Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Kết Hợp Của Hai Kẻ Cô Độc

Hấp thu linh khí sao? Hừm, có vẻ khó nhằn rồi đây.

Con rùa rụt cổ như ngươi bây giờ mới biết sợ à? Vậy thì ta nghĩ ngươi tốt nhất nên bỏ cuộc ngay đi, chứ muộn hơn thì ta không chắc ngươi có nguyên vẹn không đậu.

Không không không, ngươi hình như hiểu nhầm gì đó rồi. Ta hiện tại đang rất vui, trước giờ chưa một ai trước mặt ta dám tung ra hết sức, bởi vì sợ ta sẽ bị thương. Cuối cùng ta cũng tìm được một nơi có thể để cho ta chiến đấu thật sự.

Nói xong, hắn lấy từ trong áo ra một cây bút ngọc. Thân bút trắng trong như thủy tinh, xen giữa là vân đá màu vàng kim như sợi chỉ. Chúng xoắn lại với nhau, rồi giao lại tại đuôi bút. Lông bút mềm mại một cách kì lạ, chỉ khẽ đưa trong không khí đã làm cho phù tu xung quanh ngẩn ngơ.

Ngươi đã giới thiệu vũ khí của mình, vậy ta cũng không nên dấu diếm. Huyền Ngọc Thiên Chi Bút, nhị hình: Huyền Ngọc Bá Thương.

Cây bút dần dài ra, cho đến khi nó đạt hai mét. Đầu lông bút giờ đây cứng như thép, bện vào nhau tạo thành đầu thương sắc bén. Thân bút khắc năm kí tự, lần lượt là bút, thương, tiên, linh, kim. Hiện tại thì chữ thương đã phát sáng, còn lại đều tối đen. Cả cây thương chuyển từ màu trắng trong sang màu ngọc phỉ thúy xanh.

Chúng ta dùng một đòn mạnh nhất để phân thắng bại đi, tránh cho trận chiến này kéo dài vô ích.

Ta nghĩ là nên như thế.

Hồ Minh tra kiếm lại vào vỏ. Hắn hạ thấp trọng tâm, tạo thành tư thế chuẩn bị rút kiếm. Toàn bộ linh khí trong bán kinh một mét đều bị hắn huy động hấp thu vào cơ thể. Từ bên trong vỏ kiếm bắt đầu len lỏi ra những tia sáng, càng lúc càng nhiều.

Hắc Động Bạch Liên: Hợp Thức: Lạc Nhật Hồi Sinh.

Kiếm ra khỏi vỏ, sức nóng của nó thiêu cháy cả sàn đấu, khiến nó bắt đầu đen đi. Đối diện với một kiếm khủng bố như vậy, dĩ nhiên Hoàng không đứng yên nhìn. Hắn ngay lập tức vận toàn bộ kinh khí trong cơ thể vào Huyền Ngọc Thiên Chi Bút, chuyển nó về hình thái bút. Hắn bắt đầu vẽ, đầu bút múa trong không trung hình thành nên những kí tự chằng chịt. Càng vẽ, lượng linh khí tiêu hao càng nhiều, đến mức cạn kiệt linh khí trong cơ thể. Không chút nao núng, anh ta nốc cả một bình Hồi Linh Đan rồi tiếp tục. Cho đến khi ký tự cuối cùng được vẽ ra, cũng là lúc nó được triển khai.

Vẫn Thạch Nhật Sơn Ấn.

Một bên là hỏa ấn khổng lồ đập xuống, bên còn lại là dương kiếm rực rỡ chém lên. Va chạm giải phóng một lượng lớn nhiệt năng. Đủ để nung nóng lớp màng phòng hộ khiến nó đỏ lên. Hồ Thiên Tinh liền đáp xuống sàn đấu. Nàng ta chỉ phẩy tay đã tạo thành một cơn mưa làm nguội bớt không khí. Cho đến khi màn bụi đã tan, mới thấy được hai người trên sân. Minh đã gục, nhưng Hoàng vẫn đứng vững. Nói vững cũng không đúng lắm, cậu ta phải dựa vào Huyền Long Bút để chống người đứng thẳng.

Ta tuyên bố Nguyễn Văn Hoàng chiến thắng trận đấu này.

Hồ Thiên Tinh thông báo kết quả, sau đó tiến hành chữa trị cho cả hai bên. Chỉ mười lăm phút sau, cả hai đã trở về lại trạng thái tốt nhất, thậm chí còn mạnh mẽ hơn ban đầu.

Ây dô, đến lượt chúng ta rồi. Chuẩn bị đi Tố Tố. Trận này sẽ phải dốc toàn lực đấy.

Mời đấu sĩ tiếp theo lên sân.

Nguyễn Văn Hoàng, phù tu Trúc Cơ tầng ba.

Lý Nhã Uyên, khôi lỗi sư Trúc Cơ tầng một.

Tầng một đối đầu thắng tầng ba, là sự kiện chưa từng có. Gần như tất cả đều bỏ cuộc khi thấy tình cảnh này, còn lại đều là thua thảm hại.

Cô là tầng một, ta là tầng ba. Chênh lệch cũng không nhỏ. Nếu đã như vậy, chỉ cần cô có thể đánh vỡ lớp phòng thủ của ta, thì cô lập tức thắng. Sao, có chơi không?

Ngu gì không chơi, chuyện này hời quá đi chứ.

Trước khi vào đấu, cô đã đặt cược một vạn linh thạch hạ phẩm vào việc mình thắng. Với cái tỉ lệ 1.2:10 thì chỉ cần cô thắng, không phải lo chuyện tiền nong cho Thiên Mộc Linh Căn trong một khoảng thời gian. Với vẻ mặt hám tài cùng nụ cười ngờ nghệch đã khiến cho Hoàng ngay lập tức nghi ngờ kẻ trước mặt có phải người đã đá vỡ một tấm Ẩn Hỏa Kim Thuẫn Phù của mình hay không. Tố Tố đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Hoàng bây giờ đã bắt đầu lôi phương thức phòng ngự gần như mạnh nhất của mình ra. Từ trong miệng cậu xuất hiện một viên pha lê màu hổ phách, cũng tương tự như Hoàng Viêm Cự Ấn Phù Chủng. Chỉ khác là kết cấu của viên đá này nhìn cứng chắc hơn Hoàng Viêm Cự Ấn rất nhiều. Ẩn Hỏa Kim Thuẫn Phù Chủng xuất trận. Chỉ có duy nhất một lớp phòng hộ màu hổ phách đậm xuất hiện. Đổi lại thì độ dày của nó cực kì ấn tượng. Nhìn qua ít nhất cũng phải dày tới 2cm. Nhã Uyên thử tiến đến chạm vào bên ngoài màn chắn. Một cảm giác ấm nóng, thô cứng và góc cạnh. Khi dùng mắt quỷ nhìn tập trung, cô mới nhận ra thứ này không chỉ là kim thuẫn bình thường, mà là tập hợp của mười hai lớp gồm những mảnh lục giác nhỏ kết hợp với nhau. Kết cấu lục giác của tổ ong khiến chúng trở thành một tấm khiên bất khả chiến bại, gần như không có cách nào xuyên thủng. Hơn nữa thuộc tính của thứ này lại là song thuộc tính Hỏa và Thổ. Vừa có thể phòng thủ, lại sử dụng sức mạnh từ va chạm làm chất đốt cho những ngọn lửa nhỏ bên trong lục giác, gia tăng độ cứng cáp cho tấm khiên. Nhã Uyên bất giác nở một nụ cười hứng thú, từ khi đến đây thứ duy nhất từng làm cô thực sự nghiêm túc nghiên cứu chỉ có bản chất của linh khí.

Này, thứ này rất thú vị đấy. Nó thật sự rất là thú vị. Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với ngươi rồi đó.

Cảm ơn, nhưng nếu lời khen đó không xuất phát từ kẻ như cô mà là cô nàng tóc trắng bên kia thì có lẽ nó sẽ gây được chút thiên cảm đấy.

Ha, sao cũng được. Nhưng ngươi muốn chơi với lửa thì trùng hợp ta cũng rất thích chơi với lửa đấy.

Làm sao cô nhìn ra được bên trong có lửa?

Ha ha, thật luôn đấy à? Đi hỏi khôi lỗi sư câu hỏi đó? Phù chú sư và khôi lỗi sư đều quan trọng nhất là luyện mắt và tay, có khác biệt sao.

Nhã Uyên vừa nói, cơ thể cô vừa chuyển sang trạng thái Chước Nhiệt: Xích Hỏa. Đột nhiên Tố Tố lên tiếng.

Uyên, nếu là thuộc tính hỏa thì có lẽ em có thể thử.

Hửm? Chẳng phải em là lôi xà à, sao lại có thể xử lý hỏa. 

Ừm, bởi vì…

Tố Tố ngập ngừng, cơ thể cô bắt đầu tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Nó lạnh đến mức Nhã Uyên trong trạng thái Xích Hỏa cũng cảm thấy se se lạnh. Phải biết rằng nhiệt độ cơ thể của cô trong trạng thái này lên đến 102 độ C. Nhờ linh khí bảo vệ mà máu và cơ bắp không bị thiêu cháy thành thịt khô.

Em từ khi nào lại thức tỉnh thuộc tính thứ hai rồi?

Hôm qua, khi em chạm vào chị khi chị ngất đi. Đó là lý do mà em đi cả ngày. Em đã tìm một nơi để giải phóng hoàn toàn khí lạnh trong cơ thể, nhưng vẫn không thể kìm chế chúng.

Hóa ra là vậy. Sao em không nói với chị? Đã hứa là không giấu diếm mà.

Em tính là sau hội thi mới nói, vì mấy ngày này chị cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Haizz, đứa ngốc này. Em không nói làm sao biết chị có giải quyết được không. Có biết tại sao chị lại phải thêm chữ “nhiệt” sau chữ chước trong trạng thái này không? Là bởi vì chước là cháy, nhưng chước nhiệt không chỉ dừng lại ở cháy mà còn chỉ về điều khiển nhiệt độ.

Vừa dứt lời, xung quanh cơ thể Nhã Uyên không còn nóng bức nữa. Mà trước mặt mọi người, một màn hơi sương muối hình thành, rãi trắng xóa nơi Nhã Uyên đang đứng. Chước Nhiệt: Băng Phách.

Hôm nay chị sẽ dạy cho em cách dùng khí lạnh sao cho đúng nhé!

Ờ, rồi xong chưa má? Tình tứ thế đủ rồi, con không phải cái máy để mà đốt linh khí nhìn hai má tán tỉnh nhau.

Nhã Uyên ngượng ngùng xin lỗi Hoàng, quay lại chỗ Tố Tố. Nắm lấy tay nàng, để cho nàng cảm nhận được linh khí của bản thân cô.

Muốn lạnh đi, thì cần kìm chế sao cho càng ít chuyển động càng tốt. Cho dù là những chuyển động nhỏ nhất.

Vừa nói, cô vừa khiến cho linh khí của mình sắp xếp theo trật tự nhất định, khiến chúng ít di chuyển nhất có thể. Rất nhanh chóng, hơi nước trong không khí lấy khối linh khí làm hạt nhân ngưng tụ, tập trung bám vào sau đó kết thành một tầng băng dày. Một mũi tên băng cứ thế mà xuất hiện trong không trung.

Băng không phải thứ chúng ta có thể tạo ra từ không trung. Chỉ có môi trường có độ ẩm có mới có thể tạo ra băng. Và băng cũng không phải muốn là có thể tạo ra. Em bắt buộc phải sử dụng một thứ gì đó làm hạt nhân ngưng tụ mới có thể định hình băng. Nếu không thứ em tạo ra chỉ là hàng tá bông tuyết vô hại mà thôi.

Em hiểu rồi. - Tố Tố gật đầu ra chừng đã hiểu.

Vậy chị sẽ dạy em cách vận dụng băng đầu tiên, định hình chúng. 

Nhã Uyên muốn nắm lấy tay nàng từ phía sau cho giống mấy truyện ngôn tình tổng tài, chỉ tiếc rằng kẻ lùn thì không có quyền làm mấy việc liên quan đến vấn đề chiều cao như thế. Cô chii đành đứng phía trước nàng, nắm lấy hai tay nàng chỉ dạy từ từ.

Bây giờ em giải phóng linh khí đi, nhớ phải di chuyển chúng thật chậm rãi. Được rồi, bây giờ hạn chế di chuyển của chúng hết mức có thể, định hình thứ mà em muốn tạo ra.

Nàng làm theo lời cô, từng bước từng bước một. Với khí lạnh tỏa ra từ cả hai người, hạt nhân ngưng tụ vừa được tạo ra đã nhanh chóng kết băng. Toàn bộ hơi nước xung quanh bị kéo về phía trước hai người. DÒng khí đổ như thác, sự chênh lệch áp suất đột ngột khiến cho mấy người đứng gần sân khấu cảm thấy hô hấp khó khăn. Một cây thương bằng băng dần dần hình thành. Đầu thương nhọn hoắt như một chiếc lá, cuối phần đầu lại có hai phần lưỡi kéo dài cong hướng vào trong. Thân thương thẳng tắp, không dẻo dai như bình thường mà rất cứng chắc.

Tốt lắm, Thương có điểm tiếp xúc rất nhỏ, cực kì phù hợp để đối đầu với thứ có thiết kế lục giác sáu cạnh kia.

Quả thực thương của hai người rất mạnh, lại còn khắc chế thuộc tính hỏa của ta. Nhưng ta là Trúc Cơ tầng ba, hơn nữa viên phù chủng này ta mất hai năm tán công trùng tu mới luyện được ra nó, không phải thứ mà hai người các ngươi dễ dàng xuyên phá.

Đúng là chỉ cây thương này thì chưa đủ. Nhưng ta có nói là chỉ dùng cây thương này à? Hình như có nói đâu nhỉ. He he.

Nhã Uyên vừa nói vừa nở một nụ cười vô cùng đê tiện. Cô cúi xuống nhét một hạt giống vào khe nứt ở chỗ mình đứng. Dùng mộc linh khí thúc đẩy nó phát triển. Hạt giống nhanh chóng nảy mầm mà không cần dinh dưỡng hay nước. Nhờ linh khí mộc hệ mới có thể làm được như vậy. Nhã Uyên dùng hai lá dài của thảo dược bọc kín thân cây thương.

Thứ này được gọi Là Song Diệp Độc Hoại thảo. Nó có khả năng phân hủy linh khí, khiến chúng không thể tập trung vào một điểm được. Ba điều cần thiết để xuyên phá lớp phòng ngự là  chế hỏa và khắc chế thổ đã có. Thứ còn thiếu chỉ là sức mạnh để phóng được cây thương này mà thôi. Đáng buồn thay, thứ này ta lại không thiếu.

Tố Khải, mode số hai: Cường Túc Khải. Một lớp giáp trắng muốt bọc quanh hai cánh tay của cô. Khởi động công suất tối đa, hiệu suất đầu ra đạt 120%. Hai động cơ đẩy tập trung toàn bộ năng lượng. Nhưng đường dẫn năng lượng bị mở ra hoàn toàn, tăng khả năng làm mát của bộ giáp. Không như lúc ở 50% hiệu suất đầu ra, những đường dẫn chuyển từ màu xanh lam thành màu đỏ rực, báo hiệu cho nguồn năng lượng được giải phóng đạt mức tối đa.

Tố Tố, em giúp giữ chị lại. Phản lực sau cú ném này sẽ cực kì lớn, phải tránh để bay khỏi sàn đấu.

Được, chuyện này cứ để em lo.

Vậy thì chị sẽ bắt đầu đây. Một…Hai…Ba!!!!

Cây thương lao vút đi như tên bắn, nhanh đến mức một vụ nổ âm thanh nhỏ đã xảy ra. Đồng nghĩa với việc nó nhanh gần gấp rưỡi một chiếc máy bay thương mại có vận tốc trung bình là 890 đến 945km/h. Ngay khi nó va chạm với tấm khiên, một vụ nổ hơi nước lập tức xảy ra. Thôi tung toàn bộ cát bụi trên sàn đấu, khiến cho tất cả không ai có thể nhìn  thấy gì. Phải năm phút sau, khi mà bụi đã tan bớt, mọi người mới thấy hiện trạng trên sân đấu. Tố Tố đang dìu Nhã Uyên ngay sát ngoài viền sàn đấu, chỉ một chút nữa là cả hai đều rơi ra ngoài. Bên kia, Hoàng đang ngã ngửa, mặt lấm tấm mồ hôi. Một vết cắt đang rướm máu bên má phải của cậu. Ẩn Hỏa Kim Thuẫn bị  phá thủng một lỗ lớn. Đối chiếu với chỗ thủng, chỉ có hai chiếc lá và một vũng nước đang bốc hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro