
Chap 1
Tại một trường cấp ba có tiếng ở Bắc Kinh,nơi hội tụ nhiều học sinh giỏi và cũng không ít học sinh cá biệt,trong số đó có Tần Tiêu Hiền và Mạnh Hạc Đường,hai tên đầu gấu hóng hách
Khi mới vào trường cấp ba này,Tần Tiêu Hiền và Mạnh Hạc Đường đã bắt đầu đi bắt nạt người khác,vì gia thế to lớn của họ nên không ai dám phản kháng,hiệu trưởng còn không dám động vào
Nhưng đã có hai người thầy thay đổi cuộc đời bọn họ,biến họ từ học sinh cá biệt thành một học sinh giỏi chỉ trong vòng một năm lớp mười
__________________________________
_ngày đầu đi học_
Tiếng chuông reo lên,học sinh bắt đầu về chỗ ngồi chờ thầy/cô chủ nhiệm vào,ai nấy cũng ngồi ngay ngắn,chỉ riêng hai tên đầu gấu đó còn đùa cợt với nhau
Thầy chủ nhiệm bước vào,cả lớp đứng lên,riêng Tần Tiêu Hiền và Mạnh Hạc Đường thì vẫn ngồi đó cười đùa,thầy cũng không quan tâm mà bắt đầu giới thiệu
"Chào cả lớp,thầy họ Hà tên Hoa,xưng Hà Cửu Hoa,thầy là giáo viên văn học,từ nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các em từ đây đến hết cấp ba"nói xong,thầy Hà liếc mắt nhìn Tần Tiêu Hiền rồi quay về bục giảng nói tiếp
"Các em lấy sách ra học tản văn Ánh trăng bên hồ sen của Chu Tự Thanh lão sư"thầy Hà bắt đầu đọc,giọng nói trầm ấm của thầy bao quanh lớp học,Tần Tiêu Hiền nghe được giọng thầy khi đọc tản văn này bắt đầu nghiêm túc lắng nghe,tuy không mang cặp sách,cách cậu lắng nghe,đó là nhìn chằm chằm người thầy trước mặt
Đây là lần đầu có một giáo viên có thể thu hút cậu đến như vậy,giọng nói này khiến cậu có một ấn tượng sâu sắc
Tay thầy Hà cầm sách,nhưng không nhìn vào sách một lần nào,thầy bắt chéo chân điềm đạm đọc bài
"Mấy ngày gần đây,trong lòng không yên tĩnh.Tối nay ngồi ơt trước sân hóng mát,tôi đột nhiên nhớ tới hồ sen tôi vẫn ngày ngày đi qua.Dưới ánh trăng sáng ngời,nó có một dáng vẻ khác biệt.Trăng dần lên cao,tiếng nô đùa của bọn trẻ trên đường phố bên ngoài bờ tường đã dần biến mất.Bà xã ở trong nhà ru Nhuận Nhi ngủ...ngâm nga câu hát ru.Tôi âm thầm mặc áo khoác,mơt cửa đi ra ngoài..."
Cả lớp dồn hết ánh mắt vào thầy,không ai thấy được ánh mắt thầy dán vào sách lần nào cả,cả lớp lúc này có người bất ngờ,người ngưỡng mộ,cũng có người đa nghi
Có một điều bất ngờ hơn là thầy Hà lại đưa cả lớp vào tản văn ấy,trong giọng nói trầm ấy của thầy Hà có thơ,có hoạ,có tình,có cảnh,tựa như ảo ảnh mơ hồ.Thầy đưa cả lớp đến hồ sen nhuộm ánh trăng bàng bạc.Trước mắt mọi người giống như hiện ra hình ảnh bông sen lay động dưới ánh trăng,mùi hương dìu dịu của bông sen lan toả
Thầy Hà đã thể hiện được tâm trạng rất khó để phát giác của tác giả Chu Tự Thanh,là sự yên tĩnh mà ông theo đuổi trong cuộc sống hiện thực ồn ào.Cả lớp say mê lắng nghe,Tần Tiêu Hiền cũng thế,lòng cậu cảm thấy lung lay theo từng câu chữ của thầy Hà
Thầy Hà cũng chìm trong mộng cảnh ấy,khuôn mặt nghiêm túc thâm trầm của thầy có vẻ ôn hoà
Thầy Hà đọc tiếp"Tối nay,nếu có người ngắt sen,hoa sen ở đây cũng được coi là"quá đầu người".Chỉ không thấy bóng nước lay động là không được.Điều này khiến tôi nhớ về Giang Nam.Mải chìm trong suy tư,đến lúc ngẩng đầu,tôi phát hiện đã đứng trước cửa nhà mình.Tôi lặng lẽ đẩy cửa đi vào,trong nhà không một tiếng động.Bà xã đã ngủ say từ lâu"Thầy Hà đọc hết tản văn,một chữ cũng không sai lệch,lớp tôi ai nấy cũng im lặng
Tuy thầy đã ngưng đọc,nhưng giọng nói của thầy vẫn đang phảng phất bên tai.Cũng không hiểu vì sao,Tần Tiêu Hiền lại vỗ tay,hiệu ứng đám đông bắt đầu lan tỏa,cả lớp ai nấy cũng vỗ tay tán thưởng,trong ánh mắt của Tần Tiêu Hiền dường như có một giọt lệ muốn rơi xuống.Mạnh Hạc Đường quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu rồi cũng không nói gì
Phía thầy Hà thì chỉ im lặng,không nói một lời,khuôn mặt lạnh như băng nghiêm túc lại trở về như cũ
Cả lớp sau màn vỗ tay tán thưởng đó lại xôn xao đặt ra một câu hỏi
"Vì sao thầy cầm sách mà lại không nhìn vào để đọc?"
"Vì sao mắt thầy bình thường,lại không nhìn sách để đọc?"
Hàng loạt câu hỏi vang vọng khắp phòng học,Tần Tiêu Hiền chỉ nhìn thầy Hà mà không đặt ra một câu hỏi nào khác,trong đầu chỉ có một câu duy nhất"Trên đời này...có người tài giỏi như thầy sao?"
Bỗng dưng có một cậu nam sinh đứng lên cất giọng nói
"Thầy ơi,thầy có thể "đọc" chương 70 của Tam Quốc Diễn Nghĩa được không ạ?"
Thầy Hà um một tiếng rồi bắt đầu đọc
"Lại nói,Trương Cáp,dẫn binh chia làm ba trại,dựa vào sườn núi hiểm trở:Trại thứ nhất gọi là Nham Cừ,trại thứ hai là Mộng Đầu,trại thứ ba là Đãng Thạch.Hôm ấy,Trương Cáp để lại mỗi trại nửa quân giữ nhà,còn bao nhiêu kéo đến lấy Ba Tây.Có thám mã báo tin về Ba Tây,nói Trương Cáp đã kéo quân đến.Trương Phi vội gọi Lôi Đồng lại bàn bạc.Đồng nói:"
Thầy Hà đọc trôi chảy từng câu từng chữ,một chữ cũng không sai,thầy Hà cũng đọc tiếp
"Ba quân dễ kiếm,một tướng khó tìm.Trương Cáp tuy là người có tội,nhưng là người Ngụy vương yêu mến,giết đi không tiện.Nay nên cấp thêm cho y năm nghìn quân,sai y đến đánh cửa Hà Manh,để cho rung động các xứ,Hán Trung ta tự nhiên yên vững.Nếu không thành công,hai tội ta sẽ trị làm một
Tào Hồng nghe lời,lại cấp cho Trương Cáp năm nghìn quân,sai ra lấy ải Hà Manh,Cáp vâng lệnh ra đi."
Cả lớp lại một lần nữa bị thầy làm cho bất ngờ,lớp học dường như chìm vào khung cảnh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.Từng câu từng chữ thầy nói ra,đều như thật,giống như đang bị lạc vào chiến tranh
Giọng nói trầm ấm khi nảy,giờ lại anh dũng lạ thường.Cũng một lần nữa,Tần Tiêu Hiền say đắm nhìn thầy Hà,cậu cũng không hiểu vì sao lại thế,trên người thầy giống như có một sức hút nào đó đối với cậu
Thầy Hà đã đọc đến gần cuối của chương 70
"Khổng Minh hai ba lần không cho đi.Hoàng Trung cứ khăng khăng rằng một mực xin đi.Khổng Minh mới bảo rằng:
-Tướng Quân đã muốn đi,thì để ta cho một người đi làm giám quân,có bằng lòng không?
Đó là:
Sai tướng nên dùng lời khích tướng
Tuổi già lại khéo dụng mưu già!
Chưa biết ai làm giám quân,xem đếm hồi sau sẽ rõ"
Thầy đã đọc hết chương 70 của Tam Quốc Diễn Nghĩa,cả lớp há hóc mồm nhìn thầy,giọng nói anh dũng của thầy vẫn đang quanh quẫn trong đầu họ,một cảm giác trước nay chưa từng có
Mọi người trong lớp lại bàn tán,có người tán thưởng,có người ghét bỏ,bởi vì họ nghĩ rằng thầy đang "ra vẻ ta đây" với lớp,vì thế đã có một bạn học sinh lên tiếng
"Thầy ơi,cho hỏi thầy có dùng chiêu trò gì để "đọc" không?em chỉ muốn hỏi để mở mang kiến thức chứ không có ý gì khác ạ"
Thầy Hà chỉ điềm đạm đáp"Tôi đã dùng cả đời của mình để đọc sách và những tác phẩm văn học,nếu các em thích thì có thể dùng cả cuộc đời để giống tôi"
Nghe xong câu nói này của thầy,bạn học đó lặng thin không nói gì thêm rồi ngồi xuống,Tần Tiêu Hiền quay sang nhìn cậu ta với vẻ mặt khinh thường sau đó cười nhếch lên
Mạnh Hạc Đường hiện tại vẫn đơ ra,vì từ lúc nghe thầy đọc bài đến nay,cậu ta vẫn chưa thoát ra được viễn cảnh do thầy tạo ra.Rất may là có Tần Tiêu Hiền vã đầu cậu ta một cái
Tiết học cứ thế mà kết thúc,cả lớp đứng lên chào thầy,Tần Tiêu Hiền và Mạnh Hạc Đường cũng đứng,bọn họ đã thán phục thầy Hà,nhất là Tần Tiêu Hiền,cậu bắt đầu rung động từ khi thầy đọc tản văn Ánh trăng bên hồ sen của Chu Tự Thanh
End chap 1
Editor:Quốc Khải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro