Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi thứ ba mươi chín

Hồi thứ ba mươi chín

Ngày ấy, Mẫn Thượng Hiên gục đầu tại trên vai nàng khóc, sau đó rốt cuộc buông tha cho việc cẩn thận cất giấu cùng canh giữ, lần đầu tiên ôm nàng - lúc ấy đã suy yếu không chịu nổi, chỉ còn chống đỡ từng ngày - đi ra bên ngoài.

Lúc này Bạch Khuê mới phát hiện, trong suốt khoảng thời gian mờ mịt bị giam lỏng, sắc trời đã đi vào thời điểm gần cuối mùa đông.

Vẫn là gió lạnh cùng ẩm ướt như trước, nhưng sắc trời cũng không còn âm âm u u. Nước sông tích tụ không còn dâng trào. Vụn băng trôi nổi, róc rách hòa tan. Sương tuyết loãng ra, lộ ra vài mảng đất trụi lủi...

Quanh người nàng bị bọc kín trong một lớp áo lông cừu dày cộm, được Mẫn Thượng Hiên ôm ra bên ngoài, chậm rãi tiêu sái đi dạo trong ánh nắng ấm áp đã lâu không nhìn thấy.

Bạch Khuê ngửi được không khí lạnh như băng trên núi, nghe thấy tiếng gió âm ỉ. Nhiều ngày ở đây như vậy, đây là lần đầu nàng thấy rõ, địa điểm mà Mẫn Thượng Hiên cất giấu mình kỳ thật là một vùng thâm sơn cùng cốc, ít người sinh sống.

Sương núi lượn lờ, tiếng chim hót thưa thớt. Hơi lạnh từ trong miệng Bạch Khuê tràn ra. Nàng ngơ ngác nhìn cảnh sắc đẹp đến không chân thực của núi rừng, cũng nhìn đến cổ cùng hầu kết gần trong gang tấc của Mẫn Thượng Hiên, cảm nhận cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp của hắn, từng bước từng bước lững thững đi dạo trên con đường mòn trộn lẫn đất đá.

Không khí mới mẻ cùng ánh nắng bên ngoài làm tâm tình Bạch Khuê giãn ra. Nàng bình tĩnh cảm thụ không gian tĩnh lặng như nước cùng nhiệt độ ấm áp như nhiễm vào trong ngực.

Chạng vạng ngày ấy, sau khi hai người quay lại dinh thự trong núi, Bạch Khuê vẫn như trước không để ý đến Mẫn Thượng Hiên, nhưng đã chậm rãi nâng lên ấm trà trên bàn, mở ra miệng nhỏ, uống vào từng ngụm nước trà ấm áp.

Mẫn Thượng Hiên ngốc lăng nhìn nàng, tựa hồ đỏ hốc mắt, tiến lên châm trà cho nàng, lại bị nàng bỏ qua.

Không nhìn đến ly trà Mẫn Thượng Hiên đẩy đến, Bạch Khuê tự mình cầm lấy cái tách nhỏ bên cạnh, châm trà, sau đó toàn bộ uống cạn.

Giọt nước trà tiến vào cổ họng nàng, chính là sinh cơ, cũng là lưu luyến của nàng đối thế giới xinh đẹp này.

Bắt đầu từ ngày ấy, hai người đều thoái nhượng một bước.

Mẫn Thượng Hiên cho phép nàng đi ra ngoài, thậm chí là vào trong thành du ngoạn. Bạch Khuê cũng bắt đầu nguyện ý uống nước, hoặc lấy vàng lá mà Mẫn Thượng Hiên cấp cho, đi vào tửu lâu trong thành mua điểm tâm ăn.

Mỗi ngày, Mẫn Thượng Hiên đều cho nàng vàng lá, nhiều đến mức dùng cũng dùng không hết, lại vẫn không cho nàng giữ lại ngọc thạch, vô luận là mua hay là đá cuội nhặt được ven đường, một cái đều không thể.

Thanh niên ôn nhu này cho nàng một cuộc sống áo cơm không sứt mẻ, lại không cho nàng đôi cánh để có thể cao chạy xa bay.

Hôm nay cũng thế, buổi chiều, bọn họ đi đến một trấn nhỏ. Bạch Khuê không chút thay đổi cầm lấy "tiền tiêu vặt" Mẫn Thượng Hiên cấp, chậm rãi tiến vào một khu chợ trong trấn, trên con đường trải ánh hoàng hôn mềm mại nhàn nhã dao động, mà Mẫn Thượng Hiên vẫn như bóng với hình, không xa không gần đi theo phía sau nàng.

Trong trấn nhỏ phồn vinh có không ít người. Ăn xin, hàng buôn chiếm đại đa số, cũng có một ít thầy tướng số hoặc tạp vật quán linh tinh gì đó. Một đám đều rao to chào mời khách.

Bạch Khuê nhìn quét qua một trận, ánh mắt cuối cùng lạc tại một quán mì nhỏ.

Quán mì này tương đối náo nhiệt. Mỗi bàn xếp đặt rất nhiều ghế, nhưng cơ hồ đều ngồi đầy khách, hơn nữa từ rất xa đã có thể ngửi được hương khí nước lèo mì, từng trận nồng đậm phiêu dạt theo chiều gió. Bạch Khuê hít hà mũi, lập tức hướng tới vài cái ghế trống còn sót lại ngồi xuống, gọi một bát mì nước.

Nàng ngồi xuống không bao lâu, Mẫn Thượng Hiên cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh. Hai người trong nháy mắt liền đưa tới không ít ánh mắt.

Che mặt, hoa phục, khí chất khác thường, nhìn thế nào cũng thấy nổi bật.

Khác với Mẫn Thượng Hiên hơi hơi phiền não, Bạch Khuê một chút cũng không đem ánh mắt của người qua đường để vào trong mắt, lớn tiếng gọi một tô mì nước. Chủ quán vừa đặt mì xuống trước mặt, liền cầm lấy đôi đũa dài sột soạt ăn từng tý một.

Nàng ăn đến thỏa mãn, Mẫn Thượng Hiên bên cạnh cũng lặng lẽ câu lên khóe miệng, đăm đăm chăm chú nhìn nàng.

Bạch Khuê vẫn làm như không thấy Mẫn Thượng Hiên, vùi đầu thoải mái ăn mì.

Nhiều năm trước hai người cũng là như thế này, rảnh rỗi liền hướng đến quán ăn ven đường chạy, Bạch Khuê thỏa mãn nhìn những lát thịt mỏng cùng hành thái trong bát của mình, hít hà lấy hương vị mì sợi. Nhưng hầu như chỉ có Bạch Khuê một mình ăn, đại gia Mẫn Thượng Hiên xuất thân danh môn, không quá quen ăn quán ven đường.

Đột nhiên, Mẫn Thượng Hiên rời chỗ ngồi. Bạch Khuê không ngẩng đầu, vẫn như trước phấn đấu với bát mì của mình, cho đến khi một chuỗi mứt quả đỏ tươi xuất hiện trước mắt nàng.

Nhìn thấy xâu mứt quả quen thuộc kia, Bạch Khuê nhịn không được liền bật cười.

Sau khi dùng bữa xong đều phải ăn một xâu mứt quả, Mẫn Thượng Hiên rõ ràng vẫn nhớ kỹ sở thích của nàng, săn sóc đến cực điểm, cẩn thận không chê vào đâu được.

Nhưng giờ phút này nhìn đến, lại làm cho nàng cảm thấy châm chọc bi ai.

Bạch Khuê cứ như vậy mang theo ý cười tự giễu, chuyển khai ánh mắt, tiếp tục nhấm nuốt mì sợi, làm như không thấy.

Không biết đã bị nàng bỏ lơ mấy trăm lần, Mẫn Thượng Hiên chỉ buồn bã cười cười, thu hồi cánh tay duỗi thẳng của mình, cô đơn nhìn xâu mứt quả đỏ tươi sáng rỡ kia, phảng phất như cũng đang lâm vào trong hoài niệm.

Giữa sắc trời chiều, hai người tuổi xấp xỉ ngồi cùng bàn, lại là một nam một nữ, mọi người tất nhiên đem bọn họ coi như tình lữ. Chỉ là hai người từ đầu tới cuối đều không nói một lời, không khí lãnh đạm, sinh ra một loại kỳ quái.

Vốn tưởng Mẫn Thượng Hiên sẽ như những lúc trước, tự mình ăn thức ăn bị nàng cự tuyệt, không ngờ Mẫn Thượng Hiên chỉ bình tĩnh nhìn đến cách đó không xa, cuối cùng thậm chí rời chỗ ngồi, từng bước một đi về phía trước.

Bạch Khuê có chút tò mò ngẩng đầu, lại thấy Mẫn Thượng Hiên tại trước mặt một nhóm tiểu ăn mày ngồi xổm xuống, lấy tay đem mứt quả phân cho bọn họ.

Dừng lại đũa cùng thìa, Bạch Khuê trầm mặc nhìn nam nhân nọ phân phát xong mứt quả, lại đi mua một túi bánh bao lớn, ôm đầy cõi lòng, tiếp tục phân từng cái cho nhóm ăn mày này. Y bào bị bàn tay nhỏ bé kéo qua kéo lại cũng không giận, chỉ bình tĩnh ở trong bóng chiều phân phát xong thức ăn.

Từng trải qua kiếp sống ăn mày trong nhiều năm, nàng từng cùng Mẫn Thượng Hiên nói qua, ở trên đường, thứ ăn mày muốn lấy nhất kỳ thật không phải tiền tài, mà là thức ăn.

Cho ăn mày tiền tài, quay đầu lại liền bị du côn, lưu manh hoặc những ăn mày lớn tuổi hơn cướp sạch, vẫn là thức ăn ngon tốt nhất, toàn bộ nhét vào trong miệng, hóa thành khí lực, thành cơ bắp cường tráng, ai cũng cướp không được.

Tiền tài gì đó chỉ có thể vụng trộm cho, ăn mày mới sẽ không bị ai nhìn chăm chú.

Tựa như một thiếu hiệp danh môn chính phái không nhiễm bụi trần, Mẫn Thượng Hiên kỳ thật có tấm lòng từ bi, nguyện ý giúp đỡ tất cả người cần giúp, chỉ là bởi vì bị quản chế tại trong Nguyệt Trầm Điện, mới phải ngày ngày đêm đêm đi làm hoạt động giết chóc gặp không được người này.

Đây cũng là một nguyên nhân khiến Mẫn Thượng Hiên chán ghét Nguyệt Trầm Điện.

Bạch Khuê xuất thần nhìn bóng lưng ôn nhuận của Mẫn Thượng Hiên.

Suy nghĩ, thanh niên này sớm nên quay lại nơi mà hắn thuộc về, mà không phải cứ như vậy tử thủ tại bên người nàng, tra tấn lẫn nhau. Nàng thật sự rất căm hận, cũng không cần Mẫn Thượng Hiên lại yêu thương lại lôi kéo.

Vì thế, thời điểm Mẫn Thượng Hiên quay người lại, Bạch Khuê đã đứng tại phía sau hắn.

Vốn đã quen Bạch Khuê luôn không để ý hắn, hiện tại nàng bỗng dưng tự mình tiến lên, làm cho Mẫn Thượng Hiên có chút kinh ngạc.

"Làm sao vậy?" Hắn cúi đầu ấm áp hỏi. Ai ngờ Bạch Khuê lại cúi đầu, cầm lấy tay hắn, thẳng tắp kéo hắn hướng về một chỗ nào đó đi đến.

"Muốn đi đâu?"

Từ lúc Bạch Khuê sống lại cho tới nay, đây là lần đầu tiên được nàng chủ động đụng chạm, Mẫn Thượng Hiên có chút thụ sủng nhược kinh, cũng vô cùng bất an.

Cuối cùng, Bạch Khuê dừng lại ở xa xa, cách một đình viện có cắm cờ xí chừng vài bước.

Đó là Minh Dương Đường.

"Ngươi đã sớm được tự do. Mẫn Thượng Hiên, đây không phải khát vọng trong nhiều năm của ngươi sao?"

"Trở lại trong sạch, trùng tu Sơn Trang của ngươi, còn có cách biệt Ma giáo?"

Chỉ vào cờ xí rõ ràng của Minh Dương Đường, Bạch Khuê hờ hững nhìn thanh niên như ngọc kia:

"Trên thân của ngươi không có Thần Chú Ấn của Khuyển Cung. Chúng ta đều biết Minh Dương Đường tuyệt đối sẽ nguyện ý thu nhận ngươi. Ngươi đương nhiên có thể làm lại từ đầu, từng bước một đạt đến mong muốn của mình, mà không phải luôn đảo quanh tại bên người ta."

Bạch Khuê dừng một chút, nặng nề nhìn về phía Mẫn Thượng Hiên:

"Ta đã không có gì để lợi dụng nữa. Mẫn Thượng Hiên, ta..."

Nàng còn chưa kịp nói xong, Mẫn Thượng Hiên đã tiến lên bắt lấy tay nàng.

"Đó là chuyện của mười năm trước!" Ngữ điệu Mẫn Thượng Hiên vội vàng lại đè nén, giống như e sợ làm nàng kinh sợ thối lui.

"Mười năm sau, cho đến nay ta chưa bao giờ nghĩ muốn lợi dụng ngươi!"

Mẫn Thượng Hiên cùng nàng nói, hắn đã vô lực, cũng không có cách nào vĩnh viễn sống ở nơi còn lưu lại bóng râm người chết, nói đã khắc sâu thành kiến với đám chính phái đạo đức giả, thậm chí còn nói Nguyệt Trầm Điện kỳ thật mới là nơi hắn quen thuộc nhất.

Nhưng những lời tự bạch này đối với Bạch Khuê mà nói, quả thực như một loại dối trá.

Nàng hồ nghi nhìn về phía Mẫn Thượng Hiên, lên án:

"Cuộc đời này ngươi chán ghét nhất là Ma giáo, cũng chính là chúng ta."

"Đó là trước kia, Bạch Khuê. Sau khi ta tiêu diệt Kỷ Nguyên Phái, ta mới nhận rõ rất nhiều thứ."

Thấy Bạch Khuê đồng ý cùng hắn bình tĩnh câu thông, Mẫn Thượng Hiên khó nén vội vàng:

"Mặc kệ là Điện Chủ tiền nhiệm, Đinh Triết Tương hay là ngươi, đều chỉ là bị cuốn vào ân oán không dứt, sau đó kết xuất thù mới. Các ngươi kỳ thật chỉ muốn bảo vệ mấy trăm mạng người trong Nguyệt Trầm Điện."

Mẫn Thượng Hiên bi ai giải thích, nhưng vẫn thấy Bạch Khuê mang theo địch ý nhìn hắn.

"Ta lưu lại là bởi vì ngươi, Bạch Khuê." Cơ hồ là tuyệt vọng, Mẫn Thượng Hiên nhìn nàng, nhẹ giọng nói.

"Nhiều năm qua như vậy, điều duy nhất ta mong muốn chính là làm cho ngươi trở về, quay lại bên cạnh ta."

"Ta ngược lại cảm thấy ngươi chỉ là lương tâm bất an, cảm giác tội ác quá nặng." Bạch Khuê hừ lạnh, chậm rãi ẩn vào dòng người thưa thớt trên đường, hướng đến ngoài thành đi đến.

"Nhiều năm trước, ngươi có vô số cơ hội để hồi tâm chuyển ý như vậy, nhưng ngươi vẫn không làm, để mặc cho những người che chở ngươi lướt qua, cho đến tận hôm nay, Mẫn Thượng Hiên."

Thời điểm bọn họ đi vào ngoại ô, sắc trời đã từng tí một tối xuống, ngoài thành chìm vào một mảnh mờ mịt, mơ hồ có thể ngửi được mùi đồ ăn trong thành, lại cảm thấy như rất xa xôi.

Bạch Khuê xoay người nhìn thần sắc thê lương của Mẫn Thượng Hiên.

"Tuy cái chết của ta mười năm trước là ngoài ý muốn, nhưng không phải ngươi chung quy luôn mưu tính đem ta gạt bỏ sao? Chỉ là ta chết rất thảm, cho nên lương tâm của ngươi áy náy." Bạch Khuê rũ mi, nhẹ giọng nói, tựa như đang trần thuật một sự thật.

"Nếu ngươi thực sự cảm kích ta từng cứu ngươi một mạng, liền thả ta đi đi. Mẫn Thượng Hiên, chúng ta cứ như vậy hòa bình tạm biệt."

Bạch Khuê lại thấy Mẫn Thượng Hiên thê thảm nở nụ cười, cười so với khóc còn khó coi hơn.

Chưa từng thấy qua thần thái hèn mọn này của Mẫn Thượng Hiên, ngay cả ngày ấy, lúc nàng đem Mẫn Thượng Hiên từ trên cây cứu xuống, người nọ cũng không bi thảm, thê lương mà yếu ớt như vậy. Thần thái kia làm cho nàng khó chịu, cũng làm cho nàng không có cảm giác chân thật, tựa đang nằm mơ.

"Ta làm không được, Bạch Khuê." Thanh niên vẻ mặt nghẹn ngào, thê lương đến cực điểm.

"Sau khi báo thù ta mới rõ ràng, trừ ngươi ra, ta kỳ thật cái gì cũng không có."

Nhìn vẻ mặt không chút gợn sóng của Bạch Khuê, Mẫn Thượng Hiên suy nghĩ, Bạch Khuê ước chừng thật sự quyết tâm muốn cùng hắn cách biệt.

Ký ứcngày xưa tựa như mảnh nhỏ chen chúc đến trước mắt Mẫn Thượng Hiên.

Nhớ tới Bạch Khuê từng dụng tâm đối đãi hắn nhiều năm, sau đó cố gắng đưa hắn phóng thích ra ngoài, nhắc nhở hắn mục đích chân chính của Chiêu Hồn Đường máu chảy đầm đìa, người người kiêng kị kia, nhớ tới lúc mới bắt đầu Bạch Khuê chỉ là một nữ hài, trải qua cuộc sống ngày ngày cùng hắn sánh vai, từng chút một chậm rãi trưởng thành, thành một thiếu nữ ôn nhu.

"Ta chính là biết nàng tâm địa mềm, nên mới lợi dụng nàng."

Nhớ tới bản thân mình từng cùng đồng đảng Hàn Sơn Thành trào phúng qua như vậy, cho đến mấy năm nay, cho dù dùng hết vận số, cũng không tiếc đổi lấy sát na âm dương trao đổi (*giết người sống đổi về người chết*), điên cuồng như vậy.

Hắn chính như thế khát khao hy vọng có thể đem Bạch Khuê mang về, sau đó bịt kín hai mắt cùng đôi tai của nàng, quay lại những ngày tháng của hai người lúc trước.

Nếu hết thảy có thể quay ngược một lần nữa thì tốt rồi.

Lúc này đây, cái gì hắn cũng không cần, nguyện bị nhổ đi tất cả răng nanh, bị đeo lên gông xiềng nặng nề nhất, chỉ để gỡ bỏ hết thảy nút thắt.

Chỉ cầu có thể vĩnh viễn...vĩnh viễn làm "chó săn" trung thành nhất của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro