Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật?

Sáng hôm sau.

Tại một căn biệt phủ nhỏ, bên trong đó có một cặp đôi đang chăm sóc cho nhau. Hay đúng hơn là Tố Tố đang chăm “đứa con nhỏ” của nàng.

- Uyên này, tóc chị dài thật đấy.

- Tóc em cũng dài mà. Lại còn màu trắng rất đẹp nữa.

- Thật vậy sao? Lúc trước em hay bị trêu về mái tóc của mình. Tóc mọi người đều có màu đen hoặc nâu, chỉ có em là trắng như tuyết. Em đã từng tự ti về nó, nhưng có lẽ bây giờ nó lại khiến em tự  hào rồi.

- Ha, tóc chị thì vẫn như vậy. Chỉ có là lúc trước nó ngắn hơn thôi. Sau lần đó, chị chưa bao giờ để tóc dài.

Nhã Uyên chợt nhớ tới những kí ức không vui trước kia, vẻ mặt đượm buồn. Thấy vậy, Tố Tố nhẹ nhàng ôm lấy cô. Một cái ôm ấm áp, chứa đầy sự yêu thương dành cho người con gái mà nàng yêu.

- Những chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Chúng ta còn cả một chặng đường phía trước. Đừng để chuyện cũ níu chân mình lại.

- Chị xin lỗi, mới sáng mà…

- Không sao đâu, dù sao chính em cũng chưa buông bỏ được chuyện trước kia. Dù nói là ở bên chị sẽ không sao, nhưng ở nơi này vẫn khiến em khó chịu.

Nhã Uyên im lặng. Cô không biết phải nói gì lúc này. Thiên Kiếm Môn, cái nơi đã thảm sát gia đình em ấy, vậy mà em vẫn quyết định theo cô đến đây. Bất chợt cô cảm thấy mình có lỗi với nàng.

- Cảm ơn em đã đi cùng chị. Cũng xin lỗi em vì đã khiến em phải đến đây.

- Em nói rồi, không sao cả. Nơi nào có chị, đối với em nơi đó là nhà.

Sau khi sửa soạn xong, Nhã Uyên đến gặp hai người bạn của mình. Từ Hoành mặc dù trước đó bị loại ở vòng một, nhưng nhờ Từ Tâm giúp đỡ, khiến cho anh từ ngoại môn trở thành nội môn đệ tử.

- Nhờ hai người đưa em ấy đi thăm quan một lúc. tôi có việc phải đi rồi.

- Được rồi, để đó cho bọn tôi. - Hàn Tuyết Nhi nhanh chóng nắm lấy tay Tố Tố kéo nàng về phía mình.

- Vậy cảm ơn hai người rồi. Chị đi nhé.

- Vâng.

Nhã Uyên rời đi. Hỏi han một lúc cô mới đến được chỗ của Từ Tâm và Hồ Thiên Tinh. Đến nơi, cô mới thấy cái biệt phủ của mình nhỏ thật, khi mà nơi đây phải rộng ít nhất là gấp đôi chỗ cô đang ở. Cảm nhận được có người đến, tấm màn ngăn bao phủ cả biệt phủ hiện rõ ra.

- Là ai đến? Ồ, Nhã Uyên à?

- À vâng, hôm qua có hẹn với hai vị, ta có phải là đến hơi sớm không?

- Không, không có sớm. Bọn ta hôm nay cũng chả có công việc gì, cô đến lúc nào cũng được.

Hồ Thiên Tinh dắt Nhã Uyên ra phía sau nhà. Nơi đó có một cái chòi nhỏ, Từ Tâm đang ngồi thưởng trà ngắm hoa. Thấy có người đến, lão cũng theo phép lịch sự đứng dậy chào hỏi. Đợi cho cô ngồi thoải mái rồi, cả ba mới bắt đầu bàn chuyện.

- Tại sao hôm qua cô lại từ chối phần thưởng bọn ta tặng?

- Trước hết, cảm phiền hai vị đưa ngón tay vào thứ này.
Hai người cũng không thắc mắc gì, chỉ làm theo. Đến khi thấy đã được, cô lại đề phòng lấy thêm một tờ trận hình của trận pháp cách âm, truyền linh lực vào. Xong xuôi, cô mới hỏi một câu.

- Hai vị có tuyệt đối trung thành với tông môn không?

- Chúng ta có!

Cả hai đồng thanh một cách mạnh mẽ. nhưng vẫn không thể qua mắt được cái máy trước mặt. Tiếng bíp rất lớn vang lên, kéo dài vài giây rồi tắt. “Quả nhiên, khi trước thấy họ tặng riêng đồ là đã thấy có điều gì đó mờ ám rồi. Không một trưởng lão ngoại môn nào đủ tiền tài để tặng những thứ đáng giá như vậy.”

- Cái này là sao? (Hồ Thiên Tinh lên tiếng trước.)

- Không có gì, chỉ là một phép thử để biết chắc tôi có nên nói với hai vị những chuyện của tôi không mà thôi.

- Vậy sao, thế bọn ta đủ để cô tin chứ?

- Một phần. Cho đến khi biết được mục đích của hai người, dĩ nhiên ta vẫn phải giấu đi một số chuyện quan trọng. Lời nói ra có thể dối trá, nhưng trái tim thì không biết nói dối.

- Ha ha, được lắm. Rất thú vị. Nhưng cô nghĩ mình đủ tư cách để giấu giếm chuyện gì trước mặc bọn ta sao? - Từ Tâm nghiêm giọng, tỏa ra một chút sát khí muốn giết người.

- Đương nhiên là đủ. Không chỉ là giấu giếm, thậm chí tôi còn có thể giúp hai người nữa cơ.

Từ Tâm và Hồ Thiên Tinh ngay lập tức trở nên cảnh giác. Bốn món pháp khí được đặt lên bàn, pháp bào cũng kích hoạt toàn bộ. Cả hai nhìn người ngồi bên với ánh mắt tràn đầy sát khí, tưởng chừng như cô mà hó hé gì là hết cứu, đóng hòm chôn ba tất đất.

- Nói mau, mục đích cô đến đây làm gì? Và cô đã biết được chuyện gì?

- Từ từ đã nào. Chúng ta vẫn còn nói chuyện được mà. Khi nào ngôn từ bất lực thì bạo lực mới lên ngôi chứ.

- Nói, cô là ai? Có mục đích gì?

- Rồi rồi, tôi nói tôi nói. Được chưa! Hai người có lẽ đang giấu gì đó bên trong căn nhà kia nhỉ? Hay đúng  hơn, là bên dưới đó. Có đúng không?

- Làm sao cô biết? - Từ Tâm

- Cảm nhận thôi. Có một chút khí hàn bên dưới xộc lên. Kèm theo nó là mùi hương hoa lan. Tôi không nghĩ có ai lại đem hoa trồng bên dưới đâu. Vậy, đó là một cỗ quan tài băng đúng không?

Hai người đối diện sửng sốt, không ngờ cô lại nhạy cảm như vậy. Thường ai cũng nghĩ đó là do khu vườn tạo ra môi trường ẩm ướt nên mới hơi se lạnh. Còn mùi hương, phía trên cũng có trồng hoa lan, chả ai nhận ra mùi từ bên dưới cả. Hơn nữa lớp ngăn cách bên dưới với bên trên dày hơn ba mét, gần như không một chút mùi nào lộ ra.

Chợt đồng tử Nhã Uyên co rụt lại, hằn lên tơ máu. Hai nanh cô mọc dài ra, bắt đầu chảy nước dãi không kiểm soát. “Máu! mùi máu này từ đâu? Thơm quá, mình đói quá. Mình cần máu, thật nhiều máu.”

Hồ Thiên Tinh lao đến đè nghiến Nhã Uyên xuống đất. Cô ta đặt lưỡi kiếm ngang cổ cô. Dường như chỉ cần một chút động tĩnh gì, Nhã Uyên sẽ chết ngay tức khắc.

- Quả nhiên, ngươi là quỷ hút máu.

- A ha, phát hiện ra rồi sao? Cũng không thành vấn đề, dù gì mấy chuyện này cũng không giấu lâu được. Tuy nhiên, cô nghĩ cô giết được tôi à? Ngây thơ quá rồi đấy. Em có đang xem không Tố Tố?

“Em vẫn đang xem đây. Chị không sao chứ?” - Giọng nói của nàng phát ra từ một nơi nào đó trên người cô.

- Giờ thì hiểu rồi chứ? Một khi ta chết, hai người cũng chẳng yên thân đâu. Giờ chúng ta có thể nói chuyện bình thường rồi nhỉ? Đúng không?

Vẻ mặt cô lúc này cực kỳ gian xảo, như một kẻ địa chủ vừa tìm kiếm được nô lệ cho mình. Một nô lệ không thể cãi lời. Cả ba về lại bàn, bắt đầu cuộc trò chuyện một cách nghiêm túc. Nhã Uyên bắt đầu trao đổi về mục đích trả thù của mình. Dĩ nhiên, cô bịa ra thân phận mới, chứ mà để lộ ra việc cô từng giết hai mươi ba đệ tử thì có cái nịt mà đòi hợp tác. Qua cuộc trò chuyện này, cô cũng được biết người dưới lòng đấy là ai. Đó là Từ Hoa, con gái của Từ Tâm và Hồ Thiên Tinh, cũng là mẹ ruột của Từ Hoành. Cô ấy bị tông môn ép đến chết, bời vì cô biết một vài bí mật mà không nên biết. Còn về phần cha của Từ Hoành, sau khi vợ chết anh ta cũng biến mất một cách kỳ lạ, chả ai  biết anh ta ở đâu.

- Từ Hoành, tôi có một thắc mắc đấy. Sao nhà ông ai cũng tên hai chữ thế? Bộ thích số hai à?

- Ai mà biết, chắc tại nó dễ nhớ chăng?

- Tại cái lão già thối này ưa đơn giản nên tên nhà lão ai cũng đơn giản thế đấy. Con gái ta không học cái gì lại đi học cái tính này của lão. Thành ra thằng nhóc Từ Hoành mới có tên như thế.

Nhã Uyên nghe xong cũng cạn lời với cái nhà này. Cô bỏ qua chuyện kia, tiếp tục bàn về cái vụ phần thưởng. Cô muốn đổi từ công pháp thành những kim loại hiếm tương đương. Việc chế tạo khôi lỗi bị đình trệ từ khi cô tạo ra Tố Khải. Nó có quá ít hình thái, chưa kể lực mà nó sinh ra khá nhỏ. Càng về sau nó lại càng mất đi tác dụng. Có vẻ chỉ một mình công nghệ của thế giới cũ là không đủ. Cô buộc phải kết hợp cả hai để nâng cao hiệu suất. Để làm vậy cần có những kim loại chất lượng cao.

- Có thứ gì có thể giúp phân tách ý thức ra thành nhiều phần không?

- Cô muốn chia ý thức để làm lõi cho khôi lỗi phải không? - Từ Tâm thắc mắc.

- Đại loại vậy. Tôi cần nó cho một số việc. Kiểu như làm bốn tay thì tốt hơn hai tay.

- Chúng tôi có một môn tâm pháp, chỉ là không biết cô có học được không. Đây là Phân Thần Pháp. Cái này bọn tôi cũng chả có dùng được, nên cho cô đấy. Đổi lại thì cô sẽ trở thành đồng minh của chúng tôi. Nhưng nếu chuyện này lộ ra, không chỉ có cô mà cả cô bé kia cũng sẽ chết, cô hiểu chứ?

- Tôi hiểu, cảm ơn. Nhờ hai người tìm kiếm giúp tôi những thứ kim loại kia. Còn cái này, trả cho ông. Thành thật mà nói tôi không muốn dùng cái này, chuyện khi đó tôi cũng là kẻ gây rắc rối.

Thứ cô đưa trả là miếng ngọc bội lần trước Từ Tâm tặng cô. Sau khi chào hỏi vài câu cuối, cô ra về. Vừa bước ra khỏi căn nhà, cô đột nhiên ngã khụy. Cơn đói khiến cô bắt đầu mất kiểm soát. Cô muốn máu. Trước khi mất đi ý thức, cô vội vàng trở về nhà nhanh nhất có thể. Cho đến khi vào được cổng biệt phủ, cô hoàn toàn mất ý thức.

Ngày hôm sau.

Nhã Uyên tỉnh dậy. Nắng chiếu qua cửa sổ làm cô hơi chói mắt. Nó làm cho cánh của cô khô và hơi bỏng rát.”Khoang! Cánh? Mình trở về dạng nguyên thủy khi nào vậy?”. Cửa phòng nhẹ mở ra, Tố Tố bước vào. Tay trái em ấy bị băng kín lại, một chút máu vẫn rỉ ra thấm qua lớp băng trắng. Cô lo lắng vội hỏi.

- Em sao vậy? Sao lại bị thương thế?

- Chị không nhớ gì hết sao? Hôm qua lúc chị về, đột nhiên đẩy ngã rồi đè em xuống. Khi đó chị rất mạnh bạo với em. Không ngờ chị còn có một mặt như thế đấy.

Kí ức đột nhiên ùa về. Hôm qua cô do bị kích thích bởi Hồ Thiên Tinh, cố gắng kìm chế để có thể nói chuyện với hai người đó. Cho đến khi về nhà thì đã mất kiểm soát lao vào nàng. Cô đã làm bị thương nàng, là cô tấn công nàng. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng cô. Nước mắt bắt đầu nhòe cả tầm nhìn. Tố Tố thấy vậy liền ôm cô vào lòng an ủi.

- Đừng khóc, em không sao mà.

- Xin lỗi, chị không kiểm soát được mình. Chị xin lỗi.

- Được rồi. Em có trách chị đâu chứ. Đừng tự trách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro