Five
6:50 phút sáng...
Thiên Thảo hôm nay đã thức dậy từ rất sớm, việc đầu tiên nàng làm là mở rèm cửa cho nắng sớm chiếu vào khắp căn phòng. Đánh răng rửa mặt, tắm rửa, thoa một tí son dưỡng cùng kem chống nắng, chọn một bộ trang phục thể thao thật thoải mái.Lấy nước từ phòng tắm đổ đầy bình tưới mà chăm sóc cho những nụ hướng dương đang bắt đầu vươn mình, Thiên Thảo đặt bình tưới xuống vươn vai tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng,nhìn về phía Tưởng Vân đang đóng cổng chuẩn bị dắt Hulu ra ngoài mà nàng vẫy tay chào người kia.
" Vân tỷ chào buổi sáng, em ở bên này".
" Buổi sáng tốt lành" Tưởng Vân xoay người nhìn về phía Thiên Thảo đang vẫy tay gọi mình bắt gặp nụ cười rạng rỡ của nàng mà mỉm cười đáp lại.
" Chị chờ em xíu nha, nhanh thôi"
" Từ từ, không gấp a"
Không để người kia đợi lâu, Thiên Thảo chạy thật nhanh xuống nhà, nhìn mama đang vừa đọc sách bên cạnh là tách cà phê nóng mà chạy lại hôn mama một cái chào buổi sáng rồi mang giày đi thật nhanh ra cổng.
" Con nhớ về sớm đó"Vương mẹ gọi với theo dáng người Thiên Thảo đang bước ra cổng.
......
" Chào Hulu em đợi chị có lâu không nè" Thiên Thảo cúi xuống xoa đầu Hulu, được xoa đầu Hulu phấn khích mà nhào vào lòng Thiên Thảo.
" Hulu ngoan nào" Tưởng Vân nhìn thấy Cún nhà mình phấn khích như vậy cũng vui vẻ theo.
" Chúng ta đi thôi"
" Ừm đi thôi" Ngẩng đầu, ngồi dậy Thiên Thảo nhìn Tưởng Vân một cái rồi cất bước đi song song cạnh người, Hulu phấn khích mà đi trước hai người.
"LION KING"
" Chúng ta vào thôi" Đưa tay mở cửa, Tưởng Vân nhường đường cho Thiên Thảo và Hulu vào trước.
" Chào buổi sáng Tôn Nhuế" Bước đến chỗ người đang chuyên tâm phun sơn, decor lại xe của Thiên Thảo.
" Chào buổi sáng Tưởng Vân, không ngờ cậu lại đến sớm như vậy nha"Tôn Nhuế 26 tuổi,chủ cửa hàng chuyên về các loại xe đạp và phụ tùng môtô, bạn thân của Tưởng Vân, hai người tình cờ quen nhau và kết thân thông qua giải đấu môtô giao lưu giữa các tay đam mê tốc độ tổ chức ở Bắc Kinh 4 năm trước. Nghe tiếng gọi của Tưởng Vân,Tôn Nhuế buông bình xịt trên tay xuống xoay người về phía người kia.
" Đây chắc hẳn là cô bé hôm nay đến lấy xe phải không?"
" Chào chị, em là Vương Hiểu Giai người hôm trước nhờ Vân tỷ gọi điện cho chị đem xe về sửa giúp ạ" Thiên Thảo cúi đầu chào Tôn Nhuế.
" À xe của em chắc phải đến chiều nay mới sửa xong, nếu tiện em có thể để lại địa chỉ,chị sẽ cho người giao xe đến tận nhà em" Tôn Nhuế nháy mắt với Tưởng Vân đang ngồi bên cạnh.
" Cũng được a, vậy phiền chị đưa đến địa chỉ này giúp em, à tiện thể chi phí sửa chữa hết bao nhiêu em thanh toán luôn cho chị" Hiểu Giai đưa tay mở điện thoại chờ thanh toán.
" Xe của em thuộc loại hàng limited nên chi phí sửa chữa khá đắt,nhưng mà không sao mọi chi phí sửa xe cho em Tưởng Vân đã thanh toán từ trước, em không phải trả nữa" Tôn Nhuế nở một nụ cười thân thiện với Thiên Thảo.
" Em không cần trả lại cho chị đâu, chỉ cần em có thể mời chị một bữa ăn sáng là được " Tưởng Vân lên tiếng trước, khi thấy Thiên Thảo đang nhìn mình.
" Không thành vấn đề a mà khoan không phải chị nói hôm nay chúng ta đi chọn xe đạp sao?" Thiên Thảo nhìn một loạt xe đạp đặt trong cửa hiệu.
" Chị chọn xong rồi, Tôn Nhuế tớ lấy chiếc này,thanh toán giúp tớ nha" Nháy mắt ra hiệu với Tôn Nhuế, Tưởng Vân chọn chiếc xe đạp điện Super73 đặt cạnh cửa ra vào.
" Em ra ngoài đứng đợi chị xíu nha" Thiên Thảo nghe Tưởng Vân nói vậy cúi đầu chào Tôn Nhuế xin phép ra ngoài đứng chờ Tưởng Vân.
" Cô bé này cũng được đó chứ, cậu nha mới gặp mà đã vậy rồi, nếu không phải cậu nhắn tin cho tớ trước thì chiếc xe này tớ đã bán đi lâu rồi đó" Tôn Nhuế kề đầu nói nhỏ với Tưởng Vân.
" Thanh toán xong rồi đấy, cảm ơn cậu hôm nào sẽ trả lại cậu một bữa ăn là được chứ gì Tam Ca" Đưa điện thoại thanh toán, Tưởng đưa tay kẹp cổ Tôn Nhuế mà nghiến răng đe dọa.
" Không chọc cậu nữa, người ta đứng đợi lâu rồi kìa, Hulu hôm nay con ở lại chơi với ta một chút nha, mama con hôm nay chắc bận rồi" Tôn Nhuế sau khi Tưởng Vân buông tay lấy xe mang ra cửa thì cúi người xoa đầu Hulu đang ăn xúc xích dưới chân.
" Bye bye" Mong rằng quyết định lần này cậu sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc.
" Hulu không đi với chúng ta à" Thiên Thảo nhìn Tưởng Vân đang từ từ khởi động xe.
" Em không cần lo, Tôn Nhuế sẽ chăm sóc tốt cho nó, lên xe thôi nào, chị đói quá rồi nè" Nhìn đồng hồ trên tay đã chạy đến 8 giờ, Tưởng Vân đưa tay vỗ vỗ vào yên sau ra hiệu nàng lên xe.
" Chúng ta đến nhà hàng Ý thôi nào" Thiên Thảo cũng gật đầu ngồi lên xe, từ từ vòng tay ôm lấy eo Tưởng Vân. Cái ôm của Thiên Thảo làm cho Tưởng Vân nắm chặt tay lái ,vui vẻ khởi động xe.
Chẳng mấy chốc hai người đã dừng xe trước một nhà hàng kiểu Ý. Tưởng Vân chọn bàn dành cho hai người cạnh cửa sổ vừa có thể ăn vừa có thể ngắm cảnh bờ hồ bên cạnh.
" Em ăn gì chọn đi" Tưởng Vân hướng menu về phía Thiên Thảo.
" Em ăn gì cũng được, hôm nay em mời chị mà" Đưa menu về phía Tưởng Vân.
" Vậy cho tôi một phần Green pasta, một Salad oliu, một phần spaghetti và hai nước cam, cảm ơn" Tưởng Vân với nhân viên phục vụ bên cạnh.
" Đêm qua em ngủ có ngon không?"
" Dạ em cũng ngủ đủ giấc a"Thiên Thảo đưa tay lấy ly nước lọc trên bàn uống một ngụm.
" Em chuyển đến đây lâu chưa, chị đã xem qua thông tin sinh viên của em hình như em đến từ Bắc Kinh thì phải"
" Đúng vậy a, gia đình em sống ở Bắc Kinh nhưng vì nơi đó ồn ào, nhộn nhịp không tốt cho bệnh tim của mama em nên gia đình em quyết định mua nhà sống ở đây"
" Ra là vậy"
" Em nghe Dương Băng Di nói chị từng là học bá Bắc Đại bây giờ còn là tiến sĩ, em thật ngưỡng mộ nha".
" Thật ra những việc này đối với chị rất nhàm chán...Ây cuối cùng thức ăn cũng lên rồi nha" Tưởng Vân lãng tránh ánh mắt của Thiên Thảo mà đổi sang chuyện khác.
" Xin phép hai vị" Nữ phục vụ mang thức ăn đặt lên bàn mời hai người dùng.
" Cảm ơn" Thiên Thảo nhìn nữ phục vụ.
" Em ăn đi" Tưởng Vân đem một ít spaghetti vào đĩa Thiên Thảo.
" Cảm ơn chị, chị cũng ăn đi"
" Ừm"
Cả hai lặng lẽ dùng bữa, không ai nói với ai lời nào, Tưởng Vân đôi lúc âm thầm nhìn đôi má phúng phính đang ăn của Thiên Thảo mà mỉm cười ôn nhu. Thiên Thảo cũng lén nhìn phong thái nữ nhân ung dung dùng bữa trước mặt mà mặt cũng ửng hồng, ngượng ngùng không ít.
Kết thúc bữa ăn, Thiên Thảo định thanh toán thì Tưởng Vân đã nhanh tay hơn mở ví đem thẻ đen cho nhân viên thanh toán trước sự bất ngờ của Thiên Thảo.
Sau khi dùng bữa xong, Tưởng Vân lấy lý do xe mới lúc nãy quên sạc và không biết đạp xe mà đề nghị đi dạo.
" Chị như vậy không biết đạp xe thật à" Thiên Thảo với ánh mắt nghi ngờ.
"..."
"Phí công em cố gắng thức sớm cùng chị đi chọn xe với chị,cuối cùng chị lại chọn chiếc xe đạp điện mắc tiền này nha" Vẻ kiên định của Tưởng Vân làm Thiên Thảo không muốn tin cũng phải tin." Cuối cùng Thiên Thảo hít một hơi dành xe từ tay Tưởng Vân mà leo lên.
" Em chở chị về"
" Em nói thật???"
" Chị không nên nghi ngờ tài năng của em nha, em từng đạt hạng nhất giải đua xe đạp của vùng này đó". Dù còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn ngồi lên xe hai tay đặt bên eo Thiên Thảo.
" Bám chắc vào nha, em chạy đó" Thiên Thảo lấy hết sức đạp hết mình chạy nhanh về phía trước trong sự ngỡ ngàng cùng hơi có vẻ sợ của Tưởng Vân dù người đam mê phân khối lớn.
Sau một hồi, dường như nhận ra người phía sau đang siết chặt eo mình mà Thiên Thảo chậm nhịp lại.
" Chị lúc nãy sao lại không để em trả a" Thiên Thảo mắt nhìn về phía trước lên tiếng có ý hờn dỗi người phía sau.
" Chị trêu em thôi, ai lần đầu mời nữ nhân dùng bữa lại để người ta trả tiền a"
" Chị cũng là nữ nhân nha" Thiên Thảo lên tiếng nói mà không biết Tưởng Vân phía sau đang trừng mắt nhìn mình.
..... Sau một lúc cuối cùng hai người cũng dừng trước cổng nhà Thiên Thảo. Đưa tay ấn chuông cửa để Vương ma ra mở cửa. Tưởng Vân cố ý đứng chờ nàng vào nhà mới chịu trở về. Vương ma trong bếp đang chuẩn bị bữa trưa nghe thấy tiếng chuông cửa,biết con gái đã về nên lật đật bước ra mở cổng.
" Chào Vương dì, chân a dì đã đỡ hơn chưa ạ" Nhìn thấy Vương mẹ Tưởng Vân cúi đầu chào.
" Là Tưởng Vân đó à, chân ta không sao cảm ơn con, à cũng trưa rồi ta đây đang làm bữa trưa mời con vào ăn cùng với mẹ con a " Vương ma niềm nở mời Tưởng Vân vào nhà.
" Cảm ơn ý tốt của A dì nhưng như vậy có hơi..."
" Không có gì đâu, xem như ta cảm ơn con chuyện hôm bữa" Thiên Thảo đứng bên cạnh cũng gật đầu buộc Tưởng Vân không thể từ chối ý tốt của cả hai mà vui vẻ theo chân Vương ma vào nhà.
Bước vào trong nhà, Tưởng Vân cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mà bấy lâu nay nàng đã dần bỏ quên.
" Con ngồi đây đợi ta nấu xong sẽ mời con vào a"
" Chị ngồi đây uống nước đợi một xíu, mama nấu ăn rất ngon nha" Thiên Thảo đặt khay nước xuống bàn hướng phía Tưởng Vân đang đứng nhìn các tấm ảnh treo bên cạnh kệ sách.
" Những bức ảnh đó chụp từ lúc em còn bé và những dịp quan trọng của gia đình, không có gì đặc biệt a..." Xoay người đưa tay mời Tưởng Vân uống nước đã không thấy người đâu, mà người sớm đã bước vào trong bếp.
" Vương dì để con phụ người một tay a" Tưởng Vân bước đến cạnh Vương mẹ đang gọt thơm giúp đỡ.
" Ấy con lên phòng khách đi, con là khách sao để con xuống bếp được a"
" Không có gì đâu, ở nhà con cũng hay tự nấu ăn vả lại con lại đến đây không mang theo gì mà ăn không cũng hơi ngại"
" Vậy ta không cản con nữa,chỗ này ta để lại cho con" Vương mama đem dưa chuột cùng cà chua ra cắt. Tưởng Vân cũng đem miếng sườn bên cạnh Vương ma đi rửa, nhanh tay chọn một con dao cắt nhanh những miếng sườn thành miếng vừa ăn sau đó đem chiên sơ qua cho vàng đều, đem thơm Vương ma cắt khi nãy một nửa xào sơ một nửa ép thành nước đem lên chảo làm sốt... chẳng mấy chốc một đĩa sườn xào chua ngọt đã được bày lên đĩa đặt trên bàn ăn cạnh những món khác của Vương ma. Thiên Thảo từ khi nào ngồi bên cạnh bàn ăn vươn mắt ngưỡng mộ, ngắm nhìn dáng vẻ lúc nấu ăn của Tưởng Vân mà tâm như có gì đó lướt qua khiến nàng vui vẻ, Vương mẹ bên cạnh cũng hài lòng không ít.
" Mời mọi người dùng cơm" Thiên Thảo xung phong xới cơm cho mọi người.
"Mời Vương dì dùng thử món con làm a" Tưởng Vân gắp một miếng mời Vương mẹ sau đó gắp một miếng bỏ vào bát Thiên Thảo.
" Con cũng ăn đi " Vương mẹ đem một miếng gà hầm dừa bỏ vào bát mời nàng.
" Rất ngon nha, con chắc hẳn là con của một đầu bếp nổi tiếng nha" Vương ma lên tiếng khen ngợi.
"A dì quá khen, thật ra con chỉ là học từ mama, không giấu gì Vương dì gia đình con thật ra có mở một số nhà hàng chuyên về ẩm thực Trung Hoa lẫn các món Âu, ba ba là hiệu trưởng của đại học Hàng Châu". Tưởng Vân bình thản nói.
" Wow thật bất ngờ nha, thì ra chị profile đỉnh như vậy nên khi nãy chị thanh toán toán bằng thẻ đen cũng không có gì lạ nha" Thiên Thảo vỗ tay thán phục.
" Con đó, gáng mà học hành, được một phần như Tưởng Vân đây là ta vui rồi".
" Gia đình nào mà lấy được con chắc cũng phải thuộc hàng khá giả mới môn đăng hộ đối với con nha".
"Con chỉ mong tìm được người yêu con thật lòng là được không quan trọng chuyện gia thế,vả lại con cũng đang tự thân lập nghiệp không muốn dựa vào gia đình a" Tưởng Vân vừa nói vừa hướng mắt nhìn Thiên Thảo đang cúi đầu ăn cơm.
Hôm nay tronng nhà của Vương ma, ngoài những món ăn ngon ra không thiếu tiếng cười nói mọi người kể nhau nghe chuyện lúc nhỏ của Thiên Thảo cùng Tưởng Vân khiến cho không khí ấm áp lạ thường.
Thời gian qua mau thoáng đã xế chiều, Tưởng Vân bị Vương dì giữ lại dùng cơm chiều nhưng nàng lấy cớ còn cuộc họp nên phải về chuẩn bị.
" Nếu rảnh thì ghé qua nhà ta dùng cơm, ở một mình buồn lắm" Vương mẹ cùng Thiên Thảo tiễn Tưởng Vân đến tận cổng.
" Nhất định nếu A dì cho phép con sẽ đến a" Cúi đầu chào Vương ma,Tưởng Vân xoay người đưa điện thoại ấn vài chữ gửi đi.
Vương ma sau khi vào nhà trước, Thiên Thảo theo sau đóng cửa lại, điện thoại trên tay phát ra tiếng ting ting là tin nhắn của Tưởng Vân.
" Tối này chị sẽ nhắn tin cho em, nhớ xem đó"
" Vâng ạ" Thiên Thảo vui vẻ hồi đáp lại, đóng cổng trở về phòng.
......
" Con xem , mama con vui vẻ ra mặt chưa kìa, con nên về ở với ta thôi" Tôn Nhuế ngồi trên sofa phòng khách ôm lấy Hulu mà xoa lấy mặt cún trêu chọc Tưởng Vân.
" Cậu vào nhà từ khi nào a, ấy tớ đã đổi mật khẩu cậu vào đây bằng cách nào nha" Tưởng Vân bước ngang qua Tôn Nhuế đi vào phòng bếp rồi bước ra với hai lon coca trên tay, đưa cho Tôn Nhuế một lon rồi ngồi xuống đối diện.
" Cậu quên chiếc chìa khóa còn lại à, lúc trả lại nhà cho cậu, cậu nhờ tớ giữ giúp còn gì"
" Biết vậy lúc đó tớ lấy luôn chiếc còn lại".
" Bỏ qua chuyện này đi, dường như cậu rất thích cô bé đó nha, cậu đã quyết định" Buông Hulu xuống sàn Tôn Nhuế đưa tay mở nắp coca đưa lên uống.
" Từ lần gặp đầu tiên mình, em ấy cho mình cảm giác rất lạ không thể diễn tả dường như đã gặp ở đâu đó rồi..." Tưởng Vân mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
" Đừng nói là cậu yêu em từ cái nhìn đầu tiên hoặc là trúng tiếng sét ái tình như trong tiểu thuyết của mấy nữ sinh hay mơ mộng nha"
" Cậu là đang nghiêm túc" Nhìn ánh mắt kiên định của Tưởng Vân, Tôn Nhuế cũng nghiêm túc trở lại.
" Tớ có chuyện này muốn nói với cậu, không biết cậu có muốn nghe không?"
" Lý Nhan Thấm liên lạc với cậu" Tưởng Vân bình tĩnh nói.
" Sao cậu biết, cô ta lại điện thoại làm phiền cậu à"
" Ừm"
" Vậy tớ nói cho cậu biết luôn, hôm qua cô ấy có gọi điện thoại cho mình,khóc lóc năng nỉ tớ hỏi xem địa chỉ của cậu ở đâu"
" Cậu trả lời thế nào" Tưởng Vân đứng dậy đưa tay lấy tấm hình lật úp trên kệ mà mà lấy kéo cắt đi, thẳng tay ném vào sọt rác.
" Mình không nói gì cả, vừa nghe xong liền tắt máy sẵn tiện chặn số cô ta rồi"
" Nếu đã quyết định vậy thì cố gắng theo đuổi, trân trọng tình cảm này, mình đợi tin tốt từ cậu"Tôn Nhuế đứng dậy vỗ vai Tưởng Vân một cái rồi cất bước ra cửa.
" Cậu vẫn còn đợi chị ấy" Tưởng Vân nói với theo.
" Tớ sẽ không buông tay"
" À quên mất chiếc xe đạp tớ để cạnh xích đu nhờ cậu giao lại cho em ấy giùm tớ".
" Để tớ đưa cậu về"
" Không làm phiền cậu, từ đây về nhà tớ gần mà, tớ cũng muốn đi dạo để thư thái đầu óc" Tôn Nhuế từ từ khép cửa lại bước đi dưới ánh hoàng hôn ngẩng đầu lên ngắm bầu trời" Dù là hết đời này em cũng sẽ đợi chị về, nếu chị không về vậy thì em đi tìm chị, đợi em Tiểu Khổng"
Muốn được nắm tay người, e rằng còn thiếu chút nữa.
Cùng người sánh bước giữa biển người mênh mông, cùng cười như những tình tiết trong phim...
Tiếng hát vang lên giữa trời cùng bóng lưng cô độc của Tôn Nhuế in dài dưới ánh hoàng hôn rồi từ từ mất hút sau ngã rẽ bên phải.
21:46 p.m
"Em đang làm gì đó" Đưa tay đóng lại laptop, Tưởng Vân đưa tay mở điện thoại tìm đến cái tên Tiểu Sài🐶 mà nhắn tin cho nàng. mười lăm phút trôi qua nhưng vẫn không có phản hồi Tưởng Vân đưa tay kéo rèm nhìn về phía ban công nơi căn phòng còn sáng đèn của Thiên Thảo. Vừa xoay lưng đi vào thì điện thoại trong tay rung lên.
" Xin lỗi chị nha, em vừa hoàn thành bài tập chị giao nên không thấy tin của chị" Thiên Thảo vừa hoàn thành xong bài tập Tưởng Vân giao trên lớp nhìn thấy điện thoại bên cạnh sáng đèn liền biết được là của Tưởng Vân, nhanh tay ấn trả lời, đồng thời đứng dậy kéo rèm cửa ra ngồi ở ban công cạnh chậu hướng dương nàng vừa tưới.
" Không sao, biết được học viên chị dạy chăm chỉ như vậy chị rất vui nha, em nhìn qua bên này đi" Tưởng Vân từ lúc nào đã đứng ở ban công vẫy tay về phía nàng.
" Không ngờ từ đây cũng có thể thấy rõ chị nha" Đưa tay gửi đi tin nhắn, hướng mắt nhìn về phía người kia, điện thoại trong tay rung lên, là điện thoại của Tưởng Vân, Thiên Thảo thoáng bối rối nhưng vẫn nhanh tay bắt máy.
" Tay chị trưa nay nấu ăn hơi mỏi nên mình nói chuyện nha" Thanh âm dịu dàng của Tưởng Vân vang lên khiến tim Thiên Thảo như tan chảy.
" Cảm ơn chị, hôm nay mẹ em rất vui nha liên tục khen chị khiến tai em ong lên luôn nè" Thiên Thảo mỉm cười đưa tay lay lay chiếc lá đưa ra của chậu hướng dương.
" Chị ăn cơm tối chưa đó, đừng như baba của em tham công tiếc việc mà bỏ bữa a,sẽ hại sức khỏe lắm đó"
" Chị ăn rồi, em là đang lo cho chị sao?" Tưởng Vân ôn nhu trêu chọc Thiên Thảo nhưng lòng như có dòng nước ấm chạy qua.
" Ừm, thì chị xem là vậy đi a" May là cách nhau một khoảng đường nên Thiên Thảo không phải sợ Tưởng Vân nhìn thấy gương mặt ửng hồng ngại ngùng của nàng.
.....
" Tôn Nhuế mới đưa xe cho chị, ngày mai chị đem qua cho em nha" Tưởng Vân thấy bên kia im lặng một hồi nhưng vẫn nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của Thiên Thảo mà lên tiếng nói.
" Cảm ơn chị nha" Thiên Thảo vươn vai ngáp một cái.
" Đúng rồi ngày mai ba tiết đầu là của chị,em ngủ sớm đi nha, nếu đi trễ nữa là chị không cho vào lớp đó" Nghe được tiếng buồn ngủ của Thiên Thảo,Tưởng Vân lên tiếng trêu nàng.
" Hừm, chị không phải lo, nhất định em sẽ lấy được điểm A từ chị" Thiên Thảo phùng má trả lời.
" Xem ra em rất chắc chắn nha, nhưng em không biết rồi bài thu họach cuối kỳ của chị được xem là khó nhai nhất đối với sinh viên ngành này đó nha"
" Với kiến thức của mình,em nhất định sẽ làm được.Nếu đạt được chị cược gì với em nha?" Lời trêu chọc của Tưởng Vân bùng lên ý chí của Thiên Thảo.
" Nếu em làm tốt, chỉ B+ thôi thì chị sẽ đưa em đi biển bằng xe môtô của chị. Đồng ý không?" Tưởng Vân nở nụ cười hài lòng.
" Nói được làm được. Chị ngủ ngon a" Thiên Thảo đưa tay chào người phía bên kia, lên tiếng chúc chị ngủ ngon.
" Em cũng ngủ ngon. Ngày mai gặp" Tưởng Vân vẫn giữ máy chờ người kia tắt trước
" Ngày mai gặp" Thiên Thảo tắt máy, đưa tay kéo lại rèm dù còn luyến tiếc nhìn người kia. Tắt đèn phòng, mở đèn ngủ, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tưởng Vân phía bên kia cũng đóng cửa kéo rèm lại, đưa tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại mỉm cười một cái, bước đến cạnh chỗ Hulu đang ngủ sờ đầu Cún một cái,rồi nhanh chóng thay đồ thoải mái, trở lại giường kéo chăn đi ngủ trong tâm trạng mong chờ đến sáng mai.
______________________________________
Làm biếng tách chương quá nên bé quyết định edit sơ lại rồi đăng luôn. Mọi người đọc vui vẻ. Bé lặn đây hẹn mọi người thứ 7 chủ nhật tới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro