Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cả ba người bọn họ đánh game đến tận 11h đêm mới chịu ra khỏi quán net,thế mà vẫn chưa chịu về nhà.Cả ba hẹn nhau ra quán bar quẩy đến sáng rồi về cũng không muộn

Cả ba chia nhau về nhà tắm rửa sau đó thay đồ để đi chơi.Ba thằng nhóc này nhà rất giàu nên mỗi đứa đều có một chiếc xe hơi của riêng mình,toàn là xe đắt tiền

Bọn nó ăn mặc sang chảnh đi vào quán bar,mặc dù chưa đủ 18 tuổi,nhưng quán này là của ba Tần Tiêu Hiền nên muốn vào thì vào

Vào trong đó,bọn nó quẩy tưng bừng,không lo không nghĩ bất cứ điều gì,đối với bọn nó,việc gì vui thì cứ ưu tiên lên trước rồi mấy cái khác cứ để sau vậy

Quẩy mệt rồi thì ngồi xuống ghế uống rượu.Bọn nó vừa cầm ly rượu lên thì lại có ba cô gái ăn mặc hở hang tiến lại gần ôm ấp.Mạnh Hạc Đường hai tay hai em vui vẻ chơi bời,Tần Tiêu Hiền chỉ ôm một cô thôi,bởi vì cậu không hứng thú với mấy cái này cho lắm

Đào Dương thì không cần bàn nữa,đã có chủ rồi nên cũng không muốn đụng đến mấy cô này

Nhân lúc bọn nó đang quẩy banh nhà lồng thì bỗng dưng nghe được một giọng nói quen thuộc

"Tôi…tôi không uống nữa đâu,tôi không uống nổi nữa"chỉ vừa mới nghe thôi,Tần Tiêu Hiền đã nhận ra đó là giọng của thầy Hà.Tần Tiêu Hiền ngạc nhiên tự hỏi"thầy Hà!thầy ấy làm gì ở đây thế?"

Tần Tiêu Hiền có lẽ đã định ngó lơ nhưng lại tiến gần đến chỗ của thầy Hà xem xét

Cậu đột nhiên sững người khi thấy thầy Hà cố gắng cầm ly rượu lên uống,thầy có vẻ đã say mèm rồi,Tần Tiêu Hiền còn thấy cả thầy Châu vẫn còn đang rất tỉnh ngồi vuốt ve cái lưng của thầy Hà

Đang lúc cậu sững sờ nhìn họ thì có một trong số đó cúi đầu chào cậu

"C-cậu chủ!chào cậu…c-cậu đang làm gì ở đây vậy ạ?"Người đàn ông trung niên mặc vest đen ấp a ấp úng hỏi cậu.Tần Tiêu Hiền liếc mắt hỏi ngược lại

"Tôi mới chính là người hỏi đây này,các người đang làm gì ở đây thế?anh ấy là ai,nhân viên mới?hay bạn bè của các người?việc đã làm xong chưa?"Nhiều câu hỏi liên tiếp dồn về phía đám nhân viên của công ty ba cậu

Dù chỉ mới học cấp ba,Tần Tiêu Hiền đã nắm giữ một phần của công ty,mặc dù là học sinh cá biệt,nhưng tài năng của cậu thì không thể phủ nhận

"Dạ…cậu ta là nhân viên mới ạ!"giọng nói của người đàn ông đó có chút rung rẩy,những người còn lại thì cũng không dám động đậy mà cúi đầu xuống,sơ hở thì chỉ có mà bị đuổi việc

"Các người về đi!ở công ty có biết bao nhiêu việc cần làm mà ngồi ở đây?cút hết đi"Tần Tiêu Hiền đột nhiên nổi nóng la lên làm cho đám nhân viên sợ hãi chạy đi.Nghe tiếng ồn ào,Mạnh Hạc Đường và Đào Dương chạy qua xem có chuyện gì,nào ngờ lại gặp thầy Châu và thầy Hà đang ngồi đó

Tần Tiêu Hiền thì vẫn đứng đó nhìn chầm chầm thầy Hà,không biết đang suy nghĩ cái gì.Trong lúc cậu đang mơ mơ hồ hồ thì Mạnh Hạc Đường vỗ vai bảo

"Này!bọn họ làm gì ở đây thế?"cậu ta vừa cầm ly rượu vừa nói,bộ dạng đúng là say bỏ xừ rồi

"Thầy Hà bị ép rượu,còn thầy Châu thì tao không rõ,vì thầy ấy còn rất tỉnh…hay là bây giờ tao đưa thầy Hà về?mày với thằng Nấm ở lại đi"cậu do dự một hồi rồi đưa ra quyết định đưa thầy Hà về nhà rồi quay trở lại

Tần Tiêu Hiền không nói nhiều liền tiến lại nắm tay thầy Hà kéo lên rồi khoác lên vai,quay người lại nói với thầy Châu"em sẽ đưa thầy Hà về,thầy ở đây hay về thì tùy thầy vậy,em đi trước nhé"nói xong liền quay người dẫn y đi mất

"Trời ạ!đây là bộ dạng gì của thầy đây chứ?thật tình,uống bao nhiêu ly rồi?"y không trả lời cậu,giống như đã ngủ thiếp đi rồi.Cũng đành vậy,cậu mở cửa phụ của xe rồi đưa thầy ngồi vào sau đó quay lại ghế chính lái xe đi

Trên đường đi,Tần Tiêu Hiền có hỏi y vài câu"Thầy Hà!nhà thầy ở đâu thế?em đưa thầy về…thầy còn sống không thế?đừng có chết trên xe tôi nhé!"y cũng không trả lời nên cậu đành chở y về nhà luôn

Cậu để ý rằng,trên đường đi y cứ liên tục nhắc đến một người tên Tần Khải Toàn"Tần Khải Toàn!anh ở đâu?Tần Khải Toàn…Tần Khải Toàn!"cái tên này khiến cậu có cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu

Sau khi về đến nhà riêng của cậu,cậu bế y lên phòng rồi đặc y xuống giường,đang định đi ra xe chạy đến quán bar với bọn kia tiếp,bỗng dưng cậu bị một bàn tay níu lại

Thầy Hà mơ mơ màng màng lại một lần nữa gọi tên Tần Khải Toàn,cậu muốn lấy tay ra nhưng y nắm quá chặt nên lấy tay ra là điều không thể

Không đợi cậu phản ứng lại,thầy Hà kéo cậu xoay người lại đối mặt với mình.Tần Tiêu Hiền bỗng chốc sững sờ nhìn thầy,không biết phải làm thế nào,mũi cả hai đã chạm vào nhau,mặt đối mặt

Trong cơn mơ hồ,y đã thốt ra những câu khiến cậu ngơ người

"Tần…Khải…Toàn,cuối cùng anh cũng về rồi!em thật sự rất rất nhớ anh,đừng bỏ em đi có được không?chúng ta sẽ cưới nhau,cùng nhau nhận con nuôi…"trong phút giây đó,tâm trí cậu như muốn nổ tung,sự ghen tức không biết từ đâu mà có,cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại ghen tức như vậy

"Đã mười năm rồi,em tìm anh mười năm rồi!"trong đầu Tần Tiêu Hiền bây giờ hoàn toàn trống trãi,cứ thế mà nhìn đối phương bày tỏ

Đang lúc không biết phải làm thế nào thì y bất chợt ôm lấy cậu.Rõ ràng là cậu không muốn nhưng hai tay lại ôm lấy thầy,Tần Tiêu Hiền hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới phải

Thầy Hà bắt đầu khóc lóc kể lể với cậu"Toàn Nhi Ca!mười năm!mười năm qua em luôn tìm kiếm anh.Em đã dùng mọi cách để làm anh sống dậy,em đã cố gắng để làm anh xuất hiện trước mặt em một lần,chỉ một lần thôi cũng được.Bây giờ em gặp được anh rồi!em nhớ anh lắm"

Chính bản thân cậu cũng không rõ,nhưng cơn tức lại một lần nữa bọc phát và càng ngày càng lớn dần trong cậu.Lúc này Tần Tiêu Hiền đã muốn đẩy thầy Hà ra và chạy về quán bar,nhưng tiếng khóc nức nở của thầy lại làm cậu mềm lòng không nỡ đi

Cậu rõ là không thích thầy Hà,nhưng trong lòng lại lạ thường đến thế.Tần Tiêu Hiền dần dần đẩy nhẹ thầy ra trước mặt cậu khuyên nhủ

"Ờmm,đ-đừng khóc nhé?tôi…tôi đi lấy nước nóng cho thầy ngâm chân nhé?"Tần Tiêu Hiền giơ tay lau nhẹ nước mắt đang rơi trên má y,ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ.Hầu như trước giờ chưa ai thấy ánh mắt này của cậu cả

Thầy Hà lúc say sỉn cũng rất đáng yêu,y cười ngốc rồi để cậu đi.Sau khi buông được y ra,cậu vội chạy vọt ra xe,nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại một lần nữa không nỡ đi mà chạy vào phòng tắm lấy nước nóng

Lúc bưng ra đã nghe tiếng thầy Hà nôn oẹ ra sàn,Tần Tiêu Hiền không nghĩ nhiều mà chạy đến vỗ ngực y rồi đưa y vào phòng tắm

Bã nôn của y đã dính lên vai áo cậu,nhưng Tần Tiêu Hiền chả màng quan tâm mà cởi áo thầy Hà ra

Vừa cởi đến nút cuối thì dừng lại,không dám cởi tiếp,sợ rằng sẽ bị người ta xem là biến thái.Hai chữ "nên hay không nên" hiện trên đầu cậu,cuối cùng cậu chọn cởi sạch ra

Vòng eo thon gọn trắng mịn của thầy đã làm cậu trực tiếp đỏ cả mặt.Cậu cố gắng không quan tâm và xoay người đi pha nước nóng,nhưng thầy đang say chẳng thể tha cho cậu mà tiến lại ôm phía sau cậu liên tục nói anh đừng đi

Mặc dù không muốn nhưng cậu cũng đành,vì thầy là người đang say,phải nhẹ nhàng một chút…

End chap 3
Editor:Quốc Khải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro