa rửa tay sạch sẽ rồi mới lên chơi với em nhé. Nhớ chút mẹ gọi thì xuống ăn cơm ngay đấy."
- "Dạ." Cả hai đồng thanh đáp, rồi tiếng bước chân vang dội khắp cầu thang khi chúng chạy lên lầu.
Đang tiếp tục công việc trong bếp, tôi nghe thấy tiếng quen thuộc:
- "Vợ ơi! Chồng yêu của vợ về rồi đây!"
Chưa bước vào tới cửa, giọng nói hồ hởi của anh đã vang lên. Tiếng xe máy tay ga dừng lại trước cổng nhà. Một lát sau, bóng dáng cao lớn của anh hiện ra, tay xách theo vài túi đồ ăn. Vừa bước vào bếp, anh vừa cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui:
- "Hôm nay anh mua nhiều đồ ngon lắm. Vợ đoán xem có gì nào?"
Anh nhanh chóng chia túi đồ thành hai phần, một phần đặt lên bàn, phần còn lại cất vào tủ lạnh. Sau đó, anh quay lại, vòng một tay qua eo tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
- "Vợ làm cực quá rồi. Để chồng phụ một tay nhé!" Giọng anh trầm ấm, khiến tôi không kìm được mà mỉm cười.
Nhưng rồi, tôi nhớ ra chuyện chồng để hai con tự về. Tôi đặt tay lên hông, cố giữ giọng nghiêm nghị:
- "Sao anh lại để hai đứa nhỏ tự đi về vậy hả? Anh biết như thế nguy hiểm lắm không?"
Anh cười xòa, kéo tôi vào lòng:
- "Thôi mà, vợ yêu đừng giận nữa. Hai đứa lớn rồi, mình cho chúng tự lập một chút đi. Với lại, quê mình yên bình thế này, có gì đâu mà lo. Xem này, anh còn mua kem cho vợ và con gái nữa. Để tủ lạnh rồi, lát ăn cơm xong thì lấy ra ăn. Nhưng mà ăn ít thôi nhé, không lại than với chồng là mập đấy!"
Anh vừa nói vừa vén nhẹ lọn tóc rủ trước trán tôi, ánh mắt đầy yêu thương.
Tôi lắc đầu, nhưng lòng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, không khí trong bếp ngập tràn sự ấm áp.
Khoảng 10 phút sau, các món ăn đã được bày biện lên bàn. Bữa cơm hôm nay ngập rau xanh, toàn bộ là rau sạch ông bà ngoại gửi lên từ quê. Nào là rau muống xanh mướt, cải ngọt non tươi, những quả cà chua đỏ au xếp gọn gàng, và cả bát canh rau dền tím thơm phức
Chồng tôi bưng đĩa rau muống luộc ra bàn, nụ cười thoáng trên môi khi anh đặt đĩa xuống:
- "Rau của ông bà ngoại gửi, ngon thế này thì em ăn nhiều vào nhé. Rau nhà trồng sạch sẽ, chẳng đâu có được đâu!"
Tôi bật cười, giục anh:
- "Lên gọi con xuống ăn cơm đi chồng."
Anh gật đầu, tháo tạp dề ra, đặt ngay ngắn lên kệ rồi bước từng bước thoải mái lên lầu. Nhìn bóng lưng của anh, tôi không khỏi nghĩ thầm: "Chồng mình U40 mà vẫn săn chắc, khỏe khoắn như thế, đúng là đáng tự hào!" Ý nghĩ ấy khiến tôi khẽ mỉm cười, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng cười nói của các con.
Ba đứa nhỏ ào xuống cầu thang như một cơn gió, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy mâm cơm đầy ắp món ngon. Chúng đồng thanh reo lên:
-m"Hôm nay toàn rau xanh! Nhưng mà ngon quá mẹ ơi!"
Chồng tôi đứng cạnh, giọng trêu đùa:
- "Rau ngon thì ăn nhiều vào, cho khỏe mạnh. Nhưng mẹ các con lát nữa ăn ít kem thôi, không lại kêu với ba rằng mập."
Tôi quay sang lườm anh, giả bộ hờn dỗi:
- "Ai thèm kêu với anh chứ! Chỉ có mấy đứa nhỏ này là nhõng nhẽo thôi."
Tiếng cười của cả nhà vang lên, làm không khí bữa cơm thêm phần ấm áp.
Cậu con trai giữa, vừa gắp rau vào bát vừa hào hứng kể:
- "Mẹ ơi, hôm nay tụi con đi tham quan, cô giáo nói một câu mà con không hiểu lắm. Cô bảo: 'Nên trân trọng hiện tại, cố gắng vì tương lai.' Là sao vậy mẹ?"
Tôi ngừng tay gắp thức ăn, mỉm cười nhìn con:
- "À, ý cô giáo muốn nói là các con phải biết ơn những gì mình đang có, vì để có cuộc sống hòa bình như hôm nay, ông cha ta đã hy sinh rất nhiều. Và cũng đừng quên cố gắng mỗi ngày để phát triển bản thân và xây dựng một tương lai tốt đẹp."
Cậu bé gật gù như đã hiểu, đôi mắt ánh lên sự suy nghĩ. Một lúc sau, cậu quay sang, ánh mắt lém lỉnh:
- "Mẹ ơi, tối nay mẹ qua phòng tụi con kể chuyện được không? Nhưng mẹ phải ở lại phòng tụi con luôn nha!"
Chồng tôi nghe vậy, đặt đũa xuống bàn, gương mặt nghiêm nghị như muốn răn đe:
- "Không được! Mẹ đã nói rồi, tối nay phải ngủ với ba. Hai đứa lớn rồi, tập ngủ riêng đi. Còn mẹ mà qua phòng tụi con, kiểu gì cũng bị dụ ở lại. Ba biết hết!"
Ba đứa nhỏ cúi đầu, đồng thanh kêu lên:
- "Dạ rõ!" Nhưng khuôn mặt không giấu được vẻ buồn bã.
Cô con gái út, với vẻ mặt đáng yêu, len lén nhìn anh, giọng nũng nịu:
- "Ba ơi, chỉ tối nay thôi mà. Ba cho mẹ qua chơi với tụi con 30 phút được không?"
Anh thở dài, đưa tay xoa đầu con bé:
- "Thôi được, nhưng chỉ duy nhất tối nay thôi đấy!"
Tôi bật cười, lòng cảm thấy ấm áp trước màn đối đáp dễ thương giữa cha con.
Bầu trời đêm nay thật đẹp. Những vì sao nhấp nháy trên bầu trời gợi cho tôi nhớ về tuổi trẻ: rất sáng, rất đẹp, nhưng cũng trôi qua nhanh chóng. Đang ngồi ngoài hiên, tôi nghe tiếng chồng gọi:
- "Vợ ơi, qua kể chuyện cho tụi nhỏ nhanh lên nhé. Nhớ làm cách nào để chúng ngủ nhanh nhất có thể. Chồng chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ vợ thôi!"
Tôi phì cười, quay sang nhìn anh:
- "Biết rồi mà. Em cũng đang mong chờ đây."
Anh mỉm cười, cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn dịu dàng. Tôi cảm thấy tim mình như tan chảy, rồi vội bước vào phòng bọn trẻ.
Cánh cửa vừa mở, ba đứa nhỏ đã đồng thanh:
- "Ú òa! Xin mời quý bà vào phòng!"
Cậu con trai lớn còn làm động tác cúi chào lịch thiệp, khiến tôi không nhịn được cười:
- "Giống ba tụi con thật!"
Ba đứa nhỏ nhanh chóng nằm ngay ngắn trên giường. Tôi ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu từng đứa, dịu dàng hỏi:
- "Hôm nay các con muốn nghe mẹ kể chuyện gì nào?"
Cậu con trai giữa phụng phịu:
- "Hôm nay là buổi cuối mẹ qua phòng tụi con kể chuyện. Tụi con không muốn nghe nữa!"
Tôi ngạc nhiên:
- "Buổi cuối là sao? Mẹ có thể kể chuyện bất cứ lúc nào các con muốn mà."
Cậu lớn chậm rãi giải thích:
- "Ba nói, tụi con chỉ được mượn mẹ vào cuối tuần thôi. Ba bảo cả tuần ba làm việc mệt, cần mẹ để sạc pin. Còn tụi con chỉ cần mẹ hai ngày cuối tuần thôi, vậy là đủ!"
Tôi bật cười, thầm nghĩ: "Cha con nhà này đúng là biết cách thương lượng!"
Nghe xong lời giải thích đầy "thỏa hiệp" của con trai lớn, tôi mỉm cười, xoa đầu nó:
- "Thế hôm nay mẹ kể chuyện gì đây?"
Cậu con trai giữa ngồi dậy, đôi mắt sáng lên:
- "Mẹ kể chuyện hồi nhỏ của mẹ đi! Lúc mẹ còn bé xíu ấy, chắc ông bà ngoại biết nhiều chuyện vui lắm!"
Tôi bật cười, lắc đầu:
- "Lúc mẹ nhỏ thì bé quá, chẳng nhớ được gì nhiều đâu. Nếu các con muốn biết, mai qua hỏi ông bà ngoại, chắc ông bà kể hay hơn mẹ nhiều."
Cô con gái út phụng phịu, ôm lấy tay tôi:
- "Vậy thì hôm nay mẹ kể chuyện 'Sóc và Nhím' đi mẹ. Hôm trước mẹ kể nửa chừng làm tụi con tò mò quá!"
Tôi gật đầu, dịu dàng nói:
- "Được rồi, hôm nay mẹ sẽ kể nốt. Nhưng các con phải nằm ngay ngắn, nghe xong rồi ngủ luôn nhé!"
Ba đứa nhỏ đồng thanh:
- "Dạ!"
Tôi bắt đầu kể câu chuyện. Giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi của tôi làm các con chăm chú lắng nghe. Cậu con trai nhỏ vẫn nghịch tay áo, thỉnh thoảng lại nhắc:
- "Mẹ kể thêm chi tiết đi, con muốn biết Nhím làm gì sau đó nữa!"
Câu chuyện kéo dài thêm một chút, đến khi tôi nhìn lại thì cả ba đứa đã ngủ từ lúc nào. Tôi ngắm nhìn gương mặt ngây thơ của chúng, lòng ngập tràn niềm yêu thương.
Khẽ chỉnh lại chăn cho từng đứa, tôi rón rén bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Khi tôi về phòng, chồng tôi đã nằm nghiêng, ánh mắt mong chờ nhìn tôi. Anh nhếch môi cười, giọng trêu chọc:
- "Vợ yêu về rồi, giờ đến lượt chồng nhé!"
Tôi bật cười, bước tới giường:
- "Lượt gì mà lượt? Chồng lại muốn bày trò gì đây?"
Anh nghiêng người, chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt đầy tò mò:
- "Chồng muốn nghe chuyện hồi trẻ của vợ. Chồng tò mò lắm, muốn biết hồi đó vợ thế nào, có ai theo đuổi không, và tại sao vợ lại chịu lấy chồng?"
Tôi lườm anh một cái, trèo lên giường:
· "Chuyện dài lắm. Chồng chắc muốn thức cả đêm hả?"
Anh cười híp mắt, kéo tôi lại gần:
- "Chuyện liên quan đến vợ, thế nào chồng cũng nghe hết. Kể đi, chồng đảm bảo không ngủ gật!"
Tôi bật cười thành tiếng, gối đầu lên tay anh:
- "Vậy chồng mặc đồ đàng hoàng vào đi, nằm kiểu này vợ chẳng tập trung được!"
Anh phì cười, vừa ngồi dậy vừa đùa:
- "Được rồi, vợ yêu. Chồng nghe lời vợ ngay đây!"
Tháng 12 năm 2015
Tôi bắt đầu câu chuyện, đưa anh trở về những ký ức tuổi trẻ.
- "Khi đó, vợ chỉ là một cô bé học cấp 3. Vợ rất hồn nhiên, mang trong mình biết bao ước mơ và hoài bão. Mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn tiếng cười. Nhưng sáng nào cũng vậy, vợ luôn cảm thấy chán nản khi phải đi học. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khắp phòng. Vợ lò mò ngồi dậy, tắt chuông, rồi lê bước ra khỏi giường với đôi mắt lờ đờ, miệng lẩm bẩm: 'Tôi chỉ muốn nghỉ học, chẳng muốn đi học tí nào!'"
Tôi nhắm mắt, như thể đang sống lại cảm giác của ngày xưa. Chồng tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, giọng dịu dàng:
- "Hồi đó vợ đã mệt mỏi vậy sao? Có ai làm phiền vợ không?"
Tôi lắc đầu, nhoẻn miệng cười:
- "Không ai làm phiền đâu. Chỉ là tuổi trẻ đôi khi bồng bột, không biết trân trọng hiện tại. Lúc đó, vợ cứ mong thời gian trôi nhanh để được trưởng thành, nhưng giờ nghĩ lại, mới thấy những năm tháng đó đẹp đẽ biết bao!"
Chồng tôi gật gù, ánh mắt chăm chú lắng nghe từng lời kể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro