Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất.

Mưa rơi không ngừng, như những mũi kim pha lê xuyên qua màn đêm, đập thẳng vào trái tim tôi. Tôi đứng giữa thành phố tĩnh lặng, nghe từng hạt rơi lên vai, lên tóc, lên ký ức và cảm giác đau đớn này cứ lớn dần, nhọn hoắt, như lưỡi gươm khắc sâu vào hồn. Em đã rời đi, bỏ lại tôi với một vực thẳm vô hình mà không ánh sáng, không hơi ấm nào có thể xuyên qua. Ừ, em ấy đã tàn nhẫn bỏ tôi lại như vậy, Choi Wooje đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của tôi như cách em nhẹ nhàng bước đến, chạm khẽ vào từng vết thương rỉ máu của tôi để chúng từng ngày lành lại.

Tôi vẫn thấy em hiện hữu trong từng nhịp gió thoảng qua, trong tiếng mưa rơi như tiếng tim tôi vỡ vụn. Nụ cười của em từng làm tôi bay lên, giờ nó lại trở thành nhát dao, lạnh lẽo, tàn nhẫn, cứa từng mảnh ký ức, chặt từng nhịp tim, để lại trong tôi những vết thương không thể hàn gắn. Tôi muốn chạy đến, ôm em, gọi em quay lại, nhưng đôi tay tôi chỉ chạm vào hư không, nắm lấy một vì sao sắp tắt, nhìn nó vụt tan giữa màn đêm lạnh lùng.

Tình yêu của chúng tôi từng là bức tranh Baroque, tinh xảo, rực rỡ, từng chi tiết đều thấm đẫm ánh sáng và sắc màu nồng nàn. Giờ chỉ còn bóng tối, những mảng đổ dài trên tường, điệp khúc u uất lặp đi lặp lại, vang lên để nhắc tôi rằng em ấy đã đi, và tôi chỉ còn đứng lại, ôm lấy nỗi đau như ôm một báu vật rơi xuống vực sâu.

Em hạnh phúc với thế giới riêng của mình, còn tôi thì trôi lạc trong biển ký ức, ngập trong nỗi đau mênh mông. Tôi giữ em trong tim như giữ một viên ngọc quý rơi vào vực thẳm lấp lánh, xa vời, đẹp đến mức nhói từng nhịp, vừa mê hoặc vừa giết chết tôi từ bên trong. Từng bước chân trên phố vắng, từng hạt mưa rơi, từng nhịp vang lên trong trí tôi, cắt qua tâm hồn tôi, nhắc tôi về em, về tất cả những gì đã mất.

Tôi vẫn yêu em đến mức không còn hơi thở, yêu đến mức muốn quỳ xuống, muốn trao toàn bộ trái tim mình, nhưng biết rằng em đã đi, để lại tôi với một bản nhạc u sầu bất tận, day dứt, nhói từng nhịp. Tôi đứng giữa màn đêm tịch mịch, nghe tiếng mưa, nghe nhịp tim mình hòa cùng tiếng bass trầm rớt nhịp, mỗi tiếng chạm sâu vào từng lớp thịt sống của tôi.

Tôi nhớ những chiều nắng ấm, tay xinh của em đan chặt vào bàn tay đầy vết xước của tôi, những lời thì thầm mà giờ chỉ còn là tiếng vọng hư vô. Tôi nhớ cả những giọt nước mắt của em rơi, mà mình không kịp lau. Tôi nhớ đến mức đau nhói, tim như bị bóp chặt, từng nhịp như một bản thánh ca đứt quãng, day dứt, và tôi chỉ biết đứng im, nghe cơn đau lan khắp cơ thể, không thể chạy thoát, không thể ngăn nỗi nhớ.

Em ấy là vết thương tôi không thể băng bó, là ngọn lửa thiêu đốt tôi từng giây, từng phút. Ngày em cất lời chia tay, tôi đơn giản nghĩ rằng chỉ là em tủi thân khi tôi để em một mình rất nhiều lần. Tôi tự nhủ ngày hôm sau mình sẽ bù đắp cho em nhiều hơn, nhưng Wooje trừng phạt tôi, em ấy đã rời đi. Thứ em để lại chỉ là chiếc cốc hình chú vịt con xinh xinh màu vàng mà Han Wangho đã mua cho em. Tôi đứng đó, mưa rơi, tim tôi vỡ ra thành từng mảnh, từng mảnh lại hòa vào nhịp điệu u uất của một bản nhạc vô hình nhói vào hồn tôi, nhắc tôi rằng tôi đã mất em ấy vĩnh viễn, tuyệt đối.

Và trong màn đêm tịch mịch, giữa tiếng mưa rơi lặng lẽ, tôi ôm lấy bi kịch này, nghe từng dư âm về em, từng nhát dao từ ký ức, từng giai điệu đau đớn như lời ca cuối cùng. Tôi sống trong nỗi đau ấy, chết trong nỗi nhớ ấy, và biết rằng tình yêu này, bi kịch này, sẽ còn vang mãi, đẹp đến mức giết chết tôi, đau đến mức tôi biết thế nào là tuyệt vọng hoàn toàn. Em ấy là trân quý, là báu vật cả đời này tôi chẳng thể nào có được một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro