Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tôi về thăm quê vào dịp tết, cũng đã mười năm xa nhà, cảnh trí nơi đây đều thay đổi so với ngày tôi rời đi.

Nhớ con đường ở X năm ấy đều sẽ đầy bùn mỗi khi trời đổ mưa, nhớ những ngôi nhà lợp ngói đỏ phai màu, tường vôi với những vết nứt của thời gian.

Giờ đây những ngôi nhà cao tầng chằn chịt, con đường được tráng nhựa đường tấp nập xe cộ.

Nhà tôi nằm ở phía cuối cùng con hẻm này, hình như cũng không thay đổi gì mới, bởi ở đây chỉ toàn những người lớn tuổi. Mỗi nhà chỉ sửa sang khang trang hơn.

"A...Khả con về rồi sao, trời ơi dì suýt không nhận ra con."

"Chào dì Hạ, không phải vẫn bị dì nhìn ra đó sao?"

Dì Hạ vẫn như thế, tràn đầy năng lượng dù phải gồng gánh gia đình hai già ba trẻ. Ngày chồng dì gặp tai nạn rồi qua đời, tôi lần đầu tiên thấy gì rơi nước mắt. Chỉ hai ngày sau khi chồng mất, hai ngày ấy dì tiều tụy đi rất nhiều. Nhưng đến ngày thứ ba dì vẫn năng nổ chuyện trò cùng mọi người như thường. Dì bắt đầu tìm việc làm ở nhiều nơi để trải bề kinh tế gia đình.

"Tiểu Khả lần này con về đây bao lâu, có lại đi nữa không? Con đã cho bố mẹ con biết chưa? Bọn họ đều ngày ngày đều rất nhớ con."

Tôi khẽ cười đáp:

"Công ty mấy năm nay khá phát triển con định mở một chi nhánh rồi định cư luôn ở đây. Về việc này con đã bàn về bố mẹ rồi."

"Tốt quá, đứa trẻ này thật giỏi! Nhìn con như thế..." Dì ấy nhìn từ trên xuống lắc đầu tặc lưỡi "Mười năm ở thành phố B chắc cũng chả dễ dàng gì. Nào dì đi nói cho mọi người biết, tối nay con đến nhà dì ăn tối phải đãi lớn mới được."

"Con cảm ơn dì."

Tạm biệt dì xong tôi đi tiếp nhìn lại căn nhà nơi mình đã lớn lên lòng tôi bỗng chút hoài niệm. Tôi đã từng đề xuất với bố mẹ sau này sẽ dọn đi nơi khác nhưng ông bà không đồng ý.

Người già mà, họ muốn từ đây đến những năm cuối đời gắn liền với nơi đã thân thuộc với họ.

"Bố mẹ, con về rồi"

"Không phải con bảo chiều tối mới về sao, sao lại sớm thế?"

Người phụ nữ trung niên mang tạp dề từ bếp ra chính là mẹ tôi, giọng nói không thay đổi gì chỉ là... trán và nơi đáy mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Tôi cười không trả lời, tiến tới ôm lấy bà, cố hít lấy hít để mùi bà như bù đắp khoảng thời gian mười năm xa cách. Sống mũi tôi cay cay, hai mắt mờ dần như đi vào trong màn sương.

Bà choàng tay lên lưng tôi khẽ vỗ vỗ

"Đứa trẻ này, gầy như vậy rồi sao, nào con lên phòng tắm rửa đi xuống ăn trưa bố con cũng sắp về rồi."

Phòng tôi vẫn thế, vẫn như ngày tôi rời đi cho thấy mẹ tôi vẫn thường xuyên dọn dẹp.

Thay đồ xong thì bố cũng về, ông nhìn tôi đánh giá từ trên xuống rồi vỗ vai tôi.

"Trưởng thành rồi!"

Năm hai mươi tuổi ở đại học B, vì lầm đường lạc lối mà gánh phải một đóng nợ ở đó. Tôi thôi học đại học ,bắt đầu làm nhiều công việc để trả nợ rồi mưu sinh. Tôi không muốn liên lụy bố mẹ nên không cho ông bà biết. Tận bây giờ bố mẹ chỉ biết là tôi ở thành phố B mười năm gầy dựng sự nghiệp.

Nhớ những năm đó, từ tài xế taxi, đội lau kính toà nhà, cho tới thợ sửa khoá, thợ sửa đồng hồ, vi tính, điện thoại bằng những kiến thức ít ỏi mà ở đại học Công nghệ thông tin tôi đều làm tất. Vật vả suốt sáu năm số tiền năm triệu tệ cuối cùng cũng trả xong. Tôi tiếp tục làm việc để học lại đại học, sau đó đầu tư vốn rồi thành lập công ty điện tử WP.

Giờ đây những chuyện ấy như một thước phim ngắn chiếu trong đầu tôi. Tôi cố thanh tĩnh mình mỉm cười nhìn bố

"Bố, con về nhà rồi!"

"Ừ, về nhà rồi"

Bố nhìn tôi, đôi mắt bố ánh lệ choàng lên cổ tôi, mẹ đứng bên cạnh bật khóc rồi cũng đến ôm chầm lấy tôi.

Sau tất cả, thứ trên hết vẫn là gia đình.

Tối đó bọn tôi ăn cơm ở nhà dì Hạ, có ông bà Hường, ông bà Lý, ông Siêu, ông bà Mặc, còn có dì Lệ, dì Bạch, dì Kiều, bác Thanh, bác Phúc...

Rất đông!

"Nào cạn! Anh Chinh, anh có một cậu con trai xuất sắc ấy chứ. Nhớ hồi ấy nó còn là một thằng nhóc ham chơi hay đánh nhau với bọn trẻ nhà tôi vậy mà chớp mắt đã trở thành chủ tịch công ti rồi haha."

"Phải phải chớp mắt một cái đã mười năm rồi!"

Ông Siêu nhìn tôi cười rồi uống rượu.

"Khả con, ăn nhiều một chút con gầy quá."

Phía bên này bà Lý cùng dì Hạ ra sức gắp thức ăn vào bát của tôi.

"Con cảm ơn bà, mọi người cũng ăn đi ạ"

"Phải rồi con đã có bạn gái chưa?"

Dì Lệ ngồi kế bên huýt vào tay tôi, dì nhướng mày hỏi. Tôi cười gượng:

"Con vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó."

"Sao lại chưa nghĩ tới, con năm nay cũng 30 rồi chứ ít gì. Con gái nhà bà Nhị ở hẻm A vừa tốt nghiệp đại học, con bé ngoan ngoãn, giỏi giang lại vô cùng xinh đẹp nữa, rất xứng với con."

Đang không biết phải trả lời thế nào thì dì Hạ đứng dậy, tay cầm theo hộp cơm.

"Dì Hạ, dì đi đâu thế?"

Mãi mới có dịp để né tránh mấy câu hỏi khó của dì Lệ tôi nhanh nhảu hỏi.

"À dì đem đồ ăn cho lão Tô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doithuong