Eleven
Hai tuần trôi qua,
" Chị ấy khi nào mới về a" hôm nay là thứ sáu, Thiên Thảo sau những buổi học nhàm chán không có việc gì liền vào bếp học nấu ăn với mama nàng nhưng tâm trạng luôn suy nghĩ khi nào chị về.
" Hiểu Giai, thịt gà sắp cháy rồi kìa, con đang suy nghĩ gì vậy a" Vương mẹ cắt khoai tây bên cạnh nghe mùi khét liền nhắc nhở nàng.
" A con quên mất, may quá chỉ cháy xém một miếng" gắp miếng gà chiên cháy bỏ qua một bên, Thiên Thảo liền chú tâm nấu ăn. Không biết động lực nào thúc đẩy từ một cô nàng có thù với bếp núc chỉ trong một tháng đã học nấu được các món đơn giản khiến cho Vương mẹ cũng phải bất ngờ.
" Ting tong"
" Chắc là baba con về để ta ra mở cửa, sao ông ấy hôm nay lại về sớm vậy a, mới 11 giờ kém 10 thôi mà, con chuyên tâm chiên hết các miếng còn lại a" Vương ma buông dao trên tay xuống, cất bước mở cổng.
" Chào Vương dì" Tưởng Vân vừa nghe tiếng mở cổng liền vui vẻ mỉm cười.
" Tưởng Vân con về khi nào không nói ta biết a, đây là..."
" Chào dì,con là Lữ Nhất em gái của Vân tỷ, con đã nghe qua chị ấy kể về dì nhưng hôm nay con mới được gập người, đây là chút quà con gửi tặng người a" Lữ Nhất hồ hởi cúi đầu chào Vương ma rồi ngẩng đầu mỉm cười với người.
" Đúng lúc ta đang chuẩn bị bữa trưa mời các con vào nhà, Hiểu Giai sẽ bất ngờ lắm đây,ta thấy con bé trông con từng ngày a" Vương ma thoáng cười trêu Tưởng Vân.
" Vui quá đi được thưởng thức tay nghề của Vương dì rồi, con vừa xuống máy bay đã bị chị ấy kéo một mạch về nhà giờ bụng con đang đói a" Lữ Nhất thoáng dỗi với người bên cạnh.
" Con lại làm phiền Vương dì rồi" Tưởng Vân mỉm cười với người trước mặt, đưa tay cốc nhẹ đầu Lữ Nhất.
" Không sao, người nhà cả mà"
" Hiểu Giai con xem ai đến thâm con nè" Vương mẹ vừa bước vào phòng khách liền nói vọng vào phòng bếp.
" Các con ngồi đây đợi ta một lát a" Vương mẹ mời Tưởng Vân và Lữ Nhất ngồi xuống ghế rồi cất bước trở lại phòng bếp làm tiếp công việc đang dang dở.
" Không phải baba về ạ..." Thiên Thảo vừa chiên xong gà cũng vừa đúng lúc Vương mẹ gọi nàng.
" Ngạc nhiên chưa, Thiên Thảo em rất nhớ chị a" Lữ Nhất đứng bật dậy bước đến ôm Thiên Thảo trước sự bất ngờ của nàng. Thiên Thảo ôm Lữ Nhất trong lòng mắt hướng về phía Tưởng Vân đang ôn nhu mỉm cười nhìn nàng.
" Sao em và chị ấy lại ở đây, không phải chị ấy nói hai ngày nữa mới về a"
" Là em kêu chị ấy giấu chị đó và em thành công rồi yeah" Buông Thiên Thảo ra Lữ Nhất xoay người nháy mắt vừa Tưởng Vân.
" Chị về sớm em không vui à" Tưởng Vân cất tiếng trêu nàng.
" Không có a, chỉ là em dự sẽ ra sân bay đón chị nhưng chị lại về trước rồi" Thiên Thảo nắm tay Lữ Nhất ngồi xuống ghế đối mặt với người kia.
" Cọt kẹt.." Tiếng mở cổng vang lên cùng tiếng xe chạy vào trong sân.
" Baba con về đó, cũng đúng giờ dùng bữa trưa rồi a" Vương mẹ từ trong bếp bước ra.
" Chào a dượng" Vừa thấy vừa ba bước vào Lữ Nhất cùng Tưởng Vân đứng dậy chào người.
" Chào hai con, Tưởng Vân còn đây chắc là Lữ Nhất, ta đã nghe Thiên Thảo kể về Lữ Nhất đây rất vui được gặp con" Vương ba hiền từ tiến đến xoa đầu Lữ Nhất.
" Ba Hiểu Giai nó vào rửa tay đi rồi dùng cơm, sẵn đây có hai đứa nhỏ căn bếp ta lại vui vẻ hẳn ra a" Mama tiến đến mang áo khoác cùng túi hồ sơ cùng Vương đi cất rồi nhanh chân trở ra.
" Em và Vân tỷ vào trong đi a, thức ân cũng đã được dọn lên rồi a" Thiên Thảo ngồi cạnh cất tiếng mời hai người vào phòng ăn. Lữ Nhất đi trước, Thiên Thảo cùng Tưởng Vân theo sau, Tưởng Vân khéo léo bước đến ben cạnh dịu dàng nắm lấy tay nàng dù người bên cạnh đang xấu hổ nhanh chóng rút tay lại.
...
" Con dự định xin phép hai người cuối tuần này cho Hiểu Giai cùng con và Lữ Nhất đi biển chơi, không biết ý hai người thế nào a" Tưởng Vân hướng đến Vương ba cùng Vương mẹ xin phép.
" Được vậy càng tốt chứ sao, đứa con gái này của ta suốt ngày chỉ biết có học rồi về nhà lại chơi game không giao tiếp với ai trừ người thân quen, ta cho phép con cứ mang nó đi" Vương ba hướng Tưởng Vân cất tiếng cho phép.
" Ông ấy đã nói vậy ta cũng không có ý kiến" Vương mẹ liếc nhìn Hiểu Giai đang gắp thức ăn cho Lữ Nhất.
" Chị cho em đi với nha" Lữ Nhất buông đũa lay tay làm nũng với Thiên Thảo.
" Có em đi càng vui chứ sao" Thiên Thảo mỉm cười với nàng.
" Vậy con cảm ơn hai người trước" Tưởng Vân nói xong liền nháy mắt với Thiên Thảo.
.....
Ngày chủ nhật cuối cùng cũng đến,
" Con sẽ đi chơi vui ạ, tạm biệt ba mẹ" Thiên Thảo sáng sớm đã chuẩn bị xong xong đồ cần thiết tạm biệt baba và mama đang ngồi ở phòng khách xem báo uống trà rồi chạy nhanh ra cổng.
" Chào buổi sáng, Thiên Thảo tỷ"
" Chào buổi sáng, Lữ Nhất"
" Vân tỷ, đêm qua chị ngủ có ngon không a" Thiên Thảo nhìn qua người người vừa khóa xong cổng kia mà lên tiếng hỏi.
" Tôn Nhuế sắp đến chúng ta chuẩn bị thôi a" Tưởng Vân né tránh lời trêu chọc của Thiên Thảo.
" A chị ấy cũng đi cùng a, thảo nào người đêm qua chị gọi điện thì ra là chị ấy" Lữ Nhất cất tiếng dứt lời Tôn Nhuế cũng vừa lái xe đến.
" Lên xe thôi nào" Lần này Tôn Nhuế là một chiếc mui trần phía sau trở theo Hulu đang vui mừng quẩy đuôi.
" Em ngồi sau với Thiên Thảo, chị ngồi trước với chị ấy đi a" Lữ Nhất mở cửa xe nắm tay Thiên Thảo ngồi vào ghế sau, bỏ lại hai người kia đang bỏ đồ vào cốp xe rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
" Biển ơi, chúng ta đến đây" Lữ Nhất đập tay với Thiên Thảo reo lên. Tưởng Vân ngồi ở ghế phụ phía trước chỉ biết lắc đầu cười trừ với Tôn Nhuế bên cạnh.
Chẳng mấy chốc cả bốn người đã chạy đến nơi, bỏ đồ lại khách sạn nằm nghỉ một xíu thì trời cũng về chiều. Như đã hẹn bốn người khi thay đồ bơi xong liền hướng ra biển xanh trước mắt mà chạy ra tắm. Như tính cách bảo hộ thân thể của Tôn Nhuế và Tưởng Vân thì đôi bạn thân chọn đồ bơi kín đáo chỉ lộ ra vòng eo cùng đôi chân dài thon gọn đủ thu hút ánh nhìn của các thiếu nữ xung quanh. Lữ Nhất cùng Thiên Thảo sau khi thay đồ bước ra liền thu hút bao ánh nhìn say mê cùng ngưỡng mộ của mọi người xung quanh trong đó có cả Tưởng Vân cùng Tôn Nhuế. Thiên Thảo bình thường ăn mặc khá kín đáo,vừa đủ tôn lên vẻ đẹp của nàng thì hôm nay dưới sự đốc thúc cùng năng nỉ của Lữ Nhất thì Thiên Thảo bây giờ hoàn toàn quyến rũ trong bộ bikini màu đen tôn lên đường cong tuyệt mỹ của nàng.
" Wow wow không ngờ em ấy bình thường dễ thương cute vậy mà khi diện đồ bơi lại sexy vậy a" Tôn Nhuế đứng bên cạnh huýt tay Tưởng Vân người đang đứng bất động nhìn Thiên Thảo nhưng thực ra trong lòng đang rất chua vì ánh mắt của những nam nhân xung quanh đang nhìn cún nhà nàng.
" Gâu gâu" Hulu dưới chân cũng chạy đến quẩy đuôi dưới chân Thiên Thảo.
" Em đang phấn khích quá nè, chúng ta cùng ra đó chơi a" Thiên Thảo ngượng ngùng né tránh ánh nhìn say đắm của Tưởng Vân mà cúi xuống xoa mặt Hulu rồi nắm tay Lữ Nhất chạy ra biển cùng với Hulu bỏ lại Tưởng Vân đang dặm chân.
" Đi thôi, ra đến biển phải tắm thôi nào, đừng chua nữa, ai bảo cậu đề xuất đến đây làm gì a" Tôn Nhuế vỗ vai Tưởng Vân rồi cũng nhanh chân chạy ra chơi đùa với các nàng.Tưởng Vân cũng từ từ bước ra chơi cùng các nàng sóng biển đánh tung tóe.
....
Sau một hồi vui chơi hoàng hôn cũng tắt nhường lại cho màn đêm thanh tĩnh với bầu trời sao lấp lánh. Dưới ánh lửa của lửa đuốc trên bãi biển, cả bốn người sau khi thay y phục cùng ngồi ở bãi biển chuẩn bị đồ nướng dùng bữa tối, Tôn Nhuế từ trong khách sạn bước ra mang theo một cây đàn rồi đưa cho Tưởng Vân. Thiên Thảo cùng Lữ Nhất đứng bên cạnh chuẩn bị đồ ăn ra thảm đã trải.
" Hai người bí mật mang đàn từ khi nào a" Lữ Nhất đưa xiên thịt cho Thiên Thảo ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.
" Chị cũng biết đàn sao"
" Lâu rồi không đụng đến, không biết còn có thể chơi hay như trước không a" Tưởng Vân đàn thử một đoạn dạo.
" Cũng không tệ, tớ sẽ cố gắng hát a, cậu đàn cho đàng hoàng vào, vẫn là bài đó" Tôn Nhuế hằng giọng với Tưởng Vân.
" Chỉ thiếu chút nữa chứ gì, tớ biết mà"
" Thiên Thảo chị từng nghe em hát rồi hay em cùng song ca với Tôn Nhuế đi a dù gì bài này hát đôi mà a" Tưởng Vân len tiếng đề nghị Thiên Thảo rồi lại liếc nhìn Tôn Nhuế.
" Sao chị biết a" Thiên Thảo ngạc nhiên.
"Chị ấy xem weibo của chị còn chia sẻ cho em nghe nữa đó" Lữ Nhất mỉm cười trêu chọc Tưởng Vân.
" Ả, a ra là vậy" Thiên Thảo trộm nhìn Tưởng Vân người đang thử đàn kia.
" Em từng nghe bài này trên mạng nên cover lại, nếu hát không hay mong Tôn Nhuế chị bỏ qua a"
" Không sao, hát vui thôi, bắt đầu nào Tưởng Vân".
" Ok" Tưởng Vân bắt đầu đàn âm thanh vang lên hòa vào tiếng sóng biển.
"A little bit shy for you"
" Một chút yêu thương dành cho cậu"
"Mở mắt ra liền nhìn thấy cậu xuất hiện"
"Nụ cười của cậu chiếu thẳng vào trái tim tớ"....
Tôn Nhuế khi hát lại bài hát này tâm trạng liền hòa theo khúc hát nhìn Thiên Thảo bên cạnh đang vui vẻ nhìn Tưởng Vân với ánh mắt tràn đầy sự ấm áp, giọng hát của em liền khiến Tôn Nhuế nhớ lại đoạn thời gian lúc trước mà vô thức mỉm cười. Tiếng đàn vừa dứt Tôn Nhuế mắt có chút đỏ liền đứng dậy chạy đi một mạch bỏ lại Thiên Thảo cùng Lữ Nhất ngơ ngác nhìn.
" Để em đuổi theo chị ấy" Lữ Nhất liền đứng dậy đuổi theo Hulu cũng chạy theo nàng.
" Chị ấy bị sao vậy a" Thiên Thảo ánh mắt khó hiểu nhìn Tưởng Vân.
" Không sao đâu, cậu ấy chỉ là chút chuyện cũ nếu em muốn biết chị sẽ kể em nghe a" Tưởng Vân ngồi bên cạnh buông đàn xuống nâng ly rượu vang bên cạnh uống một ngụm.
" Em biết nhà hát Snh48 ở Thượng Hải không?"
" Em từng nghe qua"
" Thật ra trước đây cũng đã 4 năm cậu ấy từng là thành viên hoặc dễ hiểu là ca sỹ trong nhà hát đó và trong nhà hát ấy cậu ấy nảy sinh tình cảm với một thành viên trong nhóm tên Khổng Tiếu Ngâm lớn hơn cậu ấy và chị 2 tuổi, nhà chị ấy cũng ở Trường Sa... Sau một số rắc rối cùng chuyện tình cảm của hai người bị lộ, một số fan quay lưng, gia đình của chị ấy biết tin liền ngăn cản bắt chị ấy về du học ở Pháp bỏ lại Tôn Nhuế đau khổ cùng dằn vặt.Tôn Nhuế sau đó cũng rời nhà hát không trở về Đông Bắc với gia đình mà đến đây lập nghiệp nhưng thực chất là đợi chị ấy trở về.Chuyện này chị cũng mới biết khi bắt đầu kết thân với cậu ấy. Cửa hàng đó là một phần vốn chị góp vào vì biết tính cậu ấy không muốn nợ ai và cậu ấy dự định cuối năm nay sẽ bay sang Pháp tìm chị ấy".
" À bài hát lúc nãy em song ca cùng cậu ấy là bài hai người họ cùng sáng tác cùng biểu diễn khi còn cạnh nhau nên khi bây giờ hát lại cậu ấy mới hơi xúc động như vậy, một lát sẽ quay lại thôi a" Tưởng Vân nói xong xoay mặt nhìn về phía Thiên Thảo, bất chợt ánh mắt giao nhau, thâm tình không có từ ngữ nào diễn tả được. Thiên Thảo xúc động mắt cũng đỏ hoen đi.
" Em sao lại khóc rồi" Tưởng Vân ôn nhu dỗ dành Thiên Thảo lau đi nước mắt cho em.
" Em chỉ là thương cảm cho tình yêu của hai chị ấy. Tưởng Vân nếu sau này chúng ta có buông tay nhau,chị nhất định phải sống thật tốt, vui vẻ hạnh phúc có biết không " Thiên Thảo cúi đầu nói nhỏ sau đó ngượng ngùng xoay mặt lau đi nước mắt.
" Ngốc quá, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc a" Ôn nhu xoa đầu Thiên Thảo, Tưởng Vân nhẹ nhàng nắm lấy tay em,nhìn ngắm vẻ xấu hổ đáng yêu của em mà vui vẻ không thôi, định tiến lại gần vén tóc cho em bỗng nhiên,vô tình hay nhân duyên sắp đặt Thiên Thảo ngẩng đầu môi hồng vừa hay chạm vào môi Tưởng Vân. Cái chạm nhẹ tinh tế vô tình khiến nhịp tim Thiên Thảo bấn loạn,Tưởng Vân vì cái chạm này cũng nhanh chóng nắm lấy tay em,mười ngón tay đan vào nhau, nhắm mắt hòa vào nụ hôn với Thiên Thảo, chiếm lấy môi em mà từ từ hưởng thụ xúc cảm mà cả hai vô tình chạm vào nhau. Thiên Thảo lúc đầu còn bối rối không tin vào mắt mình mà tay có chút giãy giụa nhưng sau nghe theo con tim mình mách bảo cũng nhắm mắt hòa vào nụ hôn này.Dưới ánh trăng sáng, tiếng sóng biển rì rào bên ngọn lửa hồng có một đôi tình nhân đang hòa vào ngọn lửa tình yêu đang bén cháy trong họ.Dứt khỏi nụ hôn, Tưởng Vân cùng Thiên Thảo hai má ửng hồng, trán đối trán nhìn nhau không nói gì nhưng trong tâm cả hai đều hiểu tình cảm của mình dành cho đối phương.
" Tưởng Vân, chúng ta yêu nhau đi!" Dường như câu nói này Thiên Thảo đã suy nghĩ rất lâu mới dám thổ lộ với người kia. Rồi nhanh chóng đứng dậy xoay mặt hướng khác bỏ lại người kia đang bất ngờ.
" Em vừa nói gì, chị nghe không rõ a" Định hình lại câu nói vừa rồi mình nghe được Tưởng Vân có chút không tin liền hỏi lại.
" Xem như chị nghe lầm đi a, em đi tìm Lữ Nhất" Thiên Thảo vờ giận dỗi toan cất bước đi.
" Chị nghe rất rõ a chỉ là chị muốn chắc chắn khẳng định lại mình không nghe lầm nha" Tưởng Vân nắm lấy tay người kia kéo em vào lòng ôm em từ phía sau.
" Tưởng lão sư, chúng ta yêu nhau đi" Thiên Thảo xoay người rướn người, vòng tay qua cổ chị, nói vào tai Tưởng Vân.
" Chị đồng ý a, nhưng phải có tín vật làm tin" Tưởng Vân buông nhẹ em ra, đưa tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn tự tay chị làm.
" Thiên Thảo, đồng ý làm người yêu chị nha"
" Ừm" Thiên Thảo gật đầu.
Tưởng Vân đưa tay nắm lấy tay phải của em rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của em, chiếc nhẫn sáng bóng nổi bật trên bàn tay thon dài của chị liền cùng chiếc nhẫn vừa đeo trên tay Thiên Thảo trở thành một cặp.
Hạnh phúc ôm lấy eo Thiên Thảo nâng em lên xoay một vòng. Lữ Nhất sau khi an ủi được Tôn Nhuế trở về vừa hay bắt gặp cảnh trước mặt, cả hai lẳng lặng từ xa âm thầm ngắm nhìn toàn cảnh hạnh phúc trước mặt.
______________________________________
Vừa hoàn thành báo cáo chuẩn bị đi ngủ chợt nhớ ra mình bỏ bê fic hơi lâu, ngoi lên đây một chút tặng người chap mới rồi bé lại lặn tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro