Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi thứ hai mươi tám

Hồi thứ hai mươi tám

Cách biệt Hà Thanh Thu cùng cuộc sống sơn lâm, Bạch Khuê cùng Bách Hồ sóng vai xuống núi.

Không biết trong nhóm nhân mã Bách Hồ dẫn đến, có bao nhiêu người nhận ra nàng - vị Cung Chủ Khuyển Cung mười năm trước này, nhưng cả đội nhân mã đều rất có nhãn lực, quá trình đem bọn họ tách khỏi Hà Thanh Thu cũng ngoài ý muốn thuận lợi.

Sau khi cùng Bách Hồ ngươi một lời ta một lẽ cò kè mặc cả, Bạch Khuê phi thường tự nhiên trở thành người dẫn đầu nhóm nhân mã Nguyệt Trầm Điện, dẫn mọi người xuống núi, ly khai con đường nhỏ có bóng dáng người thanh niên vẫn đứng thẳng lưng như một bức tượng điêu khắc kia, ly khai căn nhà trúc mà bọn họ đã ở mấy ngày nay, ly khai những ngày tháng bình yên, không có sự hiện diện của Nguyệt Trầm Điện.

Càng đi về hướng chân núi, nhóm nhân mã đi theo bọn họ càng vơi bớt. Một đám ẩn vào chỗ tối hộ vệ, hoặc lặng lẽ rời đi chấp hành nhiệm vụ khác. Có thể nhìn ra được, Bách Hồ đã sớm đối bọn họ hạ lệnh: "Ta cùng tỷ tỷ muốn vào thành chơi, các ngươi mau cút ra chỗ khác, thật chướng mắt!" hay chỉ thị nào đó tương tự.

Bạch Khuê lặng lẽ quan sát tố chất của đám cấp dưới Khuyển Cung này một trận, mới quay mặt nhìn Bách Hồ bên cạnh.

Lại phát hiện, giờ phút này Bách Hồ hoàn toàn không có vẻ độc địa, hung ác tàn bạo như giang hồ đồn thổi, mà đang ở tại rừng cây rậm rạp, dưới bóng râm loang lổ của ánh sáng mặt trời rơi xuyên qua cành lá chuyên chú nhìn nàng, cười rạng rỡ tựa như một thiếu niên đang có người trong lòng làm bạn.

Ngạc nhiên nhìn vào tình cảm mềm mại bên trong cặp mắt kia, Bạch Khuê bỗng nhiên phát hiện, mười năm có lẽ càng lâu dài hơn so với tưởng tượng của nàng.

Một đường, thiếu niên đều hạ thấp thanh âm cùng nàng nói chuyện, chốc lát bày ra bộ dạng phô trương gọi nàng là tỷ tỷ, ăn đậu phụ của nàng, chốc lát lại khôi phục bình thường, mang theo ý cười dụ hoặc gọi ra nguyên danh Bạch Khuê của nàng, tựa như một bằng hữu ngang hàng ngang vế, bắt đầu kể về chút tin tức thú vị trên giang hồ.

"Đám nhân sĩ giang hồ thật sự là ngốc muốn chết, cứ gọi ta là bán yêu này bán yêu nọ, mười năm trước đã gọi như vậy, mười năm sau vẫn còn khăng khăng một mực." Bách Hồ chớp mắt nhìn thẳng phía trước, khẽ chơi đùa với lọn tóc tím mềm mại trước ngực, khinh miệt nói.

"Những ai có chút thường thức đều biết, yêu cùng người vốn không có hậu duệ, thì ở đâu ra bán yêu?"

Bạch Khuê cũng hiểu được sự khinh thường của Bách Hồ, hứng thú hỏi:

"Chẳng lẽ bọn họ không chú ý tới, mười năm này vẻ bề ngoài của ngươi chỉ tăng thêm năm tuổi? Tốc độ trưởng thành chậm bằng một nửa nhân loại rõ ràng là đặc tính của ấu yêu không phải sao?"

"Bọn họ đúng là đã dốt còn không có ánh mắt, nhất là đám nhân sĩ kia, so với mấy tên đạo sĩ thối còn vô kiến thức hơn."

Nghe Bách Hồ oán giận, Bạch Khuê nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nâng mắt hỏi bé trai đã cao hơn nàng nửa cái đầu bên cạnh:

"Nếu tính như vậy, bề ngoài của ngươi mặc dù nhìn như mười lăm, nhưng thực ra đã ba mươi tuổi..."

Còn chưa nói dứt lời, Bạch Khuê đã bị Bách Hồ dùng một cái hôn vang dội đánh gãy - vẫn là môi tại môi.

Nàng lập tức cứng đờ tại chỗ.

Trước kia, thời điểm Bách Hồ còn là một bé trai chỉ cao đến trước ngực nàng, cũng thường như vậy hôn môi nàng. Nhưng thời điểm đó Bách Hồ chung quy vẫn là đứa nhỏ, Bạch Khuê chỉ cảm giác giống như đang được hắn làm nũng, nay Bách Hồ đã là thiếu niên sắp trưởng thành, cảm thụ hoàn toàn bất đồng.

Rất vừa lòng với bộ dạng ngốc lăng của Bạch Khuê, Bách Hồ đưa tay kéo nàng vào trong ngực.

"Tỷ tỷ." Hắn cúi đầu, lấy thanh âm thuần hậu của thiếu niên thì thầm tại bên tai Bạch Khuê, một mặt nói sang chuyện khác, một mặt dụ hoặc hỏi:

"Không biết nụ hôn cao độ vừa rồi của ta có vừa lòng tỷ tỷ không?"

Xấu hổ nhìn hắn, bên tai Bạch Khuê bắt đầu nóng lên.

Lúc trước, mỗi ngày đều có Mẫn Thượng Hiên, Dương Thư Ngạn làm bạn, sau khi hồi sinh liền trải qua mấy tháng độc thân, nay lại có một mỹ thiếu niên còn trẻ, thân hình ấm áp yêu thương nhung nhớ, thật đúng là khiến nàng...bảo trì không được.

Thưởng thức Bạch Khuê đỏ lên hai gò má, Bách Hồ lại cúi đầu xuống, triền miên thiếp lên đôi môi Bạch Khuê. Nhưng nàng tức thời khôi phục lý trí, một chưởng đập vào sau gáy thiếu niên, nhanh chóng đẩy hắn ra, quả nhiên liền nghe thấy thanh âm than thở rầu rĩ vang lên.

"Tỷ tỷ..."

Bách Hồ lảo đảo lui ra phía sau, kinh hoàng mang theo ý cười nhìn nàng:

"Qua thật nhiều năm, đều đã quên đề phòng chiêu này của ngươi, mụ nha! Cổ của ta..."

Bạch Khuê ương ngạnh ngước cằm, đắc ý nói:

"Đánh lui chiêu số của đám gia hỏa các ngươi, khi nào còn sống là còn phải chuẩn bị."

Nên biết, mặc dù nàng đã cập kê nhiều năm, các đại trưởng lão vẫn thủy chung không buông tha cho thế công lấy sắc đẹp làm đệm lót khống chế nàng, làm bản năng phòng thân của cơ thể Bạch Khuê càng thêm nhạy bén, nếu không thật đúng là suýt chút nữa thua dưới mỹ nhân kế vô song của Bách Hồ.

Nhìn bộ dạng đắc ý này của nàng, sắc mặt Bách Hồ chậm rãi âm trầm xuống.

"Bạch Khuê."

Nghe thấy Bách Hồ gọi nguyên danh của nàng, cũng không lại ra vẻ ngây thơ, Bạch Khuê bất an xoay mặt nhìn hắn, liền trông thấy gia hỏa này đã biến đổi từ nhân cách siểm mị quay lại nhân cách của người bình thường, đồng thời cũng phát hiện, hộ vệ bên người không biết từ khi nào đã thức thời lánh đi sạch sẽ, chỉ lưu lại duy nhất thiếu niên đẹp đẽ quý giá đang nghiêm mặt đứng ở trước mắt nàng.

"Cho dù ta đã không còn là một bé trai, ngươi vẫn không thể tiếp thu ta sao?"

Bách Hồ hơi nhíu mi, khẽ nâng lên cái cằm, thoạt nhìn có chút kiêu ngạo, cũng có chút vô vọng khó hiểu:

"Cho dù là vị trí của Mẫn Thượng Hiên, cũng không thể thay thế được sao? Hắn thật sự tốt đến vậy?"

Bạch Khuê cười yếu ớt, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi lại:

"Ngươi cảm thấy hắn tốt sao?"

Hừ mũi một tiếng, Bách Hồ hé ra răng nanh, lộ nụ cười khinh miệt:

"Một tên mục nát."

"Vậy là được rồi."

Giống như những lúc trấn an Bách Hồ trước kia, Bạch Khuê đem hắn kéo đến bên người, ôn nhu nói:

"Đừng đề cập đến hắn nữa, ngươi tới kể với ta trong mười năm này bên trong điện đã phát sinh chuyện gì đi."

Thấy Bạch Khuê tự mình dựa vào, nắm lấy cánh tay hắn, vẻ tàn khốc trên mặt thiếu niên mới thoáng dịu xuống, quay trở lại ánh mắt lưu luyến ấm áp.

"Ngươi có lẽ sẽ thất vọng, tên thần kinh cuồng bạo Đinh Triết Tương kia còn sống, vị trí Điện Chủ cũng không thay đổi người."

Bạch Khuê lườm hắn:

"Ta thao! Ngươi có ý tứ gì? Đinh Triết Tương tốt xấu gì cũng là người một tay ta đẩy lên vị trí Điện Chủ, không cần ngươi ở đây châm ngòi ly gián."

"..."

Vượt qua một khoảng thời gian xa cách cùng giằng co, hai người lại một lần nữa nương tựa cùng một chỗ, tiếng cười như châu, tựa như hai tỷ đệ thân thiết, giống như thời gian vẫn còn ngừng lại ở mười năm trước, Bách Hồ còn không phải là Khuyển Chủ, mà chính là Bạch Khuê.

Thời gian phảng phất lại quay ngược trở về thời không mà nàng quen thuộc, có Bách Hồ, Đinh Triết Tương, Phùng Thi Thúy, Mẫn Thượng Hiên...

Còn có Dương Thư Ngạn.

Dương Thư Ngạn, cái tên đã bầu bạn với nàng nhiều năm. Cho dù Bạch Khuê không ngừng thuyết phục mình nên buông ra suốt mấy tháng trời, cái tên đó vẫn tựa như một cây kim đâm chọc, nghẹn cứng ngay ngực, không quên được, không bỏ xuống được, chấp nhất đến cực điểm.

"Dương Thư Ngạn dạo này thế nào?" Bạch Khuê rốt cục nhịn không được hỏi.

Biết Bách Hồ rất ghét nàng nhớ nhung "chó săn" khác lúc ở bên cạnh hắn, nhất là Mẫn Thượng Hiên cùng Dương Thư Ngạn, nàng vẫn nhịn không được hỏi ra khỏi miệng.

Quả nhiên, Bạch Khuê liền nhìn thấy sắc mặt thật vất vả mới an tĩnh xuống của Bách Hồ lại rét lạnh lên.

"Dương Thư Ngạn rời khỏi Nguyệt Trầm Điện." Thiếu niên quay đầu, bất mãn lạnh lùng đáp.

"Sau khi đem vị trí Cung Chủ Khuyển Cung để lại cho ta, Đinh Triết Tương liền chiếu theo ước định lúc trước của các ngươi phóng thích Dương Thư Ngạn. Mà hắn cũng lập tức ly khai, không còn thấy trở về."

"Phải không?" Bạch Khuê mờ mịt lặp lại. "Thật không trở về sao?"

Sớm biết đáp án sẽ như vậy, nàng lại cứ như ngốc tử hỏi lại lần nữa, giống như hỏi thêm càng nhiều càng có thể nghe đến loại đáp án mà nàng muốn nghe vậy.

Hờ hững nghiêng đầu đánh giá bộ dạng không yên lòng của Bạch Khuê, Bách Hồ bất mãn nhíu mày.

"Có thể được đem mấy vấn đề chán ghét này, một hơi hỏi xong không?"

"Đang vui vẻ, lại bị mấy gia hỏa kia đánh gãy, tâm tình của tiểu gia ta rất bực bội!" Thiếu niên oán hận nói.

Bị tự xưng "tiểu gia" của Bách Hồ chọc cười, Bạch Khuê nâng mắt nhìn thiếu niên tư thế oai hùng toả sáng bên cạnh, quyết định tạm thời không vạch trần chuyện nàng nghe nói hắn chuyên môn mặc nữ trang tung tăng ra ngoài, chỉ theo lời hắn, tiếp tục đưa ra nghi vấn trong lòng:

"Ta vẫn rất ngạc nhiên, vì sao gia hỏa Mẫn Thượng Hiên kia lại chạy khắp nơi đuổi theo ca cơ Vu Song Song của Vô Song Quán như vậy?"

Thiếu niên đảo con ngươi, nhàn nhạt trả lời:

"Bởi vì Vu Song Song cũng là cải tử hoàn sinh."

"Cho nên, ta thật sự là bị Mẫn Thượng Hiên gọi từ hoàng tuyền trở về sao?"

"Điểm ấy...ta cũng không cho là như vậy."

Bách Hồ chỉ vào cổ tay của mình:

"Nếu ở thời điểm ngươi cùng Mẫn Thượng Hiên đụng mặt có để ý một chút, ngươi sẽ phát hiện, trên tay gia hỏa kia có đeo một chuỗi Phật Châu tối đen."

"Ừ, Hà Thanh Thu nói đó không phải vật gì tốt."

Nghe được cái tên "Hà Thanh Thu", mi tâm Bách Hồ nhíu nhíu, tựa hồ rất muốn hướng về phía Hà Thanh Thu phát tác, nhưng vẫn là cố nhịn xuống.

"Đó là một loại tà thuật cực kỳ cổ xưa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa hiến tế cho chuỗi Phật Châu có thể làm cho người chết sống lại kia đầy đủ đại giới, ngươi đã trở về nhân thế."

Thiếu niên quay đầu lại nhìn nàng, vẻ lo lắng trên mặt không cần nói cũng biết:

"Cho nên ta nghĩ, người khiến ngươi sống lại nhất định là kẻ khác, thậm chí còn có tính toán khác. Ngươi phải lưu tâm một chút, biết không?"

Dứt lời, Bách Hồ đưa tay vào trong lồng ngực lục lọi một trận, lấy ra hai túi gấm tinh xảo.

Bạch Khuê nhận lấy, vừa nhìn, một túi chứa đầy lá bạch kim sang quý, một túi khác chứa đầy ngọc thạch thượng đẳng.

Bạch Khuê lấy ra ngọc thạch, cẩn thận nắm ở lòng bàn tay, rất nhanh liền phát hiện, đó đều là ngọc thạch được tẩm nhiều năm trong hồ sâu của Nguyệt Trầm Điện hấp thụ linh lực. Nếu nàng chuyên tâm đào tạo mấy ngày, có thể ấp ra những ngọc thạch kỳ thú cường đại, hoàn toàn bất đồng với bình thường.

Tựa như những tuần thú cường đại như cự long hoặc thao thiết năm đó của Nguyệt Trầm Điện, khó chơi đến cực điểm.

Hai mươi mấy viên ngọc thạch này, không thể nghi ngờ sẽ là thứ để nàng tự bảo vệ mình tốt nhất sau này.

"Đa tạ ngươi." Bạch Khuê chân thành nói.

Bách Hồ lại lắc đầu, mang theo nụ cười được một tấc lại muốn tiến một thước chỉ chỉ môi của mình, tỏ vẻ không thể chỉ đơn giản nói lời cảm tạ ngoài miệng như vậy. Bạch Khuê nhìn mà nhịn không được bật cười, sau đó kiễng mũi chân, nhắm mắt tại trên cặp môi đang thỉnh cầu ban thưởng của thiếu niên kia, ấn lên một nụ hôn nhẹ.

Nàng vẫn tin tưởng hôn môi có thể nhắn gửi tình cảm, bao gồm tình yêu, nhưng cũng không giới hạn tại tình yêu.

Nhưng lúc Bạch Khuê mở mắt ra lần nữa, lại phát hiện Bách Hồ đang chuyên chú nhìn nàng, nhàn nhạt mỉm cười, lại mang theo vẻ chua chát, hỗn loạn, bi ai cùng tự giễu, còn có rất nhiều ưu tư khác mà nàng không có cách gì lý giải.

Ngày ấy, Bạch Khuê cùng Bách Hồ cùng ngồi chung trên bảo mã A Hồng sinh ra từ ngọc thạch kia. Thiếu niên tự thân từ phía sau ôm lấy nàng, kéo cương giá ngựa, nhanh chóng hướng về phía tòa thành hằng đêm sênh ca mà hắn mãnh liệt đề cử phi đến.

Trên đường, ánh mắt Bạch Khuê luôn rơi tại từng đốt ngón tay rõ ràng - bàn tay xen lẫn phong vận giữa thiếu niên với nam nhân của Bách Hồ, cảm thụ thiếu niên từ phía sau đem mặt chôn ở cần cổ của nàng, ấm áp thì thầm, tiếng cười như châu.

Vô luận là thế nào, Bạch Khuê đều có thể cảm thụ rõ ràng, thiếu niên này thật lòng ái mộ nàng.

Nhưng cho dù đang ở tại bên trong vòng ôm ấp ấm áp như rượu nguyên chất kia, nàng vẫn không thể quên được một sự kiện.

Bạch Khuê vẫn ghi nhớ rất rõ ràng, năm đó Bách Hồ cũng là đồng phạm gây ra cái chết của nàng.

Spoiler chap sau:

Ngoại bào của thiếu niên đã rớt xuống phân nửa, lộ ra dáng người tiêu chuẩn cùng cơ bụng rắn chắc, sợi tóc tím mềm mại chạm vào làn da nàng. Bách Hồ nhìn nàng, rũ mi cười.

"Ngươi biết không? Bạch Khuê."

Hắn nghiêng người, cúi đầu mê hoặc nói:

"Tuy rằng trong mười năm nay tốc độ trưởng thành của ta không bằng nhân loại, nhưng ít ra thân hình này cũng đã thành niên, có thể thỏa mãn cùng ngươi yêu nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro