Lặp
Hắn lại tỉnh.
Những cây bạch đàn đâm thẳng lên nền trời, bóng đêm phủ lên cây khiến chúng trở nên vô tận. Mặt trăng sáng rực trong khu vực riêng của nó, tiếng rơi của viên sỏi nhỏ lướt qua khu rừng.
Hắn lại thấy lo lắng.
Một con bướm đêm bay tới. Nó đến từ bóng tối, sinh ra từ bóng tối. Một mảnh ghép của bầu trời đêm.
Nó sẽ ăn hắn.
Hắn lại chạy, máu điểm lên nền đất xanh rờn. Hắn vẫn không biết lối thoát, hắn bất lực.
Hắn ăn nó.
Hắn lại ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro