Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Hồng Sầu Riêng

Chiều hôm đó, Lão đến nhà chào ba mẹ rồi xin phép đưa tôi ra ngoài. Tôi bẽn lẽn như con gái sắp sửa về nhà chồng đứng bên cạnh Lão, đổi lại được một cái nhìn châm chọc từ phía anh trai.

"Mày nhớ tối nay có hẹn gì không đấy?"

"Em biết rồi, em sẽ về sớm mà."

"Suốt ngày chỉ có trai với gái là giỏi, ui da..."

Tôi đi ra khỏi nhà vẫn còn nghe giọng anh trai càm rà càm ràm, ăn nói linh tinh suốt ngày bị ba cho ăn đập là phải.

Lên xe, Lão không khỏi tò mò liền hỏi: "Tối nay cậu có việc gì hả?"

"Tôi đi đón Sầu Riêng, tối nay nó về nước rồi."

Chị Trang đang lái xe đằng trước nói xen vào: "Sầu Riêng có phải là em gái của Bắp không?"

"Dạ đúng rồi, Sầu Riêng đang du học bên Mỹ, nó về đây để nghỉ hè ạ."

Không biết chị Trang với anh Bắp hiện tại thế nào rồi, chị nghe xong cũng không hỏi gì thêm nên tôi quay sang nói chuyện với Lão.

Từ ngày Lão không làm ông chú nữa, chỉ cần tuỳ ý mang đồ thôi cũng đủ đẹp trai, nhưng mà Lão vẫn không thay đổi tủ áo sơ mi của mình. Lão cứ chín chắn như thế làm tôi cứ như trẻ con đi cạnh Lão.

Nói chuyện được dăm ba câu, Lão theo thói quen muốn sờ tay lên mặt liền bị tôi ngăn lại.

"Không được, hôm nay tôi có trang điểm đấy." Tôi đã ngồi cả tiếng để nhờ mẹ trang điểm cho, Lão sờ qua sờ lại có mà bay cả phấn.

Bàn tay đang ở giữa không trung liền rơi trên đầu, Lão nhẹ nhàng vuốt tóc tôi hỏi: "Như này có được không?"

Tôi hài lòng gật đầu.

Lát sau, khi đứng trước cổng một ngôi biệt thự khang trang, tôi đột nhiên cảm thấy may mắn khi đã sửa soạn chỉn chu thế này.

Tôi giật giật tay áo của Lão: "Lão vốn là thiếu gia giả nghèo thử lòng tôi phải không?".

Lão liền gõ đầu tôi, mắng: "Linh tinh, đi vào thôi!"

Tôi chỉ nghĩ gia đình Lão có của ăn của để bình thường thôi, không nghĩ lại giàu đến ngỡ ngàng thế này.

Tôi theo Lão đi vào trong, đi ngang qua khu vườn được trang trí bằng bong bóng hồng kèm theo cả hình Công chúa nhỏ, bàn ghế cùng bánh ngọt cũng được bày biện đâu ra đấy. Càng lúc càng đi sâu vào trong, tôi bất giác nắm chặt tay Lão hơn, cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ. Cũng không phải lần đầu tiên gặp ba mẹ Lão, nhưng chuyện hôm Tết đã trôi qua từ rất lâu rồi, hoàn cảnh hôm nay cũng khác khiến tôi không cách nào bình tĩnh xem đây chỉ như một buổi gặp mặt ăn uống bình thường được.

Lão bất chợt buông tay tôi ra, cánh tay vững chãi ôm lấy eo nhỏ kéo đến sát bên người.

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn Lão, rốt cuộc nhận được cái hôn phớt trên môi. Đang lúc hai má nóng bừng, Lão còn tiện đà thủ thỉ: "Cậu là cô gái của tôi, là cháu dâu của ông bà, còn gì phải sợ nữa sao?"

Không phải chỉ là lời nói suông để an ủi tôi, Lão lúc này thực sự rất nghiêm túc. Giống như khẳng định dù tôi có thế nào đi nữa Lão cũng sẽ cho tôi một chỗ dựa an toàn.

Tôi nhìn ánh mắt dịu dàng của chàng trai trước mặt, hình như lại rung động nữa rồi.

Lão ôm tôi đi vào, vừa bước qua cửa liền có một cục bông hồng lăn đến ôm chân Lão.

"Anh ba!" Công chúa nhỏ háo hức được Lão bế lên, tươi cười rạng rỡ ôm mặt Lão chu miệng hôn một cái. Lão cũng cười đến cong cả mắt, xoa xoa đầu con bé.

"Chúc mừng sinh nhật Mèo!"

Công chúa nhỏ nhìn sang tôi, vui vẻ đưa tay ra đòi ôm: "Chị dâu ôm em!"

Tôi định đưa tay đón lấy liền bị Lão cắt ngang: "Để anh ba ôm em, chị nhỏ như thế sao ôm em nổi."

Thực ra tôi khoẻ lắm mà!

Lão dẫn tôi đến chào người lớn trong nhà. Ông bà đều đã đến từ sớm, đang ngồi nói chuyện cùng với ba mẹ Lão. Mẹ Lão nhìn thấy chúng tôi đến liền cười dịu dàng, ba Lão trông cũng không uy nghiêm như thường ngày.

Bà thấy tôi liền vui vẻ kéo đến hỏi chuyện.

"Trông xinh quá đi mất! Lâu ngày không thấy cháu đến chơi, bà còn tưởng cháu quên mất hai người già này rồi."

"Tại cháu vừa ôn thi đại học xong, sau này sẽ đến chơi với ông bà thường xuyên hơn nhé ạ."

"Ây dà, thi cử chắc mệt lắm phải không, cứ qua nhà bà nấu đồ ngon cho ăn nhé."

Bà cầm tay tôi vuốt ve, còn tôi vì được yêu thương quá nhiều mà hạnh phúc đến tít cả mắt.

Sinh nhật Mèo được tổ chức theo kiểu tiệc gia đình, đa số đều là mọi người trong nhà, còn có một vài bạn bè thân thiết của ba mẹ Lão. Tiệc được tổ chức ngoài vườn, vì khách không nhiều nên mọi người đều ngồi chung với nhau trên chiếc bàn dài, chính giữa là Công chúa nhỏ cùng cái bánh kem hai tầng màu hồng. Suốt bữa tối,, tôi chỉ có ăn với ăn, Lão thì vừa ăn vừa gắp thức ăn cho tôi, lâu lâu trả lời những câu hỏi từ mọi người xung quanh.

"Con trai năm nay thi Đại học phải không? Đã chọn ngành gì rồi?"

"Dạ là Công nghệ thông tin ạ."

"Không đi theo kinh doanh giống ba à?"

Lão gắp miếng thịt bỏ vào trong dĩa của tôi, đáp lại: "Dạ không ạ."

Chú ấy còn hỏi tiếp vài ba câu nhưng Lão chỉ trả lời lịch sự nên chú ấy cũng không hỏi sâu thêm nữa.

Trời càng tối, người lớn trên bàn bắt đầu bàn về những chuyện xa xôi tỉ như tình hình xã hội, kinh thế rồi cả chính trị. Bạn của ba mẹ Lão đều toàn là doanh nhân, đề cập đến chuyện gì cũng lời lãi thế nào tăng giảm ra sao rồi lợi ích thực tế. Tôi nghe đến một chữ cũng không hiểu, còn Lão chỉ xoa đầu tôi bảo: "Cậu chỉ cần ăn ngon là được rồi."

"Chị, chị đi lên phòng mở quà với Mèo đi!" Công chúa nhỏ háo hức đến kéo tay tôi đi, tôi như tìm được lối thoát vậy, nói với Lão rồi cùng với con bé lên phòng.

Phòng Công chúa nhỏ ngập tràn trong một màu phấn hồng điệu đà. Gấu bông thì xếp thành hàng đứng ngồi từ dưới đất lên đến trên giường, cảm giác nếu như Mèo không may ngã từ trên giường xuống chắc cũng không sao, vì trên sàn còn trải thêm một tấm thảm dày nữa. Con bé kéo tôi lên giường ngồi, nơi chất đầy các hộp lớn hộp bé đủ màu sắc.

Tôi tìm được túi quà của mình nằm ngả nghiêng trên giường, đưa nó cho Mèo: "Đây là quà của anh chị tặng Mèo này, hay em mở ra trước đi!"

Công chúa nhỏ hăm hở mở quà, sau đó còn vui vẻ chạy đi thay ngay. Con bé mang chiếc váy vàng, đi đôi giày trắng chạy đến xoay xoay trước mặt tôi.

"Em xinh không ạ?"

Cái đầu nhỏ trước mặt tôi cứ lắc lắc qua lại, mắt tròn vì thích thú mà sáng lên. Tôi không chịu được bèn nựng hai má con bé, đáng yêu đến chết mất.

"Em xinh nhất!"

"À, em dẫn chị đi xem cái này."

"Cái gì vậy? Từ từ thôi đừng có chạy, Mèo!"

Con bé dẫn tôi đến căn phòng bên cạnh, nhìn từ ngoài trông cũng không khác mấy các căn phòng còn lại. Mèo đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói nhỏ với tôi: "Đây là phòng mẹ chuẩn bị cho anh ba, bình thường mẹ không cho em tự tiện vào đây đâu."

Đèn phòng sáng lên. Phòng này so với phòng Mèo lớn hơn một chút, từ đây có thể nhìn hết toàn bộ quang cảnh trong sân nhà. Trong phòng đều là những vật dụng đơn giản như giường, bàn học, tủ quần áo, còn có cả hai kệ sách lớn dựa sát vào tường. Trông chỉ là một căn phòng bình thường, nhưng là dù không ai sử dụng nó thì trên giường vẫn trải chăn đầy đủ, trong tủ quần áo đã có sẵn mấy bộ, kệ sách lớn như thế nhưng cũng đầy được một nửa rồi. Tôi bỗng chốc thấy nghẹn lòng, cả căn phòng này giống như chỉ chờ mỗi Lão, bất cứ lúc nào cũng chỉ đợi một cái gật đầu của Lão.

"Anh ba không chịu về đấy sống, cũng không chịu nhận đồ mẹ mua cho, nên mẹ chuẩn bị căn phòng này, mỗi lần thấy cái gì tốt tốt đều đem về đây cho anh ba."

Mẹ Lão thực sự muốn bù đắp cho Lão.

"Mèo, sao con..." Mẹ Lão bước vào, chững lại khi thấy tôi cũng ở trong phòng.

Tôi lúng túng như trẻ con đang phạm lỗi, rối rít xin lỗi bác: "Con xin lỗi, con không nên tự ý vào đây. Con ra ngay đây ạ, con xin lỗi bác."

Trong khi tôi đang luống cuống trước mẹ chồng tương lai, em Mèo cứ thế bỏ chạy mất dạng, để lại mình tôi bối rối không biết phải làm sao.

Mẹ Lão trông dịu dàng như thế chắc chắn sẽ không hung dữ với tôi, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ khó chịu. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của tôi, mẹ Lão chỉ mỉm cười: "Không sao, chắc con bé đó lại nói linh tinh rồi dẫn con vào đây."

Mẹ Lão đi đến ngồi bên mép giường, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo tôi: "Lại đây ngồi với bác đi!"

Tôi cũng vâng lời ngồi xuống.

"Bác mới chỉ gặp con một lần, mà cũng chưa có cơ hội để nói chuyện nhiều. Chắc con cũng biết chuyện gia đình nhà bác rồi, con đừng chê nó nhé!"

"Dạ không có đâu! Cậu ấy tốt với con lắm ạ, con thích còn không hết..." Tự dưng ngồi cùng người lớn lại nói đến chuyện tình cảm, tôi có chút xấu hổ.

Mẹ Lão cầm lấy tay tôi. Mặc dù nhìn bên ngoài bà như một quý bà vừa điềm đạm lại dịu dàng, trông như cả đời không chịu một chút cực khổ nào nhưng đôi bàn tay lại có nhiều vết chai thô ráp. Ngôi nhà này không phải tự dưng mà có được, cả cuộc sống của gia đình Lão bây giờ đều được đánh đổi bằng từng vết chai thế này.

"Bác với ba nó đều có lỗi với nó. Ngày xưa khi vừa thôi nôi nó không bao lâu thì hai bác phải đi xa làm ăn, vì điều kiện không đủ nên chỉ có thể mang theo một đứa. Nó là đứa nhỏ hơn nên bác mới quyết định để nó lại cho ông bà chăm sóc. Ngày xưa nghèo đói, mọi thứ cũng không hiện đại như bây giờ. Ba nó lúc đầu làm ăn thất bại, không có tiền lại xấu hổ nên không dám về thăm con, cũng không biết nó đã trải qua bệnh tật thế nào. Giờ nghĩ lại, hồi đấy có cực hơn nữa, bác cũng nhất định sẽ mang nó đi theo cùng."

Mẹ Lão càng nói lại càng nghẹn ngào, tôi bèn nắm lấy tay bà an ủi.

"Lúc gặp lại nó, thấy nó lớn lên khoẻ mạnh bác vui lắm. Mặc dù là mẹ nhưng bác lại không làm gì được cho nó, nhưng bác vẫn tự hào lắm, con trai bác hiền lành như thế, biết suy nghĩ, chăm lo cho bản thân cùng ông bà rất tốt. Hơn nữa lại có một cô gái tốt đẹp như con bên cạnh."

Được mẹ Lão khen như thế khiến tôi đỏ bừng cả mặt.

Mẹ Lão khẽ hít một hơi rồi nói tiếp: "Bác kể cho cháu nghe không phải để cháu thông cảm với bác. Bác chỉ hy vọng cháu có thể hiểu cho thằng bé nhà bác, bác thấy nó thực sự rất quan tâm đến cháu. Nên hai đứa chỉ cần mãi yêu thương nhau thế này là bác vui rồi."

Bàn tay mẹ Lão rất ấm, tay cũng rất đẹp nữa, hơi giống tay Lão nhưng nhỏ nhắn hơn. Bác ấy vừa cầm tay vừa nhìn tôi đầy yêu thương, giống như nhìn tôi liền có thể thấy Lão vậy.

"Thực ra cậu ấy không có giận gì hai bác, cũng không buồn vì những chuyện đã qua nữa, cậu ấy chỉ không biết phải đối mặt với hai bác thế nào. Bác có thể cho cậu ấy một thời gian nữa không ạ?"

"Ừm, bác biết mà."

Mẹ Lão gật đầu, dịu dàng nhìn tôi cười.

Cửa bị gõ cộc cộc hai cái, sau đó liền bị mở ra. Lão đứng ở cửa nhìn vào tôi và bác gái đang ngồi trên giường, bên chân Lão còn ló ra một cái đầu Mèo. Nhìn liền biết ngay đứa nhỏ nào đấy chạy đi tìm Lão cứu viện.

"Sợ mẹ ăn thịt chị dâu con hay gì?" Mẹ Lão cất giọng hờn dỗi.

Mèo bị nói đến liền rụt ngay cái đuôi lại.

"Con đâu có, là anh ba, anh ba bảo con dẫn đi tìm chị."

"Con ra đây với mẹ."

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại tôi với Lão. Trước khi đi mẹ còn nói nhỏ gì với Lão, Lão hơi nghiêng người lắng nghe, rõ ràng Lão nhìn mẹ ấm áp hơn nhìn ba nhiều.

Tôi chỉ gặp ba mẹ Lão đúng hai lần, cả hai lần tôi đều thấy Lão không nói gì nhiều với ba cả, chỉ toàn nói chuyện với mẹ thôi. Ba Lão có vẻ lạnh lùng, phong thái điềm tĩnh mà uy nghiêm, cảm giác dù không nói gì cũng khiến người ta run sợ. Thật ra, trông Lão như phiên bản trẻ hơn của bác ấy vậy, mà thường là nam châm cùng dấu thì sẽ đẩy nhau không phải sao.

Không đợi Lão bước đến, tôi đã không đợi được bèn chạy đến ôm lấy Lão. Tôi vùi đầu vào ngực Lão, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.

Lão vòng tay ôm lấy tôi, bàn tay vuốt ve tóc tôi vỗ về.

"Sao thế? Mẹ tôi nói gì doạ cậu sợ hả?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy làm sao? Nói tôi nghe!"

"Không có, chỉ là muốn ôm Lão thôi."

Trong phút chốc, tôi có cảm giác muốn đem toàn bộ dịu dàng trên thế giới này đến cho Lão.

Lão đem mặt tôi ôm lên, nhẹ giọng dỗ dành: "Chỗ nào khó chịu sao?"

Tôi bặm môi lắc đầu.

Lão có chút lo lắng sờ sờ hai má, trong mắt ẩn hiện toàn bộ là hình ảnh của tôi.

"Tôi chỉ muốn làm nũng một chút thôi, không được sao?" Tôi vòng hai tay lên ôm cổ Lão, nũng nịu nói nhỏ chỉ để mình Lão nghe.

Tôi có cảm giác người Lão hơi cứng lại một chút, giây tiếp theo, Lão cúi đầu hôn tôi.

"Có vị đào?"

"Là son sáng nay mẹ tôi mua cho, Lão đừng có liếm hết..."

.

Chín giờ tối, anh trai đã liên tục gọi điện giục tôi mau về, nhì nhằng qua lại rốt cuộc bảo tôi đưa địa chỉ ông ấy sẽ đến đón.

Tôi xụ mặt bảo với Lão: "Tôi phải về rồi. Anh hai bảo sẽ đến đón."

Công chúa nhỏ đang ngồi trong lòng Lão chơi rút gỗ ngẩng đầu hỏi tôi: "Vậy chị không thể ở lại đây ngủ với em sao ạ?"

"Không được rồi, đợi lần sau chị sẽ lại đến chơi với em."

Công chúa nhỏ chạy đến ôm tôi, nói nhỏ vào tai: "Chị thường xuyên đến đây chơi với Mèo nha, dắt cả anh ba đến nữa. Bình thường anh ba không hay đến đây đâu."

Tôi cưng chiều xoa đầu con bé: "Chị biết rồi."

Người lớn vẫn còn đang trò chuyện rôm rả dưới nhà, tôi xuống chào tạm biệt mọi người để về trước. Lão đi cùng tôi ra đến cổng. Đèn đuốc nhà Lão chỗ nào cũng được thắp sáng trưng, thêm cả ánh đèn đường trên đầu nữa, cảm giác người có tiền sống có chút chói mắt quá rồi. Đèn đường chỗ nhà tôi có bật sáng hay không đôi khi còn tuỳ tâm trạng nữa.

Vì anh hai chưa đến nên tôi với Lão cứ đi chầm chậm bên cạnh nhau, từ cửa nhà Lão đi ra một chút xong lại đi vòng về. Gió đêm thổi qua mát rượi, nghe cả tiếng lá cây theo gió mà xào xạc qua lại. Tôi vuốt lại đám tóc bay, cảm giác có chút yên bình.

"Chút nữa cậu đi đón Sầu Riêng hả?"

"Ừm, sau khi nó đi du học thì đây là lần đầu tiên tôi với nó gặp lại nhau."

Tôi nhìn hai cái bóng một cao một thấp đổ dọc trên đường, ở giữa có một điểm kết nối. Tôi vung vẩy bàn tay đang nắm lấy tay Lão, có chút thích mắt.

"Có cần tôi đi cùng không?"

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lão. Chàng trai trước mặt nhìn tôi chăm chú, dưới ánh đèn vàng có chút đẹp trai lại nhiều hơn chút dịu dàng. Lão giống như từng bước từng bước một muốn đi sâu vào cuộc sống của tôi.

Tôi mỉm cười ôm Lão cọ cọ nói: "Không cần đâu, qua vài bữa nữa sẽ giới thiệu chính thức với Lão."

Lão âu yếm xoa xoa đầu tôi: "Ừm, vậy cũng được."

"Mà này, khoảng vài ngày tới tôi phải ở cạnh Sầu Riêng có thể sẽ không gặp Lão thường xuyên được. Tôi đã hứa sẽ ở bên bù đắp cho nó khi nó về nước. Lão đừng nhớ tôi quá, có gì tôi sẽ nhắn tin cho nha."

Tôi ở trong lòng Lão ngẩng mặt lên nói chuyện, cằm tựa vào ngực Lão lâu lâu còn cọ qua cọ lại. Mỗi lúc ở cạnh nhau không có việc gì làm tôi đều thích ôm ôm ấp ấp với Lão, cảm giác vừa thoải mái lại yên bình. Lão mỗi lần như thế đều cưng nựng chiều theo, vừa cười vừa dịu dàng trêu ghẹo tôi.

Lão cúi đầu hôn nhẹ lên trán một cái. Ánh mắt dưới ánh đèn vàng có chút mềm mại, lại trong vắt như nước.

"Lúc trước hứa sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi, cậu nghĩ đến đâu rồi?"

Tôi chu miệng: "Tôi muốn đi biển." Mùa hè mà không đi biển thì không phải làm mùa hè.

Lão cười cười: "Được, dẫn cậu đi biển."

Tôi vui vẻ cười đến cong cả mắt, ở trong lòng Lão như con lật đật lắc qua lắc lại.

Lát sau, anh Bắp lái xe chở anh hai đến đón. Tôi bèn ngậm ngùi tạm biệt Lão. Trước khi đi, Lão còn khoác cho tôi cái áo sơ mi của Lão. Tôi như lọt thỏm trong cái áo lớn, quấn quít trong mũi toàn là hương Comfort quen thuộc. Tôi ở trên xe giơ tay áo vẫy vẫy tạm biệt, Lão ở sau nhìn theo cho đến khi xe quẹo qua ngã rẽ.

"Tình cảm nồng thắm quá nhỉ?!"

Tôi đang vui vẻ nên sẽ xem lời nói của anh trai như một câu khen ngợi vậy.

"Đúng vậy, không có người yêu như anh làm sao hiểu được."

Anh Bắp đang lái xe cũng phì cười. Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu nổi anh Bắp có thể chơi với anh tôi chừng ấy năm vì điều gì?

"Cười cái gì mà cười? Chẳng qua là hiện tại tao không muốn yêu đương thôi."

"Ừm, tao hiểu mà."

Đoạn dừng đèn đỏ, anh Bắp quay người đưa ly trà sữa cho tôi: "Nãy đi trên đường mua cho em đó, thời gian cũng lâu nên có cái uống cho đỡ buồn miệng."

Tôi phải xắn tay áo Lão lên mấy bận mới thò được tay ra ngoài nhận ly trà sữa của anh Bắp. Cầm trên tay, tôi lại một lần nữa tiếc rẻ cho số phận mình có một người anh trai không ra gì.

Tôi vừa hút trà sữa vừa khuyên nhủ chân thành: "Anh muốn có người yêu thì đừng chơi với anh hai em nữa, ở với ông ấy chỉ toàn xui xẻo thôi."

"Mày nói ai xui hả con bé kia?"

"Chứ còn gì nữa, năm lớp 12 không phải anh bị đá xong về đóng cửa trong phòng khóc bù lu bù loa lên hả?"

Anh trai liếc mắt nhìn tôi, hung dữ gằn từng chữ: "Tao không có bị đá, tao cũng không có khóc."

Tôi gật gù tiếp tục uống trà sữa, thể hiện thái độ "tạm tin cho anh vui".

Cãi nhau suốt đoạn đường rốt cuộc cũng đến được sân bay. Anh Bắp đi kiểm tra bảng thông tin chuyến bay. Chuyến bay của Sầu Riêng còn khoảng mười phút nữa sẽ hạ cánh, sau đó tính thêm thời gian nhập cảnh các thứ chắc cũng phải thêm hai mươi phút nữa. Chúng tôi quyết định ngồi chờ ở cửa ra, hai ông anh chơi game, còn tôi ngồi lướt điện thoại.

Rảnh rỗi, tôi ngồi xem thông tin về các chuyến đi biển. Nếu đi biển mà gần đây nhất chỉ có thể đi sang thành phố lân cận, vừa có biển vừa có núi, phong cảnh lại đẹp. Đi hai người, tôi với Lão sẽ phải thuê phòng ở lại. Một phòng hay là hai phòng? Đang còn là học sinh không có nhiều tiền, như vậy chỉ nên thuê một phòng. Một phòng hai giường hai một giường, một giường thì hai đứa phải ngủ chung rồi. Tôi suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, càng suy nghĩ nội dung vấn đề lại càng sâu. Rốt cuộc, đột nhiên trong đầu lại hiện ra hình ảnh Lão ngày mưa ấy bước ra từ phòng tắm, vừa điển trai vừa quyến rũ. Mặt tôi bỗng chốc nóng rần lên.

Ngồi thêm một lúc, ở cửa ra khu quốc tế bắt đầu có người đi ra. Tôi kéo hai ông anh đến gần cửa đợi sẵn, dáo dác tìm Sầu Riêng trong đống người.

Giữa dòng người ngoại quốc tóc vàng cao lớn, thấp thoáng thấy được một cái đầu hồng nho nhỏ lắc lư vô cùng chói mắt. Cái này mà gặp ba tôi chắc chắn sẽ bị cạo trụi lủi không còn một sợi. Tóc hồng vừa thấy tôi đã vui mừng hét lên như heo bị chọc tiết, vứt luôn cả hai vali lớn đang kéo dở mà chạy về phía tôi.

"Em yêuuuuu!!!"

Nó không thèm hỏi xem tôi có đỡ nổi không, chạy hai ba bước liền nhào đến ôm chặt lấy tôi. May là Lão nuôi tôi tốt, không những ôm được Sầu Riêng mà còn bế nó lên quay được một vòng.

"Lúc đi mày là Sầu Riêng đen sao giờ về lại thành Sầu Riêng hồng rồi?"

"Dòng đời xô đẩy cả. Em yêu lại cho chị hôn cái nào, nhớ em chết đi được! Moa moa..."

Sầu Riêng hôn chụt chụt lên mặt tôi, không quan tâm là nước miếng của nó khiến tôi sắp rửa mặt được luôn rồi. Nhưng là gặp lại Sầu Riêng khiến tôi rất vui vẻ, vì có nó mà tôi đã mong chờ mùa hè này biết bao.

Tôi với Sầu Riêng diễn một màn tri kỷ lâu ngày gặp lại, ôm ôm ấp ấp quấn quít hoàn toàn cho hai ông anh ra rìa.

Anh Bắp nhặt lên hai cái vali của nó, tủi thân lên tiếng: "Con bé này, em quên mất người anh này rồi à?"

Sầu Riêng liền hung dữ quay đầu liếc anh nó một cái: "Đặt vé máy bay mà không mua hành lý, anh có biết mua gói ký gửi ở sân bay đắt lắm không? Trên người em giờ một đồng cũng không còn đây này."

"Tại anh quên, thôi thôi, về anh bù cho."

"Đưa thẻ của anh đây, hè này là của em!"

Đủ ngang ngược!

Tôi mà làm thế với anh hai, khẳng định ổng không nói một lời liền đạp cho tôi một phát chổng mông lên trời.

Mừng Sầu Riêng về nước, cả đám không về nhà vội mà quyết định đi ăn đêm. Suốt cả buổi, Sầu Riêng mở miệng là Việt Nam, ngậm miệng là quê hương, đi đến đâu cứ về nhà là thấy thân thương lạ kỳ. Nó bảo, ngoài kia có tốt đến mấy, được về nhà vẫn cứ là nhất.

Vì tối muộn nên tôi với anh hai đều ở lại nhà Sầu Riêng, tôi đương nhiên ngủ chung phòng với nó. Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi mang tạm đồ của nó, hai đứa nằm chung trên giường tâm sự chuyện tuổi hồng.

Mà thứ nó háo hức nhất, vẫn là chuyện tình cảm giữa tôi với Lão.

"Hai chúng bây thế nào? Đã đến giai đoạn nào rồi?"

Trông mặt nó rõ nham nhở.

"Giai đoạn là giai đoạn gì?"

"Nắm tay? Ôm? Hôn? Hay ấy ấy luôn rồi?"

"Ấy ấy gì mà ấy ấy, chỉ mới... hôn thôi."

May là trong phòng chỉ bật đèn ngủ, nếu không nó sẽ phát hiện mặt tôi đang đỏ bừng.

"Vậy thì đã dùng lưỡi chưa?"

Con nhỏ này đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Tôi quyết định im lặng, trùm chăn vờ như không nghe không thấy. Sầu Riêng là một đứa được voi đòi Hai Bà Trưng, nếu mà tôi trả lời chắc chắn nó sẽ hỏi thêm nhiều câu khiến tôi cứng họng.

Thấy tôi giả chết, nó bèn tự suy đoán: "Yêu nhau được một năm rồi, nếu mà chưa thì hơi phi lý. Cảm giác thế nào hả? Thích không?"

Thật muốn đánh nó một trận!

"Mày kể tao nghe đi! Nghe xong để sau này tao còn học hỏi rút kinh nghiệm."

Tôi quyết định giả câm giả điếc trước con người không có lấy một dây thần kinh xấu hổ nào như nó.

Bỗng chốc im lặng, tôi tưởng nó thấy khó nên lùi, cảm giác có thể an tâm đi ngủ được rồi. Ai ngờ đâu trong giây phút dần buông lỏng đề phòng, một bàn tay thò đến chụp lên ngực tôi.

Sau đó, giọng nói của kẻ tội đồ vang lên vô cùng vui sướng: "A ha, chỗ này có vẻ lớn lên nhiều, vậy là không phải chỉ hôn thôi đâu phải không?"

Tôi một cước đạp thẳng nó xuống giường, trong đêm tối vang lên tiếng bịch vừa to vừa rõ.

Mày.

Đi.

Chết.

Đi!!!

Tôi muốn đóng gói gửi trả quả sầu riêng hồng này về lại Mỹ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro