Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Three

" Giai nhi nhanh xuống dùng cơm nào" Vương ma chuẩn bị xong các món ăn ra bàn, bước đến bậc thang dẫn lên phòng Hiểu Giai mà gọi nàng xuống.
" Con xuống ngay đây" Hiểu Giai sau khi hong khô tóc, thay một bộ pijama ngắn hình Shin-chan liền chạy xuống phòng bếp ngồi yên vị vào bàn ăn.
" Wow thơm quá đi, mama của con là đầu bếp số 1" Nhìn một lượt thức ăn trên bàn mà mắt nàng sáng lên nào là Thịt kho tàu, súp rau củ, gà xào ngũ vị,..
" Con chỉ khéo nịn a" Vương ma xới một bát cơm đưa cho Hiểu Giai mà cười hiền dịu.
" À mama, baba đi công tác ở Nhật hơn 1 tháng rồi không biết khi nào sẽ về với mẹ con ta a" Vừa nói tay nàng liên tục gắp đồ ăn vào bát.
" Ta cũng không biết baba con khi nào về, lịch trình của ông ấy thay đổi liên tục, 1 tháng cũng chỉ gọi cho ta 3 lần".
" Mama đừng trách baba a, hôm qua baba có nhắn tin weixin hứa sau khi baba về sẽ mua quà về cho mẹ con ta nha" Gắp một miếng gà bỏ vào bát mama.
" Ba con các người đừng có mà bênh nhau, thôi mau ăn cơm đi".
Lát sau khi dùng cơm xong Hiểu Giai xung phong rửa bát, dọn dẹp bàn ăn.
" Mama chiều nay con muốn làm bánh ngọt, mama giúp con nha"
" Hửm, con hôm nay sao lại muốn làm bánh a, không phải con nói sẽ không bao giờ xuống bếp lần nào nữa kể từ lúc con nấu mỳ tương đen thành mỳ than đen xém gây họa đó sao" Vương ma đang cắt trái cây bên cạnh bất ngờ trước đề nghị của nhi nữ.
" Chỉ là con muốn tặng hàng xóm đối diện nhà mình a"
" Có phải là cái người dáng cao, chạy xe môtô xanh , tên Tưởng Vân vừa mới chuyển đến ở căn hộ đối diện" Vương ma cắt xong quả táo còn lại, đem dao đến cạnh Hiểu Giai rửa qua.
" Mama cũng biết người đó" Hiểu Giai đưa mắt nghi ngờ.
" Tình cờ sáng hôm qua lúc con còn mơ ngủ, ta ra siêu thị mua ít trái cây, trên đường về gặp mấy đứa nhỏ trượt ván vô tình va phải ta may có nàng ta chạy bộ gần đó đến đỡ ta dậy còn nhặt trái cây giúp , đưa ta về nhà. Người gì vừa đẹp lại còn tốt tính nữa a".
Lão sư thì ra đã gặp qua mama của mình nha.Hiểu Giai rửa xong chiếc đĩa cuối cùng cất lên kệ, nghe mama nói mà nàng như có gì đó rất vui trong lòng. ( Golden: Thì laogong của chị tạo ấn tượng tốt với mẹ vợ nên chị vui đó chị).
" Có ít dâu tây trong ngăn mát, vậy chúng ta làm bánh gato dâu tây a".
" Vậy chúng ta bắt tay vào làm thôi" Vương Hiểu Giai mừng rỡ khi nhận được sự đồng ý của mama.
....
" Không phải làm như vậy, phải thế này, cho từ từ đường cùng lòng trắng vào đánh bông lên a, thôi để ta làm cho, con trông bánh chín rồi lấy ra, mang dâu tây ra cắt đôi a" Vương mama bật cười nhìn mặt Hiểu Giai lem nhem mảng trắng của bột.
" Vâng ạ ,mama con có thể tự mình trang trí bánh không a?"Mang hai khay bánh nóng hổi ra bàn.
" Đợi bánh nguội một lát mới decor được a"
" Vậy con đem dâu tây ra cắt đây" Hiểu Giai mang chỗ dâu tây trong ngăn mát ra rửa sau đó tỉ mỉ cắt thành hình trái tim.
Thoáng chốc cũng đã 3h chiều...
" Hoan hô, cuối cùng con cũng tự mình làm ra được một chiếc bánh kem a, cảm ơn mama nhiều" Ôm lấy mama mà nàng hôn lên mặt người một cái.
" Mama con xin phép mang bánh qua cho chị ấy nha" Vương Hiểu Giai nhìn mama sau khi thắt xong ruy băng hộp bánh liền nhanh chân lên phòng thay nhanh quần áo trở xuống mang giày đem bánh ra cổng từ từ bước đến trước cổng nhà Tưởng Vân. Mang theo tâm trạng hồi hộp cùng bỡ ngỡ đưa tay ấn chuông cửa.
" Ting tong..."
Tưởng Vân đang tưới cây chăm sóc cho khu vườn nhỏ của mình vừa nghe tiếng chuông cửa liền bước đến xem là ai, nhìn thấy Hiểu Giai đang xoay người đứng chờ ngoài cửa liền đưa tay mở khóa. Vừa nghe tiếng mở cửa Hiểu Giai liền quay người lại nhìn thấy một người một Cún đang nhìn mình.
" A chào lão sư, nếu không phiền em có thể vào trong không a?"
" Em vào đi" Tưởng Vân lui qua phía cửa nhường đường cho Hiểu Giai vào.
" Cảm ơn lão sư " Hiểu Giai nhẹ cúi đầu.
" Wow, khu vườn này do tự tay chị chăm sóc sao" Bước chân vào trong sân, ấn tượng đầu tiên là khu vườn trồng nhiều loại cây trong sân. Chính giữa là lối dẫn vào nhà bên trái trồng hoa hướng dương, bên phải là thảm cỏ xen lẫn tầng hoa oải hương tím bên cạnh xích đu đặt dưới tán cây anh đào.
" Đúng vậy nhưng cũng không hẳn trước đây từng có người chăm sóc nhưng sau này thì do một mình chị chăm sóc, chúng ta vào nhà thôi" Tưởng Vân phía sau Hiểu Giai tiến lên một bước mở cửa nhà mời Hiểu Giai vào trong.
" Em ngồi đây đi, em uống nước ép hay coca?"
" Em uống gì cũng được"
Tưởng Vân xoay người dặn dò Hiểu Giai một chút rồi nhanh chân bước vào phòng bếp.
Hiểu Giai một mình ngồi trên sofa phòng khách đưa mắt quan sát bên trong một xíu. Căn hộ nhìn khá tiện nghi mang tông màu trầm lạnh như tính cách của chủ nhà. Từ phòng khách có thể nhìn rõ phòng bếp đối diện phía sau. Nhìn sơ qua phòng bếp khá rộng nhưng trông rất ấm áp được thiết kế song song với quầy rượu vang.
" Em tên gì hửm, dễ thương quá đi" Chú Cún của Tưởng Vân từ khi nào đã chạy lên ngồi kế bên Hiểu Giai, quẩy đuôi phấn khích khi được Hiểu Giai xoa đầu.
" Nó tên là Hulu vừa tròn 4 tuổi, thật ngạc nhiên a" Tưởng Vân từ phòng bếp vừa bước ra, khung cảnh trước mắt làm người có chút sững lại nhìn ngắm Hiểu Giai đang chơi đùa đập tay với Hulu, tiến lên vài bước đặt khay nước cam cùng trái cây cắt sẵn xuống bàn ngồi xuống đối diện Hiểu Giai. Vừa nhìn thấy chủ nhân, Hulu liền xoay người ngồi lại bên cạnh Tưởng Vân.
" Hulu thật ngoan và thông minh nha ,lão sư huấn luyện giỏi ghê"
"Em cảm ơn" Hiểu Giai đưa tay nhận lấy ly nước cam từ tay Tưởng Vân.
" Thật ra Hulu là chú chó ngoại trừ gia đình chị ra thì hầu như không thích người lạ, thường xuyên dọa người khác bỏ chạy từ lầu đầu gặp, ngạc nhiên em là người đầu tiên mà nó làm quen với em nha" Ngoại trừ người đó ra thì em là người khiến tôi ngạc nhiên khi Hulu chịu đến gần, mày cũng cảm nhận được sự ấm áp an toàn từ em ấy giống tao sao. Đưa tay xoa đầu Cún, hướng mắt nhìn nó một cái.
" Lão sư sống một mình ở đây sao, chị không sống cùng gia đình à" Hiểu Giai hướng mắt nhìn phía khung ảnh đặt cạnh khung ảnh lật úp khác trên kệ sách và tạp chí.
" Trước kia chị sống cùng gia đình ở Hàng Châu nhưng một thời gian sau do một số chuyện xảy ra, nên chuyển về nhà riêng ở đây". Tưởng Vân đưa tay lập úp khung ảnh xuống.
" Xin lỗi đã nhắc chuyện không vui của chị"
" Em không cần xin lỗi, chuyện cũng qua lâu rồi"
" À xém quên mất, đây là chút thành ý của em cảm ơn lão sư chuyện lúc sáng và chuyện hôm qua chị giúp mẹ em về nhà a". Lấy hộp bánh bên cạnh hai tay đưa cho Tưởng Vân.
" Chút chuyện nhỏ thôi, em không cần khách sáo" Đưa tay từ chối khéo quà của Hiểu Giai.
" Chỉ là một chiếc bánh tự tay em và mama làm để tặng lão sư, nếu chị không nhận em thật sự sẽ bị mama mắng a" Nhỏ giọng làm nũng, Hiểu hướng ánh mắt chân thành nhìn Tưởng Vân.
" Vậy chị đành phải nhận vậy, cảm ơn em và Vương dì giúp chị a" Mở hộp bánh trong tay, nhẹ nhàng lấy bánh ra, một chiếc bánh gato dâu tây được trang trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế bên ngoài được phủ một lớp chocolate đen, phía trên là một vòng whipping cream xen lẫn các lát dâu tây hình trái tim khá đẹp mắt.
" Chị ăn thử đi, là lần đầu em làm đó" Vừa nghe Hiểu Giai nói vậy Tưởng Vân có chút xúc động, lấy nĩa bên cạnh nếm thử một miếng.
" Rất ngon nha, em ăn cùng đi a"
" Vậy không hay cho lắm"
" Gâu gâu"
" Hulu là muốn em ăn cùng nha" Tưởng Vân vừa đặt một phần bánh riêng bên cạnh Hulu.
" Vậy em xin thử một miếng nha, ừm, cũng được a" Hiểu Giai lấy nĩa cắt một miếng nhỏ cho vào miệng nếm thử.
" À chị có cái này cần trả lại cho em này, lúc sáng chị vừa nhặt được" Đưa tay lấy tấm thẻ sinh viên trong ngăn kéo tủ sách bên cạnh đưa cho Hiểu Giai.
" Cái này, thẻ sinh viên của em, em cũng quên mất a"
" May cho em là buổi học chị dạy nếu gặp giáo viên khác đã không cho em vào lớp rồi" Tưởng Vân mỉm cười trêu chọc.
....
Sau một lúc trò chuyện vui vẻ thì hoàng hôn cũng buông xuống, Hiểu Giai đứng dậy xin phép ra về, Tưởng Vân cũng theo tiễn nàng ra cửa, phía sau cũng không quên lấy chậu hoa hướng dương vừa trồng tặng cho nàng.
" Cảm ơn em chiếc bánh hôm nay, nếu em không chê có thể nhận lấy chậu hoa hướng dương này a" Đem chậu hoa đặt vào tay Hiểu Giai ánh mắt kiên định buộc nàng phải nhận.
" Em cũng rất thích hoa hướng dương nha, em sẽ chăm sóc thật tốt cảm ơn lão sư" Hiểu Giai nhìn chậu hoa trong lòng mà mỉm cười dịu dàng.
" Em bình thường đừng gọi chị là lão sư nha, trên lớp chị đã nghe mòn tai, cứ gọi là Tưởng Vân hoặc Vân tỷ đều được a"
" À vâng..lão sư... Vân tỷ, chị cũng có thể gọi em là Thiên Thảo đây là tên thường ngày của em"
" Sáng mai em rảnh không, vừa hay chị không có tiết dạy chúng ta cùng nhau đi lấy xe đạp cho em a"
" Không cần phiền chị như vậy đâu"
" Không phiền, chị dự định ngày mai sẽ đi mua xe đạp nhưng không biết chọn loại nào nên định nhờ em giúp"
" Nếu giúp được gì cho chị em sẽ giúp a,vậy ngày mai gặp"
" Ngày mai gặp, bye bye" Hiểu Giai nhìn Tưởng Vân một cái xoay người trở về nhà. Tưởng Vân nhìn theo dáng Hiểu Giai đóng cổng đi vào nhà cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa.
______________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro