Chương 5: "Bán sắc lấy tiền."
Mùa hè của năm học đầu tiên ở cấp ba, đứa nào cũng ấp ủ một dự định lớn lao chứng tỏ mình đã lớn, cũng có đứa học đôn học đáo để tham gia thi thố các thứ. Bạn bè đồng trang lứa đều muốn tô vẽ nên một thanh xuân tươi đẹp cho bản thân, còn thanh xuân của tôi dường như lỡ trao người mất rồi.
Tôi buồn chán nằm trên giường lật qua lật lại, hè đến là Lão biến mất hoàn toàn trước mặt tôi như bong bóng xà phòng vậy. Tôi cố tình đến những nơi Lão có thể đến nhưng đều không thấy, đến cả chỗ Lão làm gia sư lúc trước cho thằng nhóc kia cũng chẳng chút tăm hơi. Thành phố này đâu có lớn lắm, thế nhưng hơn phân nửa mùa hè trôi qua rồi tôi vẫn không hề thấy bóng dáng của Lão. Nếu có thể biết được nhà Lão thì tốt quá. Trong lớp không ai biết nhà Lão ngoài tên Lớp trưởng nhưng không biết Lão cho gã kia ăn cái gì mà tôi dù có mua chuộc hay đe dọa thế nào cũng không hé răng nửa lời.
"Út, ra đường với tao không? Hè mà sao ở nhà mãi vậy?"
Anh hai ngồi xuống ghế trong phòng tôi, tôi lười biếng vùi đầu vào gối đáp: "Em không đi đâu, lười lắm."
"Mày chắc chưa?"
"Chắc."
Tôi đang bận tương tư rồi, nào còn lòng dạ nào mà đi chơi.
"Tao bao."
"Cũng không đi."
Anh trai tôi lắc đầu chán ngán, một mực lôi tôi từ trên giường dậy. Tôi ôm chặt cái gối, còn ông ấy kéo lê tôi vui vẻ đi xuống nhà.
"Được rồi, bỏ xuống, để em tự đi!"
Anh trai dắt tôi đi vào trung tâm thương mại, lượn qua vài cửa hàng quần áo, rồi lượn lại vài cửa hàng giày dép. Ông anh vui vẻ đi trước, em gái tay xách nách mang ủ dột bước theo sau, rõ ràng tôi chẳng khác gì con ở cho ông ấy.
Lúc đi thang máy xuống lại tầng dưới, tôi bất chợt thấy Lão.
Một cậu nam mang áo sơ mi trắng quần âu, mang tạp dề đen, không có tóc mái phủ kín mặt, cũng không có mang kính. Hai cái thang máy, một cái lên một cái xuống, tôi nhìn người nọ chằm chằm nhưng không nhận được cả một cái liếc mắt, giống như không hề quen vậy.
Mặc dù không phải Lão, nhưng chắc chắn đó chính là Lão.
Bóng dáng quen thuộc đó tôi không thể nhận lầm được.
Tôi đưa tất cả túi đồ cho anh trai, rồi chạy theo sau người ta. Cách Lão một khoảng, tôi chầm chậm theo chân Lão lên tầng trên cùng của trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại này rất lớn, ở đây cũng tập trung về những nhãn hàng uy tín trong và ngoài nước, tầng trên cùng là tầng vui chơi cùng ăn uống. Nhìn cách ăn mặc của Lão, tôi đoán Lão làm trong một quán cà phê hoặc nhà hàng, đại loại thế.
Lão đi về phía một quán cà phê ở trong cùng, nơi tập trung vô số người mà đa phần là nữ sinh. Thay vì đi thẳng vào bằng cửa chính, tôi thấy Lão đi vòng qua bên hông quán, có người mở cửa, Lão cứ thế mất hút vào trong.
Tôi ngơ ngẩn tại chỗ, đầu cứ như có ngàn con ong quanh quẩn, ong ong lên không thể suy nghĩ được gì.
Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại, tôi bắt máy:
"Mày ở đâu thế hả? Tự dưng vứt đồ cho anh mày rồi bỏ đi đâu rồi?"
"Anh về trước đi, chút nữa em tự bắt xe về."
Tôi tắt máy rồi chầm chậm hòa vào dòng người đang đứng xếp hàng trước cửa quán.
"Cho hỏi em dùng gì?" Anh nhân viên điển trai nở nụ cười chuyên nghiệp đưa menu đến trước mặt tôi. Tôi nhận ra đó là người lúc nãy đã mở cửa cho Lão vào trong quán.
Đánh giá quanh quán một hồi, tôi nhận ra đây là một quán cà phê nam phục vụ, điển hình giống như cà phê quản gia ở Nhật Bản. Từ pha chế đến phục vụ đều là trai đẹp, mỗi người một vẻ kiểu nào cũng có. Đương nhiên khách hàng chủ yếu ở đây là nữ sinh, mặc dù là ngày thường nhưng nhiều người xếp hàng như vậy cũng đủ biết quán này đắt khách thế nào rồi.
Tôi nhìn đến Lão đang phục vụ bàn đối diện, nói với anh phục vụ vẫn đang treo lủng lẳng nụ cười trên mặt: "Bạn em ở kia, anh để bạn em phục vụ nhé!"
"Vậy được, để anh gọi cậu ấy cho nha." Anh kia hơi bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ qua bên kia thông báo Lão một câu.
Tôi thấy Lão nhìn về phía mình, tự dưng xấu hổ cúi thấp đầu, mặt bắt đầu nóng bừng như người say.
"Quý khách dùng gì ạ?"
Menu lần nữa được đặt trước mặt tôi, không có nụ cười nghiệp vụ như anh trai lúc nãy mà thay vào đó là khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi bất giác cúi thấp đầu lật từng trang menu, đỉnh đầu có cảm giác như nóng lên bởi cái nhìn của người ta, khiến tôi có cảm giác mình vừa làm ra việc gì xấu lắm và xấu hổ thay là bị người ta bắt gặp.
"Cho một cà phê sữa nhé ạ!" Tôi chậm chạp đưa lại menu cho Lão, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trên mặt Lão.
Tôi trong mắt Lão giống như không phải con bé ngồi chung bàn làm phiền Lão cả một năm, cũng không phải người đã bị Lão từ chối, tôi hiện tại giống như người người ra vào quán cà phê này mỗi ngày vậy. Suy nghĩ đó làm tôi thấy giận, thấy ấm ức rồi lại tự thấy buồn cười. Lão với tôi lớn bằng quả núi, tôi với Lão như con kiến bé tí ti.
"Sao Lão lại như vậy?"
"Xin lỗi, quý khách có yêu cầu gì sao ạ?"
Rõ ràng là Lão nghe nhưng lại tỏ vẻ đứng đắn hỏi ngược lại tôi.
"Tại sao Lão lại làm việc ở đây?"
"Hình như quý khách nhận nhầm người rồi. Nếu không có gì khác thì tôi xin phép đi làm việc."
Nói rồi Lão quay người đi, tiếp tục sang bàn kế bên lặp lại cái điệp khúc cũ như một cái máy.
Mọi người xung quanh đều khen Lão đẹp trai, bọn con gái cứ trầm trồ khen ngợi khi Lão đến gần. Tôi cũng công nhận là Lão đẹp trai, đẹp đến nỗi tôi cứ nghĩ mình nhận lầm người. Nhìn Lão hiện giờ giống như là một người hoàn toàn khác lạ mà tôi chưa từng quen biết.
Lão mọt sách kiệm lời của tôi là một ông lão điển hình từ tâm hồn đến ngoại hình. Tóc nhất định phải dài xuống che cả mắt, mắt kiếng dày cộm chắn trước mặt, mang quần áo của một ông lão nông dân và đi giày xăng-đan mòn cả đế. Lão của tôi chính là như thế, chứ không phải là một anh chàng đẹp trai, tóc vuốt vuốt keo, ăn mặc thời trang được biết bao con gái yêu thích. Lão của tôi rảnh rỗi sẽ đi đọc sách, rất lười vận động, và ghét nhất những nơi xô bồ, náo nhiệt. Chứ không phải là một Lão suốt ngày đi tới đi lui dùng nhan sắc để phục vụ cho đám con gái thế này.
Tôi ngồi ì cho đến cuối buổi, đến khi quán sắp đóng cửa mới chậm chạp đứng dậy. Tôi dành khoảng thời gian đó để nhìn ngắm Lão bù cho phân nửa tháng hè ngóng trông. Tôi để ý, dù vô tình hay cố tình, Lão đều không thèm liếc mắt đến tôi chỉ một lần trong chừng đó thời gian.
Tôi đứng đợi Lão ngay chỗ chờ xe buýt, hy vọng có thể cùng về với Lão trên chuyến xe cuối cùng. Đợi mãi đến khi xe đến, Lão vẫn chẳng thấy đâu. Cho đến khi lên buýt, tôi mới thấy một bóng người quen thuộc dắt con xe Cub đời cũ đi ra. Suốt cả quãng đường về, tôi cứ thế nhìn theo bóng lưng Lão, cho đến khi chúng tôi lạc nhau ở hai ngã rẽ.
.
"Cho tôi một cà phê sữa nhé!"
"Ấy, thêm chút sữa nhé! Cà phê hôm nay hơi đắng."
"Một phần bánh trà xanh. À không, cậu gì ơi, cho tôi đổi lại vị sô-cô-la nha."
"Bàn này hết giấy rồi cậu gì ơi."
"Cho tôi xin cái thìa khác, thìa tôi vừa rơi xuống đất rồi."
"..."
Lão lạnh nhạt liếc tôi một cái rồi quay người đi. Lát sau mang ra một cái thìa mới, nặng nề đặt cạch một cái xuống bàn. Tôi cười tươi như hoa, cầm lên cái thìa vẫn còn sót lại hơi ấm của Lão.
"Hehe, cảm ơn Lão nhé, á tôi lại gọi nhầm rồi."
Lão lại lần nữa liếc tôi một cái không mấy thiện cảm rồi bỏ đi.
Từ ngày biết Lão làm ở quán cà phê này, không ngày nào tôi không đến đây. Ở đây đồ uống ngon, bánh cũng ngọt, lại còn được nhìn thấy Lão mỗi ngày, huống hồ gì hiện tại Lão bổ mắt thế này thì bảo sao không thích cơ chứ.
Mỗi lần tới đây tôi đều yêu cầu Lão phục vụ, hơn nữa mỗi lần đều kiếm cớ để tiếp cận Lão, lúc thì nhờ cái này, lúc thì yêu cầu cái kia. Lão khó chịu ra mặt nhưng cũng chỉ biết làm theo. Ai bảo khách hàng là thượng đế cơ chứ, tôi là thượng đế thì đương nhiên Lão phải phục vụ thật tận tình rồi.
Góc trong cùng của quán có treo bảng bầu chọn cho nhân viên xuất sắc nhất do khách hàng đánh giá, trên đó có treo hình ảnh của các nam phục vụ và cả những người làm pha chế. Đa số mọi người đều cười, hoặc tạo dáng rất ngầu, chỉ có mỗi Lão đứng nghiêm mặt chẳng khác gì chụp ảnh thẻ.
Nhan sắc Lão thuộc dạng nằm trong top yêu thích, thái độ phục vụ cũng tốt nhưng là Lão không biết lấy lòng khách, lại càng đừng nói gì đến việc lấy lòng con gái. Người ta bảo một Lão sẽ làm một, người ta bảo lấy cái thìa màu xanh chắc chắn Lão sẽ không lấy cái màu vàng, nhưng là Lão không hề cho người ta thấy là Lão đang phục vụ họ. Lão cứ sao sao ấy, vô cùng nghe lời, vô cùng cứng nhắc. Lão chẳng khác gì con rô-bốt có cái mặt đẹp được lập trình sẵn. Vậy nên mặc dù Lão rất đẹp trai nhưng chẳng tuần nào Lão được dẫn đầu cả.
Tôi bầu chọn cho Lão. Có anh phục vụ kia nhìn tôi cười, tôi cũng lịch sự đáp lại. Tôi đi về chỗ, người kia cũng theo tôi về chỗ, còn rất tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi.
"Anh ơi, em không có yêu cầu anh phục vụ."
Quán hiện tại đang vắng khách. Một vài nam nhân viên cũng ngồi tiếp chuyện với các cô gái mà họ phục vụ. Ở đây rất thoáng, bình thường nhân viên cũng có thể ngồi chung bàn rồi trò chuyện, chơi trò chơi với khách, cũng vì thế mà rất nhiều người thành đôi thành cặp. Ai mở ra cái quán này cũng thật là biết cách kinh doanh, đã bày biện trai đẹp đã đành, còn cho phép tiếp xúc với hiện vật.
Anh nở nụ cười tươi hơn hoa: "Chờ em đến yêu cầu thì biết đến bao giờ anh mới được nói chuyện với em."
Nếu tôi không lầm thì anh ta là người đang dẫn đầu bảng xếp hạng mấy tuần nay. Cái bảng xếp hạng đó cũng không phải chỉ để cho đẹp, tiền thưởng được cộng thêm hình như cũng dựa vào kết quả xếp hạng.
"Anh trai à..."
Tôi khó chịu không muốn tiếp chuyện, anh ta còn nhảy vào chen ngang lời tôi.
"Anh tên Vũ, Anh Vũ."
"Ai cần biết tên anh làm gì!"
"Nào nào, đừng đanh đá thế! Anh chỉ muốn nói chuyện với em tí thôi mà."
"Nhưng em thì không."
Anh ta lại cười, lại còn cười kiểu rất vui vẻ. Nếu như là Lão, chỉ cần cười mỉm một cái tôi chắc chắn đã giơ tay xin hàng. Còn mấy tên dùng vẻ bề ngoài để làm khổ con gái kiểu này, có xếp chồng từ tầng một lên đây tôi cũng xin kiếu.
Nhìn thấy Lão đi ngang qua, mắt tôi liền dán theo. Lão bưng nước ra cho khách, xong lại đi ngược vào quầy pha chế nói chuyện với mấy anh trai trong quầy.
"Thích tên đó hả? Lần nào em đến đây cũng gọi tên đó phục vụ, chưa từng thấy em chọn người khác."
Nhìn Lão đang vui vẻ phơi phới bao nhiêu, nhìn lại mặt thằng chả này lại khó ưa bấy nhiêu.
"Anh cũng đã biết vậy rồi thì mời anh đi cho, em chỉ thích mấy người đẹp trai thôi chứ không phải mấy người nghĩ mình đẹp trai."
Anh ta nghe xong liền cười ha hả, quán đang vắng khách nên tiếng cười như thế liền thu hút ánh mắt của không biết bao người, dám chắc mọi người đều đang nghĩ chúng tôi nói chuyện vui vẻ lắm.
"Ngày nào em cũng đến đây trồng cây si nên anh tưởng em hiền lành lắm, hoá ra cây si này cũng biết xù lông ha." Anh ta cười như được mùa xong lại nói tiếp: "Nhưng mà anh thấy thằng nhóc đó có để ý đến em đâu, nó còn tỏ thái độ với em ra mặt mà. Bộ không phải hai đứa quen nhau trước rồi hả?"
Tôi tưởng anh ta đến tán tỉnh tôi, hoá ra anh ta đến bà tám.
"Liên quan gì đến anh đâu?"
"Thì anh tò mò. Anh kể em nghe nhé, đợt trước cũng có nhiều bạn nữ mê mệt tên này lắm, đến cắm rễ ở quán như em vậy nè, mà anh chưa thấy ai lì được như em cả." Anh ta nói xong còn giơ hai ngón cái khen ngợi tôi: "Xuất sắc."
Đầu tôi liền có một đàn quạ đen bay ngang kêu "quạc quạc quạc".
Một ly nước lọc được đặt xuống bàn không mấy nhẹ nhàng. Mùi nước xả vải thoang thoảng vờn quanh mũi.
"Thay nước." Lão thay nước xong cũng không rời đi lập tức mà đứng như bức tượng bên cạnh bàn. Lão nhìn tôi, tôi nhìn Lão. Lão càng nhìn tôi hơn, tôi bối rối tránh né ánh mắt của Lão. Tôi có cảm giác như Lão đi bắt quả tang tôi ngoại tình ấy.
Anh Vũ nhìn hai đứa chúng tôi mắt qua mày lại với nhau, cố tình còn trêu: "Này, hay hôm nay anh với em đổi khách nha, để anh phục vụ bạn này cho. Nãy giờ tụi anh đang nói chuyện vui lắm."
Vui?
Ai vui?
Tôi không hề vui.
Lão: "Em sao cũng được ạ, quan trọng là khách có đồng ý đổi hay không."
Dù nói là nói thế, nhưng trong ánh mắt vui đùa háo hức của anh trai tên Vũ, Lão lại đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì nó đã hoá thành cây đao cứa lên cổ tôi rồi.
Lão từ trên cao nhìn xuống tôi, tạo ra một áp lực vô hình bắt buộc tôi phải từ chối. Rõ ràng để tôi lựa chọn nhưng lại không cho tôi quyền để quyết định, thế mà ban đầu Lão cứ giả vờ giả vịt làm lơ tôi.
Tôi bèn nói với anh trai kia: "Em không muốn đổi."
Thế rồi anh Vũ cũng đứng dậy nhường chỗ cho Lão, trước khi đi anh ta còn nháy mắt với tôi cố tình để Lão nhìn thấy được. Lão cau mày, còn tôi cười tươi hớn hở.
Lão ngồi xuống trước mặt tôi, ngay cái ghế lúc nãy anh Vũ vừa ngồi, vũ trụ nhỏ trong lòng tôi nổ tưng bừng như có pháo hoa. Tôi háo hức nhìn Lão, chờ Lão mở miệng nói chuyện với tôi, chờ Lão giải thích hành động của Lão ban nãy. Tôi biết Lão hiểu lầm rằng tôi bị anh Vũ tán tỉnh, Lão chỉ đang tốt bụng giải vây cho tôi bởi vì dù sao tôi với Lão cũng là bạn học với nhau, sự tử tế của Lão khiến Lão không thể làm ngơ được.
Tôi càng mong chờ Lão bắt chuyện với tôi, thiếu điều quẫy đuôi như cún con ra hiệu để Lão cho ăn, thì Lão lại mắt điếc tai ngơ giả làm pho tượng sống đối mặt với tôi.
5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, tiếp theo hàng chục phút trôi qua, Lão vẫn không mở miệng nói với tôi một câu nào. Lão chỉ nhìn tôi, cái gì cũng không nói.
Tôi bĩu môi, đành bắt chuyện trước:
"Cậu có biết nhìn người lạ chằm chằm như thế là bất lịch sự lắm biết không?"
"Cậu là người lạ sao?"
"Tưởng Lão không quen tôi cơ mà?"
"Có lựa chọn nào khác sao?"
Sao con người này cứ phải ăn thua đủ với tôi mới chịu được?
Lão đưa mắt nhìn tôi, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ như thể dù có không muốn thì Lão vẫn phải ngồi đây tiếp chuyện nhảm nhí với tôi ấy.
Tôi cười như nở hoa. Ít nhất Lão đã chấp nhận tôi bằng một con người khác của Lão, điều đó cho thấy dù có bé tí ti tôi cũng có chút trọng lượng với Lão.
"Lão ăn bánh không? Tôi mời."
Tôi đang rất là vui sướng. Lão vẫn lạnh nhạt nhìn tôi, nhạt nhẽo phun ra mấy chữ:
"Tôi là nhân viên ở đây."
——
#mess5:
"Này Lão, hỏi thật nhé, sao Lão lại đi làm công việc thế này?"
"Bán sắc lấy tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro