Chương 1
Thế giới này được chia làm 3 tầng:
Tầng trên cùng là thiên đường, nơi chứa đựng những linh hồn có tâm hồn cao thượng và trong sạch nhất. Đây là một nơi tuyệt đẹp, không có đau khổ, nước mắt hay sự đau thương, mất mát. Một điều đặc biệt là mọi thứ đều được vận hành như hồi thế kỷ 15-16 của nhân loại.
Tầng trung gian là hạ giới, nơi giao thoa giữa thiên đường và âm phủ. Đây là nơi mà con người bình thường sinh sống, nơi không có thần chú hay phép thuật.
Tầng cuối cùng là âm phủ, nơi linh hồn của những người đã khuất trú ngụ.
-----
*Trên thiên đường, thiên thần Laria, một Angelos mới bắt đầu vào nghề, được cha mình - một người thuộc cấp bậc Principalities - gọi tới.
"Thưa cha, liệu người có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Cô hào hứng hỏi.
"Phải, ta có nhớ. Là ngày mùng 2 tháng 6."
"Vậy người còn nhận ra điều đặc biệt gì nữa không?"
"Hôm nay là ngày con tròn 18 đúng chứ."
"Dạ đúng rồi ạ. Vậy cha có thể thực hiện một yêu cầu của con được không?"
Ông nhìn thoáng qua đôi mắt mang vẻ mong chờ của đứa con gái mà mình hết mực thương yêu. Như đoán được điều gì đó, ông khẽ thở dài, ôn nhu nói:
"Con muốn được ban phép dịch chuyển tức thời đúng chứ?"
Laria cười ngượng, đáp:"Dạ đúng rồi, thưa phụ vương."
"Ta sẽ ban cho con phép đấy..."
Chưa kịp để cô vui mừng, cha cô lại nói:"Sau khi con thực hiện xong nhiệm vụ ta giao."
"Để khi khác không được ạ? Hôm nay là ngày sinh nhật của con mà. ಥ﹏ಥ" - Cô nói với vẻ mặt hơi thất vọng xen lẫn chút giận dỗi.
"Ta cũng đâu muốn vậy." - Ông thở dài - "Nhưng đây là luật rồi. Cứ vào ngày một Angelos tròn 18, người đó sẽ phải đi xuống hạ giới để tìm hiểu và viết một bản báo cáo về con người. Một Angelos sẽ được coi là đã trưởng thành khi hoàn thành xong bài kiểm tra này và được quyền sử dụng một số loại phép thuật cấp trung."
"Thưa cha, tại sao chúng ta lại cần phải hoàn thành bài kiểm tra đó vậy?"
"Bởi vì Angelos chính là vị thần bảo hộ cho con người, giúp con người có cuộc sống tốt hơn. Chính vì vậy những Angelos phải hiểu rõ được tập tính của con người và biết họ cần gì." - Ông giải thích.
"Dạ vâng, con hiểu rồi ạ." Cô đáp lại với tông giọng hơi chán nản.
Thấy cô có vẻ chán nản và thất vọng, ngài nghĩ một lúc rồi nói:"Thôi vậy, nếu con hoàn thành tốt thì ta sẽ ban cho con thêm một vài phép nữa."
"Con cảm ơn người. Con hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ." - Cô đáp, miệng cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười.
Và đó chính là lý do cô ở đây - trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro