Phiên ngoại (p2)
Thiên tài đứng đầu Lạc gia tộc giàu mạnh, lão đại Nanh Bang trong truyền thuyết, người được xem là thủ lĩnh hắc bang lớn nhất nước Đức - Lạc Hướng đã chết. Và bây giờ cậu đang là... Ừm... một hồn ma còn có chút ngốc... Tại sao lại ngốc? Cậu chính là muốn trở lại cái bản tính khi đứng trước mặt người cậu yêu. Biết đâu, nếu cậu ngốc hơn, y sẽ yêu cậu..
Đam mỹ: Lao tù ác ma phiên ngoại Lạc Hướng ( Phần 1)
Tác giả: Tinh Trần
Thể loại: Đam mỹ, ngược, vong linh huyền huyễn.
Nguyên tác: Ác ma đích lao lung- lao tù ác ma.
Nhân vật: Mọi nhân vật và bối cảnh đều phát triển dựa trên nguyên tác của tác giả đam mỹ nổi tiếng Cáp Khiếm Huynh.
"Lạc Tần Thiên"
Lạc Hướng ngơ ngác nhìn hắn quỳ trước mộ cậu, đáng ra anh ta phải quên cậu rồi chứ.
"Anh đã quên đi tất cả, nhưng tại sao văn không thể quên được em..."
Tiếp sau đó Lạc Tần Thiên còn nói thêm gì đó, nhưng Lạc Hướng đã không còn nghe lọt tai, trong đầu toàn là lời Lạc Tần Thiên vừa nói, chẳng quan tâm gì cả, cậu bây giờ chỉ muốn ôm Thiên Thiên của cậu, muốn được ở cạnh người đàn ông này, một bước cũng không muốn rời. Thiên Thiên không quên cậu, điều đó làm cậu thập phần vui sướng. Cậu biết như vậy là ích kỉ với hắn nhưng vẫn rất muốn hắn không quên cậu.
Đặt một nụ hôn lên bia mộ, cởi áo khoác trên người, nhẹ nhàng khoác lên mộ, ánh mắt bi thương không rời khỏi khuôn mặt trên tấm bia. Mãi lâu sau Lạc Tần Thiên mới rời đi. Lạc Hướng làm động tác tạm biệt với con ma già ở nghĩa trang, nở nụ cười rạng rỡ, cậu lên xe cùng Lạc Tần Thiên. Sau khi hắn nói gì đó với thuộc hạ thì trong xe là một mảng tĩnh lặng, Lạc Tần Thiên trầm mặc nhìn ra ngoài cửa xe, Lạc Hướng cũng im lặng dựa đầu vào vai hắn, thoáng bi thương.
Sáng hôm sau, thuộc hạ của Lạc Tần Thiên báo cáo thông tin về một cậu trai trẻ mấy hôm nay luôn theo dõi hắn. Lạc Hướng cũng hiếu kì nhìn xem, liền nhận ra người này . Đó chính là cậu nhóc chứng kiến Lạc Tần Thiên giết Lạc Hách, cậu nhóc có gương mặt ngây thơ, xinh đẹp - Nguyên Hướng.
Lạc Hướng ôm Thiên Thiên từ phía sau, hôn vào má đối phương chụt một cái, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Bất quá cậu ta không đẹp bằng tôi đúng không Thiên Thiên " Cậu bây giờ đã có thể chạm vào Lạc Tần Thiên mà không bị xuyên thấu qua, nhưng hắn mãi mãi không thể cảm nhận được cậu.
Trước đây không quan tâm lắm nhưng từ khi Lạc Tần Thiên tẩy não, cậu rất muốn biết quá khứ của mình đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn chọn quên đi cậu.
Lạc Tần Thiên đang họp, Lạc Hướng ngồi không mãi cũng chán, không phải cậu nghe không hiểu mà là rất hiểu, còn nhiều lần kích động góp ý kiến nhưng chẳng ai nghe thấy, họ toàn đưa ra mấy phương án mà Lạc Hướng cho là không thể tồi tệ hơn, nó chỉ có thể giải quyết vấn đề nhất thời, cậu có thể làm tốt hơn nhiều. Tức giận vì chẳng thể làm gì, cậu bỏ đi ra ngoài, tin rằng Lạc Tần Thiên sẽ biết cách giải quyết ổn thỏa.
Cậu đi lang thang tìm Thần chết để hỏi xem có thể khôi phục lại kí ức không. Dọc đường gặp một con ma đang ngồi trước quán cơm, Lạc Hướng qua đó hỏi. Con ma này bị mất kí ức nên cũng không biết vì lí do gì mà phải ngồi ở đây nhìn người ta ăn trong khi bụng thì đói cồn cào. Chắc là do kiếp trước quá ích kỉ chứ còn gì nữa.
Tạm biệt con ma nọ, Lạc Hướng lại đi loanh quanh nhưng không hỏi han được gì, chợt nghĩ ra con ma hàng xóm ở nghĩa trang, cậu liền đến đó.
"Hi! hàng xóm"
" Tiểu tử! Cậu nói gì cơ?"
" Hi bác ạ"
"Trời ạ! Mấy cái ngôn ngữ của bọn trẻ bây giờ đúng là không hiểu được mà! Cậu nói đàng hoàng lại xem"
Thấy linh hồn này có vẻ ở đây đã lâu, cách ăn mặc, ngôn từ, ông ta hẳn là không biết tiếng Anh đi. "Lão ở đây bao lâu rồi ạ?"
"Mới đó cũng gần nghìn năm rồi... Aiz ..."
Rất lâu, hẳn biết nhiều thứ, Lạc Hướng nở nụ cười chói lòa :" Vậy có phải lão nhân gia ngài đi đào mộ người ta nên mới ở đây?"
Linh hồn nọ cười cười, vuốt vuốt bộ râu, ánh mắt không quên đánh giá cậu nhóc trước mặt:" Cũng thông minh đó "
" Hả! Lão còn nhớ quá khứ của mình? "
"Không"
Lạc Hướng nghi hoặc, chắc là ông ta đoán mò như mình.
"Trước đây có nhớ nhưng lâu rồi cũng quên "
Nghe vậy Lạc Hướng vui vẻ hẳn lên, vậy là cậu có thể nhớ lại được Lạc Tần Thiên: " Vậy lão còn nhớ làm sao để có lại kí ức không? "
"Xưa rồi nên ta cũng chẳng nhớ nhưng bất quá như vậy có gì không tốt?"
"Hả?"
"Ý của ta là cậu hỏi để muốn nhớ lại?"
Lạc Hướng im lặng, coi như thừa nhận.
"Tại sao?"
"Vì trên thế giới này... Có một người rất yêu tôi... Tôi cũng rất muốn yêu người đó... Giống như trước kia"
"Ta thấy cậu hảo nên muốn khuyên, không nên vì nhất thời mà hành động lỗ mãng. Có người sau khi nhớ lại thì chẳng thấy có gì to tát. Nhưng có những người... Haizz... tóm lại vẫn là không nên"
"Vậy là lão có cách?"
"Không..."
Rời khỏi nghĩa trang thì trời đã gần đêm. Hôm nay Lạc Tần Thiên uống rất nhiều rượu, say khướt mà nằm mê man trên giường, miệng không ngừng gọi tên Lạc Hướng. Cậu tiến lại nắm lấy bàn tay hắn, nhắm mắt lại...
"Trời ạ! Lão không có cách thì tôi đi tìm tiếp. Vậy nha. Tôi đi đây, bye" Lạc Hướng cười tươi với linh hồn nọ rồi quay đầu bước đi. Một giọt nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt cậu. Từ phía sau lại phát ra tiếng nói của linh hồn già:
"Ta rất hiếu kì, tại sao lại có những người biết trước sẽ đau khổ mà còn cố chấp lao vào, còn là một người thông minh như cậu."
Lạc Hướng dừng bước chân, không quay đầu lại nói: "Từ khi bước vào vòng xoáy ấy, như con thiêu thân lao vào trong lửa, như trong bóng đêm xuất hiện ánh sáng, chỉ một chút thôi cũng đủ để làm người ta mê luyến không dứt... Chính là không có lựa chọn..."
"Trước ta khuyên cậu không nên vì tình yêu mà bỏ qua luôn hồi, cũng coi như giải thoát cho cả hai. Haizz...ai bảo cậu lớn lên thập phần tuấn mỹ, ta nhìn cũng liền có hảo cảm. Hay là cậu đi đến Phong Đô đi, Thập điện cũng được, có khi quỷ thần nơi đó đều động lòng trước cậu cũng nên ..."
"Tôi đi"
" Được rồi! Ta chỉ cho cậu..."
Không hổ là thiên tài, Lạc Hướng có thể tự biết cách làm sao để dung hòa làm một với Lạc Tần Thiên. Trước mắt cậu hiện lên một khung cảnh xa lạ, một đứa trẻ gầy yếu đang bị bắt nạt. Một cậu trai nhỏ dũng cảm đứng ra bảo vệ đứa trẻ kia và nói: "Ta sẽ bảo vệ ngươi"
Hai đứa trẻ đó chính là Lạc Hướng và Lạc Tần Thiên. Cũng chỉ bởi một câu nói cậu cười lên rất đẹp mà tiểu Lạc Hướng lúc nào cũng cười, vui vẻ chạy theo tiểu Lạc Tần Thiên.
Kí ức mơ hồ lại đưa cậu đến một khung cảnh của mấy năm sau, khi cậu khoảng chừng hơn mười tuổi, chính cậu đã nổ súng bắn chết một tên lưu manh trước mặt Lạc Tần Thiên, quay đầu lại, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười rung động:"Từ giờ trở đi ! Em sẽ bảo vệ ca!"
Nụ cười của cậu trở nên rất rõ ràng, trái tim Lạc Hướng đau nhói, đây không phải cảm xúc của cậu mà là của Lạc Tần Thiên truyền đến. Cậu có thể cảm nhận được sự luyến tiếc, nhớ nhung tràn ngập trong tâm trí. Cậu thật khó khăn mà ghép đứa trẻ khuôn mặt lạnh tanh vừa mới nổ súng kia với nụ cười của tiểu Lạc Hướng khi nhìn tiểu Lạc Tần Thiên. Lạc Hướng không tính là đau lòng nhưng cậu lãnh tất cả cảm xúc của Lạc Tần Thiên, hiện tại trái tim cậu rất đau, cậu thực muốn biết tại sao Thiên Thiên lại phải tự giày vò mình như vậy.
Kí ức lại trở nên mơ hồ, cậu nghe loáng thoáng được vài câu:
"Thật tốt, ca lại ở bên cạnh em"
"Em đã cho anh ba năm tự do, thế nên toàn bộ thời gian sau này anh đều dành cho em được không?"
"Đời này người Lạc Hướng yêu nhất chính là ca, chỉ cần ca ở bên cạnh em, em nguyện trả giá tất cả, bao gồm cả sinh mạng của chính mình "
Một khung cảnh khác khi hai người đang làm tình với nhau:
"Ca ... Ca ... em rất mệt " Lạc Tần Thiên không những không dừng lại mà còn ác liệt hơn, nhìn khuôn mặt thống khổ của cậu mà nhếch miệng cười:"Nếu như cậu không thỏa mãn được tôi thì tôi sẽ đi tìm người khác"
"Không ... em ...có thể..."Lạc Hướng cong người lại đem hết toàn lực nghênh hợp. Nhìn cậu sắc mặt đỏ ửng, thống khổ cắn môi. Cả "cậu" và Lạc Tần Thiên đều thấy đau. Cậu dựa vào lồng ngực Lạc Tần Thiên:"Ca...ở lại đi...không có anh bên cạnh, em sẽ sống không nổi... "
- Ừ
Nghe được câu trả lời, Lạc Hướng thấy rất cao hứng nhưng tại sao Lạc Tần Thiên lại rất thống khổ, thậm chí lấn áp hết toàn bộ vui sướng trong cậu:"Sao ca lại như vậy? Đau đớn chết đi được". Thật không hiểu đã xảy ra chuyện gì?
Không thể! Lạc Hướng thật không thể tin vào mắt mình, cậu nhìn thấy... mà không, qua Lạc Tần Thiên, cậu nhìn thấy chính mình lại đang khẩu giao cho một người đàn ông khác. Sao có thể? Cậu rất yêu Thiên ca cơ mà! Không lí gì lại đi làm chuyện nhục nhã đó. Cậu còn đang nghĩ Lạc Tần Thiên sẽ rất tức giận khi mơ thấy đoạn kí ức này. Nhưng không, không phải tức giận mà nó lại như một con dao nhọn đâm vào tim cậu. "Tại sao ca lại không giận mà lại thống khổ như vậy chứ?" không hiểu nổi nhưng toàn thân cậu đau đớn rã rời.
Liên tiếp nhiều chuyện xảy ra, rất đứt quãng, cũng rất rõ ràng. Cậu chính tay nổ súng vào người mình và đổ tội lên Thiên ca của cậu. Cậu đã trói hắn lại, rồi... Cậu thế nhưng lại ở trên mà kịch liệt ra vào trong người Thiên ca như một con mãnh thú. Rồi đến một ngày cậu nói với Lạc Tần Thiên: "Ca tự do rồi". Không như dự đoán, hắn không vui mừng mà lại đánh cậu, điên cuồng mà tra tấn cậu.
Cậu không trách Thiên ca của cậu, hắn làm như vậy vì hận cậu làm tổn thương hắn. Nhưng xen lẫn sự đau đớn Lạc Tần Thiên đem đến là sự oan ức của Lạc Hướng. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy không phục. Cậu làm sai, dĩ nhiên phải trả giá nhưng tại sao cậu lại thấy có một thứ gì đó đè nén trong tâm trí, không nói được nên lời.
Câu hối hận rồi. Đáng lẽ không nên tò mò về quá khứ. Cậu muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này, cậu thực sự không còn dũng khí để xem tiếp nữa. Nhưng lại không thể, có gì đó cứ níu kéo cậu, hoặc Lạc Tần Thiên không muốn cậu đi, hoặc là chính cậu chấp niệm quá lớn.
Lạc Tần Thiên ôm cậu trong một căn nhà hoang, "Lạc Hướng" nằm trong lòng gào thét tên hắn, giọng nói khàn đặc, giống như đã khóc rất nhiều: " Ca... em sắp phát điên rồi... cầu xin anh đừng rời khỏi em... "
Lạc Hướng như muốn sụp đổ, cậu không muốn nhìn nữa, trái tim rất đau khiến cậu không thở nổi, luôn tự hỏi tại sao tại sao lại như vậy, sao cậu không thể thoát ra khỏi đây! Cậu không muốn ở đây một chút nào nữa. Tiếng khóc bi thương của "cậu" làm cả Lạc Tần Thiên và cậu đều gần như không thể đau đớn hơn nữa.
Bỗng một luồng sáng kéo cậu ra khỏi giấc mơ của Lạc Tần Thiên, trở về thực tại. Cũng không khá hơn là bao, cảm giác cả thế giới của cậu giường như sụp đổ.
Người kia lần đầu lớn tiếng quát cậu: "Cậu có biết suýt nữa thì cả hai đã bị nhốt trong mộng cảnh kia không? Chấp niệm lớn như vậy mà còn muốn đi vào đó... Có biết..."
Thần chết không thốt lên được lời trách móc khi nhìn thấy Lạc Hướng, làn da vốn đã trắng giờ càng thêm trắng, đôi mắt đen tuyền tràn ngập đau khổ. Đã quen với khuôn mặt luôn vui vẻ của cậu khiến y không thể không sững lại, đột nhiên cảm thấy khó chịu, rồi lại rất muốn dịu dàng mà xoa đầu cậu.
Đúng vậy, tình yêu tựa như một kết trướng đã vào thì không dễ dàng mà thoát được, cũng may thần chết đã đến cứu cậu ra. Nhìn tình trạng của Lạc Hướng, thần chết liền có thể khẳng định đêm nay cậu đã trải qua những gì.
Sải bước vô định, khuôn mặt bi thương cùng ánh mắt không có tiêu cự, Lạc Hướng nếu không phải đã chết thì hẳn sẽ bị bao nhiêu chiếc xe trên đường đâm chết, gặp những cái cây cậu cũng trực tiếp đi xuyên qua luôn. Cậu đi rất lâu, rất lâu, nhưng vẫn không ngừng đi, như thể nếu cứ đi về phía trước thì sẽ tìm thấy một thứ gì đó có thể cứu vớt mình. Nhưng không! Càng đi ký ức lại càng ùa về. Nếu như trong mộng cảnh là mơ hồ thì bây giờ ký ức của cậu đã rất rõ ràng. Sự thống khổ khi cậu phải chịu sự trêu đùa của Lạc Hách, sự bất lực khi cậu bị tra tấn bởi một đám người đàn ông, cơ thể cậu không ngừng bị giày vò bởi họ. Khi đó, nếu không vì Lạc Tần Thiên cậu đã sớm chết rồi. Nhất là lúc ôm thi thể giả của hắn, cậu đã triệt để tuyệt vọng.
Không có anh ấy trên đời,cuộc sống của cậu không phải là sống mà đơn giản chỉ là tồn tại. Mà ngay cả tồn tại đối với cậu... cậu cũng không chịu được mà chết đi mất.
Lão nhân gia ở nghĩa trang đã từng hỏi cậu rằng có muốn Lạc Tần Thiên khi ấy chết cùng cậu không. Cậu nghĩ may là Thiên Thiên còn sống. Cho đến bây giờ, cậu vẫn cảm thấy may mắn là hắn còn sống. Không vì gì cả, còn sống chẳng phải đã là rất tốt sao, huống chi người đó còn là người cậu yêu nhất. Cậu không thể ích kỷ mà muốn anh ấy chết cùng mình. Lạc Tần Thiên lớn lên dễ nhìn như vậy, người theo đuổi anh ấy có thể xếp hàng dài.
Mà trong số đó chẳng thể có cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro