Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. CẢM GIÁC LẠ

Quay sang thì thấy Diệp Minh đang đứng với đó cũng không quan tâm và không nói gì , một hồi thì lại giật mình nhận ra , sao lại thế nhỉ ?

Bình thường thì alpha có tính chiếm hữu rất cao còn đằng này hắn còn là alpha trội , nhưng khi thấy Diệp Minh gần gũi với người khác hắn lại chả có cảm giác gì.

Ngược lại khi cậu né tránh hắn , lại gần người khác thì hắn lại có cảm giác rất bực mình , pheromone trên người hắn tỏa ra khi đó có thể giết bất cứ kẻ nào đứng gần.

Hắn đang nghi ngờ tình cảm giữa hai người , liệu hắn còn yêu Diệp Minh hay không ? Hắn có yêu cậu hay không ? Hắn hủy hôn ước như thế là đúng hay sai ?

Gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên , hắn đi đến chỗ Trương Cực , Tả Hàng và....cả cậu cũng ở đó , Trương Cực và Tả Hàng nói chuyện rất vui vẻ còn cậu mang nét mặt buồn nhìn ra biển.

Thấy hắn cậu kím đại một cái cơ nói với Trương Cực và Tả Hàng :

- '' À em hơi mệt , em xin phép lên phòng trước nhé hai người chơi rồi lên sau nha. ''

- '' Cậu ổn không Tiêu Hạo ? ''

- '' Mình ổn mà thôi mình đi nha ''

Cậu lướt qua hắn , lúc đó cơn bực bội của hắn lại dâng lên pheromone tỏa ra rất nồng , Trương Cực ngửi thấy được liền bảo Tả Hàng ra chỗ khác , kéo hắn vào chỗ không có người cho hắn bình tĩnh lại.

- '' Mày bị làm sao mà mùi lại nồng như thế ? ''

-'' Tao bực ! ''

- '' Mày bực chuyện gì ? Trước giờ chẳng có chuyện gì làm mày bực đến mùi pheromone tỏa ra nồng như thế ? Mày cứ như vậy có thể giết chết người khác đấy. ''

- '' Tao không biết ! Nhưng tao rất bực khi Tô Tân Hạo gần gũi với người khác và né tránh tao. ''

- '' Tân Hạo sao ? chẳng phải mày từ chối hôn ước với em ấy rồi sao ? Diệp Minh dạo này còn gần gũi người khác hơn mày , mà mày là alpha trội tính chiếm hữu rất cao mày bực vì chuyện của Diệp Minh thì tao không thắc mắc cớ sao lại là Tân Hạo ? ''

- '' Tao không biết ''

- '' Xác định cho kỹ giữ cho chặt vào đến lúc mất rồi không kím ra được đâu.''

- '' Ờ ''

Pheromone cũng đã giảm đi hẳn cả hai người đi ra ngoài cứ thế tiếp tục đến ngày cuối cùng tại baic biển , hôm đó là ngày cuối nên mọi người được chơi vui.

Sáng hôm sau phải quay về , nên mọi người chơi với nhau vui vẻ đến tối thì ai về phòng nấy , phòng của cậu và Tả Hàng.

- '' Tiểu Hạo à đi ngủ đi mai phải về rồi đấy. ''

- '' Mình hơi khó ngủ cậu ngủ trước đi ''

- '' Được cậu nhớ ngủ sớm đó ''

Đến đêm thì cậu vẫn còn đang nghịch điện thoại , Tả Hàng ngủ say từ khi nào , bên ngoài có tiếng gõ cửa cậu đi ra ngoài mở cửa thì thấy hắn.

Nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm , mặt đỏ , mồ hôi đổ như tắm là......đang đến kỳ động dục , mùi trên người hắn tỏa ra làm cậu phải đỏ mặt.

Hắn gục mặt vào bên cửa lắp bắp nói :

 - '' Giúp...giúp tôi.......''

- '' Nhưng......Diệp Minh đâu sao anh không kêu anh ấy ? ''

- '' Tôi muốn....cậu giúp ''

Cậu nhìn vào chỗ Tả Hàng sau đó lại nhìn hắn , nói nhỏ :

- '' Anh vào nhà tắm đi ''

----------------------------------------

- '' Ưm.....a...hưm....đau....hic

Hắn ôm chặt cậu vào lòng bên dưới ra vào kịch liệt , làm cậu khổ sở vừa cố thích nghi vừa ôm miệng để không phát ra tiếng động để Tả Hàng nghe thấy.

- '' Đau....nhẹ lại....a..ưm....nhẹ chút.....đau em.... ''

- '' Aaaaa ''

Hắn đột ngột thúc vào sâu bên trong cậu , làm cậu không nhịn được mà là lớn , Tả Hàng bên ngoài nghe thấy lo lắng mà hỏi cậu.

- '' Tiểu Hạo cậu có sao không vậy ? ''

- '' Mình....um....không sao ''

- '' Mình nghe giọng cậu không được ổn cậu lại động dục sao ? ''

- '' Không...ưm....không có...mình ổn...a.....cậu qua phòng......anh Trương Cực cho...ưm....mình mượn phòng....a....chút nha ''

- '' Được có gì phải kêu mình đấy ''

Tả Hàng đi ra khỏi phòng , nghe được tiếng đóng cửa hắn liền bế cậu ra giường , gặt cậu nằm sắp tiếp tục ra vào bên trong cậu.

- '' A...ưm...hức...đau....nhẹ lại ''

Cậu vừa bắn ra còn rất nhạy cảm mà hắm lại ra vào không ngừng như thế là cậu không chịu được nắm chắt tay hắn lắc đầu cầu xin.

- '' Chậm.....chậm lại...ưm...hức ''

Hắn cũng không muốn quá đang đến làm cậu khóc ra vào một lúc nữa cũng bắn vào bên trong cậu nhìn cậu ôn nhu sau đó lại nhớ về việc cậu gần gũi người khác làm hắn bực bội mà quyết định....

 Đột ngột thúc mạnh vào bên trong cậu tìm điểm sâu nhất làm cậu đau mà bừng tỉnh.

- '' Ư...đau...dừng lại...mau dừng lại....hức...a ''

Thúc đến một cái như tìm được gì đó liền cười nhẹ.

- '' Tìm được rồi ''

- '' Gì ! Gì chứ ? Anh định làm gì ? ''

- '' Aaaaaaa ''

Cậu la toáng lên vì đau , hắn là vừa....thắt nút cậu , không xong rồi !

- '' Aaaa....rút ra nhanh....đau chết mất.....rút...a..ư.....ưm......đau rút ra ''

- '' Không rút được nhưng thế sẽ làm em bị thương ''

- '' Sao lại thắt nút em chứ ! Đau quá....''

- ''Ngoan nắm yên một chút ''

- '' Lúc đâu anh chỉ bảo giúp.....hức....sao giờ anh lại thắt nút em chứ....lỡ...lỡ có thai thì em biết phải làm sao đây....hức ''

- '' Nghe này ! Tôi yêu em ! ''

- '' Yêu.....yêu em ??? Chẳng phải hôn ước là do chính anh hủy bỏ sao ? Giờ lại nói yêu em , còn Diệp Minh thì sao , anh có người yêu rồi đấy ? ''

- '' Tôi biết , hôm đó hủy hôn là do tôi có người yêu một phần do tôi nghĩ mình không yêu em , nhưng không ! Tôi nhận ra là mình yêu em rồi , làm người yêu tôi , được không ?''

- '' Nhưng còn Diệp Minh ?''

- '' Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với em ấy ! Đồng ý không ?''

- '' Đồng ý ''

Cậu ngại mà gục đầu vào vai hắn 

- '' Anh rút ra đi đau quá ''

- '' Được rồi ẳm em đi vscn ''

----------------------------------------------

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro