6. Ở CHUNG
Trận đấu cũng bắt đầu , trường của hắn thắng từ đầu đến cuối vì thi bóng rổ là chuyên môn của hắn nếu thua thì có quá mất mặt không ?
Chu Chí Hâm và Trương Cực đều thi đấu với vể hời hợt , bên kia có vẻ còn quá non , sao lại đưa ra đấu với hắn được chứ ? không biết tự lượng sức minh sao ?
Thi xong cả hai vào phòng để thay đồ thì hai cậu đi vào , Trương Cực và Tả Hàng qua một góc còn cậu thì đi lại đến chỗ hắn
- '' Anh thi rất tốt đó ''
- '' Thưởng cho tôi đi ''
Cậu câu cổ hắn hôn lên mơi hắn , hắn cũng phối hợp ôm eo cậu một lúc thì dứt ra
Trương Cực và Tả Hàng vô tình quay sang thì thấy cảnh đó liền bất lực mà nói
- ''Nè nha , nè nha hai con người kia , tụi tui còn ở đây đấy ''
Chu Chí Hâm quay sang nói :
- '' Thì làm sao hả ? ''
- '' Nè nhaaaaaa''
Trương Cực vội cản Tả Hàng lại
- '' Thôi em , chọt tới cái ổ kiến lửa đấy anh cũng không cứu được em đâu ''
- '' Anh à....''
Trương Cực cũng sợ hắn lắm chứ là do hắn quá ác thôi , quá tàn nhẫn nhưng không bao giờ đụng đến người vô tội , chỉ trừng trị những người đắc tội với hắn và đương nhiên việc hắn làm pháp luật cũng không thể can thiệp
Người có quyền cao nhất luật phát còn phải nể hắn vài phần , Chu Chí Hâm quay sang hỏi hai người kia
- '' ĐI ăn không ''
- '' Thôi mày đi đi Tiểu Hàng không thích ăn cơm chó mà mày rủ đi hoài
- '' Oh , vậy sao ? ''
- '' Đi thôi Hạo Hạo ''
- '' Dạ , mình đi nha Hàng Hàng ''
- '; Ukm , cậu đi đi ''
Cậu và hắn cùng bước ra ngoài thì gặp Diệp Minh
- '' Chí Hâm à , em sai rồi anh đừng bỏ em mà được không , xin anh ''
- '' Tôi và cậu đã chấm dứt rồi , biến đi với tình nhân của cậu đi ''
- '' Em yêu anh mà Chí Hâm ''
Cậu khó chịu lên tiếng :
- '' Mè anh Diệp Minh người đã chia tay rồi thì anh đừng như vậy ''
- '' IM ĐI , LÀ DO MÀY DỤ DỖ ANH Ấ, MAY BIẾN ĐI ''
Hắn tán vào mặt Diệp Minh một cái rất mạnh lớn giọng quát :
- '' CÂM MIỆNG ! Muốn chết à ''
- '' Chí Hâm...anh vì nó mà đánh em ? ''
- '' Tại sao lại không ? ''
- '' Được , hai người được lắm ''
- '' Dám đụng đến em ấy tôi sẽ cho cậu chết không toàn thay ''
Cậu ta nghe thấy thế liền xanh mặt mà chạy đi , hắn quay sang cậu thấy mặt cậu vẫn điềm tĩnh
- '' Em có sao không ? ''
- '' Em không sao , anh đừng ko ''
- '' Thật không ? Đừng tự giữ trong lòng ''
- '' Em nói thật mà , đi ăn thôi em đói rồi ''
- '' Được ''
Hắn nắm tay cậu kéo ra ngoài xe , cho cậu vào xe thắt dây an toàn cho cậu rồi cùng vòng qua ghế lái mà ngồi vào
Chở cậu vào một nhà hàng gần đây cho cậu ăn xong rồi chỏ cậu về nhà , lúc cậu chuẩn bị xuống xe để vào nhà thì hắn kéo tay cậu lại nói :
- '' Chuyển qua ở với tôi ! ''
- '' Sao...sao chứ ? ''
- '' Chuyện qua ở cung với tôi ! ''
- '' Em và Hàng Hàng đang ở với nhau . anh thì đang ở với anh Trương Cực sao mà ở chung được chứ
- '' Hai em chuyển qua ở luôn đi ''
- '' Để em vào hỏi Hàng Hàng , ang đợi em một chút ''
- '' Được ''
Lúc cậu đi vào hắn gọi cho Trương Cực đến , cậu kêu được Tả Hàng ra thì Trương Cực đã có mặt ở đó , anh hỏi :
- '' Có chuyện gì mà mày kêu tao ra đây ? ''
- '' Tao muốn Hạo Hạo và Tả Hàng của mày qua ở chung ., có ý kiến gì không ? ''
- '' Tao thì làm gì có ý kiến gì , muốn chuyển thì chuyển đi , được ở chung với bao bối của tao thì tao mãn nguyện rồi ''
- '' Ừ ! Còn em thì sao Tả Hàng ''
- '' Được ạ ''
- '' Vậy hai em vào chuẩn bị đồ đi , chúng ta chuyển qua ngay ''
- '' Vâng ''
Hai cậu đi vào nà Tả Hàng nó nhỏ với Tô Tân Hạo :
- '' Người yêu cậu quá bá đạo rồi đấy , anh ấy ác lắm sao ? ''
- '' Không có ang ấy hiền với tốt lắm ''
- '' Nhưng mình thấy sợ đấy ''
- '' Nè Hàng Hàng sắp tới kì phát tính của cậu rồi đấy cậu chuẩn bị thuốc chưa ? ''
- '' Ấy chết ! Mình chưa có mua , cậu đi mua giúp mình đi Tiểu Hạo để mình soạn đồ cho ''
- '' Được rồi ''
Cậu đi ra ngoài xe của hắn
- '' Xong rồi sao ? ''
- '' Chưa ạ ! Anh có thể đưa em đi mua một ít đồ không ? ''
- '' Em muốn mua gì ? ''
- '' Em mua thuốc ''
- '' Được ''
Hắn chỏ cậu đi mua thuốc cho Tả Hàng , xong cả hai lại quay lại nhà cậu và Tả Hàng đã dọn xong đồ vệ sĩ của anh đang chất đồ chuẩn bị chuyển đi
- '' Hàng Hàng , mình mua cho cậu rồi này ''
- '' Cảm ơn cậu , cậu không nhắc chắc là mình quên mất ''
- '' Được rồi cả hai lên sen đi rồi tôi chở đến nhà luôn ''
- '' Vâng ''
Hai cậu lên xe đi đến nhà của hắn , đi vào cậu bất chợt khựng lại khi thấy........
- '' Tiện Hạo cậu soa vậy ? ''
Chu Chí Hâm nắm tay cậu trấn an nói :
- '' Vào đi không sao đâu ''
Tô Tân Hạo gật đầu nhìn hắn rồi chả lời Tả Hàng :
- '' Mình ổn , vào thôi ''
Mẹ hắn đang ngồi trên sofa vừa quay lại thì bà bất ngờ khi thấy Tô Tân Hạo , còn bất ngờ hơn nữa khi bà thấy hắn và cậu còn đang...nắm tay nhau , bà hỏi :
- '' Gì đây Chu Chu ''
- '' Hạo Hạo người yêu con ! ''
- '' Người yêu ? Con điên sao ? ''
- '' Con rất bình thường ''
Tô Tân Hạo bắt đầu run rẩy , ôm cậu vào lòng trước mặt bà , Trương Cực lên tiếng :
- '' Dì à , đừng quá căng thẳng Chí Hâm nó yêu Tân Hạo là thật nên dì đừng lo và đừng làm khó nó quá ''
- '' Dì không có làm khó nó Trương Cực nhưng con thừa biết hai bên gia đình có hôn ước mà chí nó là đứa hủy hôn , còn khẳng định chắc chắn là sẽ không níu kéo cái hôn ước này ! Giờ nó nói yêu ta không cản , nhưng nói chuyển với ba của Hạo Hạo thì thế bào đây ? ''
Chu Chí Hâm nghe xong liền không dè chừng mà lên tiếng :
- '' Con làm , con sẽ giải quyết ''
- '' Được con nói được làm được , Hạo Hạo lại đây ''
- '' Dạ ''
Cậu sợ mà chưa dám lên một bước nào hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi đưa cậu lên , bà ngồi bên cạnh nắm tay cậu ôn nhu nói :
- '' Hạo Hạo à , nếu ba con tha cho Chu Chu thì ta không cản nó quen con , sau này nó có làm gì con ta chắc chắn sẽ trị nó ''
- '' Dạ thưa dì ''
- '' Dì gì chứ , gọi mẹ ta xem ''
- '' Dạ...mẹ ''
- '' Ngoan lắm ''
-------------------------------------------------------------------------------
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro