Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đường Giao Nhập Nhằng

Sự yên lặng bất ngờ bao trùm khán phòng khi ánh đèn tập trung vào chiếc hộp pha lê lớn đặt giữa sân khấu. Chiếc hộp toát lên ánh sáng rực rỡ, đầy mê hoặc, nhưng cũng chất chứa sự bí ẩn không ai đoán được.

Hàn Bảo Bình đứng gần bàn tiệc, bộ vest sẫm màu hoàn hảo ôm lấy dáng người cao ráo. Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt kín đáo lướt qua đám đông. Hắn không di chuyển, nhưng trong dáng vẻ ung dung của hắn có sự cảnh giác ngấm ngầm.

Kim Ngưu đứng cách đó không xa, tựa vào quầy bar. Hắn dường như không quan tâm đến chiếc hộp, thay vào đó lại chăm chú quan sát từng gương mặt xung quanh. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Bảo Bình, hắn khẽ nhếch môi.

'Lúc nào cũng là kẻ đứng ngoài, Hàn Bảo Bình' Kim Ngưu thầm nghĩ, nhưng không để lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình mỉm cười đầy bí hiểm:

“Kính thưa quý vị, chiếc hộp pha lê này là trung tâm của trò chơi đêm nay. Để mở nó, quý vị phải tìm ra chìa khóa ẩn giấu trong tòa nhà này.”

Những lời nói đó làm dấy lên một làn sóng xôn xao trong đám đông. Tất cả ánh mắt đều hướng về chiếc màn hình lớn vừa được kéo xuống, hiển thị bản đồ chi tiết của tòa nhà.

______

Tầng hai.

Trong một căn phòng cách biệt, Đường Sư Tử ngồi trên ghế sofa cao cấp, tay xoay ly rượu vang, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình lớn hiển thị hình ảnh từ khán phòng.

Quản gia đứng cạnh khẽ cúi đầu: “Tiểu thư, trò chơi đã bắt đầu.”

Sư Tử mỉm cười nhạt, không rời mắt khỏi màn hình. “Tốt. Hãy để họ tự đấu đá. Còn chúng ta, cứ theo dõi từ đây.”

Quản gia gật đầu, rời khỏi phòng, để lại cô một mình.

Ánh mắt Sư Tử dừng lại ở Hàn Bảo Bình. Dáng vẻ điềm tĩnh, khó đoán của hắn khiến cô không khỏi bật cười. “Bảo Bình, anh luôn là kẻ đứng giữa, nhưng tôi biết anh không bao giờ thực sự đứng ngoài.”

Bỗng nhiên, một tin nhắn hiện lên trên chiếc điện thoại đặt cạnh cô. Sư Tử liếc nhìn màn hình. Tin nhắn chỉ có một dòng:

“Chìa khóa đầu tiên – tầng thượng.”

Nụ cười của Sư Tử trở nên sâu hơn, ánh mắt sắc lạnh. “Tầng thượng sao? Vậy là bọn họ cũng đã bắt đầu hành động.”

Tầng thượng.

Ngụy Bạch Dương đứng trong bóng tối, gương mặt hắn vẫn giữ nét điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì sắc bén.

“Chiếc hộp chỉ là bề nổi” Hắn lên tiếng, giọng trầm đều.

Tôn Song Tử đang ngồi dựa vào lan can, đôi chân vắt chéo, tay xoay nhẹ ly rượu. “Nhưng người ta vẫn sẽ điên cuồng giành giật nó. Thật buồn cười, phải không?”

Thiên Yết đứng cách đó vài bước, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống khán phòng qua lớp kính trong suốt. “Không phải ai cũng ngu ngốc. Một số người biết rõ trò chơi này không chỉ có cái hộp.”

“Ý anh là Hàn thiếu gia?” Song Tử cười nhạt, liếc nhìn Thiên Yết.

“Đúng. Anh ta là kẻ nguy hiểm nhất vì anh ta biết cách che giấu sự nguy hiểm của mình.”

Lạc Xử Nữ đứng yên lặng nơi lan can, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng quan sát mọi người. “Dù vậy, anh ta cũng không phải bất khả xâm phạm.”

Đôi mắt đen láy của Bạch Dương lướt qua màn hình hiển thị phía dưới. “Ai cũng có điểm yếu. Và trò chơi này là nơi điểm yếu ấy bị phơi bày.”

“Thế thì để xem, ai sẽ bị lộ trước” Song Tử bật cười, ánh mắt lóe lên sự hứng thú.

_______

Dưới sảnh chính

Người dẫn chương trình tiếp tục công bố: “Mỗi thử thách sẽ dẫn đến một mảnh ghép của mật mã. Mỗi mảnh ghép được đặt ở một khu vực khác nhau trong tòa nhà. Hãy nhớ rằng, thời gian là giới hạn, và không ai có thể làm điều này một mình.”

Đám đông bắt đầu tản ra, người nhanh chóng rời đi, kẻ vẫn đứng lại quan sát.

Hàn Bảo Bình đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lướt qua đám đông. Hắn không vội vàng, chỉ bước chậm rãi về phía quầy bar.

Kim Ngưu nhìn theo bóng dáng hắn, ánh mắt thoáng nét tò mò. “Lại chơi trò chậm rãi sao, Hàn Bảo Bình?”

Bảo Bình không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt, rồi tiếp tục di chuyển, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Phía xa, ánh mắt của Đường Sư Tử qua màn hình lớn dừng lại trên bóng dáng hắn. Cô khẽ nhếch môi.

“Cuối cùng thì, quân cờ nào cũng phải lộ diện thôi, Bảo Bình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro