Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi thứ năm mươi tám

Hồi thứ năm mươi tám

Mùa hè, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, bóng cây từ trên đỉnh đầu rắc tại trên mặt đất thành những quang ảnh nhỏ vụn tinh tế.

Phía dưới đại thụ, Mẫn Thượng Hiên đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên thảm cỏ, mà Bạch Khuê...lại đang ngồi ở trên đùi hắn.

Đôi tay khoát lên vai Mẫn Thượng Hiên. Hai người lời lẽ lưu luyến giao triền, đều nhắm lại hai mắt, an bình hưởng thụ sự yên tĩnh cùng tốt đẹp giữa chốn đào nguyên, cảm nhận hơi thở ấm áp lẫn nhau.

Tuy nhiên, lại có người đến quấy rầy thời gian vành tai chạm tóc mai tốt đẹp này của hai người.

"Ngươi, ngươi, ngươi! Bạch cô nương!"

Một cô nương thôn sơn đi qua, nhìn thấy cảnh tượng mỹ miều kia, liền tức giận đến đỏ mắt, run rẩy vươn ra một ngón tay, không dám tin chỉ vào Bạch Khuê:

"Sao ngươi có thể đối với Mẫn công tử như vậy! Rốt cuộc người nào mới là phu quân của ngươi? Trước đó ta cũng thấy ngươi cùng Hà Thanh Thu công tử hôn môi!"

Rõ ràng, đây lại là một cô nương đơn thuần, đối Mẫn Thượng Hiên vừa gặp đã thương, thương tâm muốn chết.

Tiếp đó, giống như còn ngại tình cảnh này chưa đủ hỗn loạn, Bách Hồ nhàn nhã đi đến đây, cười thâm ý giơ tay nhắc nhở:

"Ngươi còn bỏ sót ta!"

Đây đúng là một câu nói kinh thế hãi tục. Cô nương thôn sơn kia kinh sợ kêu thảm thiết một tiếng:

"Mấy người các ngươi đều không biết liêm sỉ! Không biết liêm sỉ!" Sau đó liền chạy trối chết.

Bạch Khuê nhíu mày, cực kỳ không biết làm sao nhìn Bách Hồ.

"Như thế nào?" Bách Hồ lại lớn gan hôn lên má nàng, cười tươi tắn nói:

"Đây không phải là phương pháp giải quyết tốt nhất sao? Chẳng lẽ còn muốn để cho người ngoài tiếp tục xen vào chuyện của chúng ta?"

Mặc dù hai má đều được mỹ thiếu niên thơm vài cái, Bạch Khuê vẫn rất thất vọng.

Đây không phải khiến bọn họ lại cần đổi một nơi đặt chân khác sao?

Bạch Khuê còn đang cân nhắc ý nghĩ này, chợt nghe Bách Hồ bên cạnh nâng cằm châm biếm:

"Aiz~ Mặc kệ là thiếu phụ hay là cô nương, trong ba người chúng ta, Mẫn Thượng Hiên luôn là người bị để ý nhiều nhất, dẫn hoa dụ bướm như vậy thật được chứ?"

Mà Mẫn Thượng Hiên lại không hề phát động đao thương, chỉ điềm đạm nở nụ cười, ôn hòa trả lời:

"Mị lực không bằng người, cũng không cần nói chuyện chua như vậy đi."

Lập tức, hai bên hỏa hoa liền phun ra.

Bạch Khuê bị kẹp giữa hai người, hết nhìn Bách Hồ lại nhìn Mẫn Thượng Hiên.

"Cho nên, ngươi có muốn rời khỏi đây không?" Sau đó, Bạch Khuê không chút đổi sắc hỏi Mẫn Thượng Hiên như vậy.

Mẫn Thượng Hiên cười yếu ớt lắc đầu, xem Bách Hồ như không khí, lại thấu đến gần lưu luyến hôn lên môi Bạch Khuê, coi như câu trả lời.

Bất quá, lúc này Hà Thanh Thu đã xách theo lồng cơm trở lại.

Hà Thanh Thu vừa tiến đến, liền nhìn thấy Bạch Khuê đang ngồi ở trên đùi Mẫn Thượng Hiên, bị hôn môi, lại nhìn sang Bách Hồ đang lôi kéo tay Bạch Khuê, mặt đều đen.

"Hôm nay không phải đến phiên ta sao?" Hà Thanh Thu lạnh lùng nói.

Bạch Khuê: "..."

Còn chưa tới buổi tối đâu đại ca!

Bốn người nhao nhao nháo nháo được một lúc, nhưng cuối cùng vẫn hòa bình ngồi trên thảm, phân chia thức ăn trưa cùng điểm tâm trong lồng đựng cơm.

----------~★~----------

Buổi chiều, ánh sáng mặt trời rực rỡ, cỏ xanh trải dài như một tấm thảm mỹ lệ, chim hót hoa thơm.

Trong một khoảng thời gian, Bạch Khuê thậm chí còn có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Trải qua mấy tháng, đại đa số mọi người trong Nguyệt Trầm Điện đều đã ổn định cuộc sống.

Tuy vẫn còn vài phần tử vì báo thù mà tiến vào trong điện tụ tập lại với nhau, chạy chọt tìm kiếm, nóng vội đi hoàn thành đại nghiệp báo thù của bọn họ, nhưng phần lớn đều tìm được nơi đặt chân mới cho cuộc sống.

Thương nhân, bảo tiêu, ẩn cư, dạy võ...

Năm đó, Nguyệt Trầm Điện tại trên giang hồ gây thù hằn nhiều như vậy, tình cảnh nguy hiểm gian nan như vậy, bọn họ đều sống được, thì cuộc sống của người thường, tự nhiên không làm khó được bọn họ.

Chính vì thế, đại đa số mọi người trong Nguyệt Trầm Điện đều trôi qua vô cùng vui vẻ, hết sức tận hưởng cuộc sống mới tinh của mình.

Vừa mới đầu còn có không ít người liên lạc với nhau, cho đến bây giờ, đã càng ngày càng ít.

Mọi người đều muốn từ trong đoạn thời gian kia siêu thoát đi ra.

Mà Bạch Khuê, Mẫn Thượng Hiên, Hà Thanh Thu, còn có Bách Hồ bên này, cũng có mục tiêu theo đuổi mới.

Mỗi người bọn họ đều thân mang tuyệt kỹ, tùy tiện xuất ra một tài năng để kiếm ăn, liền đủ để cuộc sống của bốn người đều sung túc. Bất quá, trước mắt bọn họ chưa tính đến chuyện này.

Bởi vì bọn họ muốn làm cho Dương Thư Ngạn, Đinh Triết Tương, Phùng Thi Thúy sống lại.

"Người được khởi tử hoàn sinh nổi danh nhất trên giang hồ, chính là Vu Song Song." Nhắc tới chuyện cải tử hoàn sinh, Mẫn Thượng Hiên liền nói.

"Nhưng ta đã điều tra qua, nàng cải tử hoàn sinh mặc dù rất nhanh, nhưng hạn chế cũng rất nhiều. Chín phần là có gì đó không thích hợp."

"Đúng a!" Bách Hồ lạnh nhạt bổ sung.

"Ngươi đuổi giết người ta nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ."

Bạch Khuê trợn trắng mắt, vươn tay véo má Bách Hồ một cái, bộ hắn không độc mồm độc miệng một lần sẽ chết sao?

Một tháng sau khi đem Đinh Triết Tương an táng, cũng tìm kiếm y phục và di vật, lập xong mộ phần cho Phùng Thi Thúy, Tử Vân, Bạch Khuê liền tại một nơi trống trải thiêu đốt đạo phù, kêu gọi Úc Bách. Sau đó, nàng nói với Úc Bách đang đứng trước mặt nàng rằng, nàng muốn dùng loại phương thức không cần giết hại sinh linh kia của Úc Bách, làm sống lại ba người kia.

Cho dù phải tiêu tốn đến mười năm, hai mươi năm, đều không thành vấn đề.

Bạch Khuê hy vọng Đinh Triết Tương cùng Phùng Thi Thúy có thể một lần nữa quay lại thế gian xinh đẹp này, giống như nàng vậy, để bọn họ có thể chân chân chính chính sống thật với chính mình thêm một lần.

Mà đối với Dương Thư Ngạn, thời điểm Bạch Khuê từ trong miệng Mẫn Thượng Hiên cùng Bách Hồ  biết được, Dương Thư Ngạn sớm đã vì nàng mà rời đi dương thế, liền cảm thấy thế giới phảng phất như vỡ thành từng mảnh, có chắp nối lại cũng chắp không được.

Nàng nghĩ, bản thân mình vẫn phiền muộn vì sao Dương Thư Ngạn không tới tìm nàng. Kết quả Dương Thư Ngạn đã sớm một bước ở trên đường tới bên cạnh nàng. Chỉ là hắn chọn tới U Minh tìm nàng mà thôi.

Sau đó, Bạch Khuê lập tức liền quyết định. Nàng muốn làm cho Dương Thư Ngạn sống lại, mặc kệ cần bao nhiêu thời gian cùng đại giới.

Úc Bách an tĩnh lắng nghe ước muốn của nàng, sau đó nhẹ giọng nói:

"Phùng Thi Thúy không chết. Nàng cùng thuộc hạ Tử Vân của mình đều sống qua tràng phản phệ kia, từ trong mê cung đã bị hủy hoại dưới lòng đất chạy thoát ra ngoài."

"Sao ngươi biết?!" Bạch Khuê vội vàng túm lấy vạt áo Úc Bách, gắt gao nhìn hắn, trong miệng bật ra một câu nghi ngờ, khí thế bức nhân, nhưng kỳ thật trong lòng cũng đã tin tưởng, lo lắng hỏi lại:

"Vậy các nàng như thế nào rồi!"

Nhưng Úc Bách chỉ nhợt nhạt cười cười, lắc đầu:

"Bọn họ quá im hơi lặng tiếng. Nhưng ta biết, chờ hai người họ tĩnh dưỡng xong tàn thương do Thần Chú Ấn gây ra trên thân, nhất định sẽ đến gặp ngươi. Ngươi cứ an tâm chờ đợi đi, Bạch Khuê."

Dứt lời, Úc Bách chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Mẫn Thượng Hiên, cẩn thận quan sát chuỗi Phật Châu tối đen, trước mắt còn chưa kịp biểu lộ công dụng trên cổ tay hắn, tiếp đó lại nhìn sang Bách Hồ.

"Hồ yêu vị thành niên?" Úc Bách hỏi.

"Lão tử cảm thấy bản thân đã trưởng thành." Bách Hồ tức giận đáp.

"Đã bắt đầu tu luyện nội đan chưa?"

Bách Hồ cười nhạt trả lời:

"Không dự tính tu luyện, ta muốn cùng Bạch Khuê bạch đầu giai lão."

Nghe xong, Úc Bách gật đầu, tỏ vẻ hắn đã rõ.

"Như vậy, dùng phương pháp của ta so với cấm thuật của các ngươi sẽ thích hợp hơn nhiều...Kết hợp với chuỗi Phật Châu kia, nội đan mà Bách Hồ tu luyện được cùng mấy thứ vật phẩm đặc thù ta thu thập sau này, lại dùng thêm mấy khối Ngọc Thạch Kỳ Thú thượng phẩm của Bạch Khuê cùng đạo khí giao dịch của vài môn phái, phụ với đại lượng công đức, đem hai vị kia sống lại, phi thường có khả năng." Úc Bách nhợt nhạt cười nói.

"Có lẽ không cần đến tận mười năm, chỉ năm năm liền có thể hoàn thành."

Bạch Khuê lập tức kích động.

Không cần giết người lấy thi thể cùng huyết nhục, mà là lấy phương thức làm việc thiện, thu nhập công đức sống lại hai người nọ. Thậm chí, Phùng Thi Thúy cũng không chết! Đây đúng là thứ mà nàng luôn khát vọng. Nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên Bạch Khuê cảm thấy, có Úc Bách ở đây thật tốt.

Thật tốt quá, Phùng Thi Thúy cùng Tử Vân đều còn sống. Mà Đinh Triết Tương cùng Dương Thư Ngạn, cũng có thể từ hoàng tuyền trở về.

----------~★~----------

Sau ngày đó, nhóm người Bạch Khuê liền đi đến khắp mọi nơi du ngoạn. Trải qua nhiều tháng như vậy, bọn họ một đường hành y, làm việc thiện, sung sướng cướp của người giàu chia cho người nghèo, cũng sưu tập được không ít vật phẩm cần dùng cho nghi thức cải tử hoàn sinh. Ngày qua ngày nhàn nhã mà phong phú. Tuy nhiên, do vết thương cũ còn tái phát, Bạch Khuê vẫn nhịn không được lộ ra thần sắc mệt mỏi.

Được rồi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng đích thực chính là một phế vật chịu không nổi cuộc sống lang bạt khắp nơi.

Bất quá, những người khác lại một chút cũng không ngoài ý muốn.

"Nếu muốn trở về, bất cứ thời điểm nào chúng ta cũng có thể quay lại cuộc sống phồn vinh tại thủ đô." Mẫn Thượng Hiên ôn nhu nói với Bạch Khuê như vậy.

"Dù sao, trên thân chúng ta cũng không còn Thần Chú Ấn, không khó để làm lại từ đầu."

"Minh Dương Đường mấy ngày gần đây truyền tin cho ta, nói chỉ cần chúng ta làm việc cho bọn họ, liền nguyện ý che chở chúng ta." Vẫn đều ở phía sau Bạch Khuê trầm mặc giá ngựa, Hà Thanh Thu bỗng nhiên đạm nhạt nói ra một câu khiến mọi người đều kinh sợ.

"Thật sao?" Bạch Khuê không dám tin quay đầu lại, hoảng sợ hỏi.

"Thật không hổ là lão bất tử sống qua hơn một trăm năm mươi năm, làm việc đều độc lập mà khó đoán như vậy. Thế mà lại nguyện ý dùng người của Ma giáo cũ?"

"Được một môn phái nổi danh che chở không phải rất tốt sao?" Bách Hồ cười thâm ý, vươn tay từ trên một lưng ngựa khác thấu qua, nhẹ mò bụng Bạch Khuê, nói tiếp:

"Với lại, không biết nơi này khi nào sẽ có tin tức, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn..."

"Câm miệng!" Bạch Khuê thẹn quá hóa giận, hất ra móng vuốt hồ ly kia, quát:

"Câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng!"

Ba người nam nhân đều nhịn không được nở nụ cười.

Có lẽ đây mới là cuộc sống đi. Được vây quanh trong từng tiếng cười ấm áp, Bạch Khuê nhịn không được cũng nổi lên ý cười, suy nghĩ như vậy.

Dĩ vãng đều đã qua, ký ức là bất biệt, gặp nạn rồi sẽ có an ủi, cũng tạo nên mục tiêu mới, chỉ cần bên cạnh có người vĩnh viễn không rời không bỏ, thì phía trước, sẽ luôn là tương lai rộng mở khiến cho người ta mong mỏi, không ngừng vươn lên.

Tương lai liền ở ngay phía trước, một ngày so với một ngày càng tốt đẹp hơn.

Suy nghĩ của tác giả:

Đại kết cục định là ba nam chính, nhưng Đinh Triết Tương cùng Dương Thư Ngạn lại xem như là kết thúc mở. (để độc giả tự mình tưởng tượng rốt cuộc hai người kia có thể quay về, tới theo đuổi Bạch Khuê hay không?)

Nhưng theo tính cách của hai người kia, Dương Thư Ngạn nhất định sẽ quay lại với Bạch Khuê, Đinh Triết Tương thì không xác định. (Bởi vì đây là gia hỏa kiêu ngạo nhất trong truyện.)

Mà nếu Dương Thư Ngạn trở về, Mẫn Thượng Hiên, Bách Hồ lẫn Hà Thanh Thu liền gặp đại nguy cơ. Bởi vì Dương Thư Ngạn ước chừng chỉ cần cùng Bạch Khuê nói một câu:

"Cùng nhau đi đi, chỉ ngươi với ta." Bạch Khuê ước chừng sẽ dao động, như vậy ba người khác sẽ hỏng mất. (-v-)

Nhưng sau này viết lại muốn giãn ra thêm ít thời gian cho mọi người có không gian để tự tưởng tượng. Hơn nữa tác giả rất thiếu thời gian, vì tác giả muốn tiếp tục đào một hố Tây Huyễn Văn, ha ha!

Cho nên nam chính thực thu xem như bốn cái trở lên đi, ha ha, nói cho mọi người biết một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro