
chap 1
A heart that's
(một trái tim hỗn độn)
Full up like a landfill
(đầy ắp như một bãi rác)
A job that slowly kills you
(và một công việc đang từ từ giết chết bạn)
Bruises that won't heal
(với những vết bầm không bao giờ lành lại)
"No Surprises"
Trong một căn phòng nhỏ, ngăn nắp đến chật chội, không một chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào, yên ắng đến nỗi một giọt nước rơi cũng khiến người ta giật mình.
Bên góc bàn máy tính, có cậu thanh niên ngồi lờ mờ con mắt, xung quanh tĩnh lặng cuốn theo hình bóng cậu nhưng bên trong đôi tai cậu trai ấy lại đang nhâm nhi lời bài hát nhỏ nhẹ, sâu lắng mà cô đơn chỉ qua chiếc tai nghe đã chai xước.
Kim Sunoo-cậu sinh viên năm hai của trường đại học Seoul, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt to tròn nhưng chỉ cần chớp nhoáng cũng khiến đôi mắt ấy rụt rè mà đóng lại.
Sunoo ở kí túc xá gần trường để dễ đi lại, thường kí túc xá sẽ ở ghép nhưng đối với Sunoo điều đó là hoàn toàn xa xỉ đối với cậu. Không phải cậu bị phong sát, bị xa lánh mà do chính cậu cũng không biết được mình có thật sự cần đến nó.
Cuộc sống đại học của cậu cứ lẳng lặng trôi qua từ đầu năm đến giờ, à không, kể cả cuộc sống trước kia của cậu cũng vậy. Một màu buồn tẻ cứ lặp đi lặp lại, buồn chán đến độ cậu cũng thân quen với nó.
Không ai quan tâm đến Sunoo nhưng chính cậu cũng chả quan tâm đến ai.
Nhưng đôi khi, trái tim cậu cũng khao khát một gam màu khác.
Cậu ngồi gặm nhấm những câu hát vang vọng trong tai nghe của cậu, phải chăng cậu cũng muốn trái tim mình hỗn độn thay vì trống rỗng.
Liếc mắt qua góc nhà, Sunoo trông một túi rác đành cất tạm lời hát trên bàn, lẳng lặng cầm vội túi rác đi vứt.
Cậu vẫn không tưởng tượng nổi khung cảnh một người bạn nào đó sẽ luân phiên đi vứt rác cùng mình.
Dạo bước trên hành lang, Kim Sunoo lê lết túi rác đang cầm trên tay, ánh mắt cứ vô hồn nhìn thẳng mà không để ý mình sắp va vào người đang đứng ngoài cửa.
"Bụp"
Túi rác rơi, Sunoo đã đụng trúng vào một vật thể vô cùng to lớn, cứng cáp đang nhìn chằm chằm cậu, mắt môi mũi của cậu ta lại được giấu sau lớp khẩu trang kín mít, Sunoo đành nhặt túi rác mà nhỏ nhẹ nhìn người đàn ông đang tránh mặt đi không một lý do mà mở miệng
"xi-xin lỗi"
"Sunghoon hyung, tìm được rồi"
Bỗng đâu một tiếng nói vang vọng từ trong căn phòng mà trước mắt mình toát ra.
"Jang Soomi, nhỏ miệng thôi"
Vừa nói, người đàn ông cao lớn ấy trước đã ngoảnh mặt nay lại ngoảnh thêm chục độ nữa mà hoàng hồn nói.
"hihi, sơ ri sơ ri, em quên anh là ca sĩ"
"ủa anh Sunoo nè"
Soomi cầm một gấu bông hình cục xương bước ra, bẽn lẽn hơn khi thấy Sunoo, chào hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng mà quên mất mình phải làm gì.
"ca sĩ nổi tiếng?"
Sunoo nghiêng đầu hỏi, Sunghoon vì thế mà càng hoảng loạn càng quay đi làm hành động như sợ Sunoo phát hiện ra.
"Đúng rồi, ảnh là ca sĩ đó nhưng ngu lắm anh, có con mèo cũng không biết nuôi nên em phải mang cái gấu nghiền của nó cho ảnh"
Cô gái tên Soomi cười cười trả lời, nhờ câu nói ấy mà Sunghoon trợn mắt để lộ đôi lông mày rậm rạp nhíu lại nhìn.
"Cậu không biết tôi à?"
Sunghoon đánh mắt qua Sunoo mà mở miệng,
Hai người nhìn nhau một cách đường đột, Sunoo để lộ cái trán khẽ nhăn kèm chút ánh mắt khinh bỉ nói
"Cậu không biết tôi là ai thì tại sao tôi phải biết cậu?"
Nói xong, Sunoo vẫy tạm biệt Soomi rồi tha bịch rác đi như không có chuyện gì, mặc Sunghoon ngơ ngác kèm chút cau mày đứng đó, phía sau có Soomi thả một like cho sự ngầu lòi của Sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro