13 . TRÒ ĐÙA
Anh đi đến nhà của ai đó , chẳng biết anh gặp ai và làm gì nhưng đến sáng anh mới về nhà vừa về anh đã thấy Tả Hàng ngồi trên ghế sofa nhìn anh
-''Anh đi đâu giờ này mới về ?''
-''Chuyện của tôi , cậu hỏi làm gì ?''
-''Anh...hôm nay anh sao vậy ?''
-''Tôi chẳng làm sao hết''
-''Anh đi từ đêm qua đến giờ rồi , anh là đi đâu vậy ?''
-''Chuyện của tôi cậu đừng có mà xen vào''
-''Anh..''
Anh bỏ đi lên phòng mặc cho Tả Hàng ngồi dưới đó nhìn theo mà hoảng chẳng biết anh bị cái gì , đêm qua vì lo cho anh ngủ dưới đây bị lạnh
Cậu đã đi xuống định kêu anh lên phòng ngủ cùng vì hôm qua là kì phát tình của anh , nhưng khi xuống đã không thấy anh đâu , gọi không bắt máy , nhắn cũng không trả lời
Cậu lo lắng mà chạy đi kiếm anh ngay trong đêm đó , nhưng chẳng kiếm được , đang kiệt sức thì gặp Chu Chí Hâm đứng trước mặt
-''Về đi''
-''Nhưng anh Chí Hâm , anh Trương Cực đi đâu rồi em kiếm không thấy''
-''Tôi kêu em là về đi sáng mai là nó về thôi''
-''Nhưng mà.....
-''Cậu kiệt sức rồi , đừng kiếm nữa nó không sao đâu !''
Cậu nghe lời hắn mà đi về , không lên phòng ngủ mà ngồi ở đó chờ hắn về , đến sáng thì diễn ra cuộc đối thoại như thế !
Cậu ngạc nhiên vì cách xưng hô của anh , càng ngạc nhiên hơn vì trên cổ của anh đầy dấu hôn , đúng rồi ! Hôm qua là kỳ phát tình của anh , cậu lại cho anh ngủ ở sofa như thế nên anh đi ra ngoài kiếm tình một đêm thôi không sao cả !
Cậu tự trấn an mình sau đó đi lên phòng để gặp anh , thì thấy anh đang cầm điện thoại làm gì đó mà cười rất vui nhưng khi thấy cậu thì nụ cười đó chợt tắt
-''Anh à hôm qua là kỳ phát tình của anh''
-''Ừ làm sao ?''
-''Anh đã...''
-''Cậu nghĩ sao thì nó là vậy đấy !''
-''Nhưng em có thể giúp anh mà''
-''Giúp tôi ? Bằng cách kêu tôi làm với cái sofa sao ? Nè nên nhớ tôi là người yêu cậu không phải người làm mà cậu không vừa ý là cậu lại phạt tôi , nhắm yêu không được thì chia tay đi''
-''Anh à ....em không có dám coi anh là người làm đâu , đừng chia tay em xin lỗi''
-''Cậu cứ cố chấp thì có gì thì cậu tự mà gánh lấy đừng trách sao tôi ác''
Anh đi ra ngoài mà đi đâu đó cậu trong phòng đau lòng mà khóc , tiếng khóc cậu ai nghe thấy cứ như xé lòng , Tô Tân Hạo bên đây đã tỉnh và được Chu Chí Hâm cho ăn , hắn có việc nên phải đi ra ngoài
Hôn nhẹ lên trán cậu dặn dò đủ thứ rồi mới đi , cậu thấy chán mà đi qua phòng Tả Hàng gõ cửa nhưng không ai trả lời cũng không ai ra mở cửa
Cậu thấy cửa không khóa đẩy nhẹ đi vào thì thấy Tả Hàng đang ngồi trên giường khóc nức nở , cậu hốt hoảng chạy lại
-''Nè Sỏa Sỏa cậu làm sao vậy , sao lại khóc như thế chứ ?''
-''Tiểu Hạo ....
Cậu òa khóc mà ôm Tô Tân Hạo chặt cứng
-''Nè nói mình nghe xem đừng khóc, khóc sẽ làm cậu xấu lắm đó''
-''Trương Cực anh ấy !!''
-''Anh Trương Cực làm sao hả ? Anh ấy làm gì cậu ?''
-''Anh ấy...hức anh ấy có người khác rồi....hức còn đòi chia tay với mình nữa...Tiểu Hạo à mình quá đáng lắm sao ? Sao lại như thế chứ....hức''
- ''Ngoan nín nào ! Cậu không làm gì sai hết , chỉ là do anh ấy hết tình cảm với cậu rồi , dừng lại đi Sỏa Sỏa đừng cố níu kéo cũng không được đâu !''
-''Mình...hức..mình không làm được''
Bên đây cậu đang dỗ Tả hàng nín khóc , thì bên hắn đang đi vào 1 quán cà phê nơi mà Trương Cực cùng với người con gái nào đó , cùng nhau ôm hôn mà không kiên dè gì
Hắn nhìn sơ qua cô ta thì cũng chỉ là Beta bình thường mà thôi , hắn đi lại đứng trước mặt đôi nam nữ đó mà nhìn Trương Cực
Cô ta khi gặp hắn thì đôi mắt sáng rỡ như vớ được vàng vội nói
-''Ôi anh đẹp trai đây là bạn của anh sao?''
-''Đúng rồi em yêu ! Mày đến đây làm gì ?''
-''Câu này tao phải hỏi mày mới đúng mày là đang muốn làm gì ?''
-''Làm gì là làm gì ?''
-''Mày như thế này là sao ? Còn Tả Hàng ?''
-''Ha ~ mày nghĩ tao yêu cậu ta thật sao ? Dù gì cũng chỉ là tình một đêm như mấy người trước có điều cậu ta có hơi thú vị nên chơi đùa lâu một chút thôi , cậu ta liền ảo tưởng mà cư xử như người yêu thật , thật nực cười''
Cô ta chen ngang
-''Đúng rồi đó , cậu ta làm sao mà thõa mãn được Trương Cực đây chứ , em có kinh nghiệm hơn cậu ta , anh muốn thử không em có thể phục vụ anh luôn đó''
-''Xin lỗi tôi có vợ rồi , tôi không làm với điếm''
-''Anh...''
-''Nè mày nói nhẹ lời thôi chứ''
-''Những đứa trước giờ mày chơi qua chẳng đứa nào là lần đầu cả , chỉ có Tả Hàng đầu óc có vấn đề nên mới trao lần đầu cho mày''
-''Một thằng con trai mà cũng tiếc cái lần đầu sao?''
-''Nó là con trai nhưng nó cũng có giá của nó , có tự trọng của nó , tao cảnh cáo mày có không giữ mất rồi đừng hối hận''
-''Thằng này trước giờ mày có quan tâm mấy vụ này đâu sao bây giờ lại vì cậu ta mà giáo huấn tao ?''
Hắn không nói gì mà một mạch bỏ đi
-''Nó đúng là điên thật mà''
-''Thôi anh ~ bớt giận đi chứ ? Em phục vụ anh''
-''Sau hôm nay anh sẽ cho em chuyển qua ở chung với anh''
-''Yêu anh quá ~''
Hắn vừa về đến nhà đi vào thì cũng là lúc Tô Tân Hạo đi từ trong phòng của Tả Hàng đi ra
-''Sao rồi ?''
-''Sao gì ạ?''
-''Tả Hàng sao rồi ?''
-''Anh biết chuyện này sao ?''
-''Tôi biết ! Hôm qua Tả Hàng đi kiếm nó mà kiệt sức nên tôi mới kêu về , sáng nay Trương Cực nó đi công việc rồi''
-''Công việc gì ? Đi công việc hay đi gặp tình nhân ?''
-''Thôi nào em đang có thai đừng lo quá tôi sẽ lo vụ này''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro