Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (p1)

  
        Thiên tài đứng đầu Lạc gia tộc giàu mạnh, lão đại Nanh Bang trong truyền thuyết, người được xem là thủ lĩnh hắc bang lớn nhất nước Đức - Lạc Hướng đã chết. Và bây giờ cậu đang là... Ừm... một hồn ma còn có chút ngốc... Tại sao lại ngốc? Cậu chính là muốn trở lại cái bản tính khi đứng trước mặt người cậu yêu. Biết đâu, nếu cậu ngốc hơn, y sẽ yêu cậu..

Đam mỹ: Lao tù ác ma phiên ngoại Lạc Hướng ( Phần 1)

Tác giả: Tinh Trần

Thể loại: Đam mỹ, ngược, vong linh huyền huyễn.

  Nguyên tác: Ác ma đích lao lung- lao tù ác ma.

   Nhân vật: Mọi nhân vật và bối cảnh đều phát triển dựa trên nguyên tác của tác giả đam mỹ nổi tiếng Cáp Khiếm Huynh.

       

      Tại căn phòng sa hoa trong khách sạn...

          "Đừng... đừng giết... ta... Tần Thiên... ta... ta sai rồi... cầu xin ngươi... tha... tha cho ta..."

       "Xuống dưới âm phủ tự mình nói xin lỗi với Lạc Hướng đi!". 

          Ngay sau lời nói lạnh lùng đến phát sợ kia, Lạc Tần Thiên đâm xuống một nhát dao, trực tiếp kết liễu Lạc Hách. Rồi hắn quay đầu lại, nhìn cậu trai chỉ mới hai mươi, hai mốt tuổi đang ở góc giường run rẩy sợ hãi, lạnh nhạt nói: " Cậu yên tâm! Tôi chỉ giết kẻ đáng chết." Nói xong thì rời khỏi khách sạn.

        Trong phòng giờ chỉ còn lại một người, một xác và... cả một linh hồn khác... Ừm... cũng còn rất trẻ. Linh hồn nọ vỗ tay cảm thán:"Wao men ! Anh ta vừa trả thù cho tôi đó. Tôi chính là cái người tên Lạc Hướng á... nên lại đó nhận lời xin lỗi của tên kia, nhỉ? Hay là... Á á á..." 

    Lời nói còn dang dở Lạc Hướng bỗng nhiên cực kỳ hoảng sợ, liền chạy qua ẩn sau lưng cậu trai trẻ. Cậu trai kia không hay biết, chỉ cảm giác phía sau lưng có hơi lành lạnh. Một người áo đen bước vào, mang theo loại cảm giác mờ ảo. Toàn thân toát lên vẻ cao lãnh xa lạ nhưng còn khuôn mặt thì... Không thấy rõ. Cậu trai trẻ dù không nhìn thấy nhưng lại cứ có cảm giác căn phòng càng lúc càng lạnh, dần dần sinh sợ hãi, vội vã li khai.

      Mất đi chỗ chắn, Lạc Hướng run rẩy không dám động đậy, nhìn chằm chằm vào cái vị hắc y mới đến kia. Ngoài ý muốn, vị nọ còn chẳng nhìn cậu. Hồn phách của Lạc Hách khi thoát ra khỏi thân xác liền bị y thu phục. 

     Căn phòng tràn ngập âm khí, người ta nói gặp nguy hiểm càn trốn càng dễ bị thương, tốt nhất là đối mặt với nó. Cậu đang định cầu xin Thần Chết đừng đem mình đi thì y đã biến mất. Nghĩa là: "Mình không bị đem đi a", Lạc Hướng vui sướng reo lên. Cậu thực sự không muốn rời nhân gian. Còn lý do là....

      Cái ngày đầu cậu trở thành ma, thì nhìn thấy có một người rất ư là đẹp trai đang nắm tay của "cậu" mà khóc, còn nói yêu cậu nữa. Mọi người gọi người đó là Lạc Tần Thiên.

     Rồi từ đó Lạc Hướng luôn đi theo hắn. Cậu không còn nhớ gì cả, chỉ biết rất muốn ở bên người này. Nhưng trên thực tế, cậu chạm không chạm được, ôm cũng không ôm được, ngay cả muốn lau nước mắt cho hắn cũng không làm được, khó chịu đến chết đi được a!

        Tang lễ của cậu tổ chức rất lớn, Lạc Hướng nhìn thấy mà không khỏi cảm thán: "Chắc trước đây mình giàu có lắm ha! Chôn cất còn long trọng thế này! Nên đi xem mộ của mình thế nào ha"

     Trời mưa rất to, mọi người đã về hết, Lạc Tần Thiên quỳ xuống trước ngôi mộ, tay xoa xoa gương mặt trên tấm bia. Lạc Hướng cũng chạy đến, đứng cạnh Lạc Tần Thiên, cũng nhìn theo hắn. Khuôn mặt trên tấm bia làm cậu khá kinh ngạc. Đó đúng là cậu. Cậu đã nhìn thấy xác của mình. Không thể phủ nhận, cậu chính là siêu cấp đẹp trai nhé! Cơ mà khuôn mặt kia lạnh lùng không cảm xúc, còn cậu bây giờ rõ ràng chưa từng có biểu cảm như vậy. Cậu lúc nào cũng cười a. Nhìn Lạc Tần Thiên mấy ngày qua đã khóc rất nhiều, giờ lại rơi lệ khiến cậu cảm thấy xót xa, trái tim như bị ai nắm lấy. Nhịn không được, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của hắn, nhưng bàn tay giơ lên đều xuyên thấu qua, đành nhẹ giọng như dỗ dành đứa trẻ: "Thiên Thiên ngoan! Không khóc a! Chẳng phải tôi vẫn ở đây sao... "

        Nói đến đó cậu liền im lặng, suy nghĩ về sự tồn tại vô hình của mình, cảm xúc ùa về, hệt như vô số mảnh pha lê đâm thẳng vào ngực vậy.
    
     Còn Lạc Tần Thiên, hắn cứ ngỡ mình đã  hiểu rất rõ Lạc Hướng rồi, nhưng cho đến khi cậu không còn nữa, hắn mới phát hiện mình không hề biết gì cả, những gì cậu đã làm vượt qua tưởng tượng của hắn. Tuy ngoài mặt cậu không nói gì, nhưng sau lưng lại an bài mọi thứ cho hắn, vì hắn mà chịu đựng tất cả.
  
      Nhìn khuôn mặt trên tấm bia, Lạc Tần Thiên không khỏi nhớ lại, hình như Lạc Hướng vẫn luôn mỉm cười khi gặp hắn, ánh mắt nhìn hắn cũng tràn đầy sự bao dung và dịu dàng vô tận. Còn khuôn mặt lạnh tanh kia... hắn chưa từng nhìn thấy.

     Nước mắt cứ vậy mà tuôn ra, hắn giơ tay lau nước mắt thì đụng phải bàn tay Lạc Hướng vẫn đang đặt trên má mình. Lạc Hướng rụt tay lại, nhưng không ngờ Lạc Tần Thiên cũng rụt lại, hình như hắn vừa sờ trúng tay cậu. Khuôn mặt hắn thoáng ngạc nhiên rồi lại tuyệt vọng. Lạc Hướng cũng vậy, cậu tưởng hắn có thể cảm nhận được cậu,  nhưng có lẽ không phải vậy, chắc là ảo giác thôi. Cậu cũng rơi nước mắt mà không hề nhận ra, nó rơi xuống bàn tay Lạc Tần Thiên, rồi hòa vào mưa, không ai nhận ra nhưng nó đích thực là hữu hình.

       Đã qua hồi lâu, trong mắt hoàn toàn là sự lưu luyến cùng say đắm, Lạc Tần Thiên hôn lên di ảnh của cậu, thì thầm nói lời yêu:"Lạc Hướng! ca vĩnh viễn yêu em..."

       Bất giác cậu đã nói:" Thật tốt... Rốt cuộc ca đã thừa nhận yêu em..."

     Lạc Hướng cảm nhận trái tim mình rất đau, đau lắm, không biết tại sao nó lại đau như vậy, tâm trạng cũng từ đó  mà trở nên ảm đạm, tồn tại một nỗi đau mà chính cậu cũng không hiểu.

       "Tần Thiên! Thiên Thiên! Tôi tự nhiên cũng thấy thích anh lắm á"

     Câu nói này Lạc Hướng đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần kể từ hôm tang lễ của cậu. Mặc dù Lạc Tần Thiên không thể nghe thấy nhưng cậu rất muốn nói cho hắn nghe, đi với hắn cậu rất vui, không còn cô đơn như trước nữa. Cậu cũng không thích chơi với mấy con ma lang thang khác. Đi với Thiên Thiên là đủ rồi.

      Hôm nay, Thiên Thiên của cậu sẽ làm phẫu thuật. Anh ấy vì muốn quên cậu mà đi tẩy não, việc này làm cậu rất buồn, không muốn để ý đến hắn nữa. Cậu đi dạo vòng vòng khắp thành phố, nhìn những người lớn tuổi đang ngồi đánh cờ nói chuyện, những đôi tình nhân tay nắm tay cười đến vui vẻ, những đứa trẻ con đang nghịch ngợm, nô đùa với nhau... Tất cả đều rất hạnh phúc. Lạc Hướng cũng mừng thay cho họ, cậu nở một nụ cười rất tươi, cũng rất gượng gạo. Cậu không biết chuyện của quá khứ. Chỉ duy nhất một điều mà cậu chắc chắn: Lạc Tần Thiên là người yêu cậu nhất. Cơ mà giờ hắn cũng quên cậu, vậy thì  trên nhân gian chẳng phải sẽ không còn ai nhớ đến cậu nữa sao? Mải suy nghĩ, cậu đột nhiên thấy một chiếc xe đang lao về phía mình, quên mất cả việc mình đã chết, cậu hét lớn một tiếng, chiếc xe đâm qua cậu. Bấy giờ cậu mới đờ người ra: "Mình chết con mẹ nó rồi thì sợ gì nữa".

Cậu quay người lại, chiếc xe không làm hại cậu nhưng nó đâm vào một người đang qua đường khác, có lẽ do người đó qua đường trái phép nên mới bị đâm như vậy. Thần chết lập tức xuất hiện, đưa linh hồn kia đi. Lạc Hướng vội vã chạy đến chắn trước mặt y. Cậu không muốn ở đây nữa vì chẳng còn ai yêu cậu cả. Người nói sẽ vĩnh viễn yêu cậu cũng muốn quên cậu rồi, chẳng có ý nghĩa gì để cậu ở đây. Nhưng cũng giống như lần trước, y không đoái hoài gì đến cậu mà bước đi qua, cậu liền đuổi theo nhưng không kịp, y đã biến mất.

       Cậu thực không hiểu nổi tại sao mình không bị đem đi. Cậu không giống như những hồn ma kia, không phải là vì một ai đó mà lưu luyến thế gian, cũng không phải để trả thù, cậu còn chẳng nhớ gì cả mà.
       
     Suy nghĩ một hồi. Lắc đầu, vẫn là nghĩ không ra. Thôi khỏi nghĩ!

       Không chỗ nào để đi, cũng không biết tìm Thần chết ở đâu, cậu đành đến bệnh viện. Đó là nơi dễ dàng tìm thấy người chết nhất. Tìm nửa ngày trời mới tới được bệnh viện, đôi chân đã mỏi nhừ, cậu thở dốc: "Tưởng ma biết bay chứ! Sao mình phải con mẹ nó phải chạy trổ như này a, mệt chết được ". Lạc Hướng lại quên một chuyện: Cậu vốn dĩ đã chết.

         Nghỉ ngơi một lát, cậu đi vào bệnh viện, đúng lúc gặp một chiếc xe cáng đang được đưa vào trong. Trên chiếc xe là một người đầy máu me: " chắc là sắp chết rồi " Lạc Hướng nghĩ vậy.

        Cậu liền chạy vào theo. Các bác sĩ, y tá đứng xung quanh kiểm tra tình hình cho người toàn máu me kia. Đột nhiên có tiếng nói lớn: " Chuẩn bị sốc tim..." Lạc Hướng hứng khởi nhìn sang  phía phát ra âm thanh kia.

      "Tăng cường điện áp"

   Người bệnh bị điện giật mấy lần thì tiếng "tít" chói tai kia cũng ngừng lại, sóng đồ thị trên màn hình lại một lần nữa nhảy lên, bác sĩ và y tá cùng thở phào nhẹ nhõm. Còn Lạc Hướng thì cụt hứng, cậu lại nhìn về người toàn máu me lúc nãy, đôi mắt sáng lên tràn đầy hi vọng, lại không ngờ rằng:

    "Bệnh nhân có lẽ do hốt hoảng quá nên tạm thời ngất đi..." Cậu còn đang nghi ngờ thì một y tá đã lên tiếng:" Tôi còn tưởng người này bị thương nặng lắm nên mới chảy nhiều máu như này, hóa ra là máu của người khác."

     Lần này Lạc Hướng bị sốc không nhẹ.

      Cậu đi loanh quanh khắp bệnh viện đã hơn một ngày mà chẳng gặp được thần chết. Chán quá, Lạc Hướng đi dạo qua mấy phòng bệnh, không hi vọng nhiều sẽ gặp được y: " Sao không ai chết vậy? Cái bệnh viện gì mà không có nổi một người..." Còn chưa nói hết câu Lạc Hướng đã giật mình khi nhìn thấy một cô gái đang bị lên cơn giật ở trong phòng bệnh. Mà trong phòng thế nhưng lại không có ai trông nom. Cậu nhớ hôm qua có thấy chồng cô thức cả đêm để chăm sóc cô cơ mà. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Lạc Hướng chạy đến bên cô gái, hốt hoảng cùng lo lắng :“ Cô có sao không? Cô gì ơi? Bác sĩ! Bác sĩ!”

     Lạc Hướng  vội vã ấn nút báo khẩn cấp, cậu cứ nhấn liên tục, vừa gọi cô gái vừa nhấn nút, giống như dồn hết sức lực vào bàn tay. Nhớ đến ánh mắt ôn nhu của chồng cô tối qua, cậu thực sự không muốn hai người phải âm dương cách biệt. Đột nhiên bác sĩ lao vào phòng bệnh, cùng với mấy y tá , cấp cứu kịp thời.

      Chồng cô ấy cũng lao vào, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Lạc Hướng nhìn người đàn ông đang vuốt tóc cô, án mắt trìu mến làm cậu không khỏi có chút ghen tị mà nhớ đến Lạc Tần Thiên. Ánh mắt hắn nhìn di ảnh cậu cũng như thế này, rất ôn nhu, tràn đầy tình cảm. Nhưng có lẽ giờ này Lạc Tần Thiên đã không còn nhớ cậu là ai. Cũng sẽ chẳng còn sự ôn nhu nào dành cho cậu nữa. Lạc Hướng đứng cạnh giường bệnh, thực ngưỡng mộ hai người trước mắt.
      
       "Lạc Hướng"

     Một tiếng gọi làm cậu giật mình. Từ khi chết đến giờ, đây là lần đầu có người gọi cậu như vậy, cậu nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả. Có lẽ là cậu nghe nhầm.

       "Trời ơi! dọa chết tôi rồi".  Lần này  cậu cảm thấy mình thực may mắn vì đã chết, nếu không cũng bị "Vị" này dọa cho chết. À mà đây không phải người cậu muốn gặp sao? : "May quá! Gặp ngài ở đây rồi! Tôi còn đang tìm ngài khắp nơi đó".

      Thần chết nhìn cậu, nghi hoặc: "Cậu rất muốn tìm tôi? Sao lại giúp cô gái kia?"

      Lạc Hướng như cười như không: "Vốn cũng muốn giúp cơ mà có làm được gì đâu chứ! Chỉ là may mắn bác sĩ tới đúng lúc".

       "Không phải may mắn, bác sĩ chính là do cậu gọi"

      " Làm gì có! Tôi là hồn ma đó thưa tổ tông" Lạc Hướng nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra.

       Thần chết như hiểu được suy nghĩ của cậu, giọng nói mang phần lạnh nhạt: "Chỉ cần con người cố gắng hết sức, toàn tâm toàn ý thì việc gì cũng có thể làm được. Linh hồn cũng không ngoại lệ. Xem ra cậu cũng là một con ma tốt bụng".

      Lạc Hướng cười cười: " Cái này thì không dám nhận. Mà sao ngài đến đây? Có ai chết hả? Hay là đến bắt tôi? Đúng rồi a! Tôi chính là đang muốn đi với ngài á"

        Thần chết nhìn cậu, cả người dựa vào bức tường phía sau, hai tay khoanh trước ngực, nhìn rất khí thế: "Lẽ ra cô gái kia đã chết, cậu muốn gặp tôi nhưng có thể thấy hành động của cậu đi ngược lại với điều đó".

      "Không phải tôi tốt đẹp gì, chỉ là nếu cô ta chết, lát nữa bệnh viện sẽ rất ồn, chắc chắn chồng cô ta sẽ nháo lên cho mà xem" Lạc Hướng trầm ngâm rồi đáp.

       "Đừng nghĩ có thể qua mắt được tôi" Thần chết cười khẩy "Nếu cậu không thực tâm cứu cô ta thì cậu đã chẳng nhấn được cái nút đó"

      Lạc Hướng rơi vào trầm mặc. Cậu nhìn đôi trai gái kia, thực sự không nỡ để họ xa nhau. Lúc đó cậu cũng không biết trước rằng mình có thể làm được, chỉ là lúc đó hốt hoảng quá nên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng cậu biết, cậu thực sự muốn cứu cô gái kia.

      " Có thể trước đây cậu rất thông minh. Nhưng trong tình yêu, cậu lại rất ngốc đối với mình, chỉ cần liên quan đến người yêu, cậu đều ... Thực ngốc"

       "..." Lạc Hướng đúng là rất thông minh, cậu biết Thần chết hẳn là đang nói đến quá khứ của cậu. Nhưng làm sao biết trước đây mình như thế nào chứ!  Cơ mà, cậu cũng nghĩ mình quả thực có phần rất chi là thông minh. Nhưng mà không phải là khi yêu mọi người đều trở nên ngu ngốc sao? Nếu còn tỉnh táo hẳn là chưa yêu đi.

       "Người chồng kia cứu nàng chẳng qua là để hành hạ và phát tiết dục vọng chính mình. Vì quá đau khổ nên nàng ta đã tự tử. Cậu đã đẩy nàng một lần nữa vào cái hố đau khổ kia".

        Lạc Hướng sửng sốt, há miệng mà chẳng nói được câu nào, cậu không ngờ lại như vậy. Ánh mắt, sự lo lắng tối qua mà cậu nhìn thấy tuyệt đối không phải giả dối. Có lẽ, anh ta đã động lòng rồi. " Tôi tin chồng cô ấy đã nhận ra tình cảm của mình sau sự việc này "

       "Ngu ngốc "

      Lạc Hướng bĩu môi không phục, đột nhiên nảy ra một ý: "Chúng ta thử không? ”

       Thần chết còn đang nghi  hoặc, cậu đã tiếp: "Anh khóa cửa đi! Đừng cho ai vào..."

       Cậu còn chưa nói xong, Thần chết đã hiểu ý cậu, cánh cửa đột nhiên bị khóa lại, phòng bệnh vang lên tiếng "tít" chói tai. Điện tâm đồ chạy thành một đường thẳng tắp. Cô gái  tắt thở, trái tim cũng ngừng hoạt động. Chồng cô ta  gào lên như một tên điên, vừa lay vừa gọi cô gái. Anh ôm cô ấy vào lòng, không ngừng rơi nước mắt, cũng không ngừng gọi tên cô gái, đặc biệt anh ta gào thét trong nước mắt: "Anh yêu em"

       Lạc Hướng nở một nụ cười thỏa mãn:" Thôi! Đừng dọa anh ta nữa "
Và một lần nữa, tiếng "tít" kia dừng lại, cô gái trở lại bình thường. Nhìn nét mặt vui sướng của người chồng, cậu tin, cả hai rồi sẽ hạnh phúc.

        Rời khỏi phòng bệnh, Lạc Hướng lúc này mới nhớ ra vấn đề. Cậu vội vàng bổ nhào vào Thần chết, ôm chặt y. Như thể vẫn chưa chắc chắn, cậu dùng cả hai chân để giữ y lại. Cậu không rõ biểu cảm của đối phương vì không thấy được mặt y, nhưng có thể cảm nhận khí lạnh tỏa ra không ngừng :" Tôi không có ý gì đâu nhưng lỡ anh chạy mất thì tôi biết làm sao? Chạy vòng vòng làm tôi mệt chết rồi "

     - Cậu xuống

    Hàn khí tỏa ra không ngừng, Lạc Hướng thấy không ổn đành buông ra, ánh mắt có vẻ rất là đáng thương mà nhìn người trước mặt.

       "Cậu là con ma đầu tiên không biết bay"

     Thần chết vừa nói xong lại nhìn thấy cậu nghe vậy thì xụ mặt xuống, y liền bồi thêm:" Đầu tiên và cũng là cuối cùng, cậu có nên thấy tự hào vì mình là duy nhất? "

      Lạc Hướng vừa mất mặt, vừa thấy bất mãn:" Tôi tưởng ma chỉ biết xuyên tường với cả vô hình thôi. Cơ mà tại sao tôi lại không biết bay?"

     Thần chết mỉm cười :" Cậu chẳng phải rất thông minh a?"

    Lạc hướng dùng ánh mắt long lanh nhất có thể mà nhìn y, nài nỉ: " Vậy chẳng phải anh nói thiên tài cũng có lúc ngu ngốc?" nghiêm túc trở lại, vẻ mặt chân thành, cậu ôm quyền hướng đối phương mà nói:" Nhân sinh còn xin chỉ giáo nhiều hơn "

   "Cứ vậy đi. Cũng không có gì không tốt"

    Lạc Hướng nghe vậy liền ôm chặt Thần chết, lần này có chết... à không... có thế nào cậu cũng không buông ra:"Anh không dạy tôi, tôi sẽ không cho anh đi đâu!" càng nói cậu càng ôm chặt hơn. Không ngờ khí lạnh giảm xuống, Thần chết cứ vậy mà để cậu ôm.

         Linh hồn nào nhìn thấy y cũng chỉ muốn chạy rõ xa, huống chi là ôm ấp. Vậy mà cái cậu Lạc Hướng này lại những hai lần ôm y. Lúc nãy vì quá bất ngờ sinh ra tức giận, nếu vừa rồi cậu không mau tụt xuống thì sớm đã bị thương rồi. Lần này thì khác, y không cảm thấy bài xích người này, còn thấy cảm giác được ôm cũng không tệ. Một lúc sau mới lên tiếng :

     "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

     Lạc Hướng vui vẻ cười nhưng vẫn không buông cái tay ôm y:" Tôi muốn đi cùng anh, rời khỏi thế gian, đến nơi cần đến"

      " Cậu không thể đi được" Nhìn thấy ánh mắt "tôi không hiểu" của Lạc Hướng, thần chết lại nói: " Có người vẫn chưa muốn cậu đi. Ngay cả cậu, trong tiềm thức, cậu cũng không muốn đi"

     Lạc Hướng nghĩ thầm :" Còn ai nữa chứ! Người ta còn muốn quên tôi kìa".

    Thần chết lại nói: " Lạc Tần Thiên vẫn còn rất yêu cậu, cậu sẽ có thể hóa kiếp khi hắn hết yêu cậu"

      Lạc Hướng ngạc nhiên nhưng liền hiểu, ý của Thần chết là Thiên Thiên không quên cậu, có lẽ hắn đã không phẫu thuật nữa. Cậu rất vui mừng nhưng với bộ óc của thiên tài, cậu liền nhận ra có điểm kì lạ : Cậu nghĩ gì thần chết cũng biết sao?

    "Đúng" Thần chết tự nhiên nói.

     "Hả?" lần này Lạc Hướng tin mình đã đoán đúng rồi " Vậy anh cũng nên dạy tôi mấy cái mà một con ma có thể làm được đi"

    Một lúc sau, Thần chết mới mở miệng: " Thả lỏng, nhắm mắt, nghĩ đến nơi cậu muốn đến, phải thật bình tĩnh, rồi mở mắt ra"

       Lạc Hướng làm theo lời y nói, cậu tiếp thu cực nhanh. Một giây sau, cậu không còn ôm Thần chết nữa và hiện đang ôm cổ y từ phía sau, giống như đang cõng, cậu cười hì hì, ánh mắt rất chi là vô tội:" Làm lại". Lần này lâu hơn, ba giây sau "Á...á...á", Lạc Hướng từ trên trần nhà rơi xuống,  cũng may Thần chết đỡ được cậu, ôm vào lòng, y thực thích cảm giác ôm người này. Khuôn mặt y nhẹ nhàng gợi một nụ cười, chợt hiện rồi biến mất ngay.

      Lạc Hướng nhìn y, cũng nở một nụ cười đáng yêu, sau nửa ngày luyện tập, cuối cùng Lạc Hướng cũng có thể an toàn đứng trước mặt y: " Tôi làm được rồi! Anh có biết không? Tôi vừa đến mộ của mình á!" ngoại trừ mộ mình ra, cậu không biết đến chỗ nào, đi gặp hắn thì cậu chưa đủ can đảm.

       Thần chết nhìn cậu đang rất cao hứng, lúc nào cậu cũng cười, nhưng lần này là nụ cười thật lòng chứ không phải giả tạo như mấy lần trước.
     "Lâu rồi sẽ quen thôi. Tôi đi đây"

      "Cảm ơn! À ! Vậy tôi có thể tìm anh ở đâu? "

     Thần chết cảm thấy có hơi mất mát  khi Lạc Hướng không ôm y lần nữa: "Khi đó, tôi sẽ đến tìm cậu"

     Lạc Hướng gật gật đầu, nháy mắt đối phương đã biến mất, cậu lặng nghĩ: "Mong rằng sẽ không cần"

      Cũng đã qua hai ngày, không biết Thiên Thiên của cậu sao rồi. Thần chết nói hắn không quên mình. Tốt quá rồi! Cậu liền đi tìm Lạc Tần Thiên, trở về nhà, căn biệt thự vắng tanh, không thấy hắn đâu. Cậu đến bệnh viện, trong phòng tổng thống, quả nhiên hắn đã làm phẫu thuật. Thần chết đúng là gạt người mà, vừa tạm biệt xong chắc là lại sắp gặp rồi. Nhìn Lạc Tần Thiên nằm trên trên giường bệnh mà cậu không khỏi đau lòng

    "Cho dù thế nào cũng không thể quên tôi như vậy chứ " cố hết sức nén nước mắt, Lạc Hướng quát lên rồi biến mất. Mấy ngày tiếp đó, cậu đi lang thang khắp nơi. Ngoài Lạc Tần Thiên ra cậu chẳng quen biết ai cả. Không biết bao giờ Thần chết mới đến, cậu không muốn ở nơi này nữa. Thật sự rất cô độc.

      Ngồi cạnh ngôi mộ của mình, cậu thấy tủi thân, cảm giác ngồi cạnh mộ của chính mình cũng không được tốt lắm. Nhưng đây là nơi duy nhất thuộc về cậu, giàu sang phú quý thì có sao? Thông minh hay ngu ngốc thì thế nào? Một khi đã chết thì ai chẳng giống nhau, chỉ có phần đất nhỏ này thuộc về mình thôi. Tựa vào ngôi mộ, cậu lặng lẽ phong bế tâm thức, đợi đến khi Thần chết đến sẽ gọi cậu dậy.

     Lạc Hướng đã chết một tháng, hôm nay sắc trời âm u, có vẻ sẽ mưa. Vẫn còn đang say giấc bên mộ, có tiếng gọi cậu. Chắc là thần chết. Cậu tỉnh dậy, kinh ngạc nhìn người đang gào khóc tên mình :" Lạc Tần Thiên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro