17.
Tô Tân Hạo vội chạy lại đỡ người bạn đang nằm trên vũng máu của mình
- Hàng Hàng à......cậu có nghe mình nói không hức ....? Hàng Hàng à ...cậu phải mở mắt ra nhìn mình chứ hức....sao cậu không chịu nhìn mình ?
Cậu khóc một ngày càng to hơn
Chu Chí Hâm chạy lại bên cậu
- Tôi gọi cấp cứu rồi họ tới nhanh thôi đừng khóc nữa
Sau khi Tả Hàng được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch , Tô Tân Hạo ngồi đó chờ kết quả của bạn mình đèn phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng !
Lòng thấp thỏm lo cho Tả Hàng , Chu Chí Hâm ngồi kế bên ôm cậu vào lòng mà an ủi , bỗng bác sĩ đi ra với tâm trạng mệt mỏi
- Bác sĩ ,bạn tôi sao rồi ?
- Bạn cậu bị chấn thương ở đầu nghiêm trọng nhưng không sao nữa rồi bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục với cả do chấn thương tâm lý nặng có thể sau khi tỉnh lại tính tình không còn như trước nữa
- Cảm ơn bác sĩ
Cậu cùng hắn đi vào phòng nhìn con người nhỏ bé nằm trên giường bệnh dây truyền nước chi chít đâm lên cơ thể nhỏ bé ấy
Cậu kìm lòng không được mà khóc nấc lên , Chu Chí Hâm ôm lấy cậu mà vỗ về
- Em về nhà nghĩ ngơi đi , Tả Hàng không sao rồi !
- Em không muốn về , em không muốn bỏ cậu ấy ở đây một mình
- Em còn đang mang thai , lo cho đứa nhỏ đã
- Nhưng mà......
- Thôi được rồi , tôi kêu người đem giường vào cho em nằm , ở đây đi tôi về nhà lấy đồ cho em và Tả Hàng
- Chí Hâm...
Cậu ôm chầm lấy hắn
- Cảm ơn anh
- Em ngoan là được , tôi đi đây sẵn mua gì đó cho em ăn
Hắn xoa đầu cậu đi ra ngoài bảo mang thêm giường vào cho cậu nằm sau đó đi về nhà lấy đồ cho cậu và Tả Hàng , về đến nhà không ngoài dự đoán của hắn
Anh và cô ta đang ngồi trên sofa mà âu yếm nhau mặc cho Tả Hàng đang sống chết tại bệnh viện
- Mày về rồi sao ?
Hắn im lặng không nói gì định bước lên lầu anh lại nói
- Cậu ta đâu ?
- Hỏi làm gì ?
- Cậu ta là người yêu tao , tao có quyền được biết !
- Người yêu ?
Hắn quay sang nhìn anh với con mắt khinh bỉ
- Người yêu sao ? Mày còn nhận Tả Hàng là người yêu của mày à ? Tao tưởng mày chỉ coi cậu ta như tình một đêm thôi chứ ?
- Tình một đêm , nhưng vẫn là của tao
- Vậy sao ? Nhờ ơn phước của mày mà cậu ta nằm ở bệnh viện sống chết không rõ kia
- Bệnh viện sao ? Sao cậu ta lại vào đó
- Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu
- Ha~ đáng lắm , ăn cắp đồ của tao giờ thì bị vậy là do quả báo cả
- Ăn cắp à ? Nếu mày muốn biết ai ăn cắp thì có thể coi camera nhà tao không thiếu thốn đến nỗi không lắp được camera
Nghe hắn nói xong anh liền quay sang ả
- Là em lấy ?
- Em...em không có
Hắn mặc kệ cho đôi nam nữ đó mà đi lên phòng lấy đồ , sau đó lại đi ra ngoài , vài ngày sau Tả Hàng được xuất viện và đi về nhà
Vừa về đến nhà vẫn là mùi pheromone của Trương Cực vang ra khắp nhà , Tô Tân Hạo vội bịch mũi lại Chu Chí Hâm nhẹ nhàng bế cậu đi lên phòng , đi ngang quá không quên nói
- Mày có phòng , đây là nhà chung không phải nhà hoang chết chủ là muốn làm đâu thì làm , kinh chết đi được
Cô ả lên tiếng
- Mùi của em đâu có hôi , sao lại kinh chứ ?
Hắn chả thèm quan tâm tới lời của ả nói mà bế cậu đi lên phòng , lúc này Tả Hàng đi vào với gương mặt vô cảm
- Biết vì sao hôi không ? Là mùi của đôi cẩu nam nữ các người đó !
Trương Cực nghe tiếng cậu liền quay lại thì đã thấy cậu ngồi ghế sofa đối diện nhìn hai người , mặc dù mùi pheromone của Trương Cực rất nồng nhưng Tả Hàng lại hoàn toàn bình thường khi ngửi nó
- Xuất viện rồi sao ? Sống dai quá chứ nhỉ ?
- Nhờ ơn cô nên tôi mới sống đến được ngày hôm nay nhưng mà nói chuyện trong tình cảnh này thì không được tinh tế cho lắm , hai người cứ tự nhiên nói chuyện sao cũng được , mà nè nhỏ tiếng thôi rên to quá bên ngoài nghe được là anh ta đội quần dùm cô đó
Cậu bỏ đi , Trương Cực nãy giờ hoang mang với cách nói chuyện của cậu sao giờ cậu lại thay đổi như thế ? Cách nói chuyện cả hành xử đều thay đổi
Không còn như trước kia nữa , không còn là một chàng trai ngây thơ trong sáng mà hắn biết nữa , đổi lại là một người lạnh lùng , vô cảm pheromone của anh cũng chẳng làm được gì cậu
- Em lên phòng đi
- Ơ sao lại không tiếp tục
- Tôi không có hứng nữa lên phòng đi
Cô ta hậm hực bỏ lên phòng còn anh cũng mặc đồ mà tiến thẳng đến phòng cậu mở cửa đi vào
- Ô , là Trương Thiêu Gia đây sao , anh không tiếp tục với cô tình nhân của anh hay sao mà lại đi vào phòng của tôi ? Mà khoan đã vào phòng tôi sao không gõ cửa ? Anh bị cụt à ?
- Đây cũng là phòng của tôi
- Phòng anh ? Nực cười trong phòng làm gì có đồ của anh mà anh nói là phòng anh ? Anh vào đây làm gì ?
- Tôi muốn làm tình với cậu !
- Ô , vậy sao ? Xin lỗi tôi không có khái niệm làm với người coi tôi là tình một đêm
- Cậu...
- Tôi làm sao ? Không còn gì nữa vui lòng đi ra ngoài dùm cho
Cậu đẩy anh đi ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại , cậu bên trong nhìn cánh cửa mà cười khinh bỉ
- Xem nào ! Cuộc chơi còn dài lắm tôi sẽ trả lại những gì mà anh đã làm với tôi , tôi không để anh chịu một mà là gấp đôi !
----------------------------------------------------------
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro