15.
-''Nè sao anh lại sợ cậu ta chứ''
-''Anh chưa bao giờ thấy cậu ta tức giận như vậy , có hơi sợ khi thấy vậy , với cả gia thế nhà cậu ta hơn anh lạng quạng một cái là ra đường ở như chơi đó''
-''Anh cũng thật là, mà anh''
-''Sao''
-''Cái túi mới ra đẹp lắm anh mua cho em nha , với trong thẻ em hết tiền luôn rồi anh chuyển qua cho em luôn nha''
-''Được rồi , qua đêm nay anh chuyển cho em''
Hai người trong phòng cùng nhau ân ân ái ái , mùi pheromone tỏa ra nồng nặc , Chu Chí Hâm thấy không ổn nếu để Tô Tân Hạo ở đây liền đi qua phòng hai cậu
-''Tân Hạo ra ngoài không ? Tôi chở em đi dạo cho khỏe''
-''Sao vậy ? Sao tự nhiên lại đi vậy anh?''
-''Cái phòng trống mà cậu ta với cô gái kia ở không thể cách mùi , hai người đó ... ừm thôi ra ngoài đi''
Cậu như hiểu mà quay sang Tả Hàng
-''Cậu đi với mình nha''
-''Mình không đi đâu ! Cậu đi đi''
Chu Chí Hâm nhìn tả Hàng nói
-''Đi theo Tân Hạo đi , ở đây không tốt cho cậu''
-''À vâng''
-''Đi thôi Sỏa Sỏa''
Cậu vừa kéo Tả Hàng ra ngoài thì mùi pheromone của Trương Cực tỏa ra làm cậu khó chịu , mặc dù là làm với Beta nhưng anh vẫn không kiềm được pheromone của mình
Chu Chí Hâm đi lại bế cậu lên , úp mặt cậu vào ngực mình , bảo Tả Hàng
-''Bịt mũi lại và chạy nhanh ra đi''
-''Vâng''
Hắn ôm Tô Tân Hạo đi nhanh ra ngoài , sau đó từ từ vỗ nhẹ cho cậu thở đều , Tả Hàng cũng chạy ra theo sau
-''Em không sao chứ , ổn không?''
-''Em không sao , cậu ổn chứ Sỏa Sỏa ?''
-''Mình ổn''
-''Vậy thì đi thôi''
Cả ba người đi dạo với nhau tâm trạng của Tả Hàng cũng đỡ hơn chút so với khi sáng , hai cậu thống nhất với nhau là sẽ mua đồ ăn về nấu cùng ăn với nhau
Mua nhiên liệu xong , đi về nhà cất đồ và bắt tay vào bếp , hai cậu cùng nhau nấu ở dưới bếp , Chú Chí Hâm đang trên phòng làm gì đó''
-''À khi chiều mình còn giữ điện thoại của Chu Chu mình lên đưa anh ấy cái nha''
-''Ưm, cậu đi đi''
Cậu vừa đi lên phòng , ả ta từ trên đi xuống mặc bộ đồ ngủ hở trước hở sau đi tới bên cậu dở cái giọng mỉa mai
-''Ô còn mặt dày ở đây sao ? Sao cậu cố chấp quá vậy ? Anh ấy đã không yêu mày rồi sao không biết điều mà rời đi đi ? Hay là mày cũng nhắm tới cái gia sản đó giống tao ? Nhưng làm sao mày có thể đấu được với tao chứ ?''
-''Tôi không có mê vật chất như cô!''
-''Ha~ đừng nói những điều dối lòng mày''
-''Không có chuyện gì thì mời đi ra chỗ khác dùm , tôi đang nấu ăn đứng đây mùi cô mắc ói quá''
-''Mày...''
Cô ta nghe thấy tiếng bước chân chắc chắn là anh , cô ta cần con dao trên bàn cứa vào ngón tay cảu mình rồi la oai oái lên
-''Aaaaaaaa''
Anh , cậu và hắn nghe thấy tiếng la mà liền chạy xuống , thấy ả ngã xuống nền máu ở ngón tay chảy liền chạy lại đỡ ả
-''Em có làm sao không ? Sao lại chảy máu rồi''
-''Cậu...hức...cậu ta muốn giết em...hức cậu ta bảo em mau rời xa anh...hic cứu em''
-''Nè sao cậu dám hả ?''
Anh tát cậu một cái rất mạnh làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống
-''Nè anh làm cái gì vậy hả ?''
Tô Tân Hạo chạy lại đỡ Tả Hàng
-''Ai cho anh đánh nó''
-''Em không thấy cậu ta làm gì người yêu tôi à ?''
-''Anh thấy sao ? Anh thấy Sỏa Sỏa cắt tay cô ta à ? Anh là thần sao ? Anh biết hết mọi chuyện sao ? Hay anh đoán ? Nhà camera để trưng hả ? Chưa biết gì mà đã ra tay đánh người , anh có tin là tôi giết anh không ?''
-''Nè em....''
Làm anh bực quá hóa giận mà đi lại định đánh Tô Tân Hạo thì Chu Chí Hâm đứng chặn cầm tay anh lại
-''Nè đừng có ra tay đánh vợ tao''
-''Mày đừng có mà bênh vợ mày, xem nó hỗn xược với tao kìa''
- ''Hỗn ? Hay em ấy nói đúng quá mày không bênh được nên mày muốn ra tay ? Tao nói cho mày biết đừng có đụng đến vợ tao , tao không nể tình bạn bè đâu''
Ả ta đi lại áp xát ngực vào tay hắn mà ra giọng nói
-''Nè anh đừng có nóng nào , em giúp anh nhé ?''
Hắn móc trong túi ra một khẩu súng chỉa sát đầu cô ta
-''CÚT!''
Anh nhìn thấy hành động của cô ta mà khó chịu
-''Con kia mày đi qua đây!''
-''Dạ....''
-''Mày nên nhớ bây giờ mày là bạn tình của tao đừng có cái kiểu ra ngoài gặp ai cũng gạ''
-''Em biết rồi mà''
Tô Tân Hạo nói với Tả Hàng
-''Mình nấu tiếp đi kệ hai người họ''
-''Ưm''
Cô ta đi lên phòng thay đồ xong sau đó xuống ngồi chễm chệ trên ghế nói
-''Dọn ra lẹ đi tôi đói rồi''
Tô Tân Hạo nhìn cô ta không cảm xúc gì mà nói
-''Ai nấu cho cô ?''
-''Nè cậu nấu phải nấu cho cả nhà chứ ?''
-''Nhà ở đây không chứa hạng rẻ tiền đi moi móc túi đàn ông như cô''
-''Cậu....''
-''Tôi làm sao mà tôi không nhận cháu''
-''Cậu đừng để tôi nói cho Trương Cực đuổi các cậu ra khỏi đây''
-''Đuổi đi ? Ảo tưởng vậy sao ? Nhà này của anh yêu cô à bộ muốn đuổi là đuổi sao''
Cậu cầm dao đi lại chỗ cô ta mà nói
-''Biết thân biết phận một chút đi đừng để tôi đang mang thai mà phải sát sinh''
-------------------------------------------------------------------
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro