Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: "Sau này mình đều sẽ ở bên cạnh nhau."

Những tháng cuối năm, mùa đông bước vào thời kỳ đỉnh điểm của cái lạnh. Từng đợt không khí lạnh đua nhau tràn về, vừa rét vừa buốt. Thời gian này lúc nào ra ngoài tôi chỉ hận không thể cuộn mình trong chăn rồi lăn ra đường. Tiếng chuông vừa reng báo hiệu kết thúc, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy ngay sang phòng bên cạnh tìm Lão. Khi nhìn Lão đang thu dọn giấy bút, tôi kìm lòng đứng ở cửa lớp đợi.

Gió lạnh thổi qua khiến tôi bất giác rụt cổ lại, lúc nhìn lên đã thấy bóng dáng cao lớn chắn ngang tầm mắt.

"Khăn đâu không choàng vào?"

Tôi nhìn Lão cau mày trách móc, nhưng giọng nói lại trầm ấm dịu dàng.

"Ở trong cặp, chưa kịp mang."

Lão kéo tôi sát lại gần, đổi vị trí đứng ở phía ngoài che chắn cho tôi. Lão nắm lấy tay tôi sờ sờ, cảm thấy vẫn còn ấm mới chịu buông ra.

Hành lang đông đúc người qua kẻ lại, nhưng chẳng ai muốn ở lại lâu, co rúm người dắt díu nhau đi về. Tôi xấu hổ khi thoáng chốc lại thấy vài ánh mắt tò mò hình về phía này. Nhưng bản thân lại yêu thích sự quan tâm dịu dàng của Lão dù có ở nơi đông người như thế này, thích luôn dáng vẻ ân cần đối với tôi.

Lão choàng xong khăn cho tôi, ngón tay lưu luyến vuốt ve vành tai đến lúc nó nóng lên mới chịu thôi. Dạo này, Lão rất hay thân mật bằng những cử chỉ nhỏ như thế, giống như, giống như càng ngày càng thành thục. Mà tôi, càng ngày lại càng giống cô bạn gái nhỏ dễ xấu hổ.

"Làm bài tốt không?"

"Cũng tạm được."

"Tạm được là bao nhiêu?"

"Khoảng 80% đi."

Tôi cùng Lão song song đi ra trạm xe buýt sau khi Lão đảm bảo rằng không có cơn gió nào lùa được vào quần áo tôi, vừa đi vừa bàn về đề học kỳ vừa thi xong. Hôm nay đã là ngày thi cuối cùng rồi. Khác với các năm trước, năm nay tôi không được thi chung phòng với Lão nữa, khi xem số báo danh xong tôi đã buồn rầu suốt mấy ngày. Mặc dù thi chung phòng cũng sẽ không chép được câu nào nhưng có Lão khiến tôi bình tĩnh hơn nhiều.

Xe buýt chầm chậm đi qua trung tâm thành phố. Mùa đông trời rất mau tối, như bây giờ đã không còn thấy chút ánh sáng nào trên bầu trời, u ám ảm đạm. Vì thế nên đèn điện cũng được bật lên sớm hơn, các cửa hàng trang trí bằng loạt đèn màu lấp lánh đủ màu sắc. Cây thông và hình ảnh ông già Noel được trang hoàng khắp nơi, màu đỏ rực rỡ bao trùm khắp các con phố. Tôi kéo Lão cùng ngắm đường phố ngoài kia, cảm giác cuối cùng cũng sắp được thả lỏng rồi. Lịch học cùng lịch thi vừa nặng vừa dày đặc nên chúng tôi chỉ biết đâm đầu làm những con ong chăm chỉ. Lão thì giỏi rồi, nhưng lần này Lão lại xách theo một quả tạ là tôi, thế nên Lão cũng khổ không kém. Thế mà, trong khi chúng tôi chăm chỉ học tập, ông già Noel sắp kéo tuần lộc đến rồi.

"Thích thế à?"

"Vâng, đẹp mà."

Tôi cười tít cả mắt, năm nay là giáng sinh đầu tiên tôi ở bên Lão còn gì.

"Đi xuống xem một chút không? Giờ có về cũng không làm gì."

"Đi."

Tôi với Lão quyết định xuống trạm xe ở trung tâm. Lão xuống trước, rồi đưa tay đỡ tôi xuống, xong cứ thế nắm tay tôi dắt đi. Ở ngoài lạnh lẽo khác hẳn với sự ấm cúng trong xe buýt, nhưng tay đan xen tay Lão, một chút cảm giác lạnh cũng không có.

Chúng tôi đi đến quảng trường trung tâm, ở đó có dựng một cây thông rất lớn. Mặc dù còn chưa đến giáng sinh nhưng ở đây vẫn có rất nhiều người ghé lại chụp hình, không khí vui vẻ như hòa quyện cùng ánh đèn màu lấp lánh tỏa ra xung quanh. Trước đây, dù có đi đến đây nhiều lần tôi vẫn cảm thấy rất bình thường, nhưng lần này lại khác, có chút lãng mạn, có chút háo hức. Tôi trộm nhìn Lão, hóa ra tâm trạng của một người có thể vì người ta mà thay đổi chính là như vậy.

Lão nghiêng đầu thấy tôi đang nhìn mình liền cười một cái, lúm đồng tiền dưới ánh đèn vàng như có như không hiện ra: "Hửm?"

Thấy tôi ngơ ngẩn không nói gì, Lão dùng ngón tay cọ cọ lòng bàn tay.

"Đồ đẹp trai."

Nghe tôi nói xong, lúm đồng tiền càng sâu hơn.

"Cậu cũng xinh."

"Xinh chừng nào?" Má tôi đỏ bừng, lại rạng rỡ như ánh đèn đang nhấp nháy trên cây thông.

"Xinh nhất." Lão ngập ngừng một lát lại nói tiếp: "Trong lòng tôi."

Tôi cười như nở hoa.

Thật ra, khi đọc truyện tranh thiếu nữ, tôi từng mơ mộng sẽ cùng người yêu trải qua một đêm giáng sinh thật lãng mạn, trong không khí lung linh sắc đỏ cùng tiếng chuông ngân vang của nhà thờ. Thế nhưng, lúc cùng Lão đứng ở nơi này, chỉ đơn giản nắm tay nhau ngắm nhìn cây thông lấp lánh cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.

"Lão, chụp tấm hình nhé!"

"Được."

Trong lúc Lão đưa điện thoại lên, bắt đầu đếm một hai ba, tôi kiễng chân hôn một cái lên má Lão.

Sau này, tấm hình đó trở thành ảnh nền máy tính của Lão, đến lúc chúng tôi kết hôn vẫn không đổi.

.

Dạo này, tôi thường bị Lão trêu là cục bông lớn, và cục bông nhỏ không ai khác là Công chúa nhỏ. Tôi rất sợ lạnh nên mùa này cứ ra đường tôi đều mặc thật nhiều lớp quần áo, trông người như mập lên cả chục ký. Có lần, tôi cùng Lão đi đón Mèo tan học, tôi khi đó mang một cái áo phao màu trắng, còn Mèo lại mặc một cái áo lông trắng đáng yêu. Khi nhìn tôi với Công chúa nhỏ đứng cạnh nhau, Lão liền bảo không khác gì hai chị em cục bông. Và nhìn cái cách Mèo khó chịu thì hẳn là con bé không thích bị so sánh với tôi cho lắm.

Vừa về nhà Công chúa nhỏ đã giận dỗi đến ông bà cũng không thèm chào, mặt mũi đỏ hoe như bị ai bắt nạt chui vào phòng Lão không chịu ra. Trừ Lão ra thì ai Mèo cũng không thèm nói chuyện. Và giờ, tôi ngồi ngay trước cửa phòng Lão áp tai lên nghe lén anh em nhà người ta nói chuyện.

Giọng Mèo thút thít, rõ ràng vẫn đang khóc: "Em với chị kia ai xinh hơn ạ?"

"Mèo đáng yêu hơn."

"Vậy sao anh ba lại thích chị hơn Mèo?"

"Vì đó là bạn gái anh."

Tôi hơi giật mình, biết là nghe lén không nên nhưng rõ ràng vấn đề này có liên quan đến tôi mà.

"Bạn gái là gì ạ?"

Giọng Lão nhẹ hơn, vừa dịu dàng dỗ dành vừa kiên nhẫn giải thích cho em Mèo: "Là người anh thích nhất, anh muốn yêu thương, bảo vệ chị ấy giống như ba với mẹ vậy. Nhưng anh ba vẫn thương Mèo mà. Sau này khi lớn lên một chút nữa, em sẽ hiểu hai thứ tình cảm đó vốn không giống nhau. Anh ba thương Mèo từ khi em còn trong bụng mẹ, còn chị ấy là từ người dưng trở thành người anh muốn trân trọng suốt cuộc đời này."

"Vậy anh sẽ cưới chị ấy như ba cưới mẹ sao ạ?"

"Ừm có thể nói vậy. Anh sẽ rất vui nếu Mèo cũng thích chị ấy như anh vậy, nhưng anh ba vẫn tôn trọng cảm nghĩ của em, chỉ cần em thoải mái là được."

Tôi cứ nghĩ để dỗ con nít thì Lão sẽ gạt hoàn toàn tôi qua một bên mà nói dối lấy lòng Công chúa nhỏ. Thế nhưng, Lão nghiêm túc nói chuyện với con bé không khác gì hai người lớn nói chuyện với nhau. Với cả, từng câu từng chữ khi nhắc đến hai chữ "bạn gái" đều khiến lòng tôi rộn ràng cả lên, cảm giác như mình đã thực sự yêu đúng người.

"Khi Mèo lớn lên, đến một thời điểm nào đó, sẽ có một chàng trai khác anh, khác ba yêu thương, chăm sóc, và quý trọng em như anh làm với chị bây giờ vậy."

"Em hiểu rồi ạ."

Giọng Công chúa nhỏ mềm hẳn đi, cũng không còn tiếng nấc nữa, chắc hẳn giờ đang được Lão ôm vào lòng dỗ dành.

Sau đó, thái độ của Công chúa nhỏ mặc dù không phải quay ngoắt một trăm tám mươi độ nhưng rõ ràng dễ chịu với tôi hơn, giống như dần dần chấp nhận tôi vậy. Nên nhân lúc lòng con bé đang mềm, tôi liền mua không ít quà ăn vặt ngon ngon mỗi lần gặp nhau để lấy lòng cô em chồng đáng yêu này.

Một thời gian sau, khi tôi với Công chúa nhỏ cùng nhau ngồi xem hoạt hình yêu thích của con bé, cả hai đều được Lão chia công bằng mỗi người một cây kẹo mút và một thỏi sô-cô-la.

"Này, cục bông nhỏ, em nghĩ bao lâu nữa mình sẽ được ăn?"

"Nửa tiếng ạ."

"Chị đói lắm rồi."

"Em cũng thế."

Mặc dù nói vậy nhưng Mèo vẫn mút chùn chụt cây kẹo mút Lão vừa phát cho.

"Cục bông lớn, chị có thể bảo anh ba mua thật nhiều nhiều đồ ăn vặt cho em không ạ?"

"Em có thể xin mà."

Con bé bĩu môi: "Không đâu ạ, anh ba chỉ cho ăn vừa vừa thôi ấy."

"Vậy được, lần sau chị đem đồ ăn vặt nhà chị đến cho em nhé, nhưng em không được nói với anh trai đâu, nếu không chị sẽ bị mắng đấy." Những lần trước đó, dù tôi có mua nhiều quà vặt cho Mèo thế nào, Lão cũng sẽ chỉ cho con bé ăn một ít mỗi ngày, còn lại đều đem đi cất hết.

Vừa nghe xong con bé liền nhào đến ôm tôi cười tít cả mắt. Tôi ôm lấy Công chúa nhỏ, vừa mềm vừa ấm không khác gì cục bông thật, tình cảm chị dâu em chồng tiến triển rất tốt đẹp. Lão làm đồ ăn xong nhìn thấy cảnh này chỉ biết cười, giống như biết trước rằng tôi với em Mèo sẽ có ngày hôm nay vậy.

Sau khi Công chúa nhỏ được chị Trang đưa về nhà, Lão cũng không vội đưa tôi về nhà ngay. Ông bà thì đều vào phòng nghỉ cả rồi nên ở phòng khách chỉ có tôi với Lão.

"Lại đây!" Lão ngồi tựa lưng vào ghế, cả người buông thõng lười biếng hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi bất giác mím môi, mọi lần Lão bảo lại đây đều không phải chuyện gì tốt đẹp, không mất mặt cũng là xấu hổ. Với cả, Lão vốn ngồi bên cạnh tôi rồi còn muốn tôi lại đây là lại đâu. Theo ánh mắt của Lão, tôi lại bất giác ngồi sát vào.

"Đến đây đi, muốn ôm cậu một lúc."

Hả?

Lão muốn ôm?

Nhưng, nhưng đây là phòng khách mà, nhỡ đâu ông bà ra thì sao. Lão ngồi đó nhìn tôi chăm chú, giống như nhìn rõ cả sự bối rối trong tôi. Đột nhiên tôi lại nhớ đến ngày ở trong phòng của Lão, cũng ánh mắt đó, cũng tư thế đó ôm chặt tôi không rời.

Tôi cúi đầu không biết nên thế nào mới phải, Lão liền bế tôi sang đặt lên chân mình. Tôi hoảng hồn nhìn lại thì bản thân đã ở trong lòng Lão rồi.

Lão không nói gì cả, chỉ siết chặt tôi vào trong ngực. Đầu đặt lên vai tôi, lâu lâu cọ nhẹ khiến cổ ngứa râm ran, một màu hồng lặng lẽ xuất hiện rồi lan dần lên cả mặt, hoá thành một màu đỏ thắm trên gò má của thiếu nữ.

"Dạo này con bé cứ dính lấy cậu suốt thôi."

Tôi vòng tay qua lưng ôm lấy Lão, đôi khi lại vò rối đầu tóc đen ngắn kia: "Không phải Lão thích như thế sao?"

Sao có cảm giác giống như Lão đang làm nũng ấy, không phải dáng vẻ trưởng thành tôi vẫn luôn thấy.

"Ừm." Lão chỉ ậm ừ cái rồi thôi. Chốc lát, Lão lại ngồi thẳng người dậy, đầu tôi chỉ ngang đến tai Lão. "Có chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu."

"Ừm, tôi nghe đây."

Tôi cầm tay Lão đùa nghịch, các ngón tay thon dài trắng trẻo đan xen trong bàn tay tôi.

"Ba mẹ tôi muốn gặp cậu, muốn đi không?"

Tôi nắm tay Lão cứng đơ trong chốc lát. Biết là một ngày nào đó sẽ phải gặp, nhưng là đến giờ tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần gì cả.

"Không muốn đi cũng được, không quan trọng."

"Đi, đi... chứ."

Lão nâng mặt tôi lên vuốt ve, tôi vừa nghe xong đã sợ đến đổ mồ hôi lạnh mà Lão có thể vừa cười vừa nựng má tôi.

"Tôi nói không quan trọng, sau này gặp cũng được."

"Nhưng ba mẹ Lão đã mở lời, tôi không thể..."

"Quyết định của cậu quan trọng hơn."

Không để tôi nói tiếp, Lão liên tục đáp xuống mặt tôi những cái hôn nhỏ. Mặc cho tôi đỏ bừng cả mặt, Lão vẫn âu yếm mặt tôi không buông. Từng cái từng cái một nhưng mưa rơi trên mặt, ngứa ngáy đến tận tim.

Rốt cuộc, nhờ Lão, tôi quên hẳn cái vụ gặp mặt giữa ba mẹ chồng và nàng dâu.

Ấy thế mà, một ngày đẹp trời, trong khi tôi cùng Lão đang tay trong tay tung tăng đi chợ hoa xuân thì gặp ngay ba mẹ tôi đang đi chọn mai. Có thể ngăn được ba mẹ chồng và nàng dâu gặp mặt nhưng lại quên mất một điều rằng chàng rể và ba mẹ vợ vẫn chưa diện kiến nhau lần nào. Tôi chưa kịp kéo Lão chạy thì bị mẹ nhanh mắt thấy, cả hai còn đang nắm tay nhau nên không thể chối cãi gì được.

Ba mẹ ngơ ngác: "Ai đây?"

Con gái lúng túng: "Bạn... bạn trai con."

Lão lễ phép chào ba mẹ tôi, nhưng mặt ba mẹ vẫn không giãn ra tí nào được, khiến tôi có cảm giác chuyến này ăn Tết không ngon rồi.

"Mai dẫn bạn về nhà ăn tất niên đi rồi ba mẹ hỏi chuyện sau." Ba mẹ tôi không chỉ bỏ lại một câu rồi quay lưng đi chọn cây cảnh, đến một nụ cười thân thiện cũng không dành cho con gái. Tôi mếu máo nhìn Lão, Lão chỉ cười xoa đầu tôi rồi trấn an không sao. Vốn tết đã đến gần rồi, mà tôi cảm tưởng như còn cách xa ngàn cây số vậy.

Tất niên mỗi năm nhà tôi đều không làm tiệc gì linh đình cả, chỉ làm một bàn cơm to hơn thường ngày cho mọi người trong nhà ăn với nhau. Lão đến khi hương còn chưa tàn, đem theo quà cáp biếu cho ba mẹ. Ba bảo tôi với anh hai trông bàn cúng, còn mình với mẹ thì dắt Lão vào trong "hỏi chuyện". Tôi thì lo đến sốt vó mà ông anh trai lại cứ luôn mồm móc mỉa.

Lát sau, Lão lành lặn trở ra mới khiến tôi thở phào một hơi. Thấy dáng vẻ ba mẹ vẫn luôn nghiêm nghị như đang trong vai ba mẹ vợ khó tính khiến cho đôi chân muốn chạy lại bên Lão đành phải đứng im. Khỏi phải nói, tôi tò mò sắp điên đến nơi, nhưng dĩ nhiên tôi không dám hỏi ba mẹ, lại càng không thể trước mặt ba mẹ mà lộ liễu đi hỏi Lão được.

Cả bữa ăn đó, ba mẹ đều không nói tiếng nào, tôi cũng chẳng dám ho he gì nên chỉ biết ăn và ăn. Có mỗi ông anh trai là luôn mồm tán dóc với Lão cái này đến cái khác, từ mặt đất đến bay ra ngoài không gian. Vậy mà Lão vẫn có thể bồi chuyện với ông ấy trôi chảy, tôi thật bái phục.

"Con gái xuống rửa bát đi!"

"Để con phụ bạn ấy."

Ba mẹ tôi cũng không cản, ăn xong liền quý phái rời bàn lên phòng khách ngồi nhâm nhi trái cây mà anh trai phục vụ.

"Lão, ba mẹ nói gì với Lão vậy?"

Lão thong thả giúp tôi dọn chén đĩa cho vào bồn rửa, đến cả găng tay cũng mang sẵn.

"Nhiều lắm, cậu muốn nghe cái gì?"

"Toàn bộ."

"Ừm, vậy trước hết giúp tôi buộc tạp dề đã."

Tôi đã vội lắm rồi mà Lão còn từ tốn như vậy, tôi buộc xong liền giục Lão kể nhanh nhanh.

"Ba mẹ cậu bảo, tết này nhớ đến nhà chơi."

"Rồi còn gì nữa?"

"Uống trà, chơi cờ."

Tôi đơ ra một hồi, sau khi xử lý hết toàn bộ thông tin liền tức tối gào lên. Rõ ràng đã chịu con nhà người ta rồi mà còn bày trò như thế, lại còn giả bộ làm ba mẹ vợ khó tính.

Lão phì cười, vì hai tay không tiện nên khẽ cúi đầu cụng nhẹ vào trán tôi một cái, giọng điệu cũng như vui vẻ theo: "Ngoan, không dỗi!

Tôi khoanh tay giậm chân, Lão còn hùa theo ba mẹ để lừa tôi.

Không dỗi không được.

.

Vào đêm giao thừa, ba mẹ hỏi đùa rằng tôi với Lão tính đi đâu chơi rồi, có cần ba mẹ giới thiệu cho vài địa điểm vừa hẹn hò vừa xem pháo hoa lãng mạn không. Nhưng trái ngược với sự nhiệt tình thái quá của phụ huynh, tôi với Lão không ở bên cạnh nhau được lâu vì Lão còn phải giúp ông bà dọn dẹp rồi cúng giao thừa nữa. Thế nên Lão chỉ kịp tranh thủ ở bên tôi một lát để tôi khỏi buồn rồi chạy ngay về với ông bà. Tôi cũng không trách Lão được.

Tối đó, ba mẹ đèo nhau đi chơi, anh trai thì đàn đúm bạn bè, có mỗi tôi ở nhà cắn hạt dưa xem Táo quân. Xem xong ba mẹ vẫn chưa về, tôi bèn đóng cửa lên giường ngủ sớm. Độ một giờ sáng thì chuông điện thoại kêu, tôi nhắm tịt cả mắt nghe máy.

"Tôi đang ở dưới nhà cậu, gặp một chút nhé?"

Giọng nói trầm ấm khiến tôi giật cả mình, phải dụi mắt mấy lần mới xem được tên người gọi đến.

"Lão sao? Đợi tôi."

Tôi vớ đại cái áo khoác rồi chạy xuống dưới nhà. Lão đứng thẳng tắp dưới ánh đèn đường, không biết có phải chưa tỉnh ngủ hay không mà trong mắt tôi Lão lại phát sáng lạ kỳ.

Lão đón tôi vào lòng, bảo bọc trong chiếc áo khoác dài Lão đang mang.

"Không thấy lạnh sao mà ăn mặc như vậy."

"Sợ Lão phải chờ."

Lão càng ôm chặt tôi vào lòng. Tôi bị cái ôm cùng mùi hương của Lão làm cho mụ mị đầu óc, cảm giác giống đang tỉnh cũng như đang mơ.

"Sao Lão lại qua đây?"

"Muốn gặp cậu."

"Chỉ thế thôi à?"

"Muốn là người đầu tiên gặp cậu, muốn cùng cậu bắt đầu năm mới, muốn ở bên cậu."

Lão cúi đầu chạm trán với tôi, ánh mắt từ lúc tôi xuất hiện đều nhìn tôi không rời, vừa chân thành vừa dịu dàng.

Tôi xúc động đến đỏ cả mắt, dụi dụi đầu vào lòng Lão để nó tan đi.

"Cảm ơn, Lão là điều tuyệt vời nhất trong năm vừa qua của tôi."

Có Lão bên cạnh rất tốt, thực sự rất tốt.

Lão nâng mặt tôi, hôn lên khóe mắt ươn ướt.

"Sau này mình đều sẽ ở bên cạnh nhau."

.

#mess24:

Sau này, tôi hỏi ba mẹ lần đầu tiên gặp Lão cảm thấy thế nào.

Ba: "Giống như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu."

Mẹ: "Con rể là bông hoa nhài."

Con gái: "..."

Lại thắc mắc vì sao ba mẹ lại vừa ý Lão như thế. Bắt đầu từ ngày dẫn con rể về ra mắt ba mẹ, Lão thành con trai cưng về nhà, còn con gái ruột là tôi bị đá ra chuồng gà.

Ba: "Lễ phép, khiêm tốn, hiền lành, có tài có đức."

Mẹ: "Đẹp trai."

Con gái: "..." Đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro