Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Có Còn Là Bí Mật

Ba ngày sau, Uyên đã luyện thêm được một lạng Sinh Linh Thiết nữa. Tổng cô đã có hai lạng kim loại. Vẫn còn bốn kg quặng, mỗi hai kg luyện được một lạng. Vị chi là cô có thêm hai lạng trong tay. Cô cũng nhận được nhiệm vụ phụ, phải hoàn thành luyện ra một kg Sinh Linh Thiết trong vòng một tháng. Phần thưởng là thêm một kg Sinh Linh Thiết thành phẩm và mười kg Sinh Kim. Sinh Kim là loại kim loại có độ tương thích cao với thành phần hữu cơ, thường được các tu sinh dùng để làm tay chân thay thế. Nó bền gấp hai mươi mốt lần thép, dẻo gấp đôi vàng, và chỉ có khối lượng riêng bằng một nửa nhôm. Vì vậy Uyên quyết định dành toàn bộ thời gian sắp tới để vùi đầu vào luyện kim loại. Nhưng trữ lượng cô không còn nhiều, thiếu tận mười hai kg quặng thô.

- Hay là tìm nhà của Hàn Tuyết Nhi nhỉ? Dù gì cô ấy cũng giàu, chắc sẽ không thiếu chút này đâu.

- Tố ơi, em có muốn đi đến chỗ Hàn Tuyết Nhi một chút không?

- Nay em cũng không có việc gì, em đi với.

- Được rồi, ăn sáng xong chúng ta xuất phát.

Một lúc sau, cô và Tố đứng trước cửa phòng của Nhi. Đệ tử nội môn chỉ có phòng riêng, không có biệt phủ như Thiên Kiêu. Gõ cửa vài cái, một cô gái đầu tóc rối bù, vẻ mặt còn ngái ngủ ra mở cửa.

- Ờm, Tuyết Nhi?

- Ai vậy, mới sáng sớm mà…ơ, Nhã Uyên? Chờ, chờ chút.

Nhi đóng sầm cửa để lại Uyên với Tố trên vai một cảm xúc ngơ ngác khó tả. Ai mà ngờ được vị tiểu thư cao quý thật ra lại là  một cô nàng luộm thuộm vụng về như thế này. Năm phút sau, cánh cửa lại lần nữa mở ra. Lần này thì đã là cô con gái xinh đẹp của chủ nhà họ Hàn.

- Mời vào, hôm nay hai người đến đây làm gì thế? À, cô bé này tên Tố nhỉ, trong nhà thì không cần ở trong dạng rắn đâu.

- Hôm nay tôi đến là muốn trao đổi với cô một vài chuyện.

- Có chuyện gì nói luôn đi, cô cần gì và có gì?

- Rất nhanh gọn, đúng ý tôi.

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt của tư bản nhìn nô lệ của mình. Hàn Tuyết Nhi là trưởng nữ, chuyện kinh doanh đã được huấn luyện từ sớm. Cô chưa bao giờ để mình phải chịu thiệt.

- Vậy, cô cần gì?

- Tôi muốn quặng thô của Sinh Linh Thiết. Càng nhiều càng tốt.

- Vậy cô đổi bằng gì?

- Chế tạo Tố Khải cho cô. Nguyên liệu tùy cô cung cấp.

- Cô nghĩ mình sẽ được bao nhiêu?

- Cô ra giá xem, tôi chưa bán thứ này bao giờ.

Nhã Uyên muốn Nhi đưa ra giá trước, mục đích là tham khảo giá thị trường. Nếu nó cao hơn cô nghĩ, thì đồng ý ngay lập tức. Còn nếu thấp hơn thì phải tăng giá. Phía ngược lại, Nhi cũng nghĩ tương tự. Tuy nhiên cô là bên mua, vậy thì phải trả cái giá nhỏ nhất cho cái lợi lớn nhất. Và hơn hết, phải lấy được cách chế tạo Tố Khải trong tay Uyên. Thứ này quá khủng bố, cô chỉ mới sử dụng một nửa công suất của nó mà đã đánh vượt cấp lại còn chiến thắng. Nếu như thứ này được trang bị cho binh lực của Hàn gia, không biết nhà cô sẽ phát triển tới mức nào. Trợ giúp bổ sung lực nâng, bốc vác hàng hóa. Hải cảng, đội buôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Tất cả đều sẽ được tăng cường. Với lợi ích khổng lồ như vậy, cho dì phải cho đi nguồn lực lớn cũng phải bỏ ra để củng cố nền móng của gia tộc. Bây giờ là thời khắc quyết định, xem cái giá cô phải bỏ ra là gì.

- Hai trăm bốn mươi khối quặng thô của Sinh Linh Thiết, cô thấy sao?

- Hai trăm bốn mươi khối? Chẳng phải đây là cái giá quá lớn sao?

- Đúng, vì thứ tôi muốn không phải là một bộ Tố Khải, mà là bản thiết kế chi tiết cách chế tạo Tố Khải. Đây chỉ là một phần nhỏ giá trị tôi đưa ra. Tôi sẽ cho cô quyền được sử dụng một phần bốn kho quặng thô của Hàn gia, hơn nữa sẽ cung cấp cho cô một lò rèn cao cấp. Chừng đó đã đủ chưa?

- Tôi cần suy nghĩ một chút. Nếu như có được Tố Khải, lợi ích mà cô nhận chắc chắn là lớn hơn những gì tôi nhận được, đúng chứ?

- Cô nói đúng. Vậy cô còn muốn gì. Đây đã là tất cả vốn liếng tôi có thể lấy ra rồi

- Không phải thứ gì to tác, chỉ cần đến lúc tôi cần giúp, Hàn gia sẽ vươn tay ra tương trợ mà thôi.

- Chuyện này…không thành vấn đề.

- Vậy được, thành giao. Một tháng nữa tôi sẽ đến tận nơi, chỉ dạy lại toàn bộ quy trình chế tạo nó.

- Tại sao lại phải chờ một tháng?

- Vì thời gian này tôi đang học cách rèn đúc kim loại, để làm nền tảng cho việc chính thức học chế tạo khôi lỗi.

- Cô chưa học chế tạo khôi lỗi sao? Vậy sao lại chế được Tố Khải?

Nhi bất ngờ, thứ mà Uyên tạo ra không phải người nghiệp dư có thể làm. Chắc chắn phải có bí mật đằng sau. Hàn Tuyết NHi đoán không sai, thật sự là Uyên không dùng kiến thức của thế giới này để chế tạo Tố Khải. Cô kết hợp kiến thức hóa lý của kiếp trước, dùng linh khí thay cho dòng điện để vận hành bộ giáp. Bộ nhận diện giọng nói cũng tự cô tinh chế bằng cách dùng linh khí để tách các nguyên tố thành đơn chất. Tuy vậy, cô lại không thể tạo ra một trí tuệ nhân tạo được. Nguyên do là nó quá rắc rối, dù biết cách làm cũng cần nhiều thời gian. Vậy nên Tố Khải chỉ được tích hợp một số lệnh đơn giản như chuyển mode, mở quyền hạn truy cập,.... Những thứ này cũng đã tốn của cô tận một năm rưỡi. Suốt khoảng thời gian cô ngồi xe lăn, mỗi ngày đều nghiên cứu thứ này. Dĩ nhiên, chuyện này Tố cũng biết. Nhưng nàng không hiểu cô làm gì, nên cũng không hỏi tới.

- Chuyện này, tôi không thể nói.

- Được rồi, vậy chúng thành giao. Tôi sẽ soạn một bản giao dịch lát nữa sẽ đem đến chỗ cô.

- Làm phiền cô rồi.

- Không có gì, dù gì hôm nay tôi cũng rảnh.

- À mà, nếu có nhiệm vụ thì hãy gọi Tố nhà tôi đi chung nhé. Đi cùng cô tôi cũng an tâm hơn một chút.

- Thật…thật sao? Tôi có thể đi cùng cô ấy sao?

- Ờ…

Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Nhã Uyên có chút nghi ngờ. “Chẳng lẽ cô gái này là một kẻ biến thái mê gái? Bộ Tố cũng không tha sao? Cũng khó trách, Tố nhà mình đẹp thế này cơ mà.” cô nghĩ thầm. Nhưng rồi lại cũng dùng ánh mắt đê tiện mà nhìn Bạch Tố Tố. Bị hai tên biến thái giai đoạn hết cứu nhìn một cách thèm khát làm nàng bất giác lạnh sống lưng.

-Hai người nhìn cái gì vậy chứ đừng có nhìn em nữa mà.

Hai má nàng ửng hồng, vẻ mặt xấu hổ. Nhưng càng như thế, lại càng thu hút ánh nhìn của hai kẻ si tình.

- Này, còn nhìn nữa là em đi đấy.

- A, xin lỗi. Tôi vô ý quá. Vậy hai người còn chuyện gì không?

- À không, chúng tôi xin phép về trước. Hôm nay tôi có hứa đưa em ấy đi chơi một chút. Vậy chúng tôi xin phép đi trước, cảm ơn cô.

- Không có gì, chuyện này tôi cũng có lợi mà.

Sau khi cả hai rời đi, Hàn Tuyết Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Với thương vụ này, địa vị của cô chắc chắn đã được củng cố vững vàng. Một nửa chức gia chủ đời tiếp theo đã rời vào tay. Cô chợt cười lớn. Không ngờ tính toán bao năm, lại chỉ bằng một cuộc giao dịch duy nhất.

- Ha ha ha, chuyện này thực sự quá khủng rồi. Điên mất, điên mất thôi. Mình tính tính toán toán suốt nhiều năm, ai ngờ lại được một cơ hội lớn như vậy. Cha, mẹ, con không làm hai người thất vọng đâu. Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

- Gần một tháng sau.

- Cuối cùng cũng tinh luyện xong khối quặng cuối cùng.

Âm thanh hệ thống vang lên “Nhiệm vụ 1.1 hoàn thành, tiến hành phát phần thưởng.”. Một tiếng tinh vang lên, trong không gian hệ thống xuất hiện số quặng được thưởng. “Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ nhỏ, mở khóa Hộp Không Gian. Cho phép chứa vật phẩm không có sự sống. Thể tích 8m3.”

- Vãi, còn có cái này? Tuyệt vời. Thế này thì khỏi lo hành lý rồi.

“Ê Nhã Uyên, cái gì nó vừa rơi vào đầu tôi thế?”

Cô vội tiến vào không gian hệ thống, thấy Chúc Dung đang ôm đầu rên rỉ. Còn Huyết Cuồng thì bị đập cho ngất luôn tại chỗ. Nhã Uyên thấy thế thì phì cười. Hóa ra là mấy người này cũng biết đau. Hơn tháng không gặp, Chúc Dung vẫn như vậy. Còn Huyết Cuồng thì trở nên ôn hòa hơn đáng kể. Không còn trong trạng thái cuồng loạn như trước.

- À thì, mấy cái phần thưởng nhiệm vụ tôi mới nhận ấy mà. Có mười một ký kim loại thôi.

- Cái đệch. Mười một ký? Cô tính giết tôi à!

- Xin lỗi mà, tôi không biết về chuyện đó.

- Ư, trời sập hả? Sao tự nhiên tối thui thế?

Huyết Cuồng dần tỉnh lại, nàng ta lắc đầu vài cái cho tỉnh táo hẳn. Thấy Nhã Uyên, nàng hỏi:

- Ơ, cô vào đây làm gì? Tưởng quên chúng tôi rồi.

- Tôi có chuyện muốn bàn với cô. Muốn đi chơi không? Chúng ta đi săn giết hung thú.

- Được. Đồng ý hai tay hai chân.

- Rồi, nhất trí. Lát nữa chúng ta khởi hành.

Sáng nay Tố cũng không ở nhà. Việc rèn đúc cũng đã xong nên chẳng còn việc gì làm. Nguyên điểm cũng gần hết, cần phải kiếm thêm để duy trì lớp giả trang. Một tháng liên tục sử dụng linh khí cho việc rèn đã khiến cho Nhã Uyên bước vào Trúc Cơ Tầng Ba. Tốc độ này đối với người thường là rất nhanh, nhưng trong hàng ngũ Thiên Kiêu thì chỉ ở mức trung bình. Kẻ nhanh nhất chỉ dùng mười ngày để tấn thăng liên tục hai cấp. Vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, chẳng mấy chốc cô  đã bước đến Sảnh Chung, nơi tiếp nhận cũng như đặt ra nhiệm vụ.

- Chào, hôm nay có nhiệm vụ thảo phạt nào không?

- A, là vị Thiên Kiêu mới phải không? Hôm nay có một vài nhiệm vụ, nhưng cấp độ khá lớn. Có lẽ là không phù hợp với tu vi của người hiện tại.

- Không sao đâu, cứ cho tôi xem nào. Với cả không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, cứ trò chuyện như đệ tử bình thường thôi.

- Vâng, vậy cô xem.

Nhã Uyên nhận một bản ngọc, xem những nhiệm vụ hôm nay. Chợt cô chú ý tới một thứ,là một nhiệm vụ thảo phạt hung thú Nhất Tinh. Là loại hung thú cấp bậc ngang ngửa với tu sĩ Trúc Cơ Tầng Sáu. Với thực lực hiện tại, nếu không có ai theo dõi thì Nhã Uyên có thể hạ nó không quá lâu. Với năng lực hồi sinh khủng khiếp của Bất Tử Nhục, chỉ cần cô không bị tấn công vào linh hồn thì không quá hai mươi giây, cơ thể cô có thể khôi phục nguyên vẹn.

- Tôi lấy nhiệm vụ này. Đây là đặt cọc.

Cô lấy ra năm viên linh thạch trung phẩm. Với những nhiệm vụ lớn, cần phải có đặt cọc để tránh tổn thất nếu như nhiệm vụ thất bại hoặc người nhận từ bỏ. Cô đang muốn rời đi thì đột nhiên có người nắm lấy vai cô. Hắn nói một câu khiến cô ngay lập tức giật thót.

- Mười hai năm trước, con trai độc nhất của Trưởng Môn chết trong tay một con Bạch Xà và một con Huyết Quỷ, ngươi có biết chuyện này không?

Giọng nói của hắn âm trầm, tựa như một con rắn độc quấn chặt lấy cơ thể cô. Tim cô lúc này đập lên bình bịch. “Chẳng lẽ mình bị lộ rồi sao? Là ai nói ra hai người kia sao? Không thể nào, mình vẫn còn giữ bí mật của họ. Vậy thì là ai?”. Cô cố bình tĩnh, quay người lại. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, cô giật thót. Tim cô  dường như ngừng đập. Bản năng cảnh báo cô rằng, tên này cực kì, cực kì nguy hiểm. Dường như hắn có thể giết chết cô ngay tại chỗ. Ngay lập tức phát động Tác Linh Pháp, Kết Cường Túc. Cô lao vụt đi nhanh nhất có thế, không quay đầu lại. Cho đến khi đã rời xa Thiên Kiếm Môn, cô mới dừng lại.

- Tên đó, hắn không phải người. Mình cảm giác được nguy hiểm cận tử. Hắn chắc chắn không phải con người.

- Cô nói đúng đấy, ta đúng là không phải người.

Nhã Uyên giật bắn. Cô ngay lập tức thủ thế, tay lăm lăm thanh huyết liêm. Ngay cả Huyết Cuồng cũng nhận ra được nguy cơ, nàng chiếm quyền kiểm soát một bên mắt để xem xét tình hình. Ngay lập tức, một bên mắt trái của cô hóa thành màu đen, với con ngươi đỏ rực. Nhìn thấy kẻ trước mặt, Huyết Cuồng cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc thân thể.

- Nhã Uyên, cô dây vào thứ quái quỷ gì thế này? - Huyết Cuồng hỏi.

- Tôi cũng có biết đâu, là hắn bám theo chúng ta.

- Song hồn nhất thể à, thú vị đấy.

- Ngươi là ai? Tại sao lại bám theo ta.

- Ta là ai sao? Ta là kẻ biết bí mật của cô.

Hắn mỉm cười, khuôn mặt hắn lúc này không khác gì một con cáo già ranh mãnh, xảo quyệt. Nhã Uyên càng nâng cao cảnh giác với hắn. Đột nhiên, vô số sợi xích từ không trung trói chặt cô lại. Cô cố vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro