
chap 2
"Vo ve, vo ve" tiếng ve kêu, hương gió nhè nhẹ còn đọng lại sau cơn mưa, bầu trời xanh ngắt, ánh nắng dịu dàng tạo thành một bản hoà ca đầy sắc màu.
Đối với Sunoo, có nắng có mưa, có bao nhiêu điều rực rỡ đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ mang đúng một màu xám xịt, trống rỗng đến rối mù.
Một ngày mới của cuộc sống đại học lại bắt đầu, chả có điều gì là dừng lại.
Một ngày như mọi ngày, Sunoo không có một tình bạn trọn vẹn, kể cả không trọn vẹn cũng không có.
Soomi sao? Sunoo cũng không biết được mình có thật sự quan tâm đến chữ bạn bè hay không.
Trong lớp, cậu chỉ ngồi đờ đẫn, ngơ mình nhìn vào chiếc bảng trắng xoá cũng được thay màu bởi con số con chữ, còn cậu một nét cũng chằng hề.
Hay nhìn các nhóm kéo nhau lên thuyết trình, rôm rả nói cười, cậu cũng chỉ nhìn, không mong muốn không để tâm.
"Các em hoạt động theo nhóm, thứ 2 gửi file cho cô rồi lên thuyết trình nhé"Giáo viên thông báo sau buổi học.
Cả lớp vì vậy mà nháo nhào lên, riêng Sunoo cậu chỉ từ từ, len lòi qua tiếng nói ồn ào mà bước gần ra khỏi cửa. Cậu biết chắc mình cũng không có một nhóm nào hết, chỉ xin cô làm hoạt động cá nhân.
"Cậu gì ơi? cậu chưa có nhóm đúng không, vô nhóm tụi mình được không ạ?"Một giọng nói vảng vọng sau gáy cậu.
Đôi mắt Sunoo có chút lấp lánh, trái tim cũng đập mạnh đến nhói chút trong lồng ngực.
"Nhóm tớ thiếu người í, cậu vô giúp tớ được không?"
À thì ra là thiếu người, trái tim Kim Sunoo một lần nữa trống rỗng, cậu không hụt hẫng, không nhói như lúc vừa nãy, thà trái tim cậu bị vò nát còn hơn.
"Ừ tuỳ cậu"
Về đến kí túc xá, cậu lại tiếp tục lăn mình trong chiếc chăn nhỏ, một tia sáng loé lên cũng không có nhưng đôi lúc cậu cũng muốn đôi mắt mình trở nên lấp lánh một chút.
Cậu chỉ nằm, chỉ nhắm mắt, nhịp thở đều đều giữa nơi mà cậu chả quan tâm đến ai, chả ai quan tâm đến cậu.
"Ting ting" tiếng thông báo phát ra từ điện thoại, cậu liếc qua, thì ra là tin nhắn từ group chứ không phải là lời mời kết bạn.
"Uỳnh uỳnh", bập bùng ngoài cửa cứ truyền đến tai Sunoo, cậu mở cửa
"Anh giữ cho em nhỏ miu này nha, Sunghoon hyung sắp giết chết nó rồi"
Tiếng nói ấy của Soomi, câu hoảng loạn mà thét giọng ném vội cho Sunoo con mèo rồi đóng hộ Sunoo luôn.
Cậu không mở lời được câu nào, đầu cậu cũng chả suy nghĩ được gì, đành vuốt ve con mèo nhỏ trên tay.
Phòng tối om, chú mèo trắng cũng vì thế mà sắc lông nhuộm màu đen tuyền nhưng cậu không có can đảm kéo rèm lên. Cậu sợ ánh nắng ngoài đó sẽ vì cậu mà xám xịt.
Đành chôn vùi ánh mắt vào trong gáy mèo.
"Cốc cốc"
Cậu dần chìm vào cơn ngủ nhưng tiếng động cứ liên tục phát ra, cậu chắc nghĩ mình lại đặt nhầm đồ.
"Cạch"
"Anh là ai vậy?"
"Cậu không biết tôi là ai sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro