Chương 36: "Trông muốn hôn."
Khi về đến biệt thự đã là bốn giờ chiều. Mặc dù trời vẫn còn đang nắng to, mọi người đều háo hức rủ nhau cùng xuống biển. Đi chơi lần này về cả đám mà không thành mực khô nướng cháy khét thì tôi đi đầu xuống đất.
Lúc này ở trong phòng, Sầu Riêng đã thay xong đồ bơi đang vừa thoa kem chống nắng vừa cằn nhằn tôi lề mề.
"Mày vẫn quyết định mang cái đồ bơi màu hồng sến súa trẻ con đấy à?"
"Đương nhiên, mua cũng mua rồi! Với cả, đáng yêu chứ không phải trẻ con."
Tôi đứng trước gương nhìn lại áo tắm trên người. Áo một mảnh liền thân, hai dây áo được buộc thành nơ vắt ngang vai, bên dưới là chân váy xoè bên ngoài quần đùi. Quan trọng là áo tắm này không hở ngực, không hở lưng, cái gì cần che đều che lại kín đáo. Mặc dù thế, vì để mặc đồ bơi trước mặt Lão mà tôi chỉ ăn một chén cơm mỗi bữa trong một tuần liền, bánh ngọt không dám ăn, trà sữa cũng không dám uống. Tôi cũng không phải dạng mập mạp gì lắm, cơ mà tôi sợ cái bụng mỡ của mình sẽ dọa Lão chạy mất.
"Nói tao cũng không biết đường nói lại, mày đang mang cái gì thế hả?"
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn con người nào đó đang kĩ càng thoa kem chống nắng lên chân. Nó dám chê tôi sến súa không gợi cảm, trong khi bản thân đang mặc cái gì đây. Áo tắm màu đen, cao cổ, dài tay, quần dài đến đầu gối. Bikini hai mảnh xẻ ngực, hở lưng, tôn dáng trong lời nó nói đâu mất rồi.
Sầu Riêng nhìn tôi cười lưu manh: "Tiêu chuẩn giữa đã có và chưa có người yêu nó phải khác nhau chứ."
Nó nhìn tôi một vòng từ trên xuống dưới xong lại nheo mắt đánh giá, giọng điệu bắt đầu không đứng đắn: "Đồ bơi hơi quê mùa, nhưng bù lại cái gì cần có cũng có đủ, ông già nhà mày chắc cũng không đến nỗi thất vọng đâu."
Tôi không biết vì xấu hổ hay vì tức mà mặt nóng bừng cả lên.
Mọi người sửa soạn xong liền háo hức chạy ngay xuống biển, mà dẫn đầu đoàn là anh trai thân yêu của tôi.
Tôi nán ở lại để chờ Lão, Lão đang ở nhà bếp sơ chế đồ ăn trước để tối nay dùng đến. Tôi ngồi trước cửa phòng mình bấm điện thoại chờ Lão, phòng Lão ở gần cầu thang nên chỉ cần nhìn ra là thấy ngay. Lão làm nhanh hơn tôi nghĩ, chỉ hơn chục phút sau đã thấy bóng người đi lên cầu thang.
Tôi chăm chú nhìn theo từng bước chân của Lão, mà Lão cũng vừa vặn nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười, bối rối muốn chạy nhanh một chút nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh đi bước nhỏ về phía Lão.
"Lão xong rồi hả?"
Lão hơi ngẩn ra một chút.
"Ừm, xong rồi."
"Vậy Lão thay đồ đi, tôi ở đây chờ."
"Được."
Dây phản xạ của Lão hình như dài hơn so với bình thường. Đợi Lão vào phòng rồi tôi mới lén cười.
Tôi ở ngoài tranh thủ buộc lại tóc. Tóc dài xõa ra giờ được cuộn tròn thành củ tỏi trên đầu.
Lão chuẩn bị rất nhanh, tôi vừa buộc xong tóc là Lão đã mở cửa đi ra. Lão mang áo phông đen, quần đen nốt, trên tay còn cầm theo chiếc sơ mi dài tay. Quan trọng là Lão cởi kính ra rồi. Tôi chỉ cần ngẩng đầu lên liền vướng vào ánh mắt trong suốt của Lão.
"Như thế này Lão vẫn có thể thấy sao?" Tôi còn làm bộ huơ huơ tay trước mặt Lão.
Lão nắm tay tôi kéo xuống, chầm chậm trả lời: "Ở gần thì vẫn thấy được."
"Thế, Lão thấy tôi trông thế nào?"
Lúc đang nói câu này, tôi biết mặt mình đang đỏ bừng nhưng vẫn không nhịn được đuổi theo ánh mắt của Lão.
Đột nhiên, Lão đem chiếc áo sơ mi nọ khoác lên người tôi. Tôi không phản ứng kịp, cả người cả áo đã bị Lão kéo lại gần.
Lão khẽ nhắm mắt, cúi đầu hôn lấy tôi.
Chút căng thẳng, bối rối khi trước giờ đây đều hoá thành vị ngọt ở đầu môi.
"Trông muốn hôn."
Mặc cho cả mặt tôi đang nóng bừng, Lão vẫn có thể ở bên tai thì thầm trêu chọc. Thanh âm vừa trầm lắng vừa dịu dàng nhưng lại đem lòng tôi khuấy động cả lên.
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt trong suốt đang chăm chú nhìn mình. Lão rất ít khi cởi kính. Lần này không có bất kì vật gì cản trở, cứ thế nhìn rõ được trong đôi mắt đen kia hình bóng của mình rõ ràng, chân thực đến nhường nào.
Giữ lấy Lão làm điểm tựa, tôi không nhịn được bèn nhón chân lên hôn vào khoé mắt của Lão. Chỉ thấy rèm mi rước mắt khẽ rung động, đan vào nhau rồi nhanh chóng tách ra như cánh bướm vỗ trong gió.
Lão muốn nói gì đó xong lại đột ngột xoay người, đem tôi ôm lấy che chở trong lòng. Tôi không hiểu chuyện gì, muốn ló đầu ra nhìn liền bị Lão giữ lại.
"Anh Bắp chưa xuống biển ạ?"
Nghe xong tôi như muốn vùi đầu làm tổ luôn trong lòng Lão, nhiệt độ trên mặt bắt đầu tăng nhanh như trời hè ban trưa.
"Bị thấy rồi!" Hai tay vô thức nắm chặt lấy áo phông của Lão, mặt đỏ bừng bừng nép sát vào ngực Lão chỉ muốn trốn đi. Tôi nói rất nhỏ, nhưng lại có bàn tay dịu dàng vuốt tóc tôi như vỗ về.
"À ừ, anh về lấy ít đồ." Anh Bắp chỉ nói ngắn gọn như thế. Sau đó tôi nghe tiếng bước chân dần đi xa, cả tiếng đóng cửa phòng.
Lão vớt mặt tôi đang làm tổ trong lòng mình ra, ngắm nghía một hồi lại véo véo hai má chín đỏ như cà chua cuối vụ.
"Cứ thế này làm sao tôi dám để cậu gặp người khác."
"Sao, sao lại không được?"
Lão đưa tay vén mớ tóc lộn xộn trước trán ra sau tai. Ngón tay còn lưu luyến vuốt nhẹ vành tai không buông.
"Cậu vì tôi mà đáng yêu như vậy cơ mà."
Tôi ngơ ngẩn nhìn chàng trai trước mặt mình. Lão rất ít khi nói những lời ngọt ngào như thế, đột nhiên thế này làm lòng tôi rung động không thôi.
Nhìn lâu thêm một chút, tôi phát hiện ra hình như tai Lão đỏ cả lên rồi.
Tôi cười, hóa ra Lão cũng thích.
Tôi ngoan ngoãn khoác vào áo của Lão, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình khiến người tôi lọt thỏm vào trong. Tôi ngửi được mùi nước xả vải Comfort dễ chịu quẩn quanh mũi, cúi đầu nhìn Lão đang chăm chú xắn tay áo sơ mi lên cho mình.
Lão vừa làm xong, lúc dáng người cao lớn còn chưa kịp đứng thẳng dậy, tôi đã vội thơm lên má Lão một cái.
Má hồng ngất ngây cười: "Thưởng cho Lão."
Xuyên qua cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến đôi lúm đồng tiền e ấp nở rộ, chàng trai ôm cô gái nhỏ vào lòng, xao xuyến cắn lấy nụ hoa hồng đỏ rực.
.
Sóng biển vỗ rì rào, hàng cây dừa đung đưa trong gió xào xạc. Hương gió biển mát rượi mang theo vị mằn mặn thổi tung mái tóc, tôi vội đưa tay giữ lại, ban nãy tắm gội xong tóc còn chưa khô hẳn nên cứ xoã tung sau lưng.
Lão đứng bên cạnh đang nướng thịt, lớp mỡ chảy xèo xèo trên bếp lò kèm theo gia vị đã ướp sẵn dậy mùi thơm toả nồng trong không khí.
Tay Lão lật xong mẻ thịt vừa nướng, hỏi tôi: "Cậu có mang dây buộc tóc không? Buộc tóc lên đi kẻo ám mùi."
Tôi chợt giơ hai bàn tay ra nhìn, trên cổ tay trống không, sờ sờ trong túi quần cũng không có, "Chắc quên trong nhà vệ sinh rồi, để tôi vào lấy."
Lão thả đôi đũa trong tay xuống, bao tay cũng cởi ra, vừa lấy khăn ướt lau tay vừa nói với tôi: "Lại đây!"
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Lão đã lau tay xong, trên ngón tay còn móc thêm sợi dây chun nho nhỏ dùng để buộc đồ ăn, ngoắc tay với tôi: "Lại đây tôi buộc tóc cho!"
Tôi hí hửng đi đến gần Lão quay lưng lại, cảm nhận rõ ràng có bàn tay luồn vào trong mái tóc cào nhẹ vào da đầu, nghe giọng Lão vang lên bên tai: "Tóc cậu đã khô rồi này." Sau đó, mái tóc đen dài đến chạm eo được Lão cẩn thận buộc gọn lại, cuộn thành một búi tóc tròn cố định sau đầu.
Giống như ở nơi không người, Lão làm xong còn cúi đầu khẽ hôn lên tóc mềm, "Tóc thơm thế!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì dưới hồ bơi đã vang lên tiếng nói, hai cái đầu chụm lại tròn to mắt nhìn chằm chằm hai đứa, "Chắc ở đây có mỗi hai người, còn chúng tôi chết cả rồi. Chúng tôi là vong, vong đang bơi nè." Nói xong, Sầu Riêng với Lớp Trưởng còn đạp chân khiến nước văng tung toé.
Sau khi bơi ở ngoài biển suốt cả một buổi chiều, hai đứa chúng nó còn chưa thấy đủ mà lúc về lại biệt thự lại nhảy ùm vào bể bơi. Tối nay, mọi người dự định làm tiệc nướng ngoài trời, sân chơi ở tầng hai vừa có hồ bơi vừa có cả khu vực ăn uống nên mặc cho anh Bắp và Lão đang hoá thân thành đầu bếp chuyên nghiệp thì ngay bên cạnh có hai con thuỷ sản đang vùng vẫy trong hồ.
Nói thì gở chứ chúng nó mà cứ ngâm nước mãi như thế qua đêm nay khéo thành vong thật mất.
Lúc chị Trang tắm rửa cho em Mèo xong dắt xuống thì các món ăn cũng vừa lên đĩa, hai anh đang bày lần lượt ra bàn. Mọi người ngồi tập trung trên chiếc bàn dài ăn tối, ai cũng tắm rửa sạch sẽ cả rồi mỗi Sầu Riêng và Cơ Trưởng cả người ướt nhem mỗi đứa quấn một cái khăn ngồi lột hải sản bằng tay không ăn ngon lành.
Không biết từ đâu anh Bắp mua được một mẻ hài sản vừa tươi vừa ngon, con nào con nấy lại to dày đầy thịt. Ngoài tôm cua cá ra, còn có cả bề bề, ốc biển, sò nghêu và cả mấy loại tôi không biết tên. Những món thế này toàn anh Bắp ra tay xử lý hết. Ban nãy nấu ăn, Lão cũng đứng một bên phụ anh ấy, hai người vừa làm vừa nói chuyện giống như chuyện xấu hổ ban chiều không hề xảy ra.
Lão vừa bóc vỏ tôm xong, lại đang ngồi tách cua để đầy vào cái dĩa trước mặt tôi. Tay tôi sạch bong, trong miệng lại toàn là gạch cua thơm béo. Tôi đẩy cái đĩa về phía Lão, nhăn mặt nói: "Lão ăn đi, đừng có mãi bóc vỏ cho tôi nữa."
Lão đáp ừ ừ nhưng tay vẫn đang tách thịt cua. Tôi với Công chúa nhỏ ngồi hai bên của Lão, thế là cả buổi Lão cứ chăm em Mèo ăn, xong lại quay sang chăm bạn gái ăn. Tôi đã bảo Lão không cần làm thế, tự tôi có thể ăn được, nhưng người nào đó chỉ khi chất đồ ăn trước mặt tôi thành một ngọn núi nhỏ mới chịu dừng lại.
"Nhớ đợt trước khi ăn cua để cậu tự bóc xong rồi thế nào? Cả tay đều bị xước hết còn có chỗ bị cắt chảy máu nữa."
Tôi phồng má, phản bác: "Thì giờ tôi mang bao tay là được mà. Lão nữa, Lão còn không mang bao tay."
Lão phì cười, xoè bàn tay to ra trước mặt tôi, "Tay tôi da thịt dày, với tôi có hậu đậu như cậu đâu."
Hứ!
Một buổi chiều đi bơi ngoài biển khiến bụng ai cũng rỗng tuếch, bữa ăn đầy hương đủ vị thế này khiến mọi người ăn ngon đến mức cả bàn chỉ vang lên tiếng bẻ càng cua, tiếng vỏ ốc vỏ sò va vào nhau, cả tiếng trầm trồ đầy thoã mãn của mấy cái miệng không ngừng nhai nhóp nhép.
Giữa buổi ăn, có lẽ trời càng về tối càng lạnh nên Sầu Riêng với Lớp Trưởng bảo nhau đi tắm rửa thay đồ. Lúc trở ra lại, Sầu Riêng cười hí ha hí hửng, Lớp Trưởng đi sau ôm theo thùng bia. Anh Bắp nhìn thấy liền lắc đầu cười chịu thua chúng nó.
Dưới sự bắt ép và đe doạ của Sầu Riêng, trừ Công chúa nhỏ, ai cũng bị nó rót cho một ly bia đầy.
Sầu Riêng hào hứng nâng ly đầu tiên, hô to: "Nâng ly nâng ly nào! Ly đầu tiên nên phải uống hết nha! 1 2 3 dô, 2 3 dô, 2 3 uốnggg!!!"
Nhờ có Sầu Riêng và Trưởng mà không khí nhộn nhịp hẳn lên, các anh chị cũng vui vẻ hưởng ứng theo. Lão uống xong ly của mình, quay sang nhìn tôi, tôi hiểu ý nên chỉ uống nửa ly đã bỏ xuống.
Ấy thế mà con nhỏ nào đó không định tha, Sầu Riêng cầm ly bia rỗng trên tay, đưa mắt nhìn quanh bàn thấy ly tôi vẫn còn phân nửa liền lên giọng: "Bạn ơi, bạn uống kiểu thế là bạn không nể mặt tôi rồi! Bạn bè chúng mình có kiếp này không có kiếp sau, đã lên bàn nhậu phải uống cho tới chứ bạn."
"Thế thôi tao không làm bạn mày nữa."
Sầu Riêng đứng trên ghế tức đến chống hông.
"Tao mời mày, mày phải uống cho hết. Tao canh rồi, bia này nhẹ lắm, ít nhất mày cũng phải uống được ba lon mới gục cơ." Nó cứ càu nhà càu nhàu bên tai nên tôi đành phải uống hết ly.
Được đà, Sầu Riêng lại tổ chức mấy cái trò chơi trên bàn nhậu, ai thua đương nhiên phải uống hết một ly bia. Nghe tên và cách chơi của mấy cái trò này, đầu têu mà không phải Trưởng thì tôi đi đầu xuống đất. Hai đứa chúng nó đang cố chuốc say cả đám bọn tôi đây mà.
Ngay cái trò đếm số, vì anh Bắp và tôi đều hô cùng số 3, mà tôi lại là người hô sau nên tôi bị phạt. Lúc này tôi đã uống được đâu đó ba ly rồi, mặt đỏ lên, cả người cũng nóng bừng, nhưng tinh thần hăng hái hơn rất nhiều. Không đợi Sầu Riêng thúc ép, tôi đã tự rót đầy ly rồi uống cạn.
Lão ngồi bên cạnh vội vàng giữ lấy ly bia của tôi, để sang phía mình, "Được rồi, xong cái này không uống nữa."
Sầu Riêng liền chậc lưỡi: "Bạn ơi bạn ơi, làm vậy là không được rồi, chơi thua bị phạt là bình thường mà."
Anh hai ngồi đối diện cũng cười rót thêm dầu vào: "Em để cho nó uống đi, nó mà say thì vứt vào phòng cho nó ngủ thôi. Toàn người trong nhà cả mà, cứ để cho nó chơi đi."
Tôi quay sang liếc ông ấy, hừ, đúng thật là anh trai tồi của tôi mà!
Lại quay sang ôm lấy tay Lão nũng nịu: "Tôi chưa có say đâu, Lão đừng lo!"
Lão đưa tay nhéo mặt tôi, cất giọng: "Thế này mà còn chưa say nữa hả?"
Tôi xoa xoa bên má bị Lão nhéo, chu môi đáp lại: "Thật mà, mặt tôi uống rượu bia vào dễ đỏ lắm nhưng giờ tôi chưa có say đâu."
Đợi cho đêm ngày càng muộn, hơi men dần ngấm vào người, Sầu Riêng liền lôi ra một bộ bài đặt lên bàn nói: "Luật chơi đơn giản, mỗi người bốc một lá, là nói thật hay thử thách thì tuỳ lá bài, không làm được thì phạt một ly."
"Không phải mấy cái bậy bạ gì đâu đúng không? Nhắc mày nhớ là trên bàn này toàn là anh chị em của mày không đấy!"
Sầu Riêng liền nháy mắt với tôi, "Yên tâm đi bạn yêu! Chơi cái này để mọi người mở lòng sát lại gần nhau thôi."
Mở lòng của nó là hỏi chị Trang rằng: "Tin nhắn cuối cùng gửi cho người yêu cũ là gì?"
Chị Trang: "Cầu nguyện cho anh sau này được phúc nuôi con cho người khác."
Vì thằng chả cắm sừng chị ấy.
Sát lại gần nhau là Lão được yêu cầu thực hiện lại nụ hôn gần nhất. Trước con mắt trợn trừng của anh hai phía đối diện, giống như lời cảnh cáo Lão dám làm điều đó trước mặt người lớn nhà tôi xem, Lão bèn nghiêng đầu hôn nhẹ lên đầu tóc tôi.
Lão: "Ban nãy vừa hôn."
Sầu Riêng và Lớp Trưởng: "Tụi này làm chứng."
Đến lượt tôi thì bốc trúng lá thử thách "uống rượu giao bôi với người sinh cùng tháng", tôi lập úp lá bài xuống dưới, nói luôn: "Tao tự phạt một ly."
"Mày bốc trúng cái gì thế hả?" Sầu Riêng mở lá bài ra xem, "Ồ, trong này có mày với anh Bắp sinh cùng tháng thôi nhỉ! Uống rượu giao bôi thôi mà chứ có bắt mày hôn đâu mà không làm được."
Sầu Riêng vừa nói xong thì tôi thấy anh Bắp ngẩng đầu lên nhìn mình, cộng thêm cả việc ban chiều nữa, tôi xấu hổ vội rót đầy ly bia. Ngay lúc tôi định uống thì bị Lão giành lấy, Lão một hơi uống cạn ly, rồi lại tự rót thêm một ly nữa uống hết.
"Uống thay một ly, phạt thêm một ly. Xem như xong lượt nhé, cậu ấy không thể uống thêm nữa."
Hành động của Lão khiến "cậu ấy" ngồi bên cạnh mặt còn đỏ hơn cả lúc uống bia.
Sầu Riêng ậm ờ cho qua, nhưng không quên bĩu môi trêu chọc: "Để xem mấy người uống được mấy lần hai ly nữa!"
Lượt chơi trên bàn vẫn đang luân chuyển. Tôi kéo lấy tay Lão nói nhỏ: "Lão không cần đỡ, tôi có thể tự uống ly này được mà."
Lão hơi ngửa đầu uống nước suối, đường cong yết hầu không ngừng nhấp nhô lên xuống, tôi nhìn đến mê mẩn không dời mắt nổi. Sắc mặt Lão vẫn bình thường, ánh mắt cũng vô cùng tỉnh táo, chỉ có giọng nói dường như trầm đi rất nhiều.
"Vậy chút nữa tôi say, cậu đỡ tôi với nhé!"
Không khí hình như cũng đang lên men, dần dần khiến người ta say đắm vào trong.
Dưới gầm bàn, tôi trộm móc lấy ngón tay Lão, rồi từ từ mò dần đến nắm cả bàn tay. Khoé mắt liếc thấy Lão hơi nhướng mày nhìn tôi, rồi lại làm như không có chuyện gì để im cho tôi làm loạn. Ngón tay chen vào giữa từng kẽ hở, cọ qua vết chai dày, đan lồng hai bàn tay vào làm một.
Ấm nóng từ đầu ngón tay truyền đến khiến trái tim thình thịch đập liên hồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường, chống cằm nhìn trò chơi vẫn đang tiếp diễn.
Anh hai bốc trúng lá bài yêu cầu gọi điện cho người yêu cũ. Ngoại trừ anh Bắp, cả bàn đều ồ lên háo hức muốn xem trò vui. Tôi cũng thế, vì từ trước đến giờ tôi còn chưa thấy chị gái nào xuất hiện bên cạnh ông ấy huống hồ gì là người yêu. Với một kẻ nửa người nửa thú như ông ấy, có người chịu được mới lạ.
Ấy thế mà sau một lúc trầm ngâm nhìn điện thoại, anh hai bỗng nhấn một dãy số rồi gọi, không hề lưu tên trong danh bạ. Nhưng trái với mong đợi của chúng tôi, dầu dây bên kia không có phản hồi.
"Bị chặn số rồi." Anh hai bỏ lại điện thoại xuống bàn, nói như chẳng hề bận tâm.
Hầy, chắc ông ấy phải tệ lắm thì người ta mới tuyệt tình như thế!
Tiếp đến là lượt của anh Bắp, anh ấy bốc trúng lá thử thách cho mọi người xem ảnh trên Căn cước công dân để đánh giá, ảnh xấu thì phạt một ly, ảnh đẹp thì cho qua.
Anh Bắp thoải mái ung dung rút ví ra trong ánh mắt hình viên đạn của Sầu Riêng, nãy giờ đã đi hai lượt rồi mà nó vẫn chẳng moi móc được chuyện gì của anh nó cả.
"Đưa đây, em sẽ tự mình đánh giá." Sầu Riêng hùng hùng hổ hổ đi đến làm người kiểm tra.
Kết quả là khi mở ảnh cho mọi người cùng xem, không chỉ mỗi Căn cước công dân mà đến cả Giấy phép lái xe, Thẻ sinh viên, hoặc bất kỳ giấy tờ nào cần có hình thì ảnh anh Bắp lại đẹp trai không chỗ nào chê. Sầu Riêng không cam tâm, nó cứ lục lọi trong ví anh ấy cho đến khi từ bên trong rơi ra một tấm ảnh nho nhỏ.
"Ơ, cái này là hình của mày mà?" Sầu Riêng đưa tấm ảnh đó đến trước mặt tôi.
Trong tấm ảnh 3x4 đó là một con bé mang áo sơ mi trắng để tóc mái ngố, mặt mũi non choẹt, đang chụp hình nghiêm túc nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên như đang cười.
Tôi nhớ không lầm thì đây là lần anh Bắp chở tôi và Sầu Riêng đi chụp ảnh thẻ để làm hồ sơ du học. Lúc tôi đang chụp thì hai anh em nhà Sầu Riêng cứ chí choé làm trò ngay trước mặt khiến tôi không nhịn cười nổi, thế là tấm hình vốn dĩ phải nghiêm túc nhưng lại cười này ra đời trong hoàn cảnh đó.
Mọi người trên bàn đều quay sang nhìn anh Bắp, nhưng anh ấy lại đưa mắt nhìn sang tôi.
Dưới gầm bàn, bàn tay đang nắm lấy bàn tay đột ngột siết chặt.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro