Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I.

          Ở một góc khuất của thị trấn nhỏ nằm ven thành phố, nơi những con hẻm ngoằn ngoèo dẫn vào những mái nhà cũ kỹ, có một người đàn ông sống lặng lẽ trong căn nhà cấp bốn xiêu vẹo. Ông tên là Bá Lưu, một người đàn ông đã ngoài sáu mươi, với gương mặt khắc khổ và đôi mắt trũng sâu, như thể gánh nặng cuộc đời đã rút hết sức sống của ông.

          Người ta không biết nhiều về ông, chỉ biết rằng vợ ông mất từ lâu, con trai ông vì nghèo khó mà bỏ nhà lên thành phố làm ăn, năm năm rồi chưa một lần quay về. Trong căn nhà nhỏ ấy, ngoài ông ra, chỉ còn lại một con chó vàng tên Vện – sinh vật duy nhất làm bạn với ông trong những tháng ngày cô độc.

          Bá Lưu không có việc làm ổn định. Ông sống bằng những đồng bạc lẻ kiếm được từ việc làm thuê, ai gọi gì làm nấy: bốc vác, sửa xe, thậm chí là dọn vườn. Nhưng sức khỏe ông đã không còn như trước. Những ngày trở trời, cơn đau lưng hành hạ ông đến mức không thể đứng dậy nổi. Những khi ấy, ông chỉ biết nằm trên chiếc giường cũ, mắt dõi lên mái nhà lỗ chỗ những vết thủng, nghe tiếng gió rít qua khe cửa mà không khỏi chạnh lòng.

          Mỗi sáng, ông thường ra quán nước của bà Tám đầu xóm ngồi nhâm nhi ly trà nóng. Cũng chẳng phải để nói chuyện với ai, chỉ là để cảm nhận chút hơi ấm của cuộc sống xung quanh. Người trong xóm cũng quen với hình ảnh ấy, nhưng chẳng ai thực sự quan tâm đến ông.

          "Ông Lưu dạo này gầy rộc đi trông thấy, chắc lại bệnh." Bà Tám nhấp ngụm trà, nói bâng quơ với một khách quen.

          "Chẳng biết ông ấy còn trụ được bao lâu. Lâu rồi có thấy thằng con trai về thăm đâu?" Người kia chép miệng.

          Ông Lưu nghe hết, nhưng chỉ cười nhạt. Ông không trách con trai. Ông hiểu cái nghèo nó đẩy con người ta đi xa đến mức nào.

          Chiều hôm ấy, Bá Lưu lững thững bước về nhà. Vện chạy lon ton ra đón, vẫy đuôi mừng rỡ. Ông ngồi xuống, xoa đầu nó, ánh mắt trìu mến nhưng phảng phất nỗi buồn.

          Bên ngoài, tiếng trẻ con cười đùa vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Đám trẻ trong xóm vẫn thường tụ tập trước nhà bà Tám để chơi trốn tìm hay bắn bi. Nhìn chúng, ông lại nhớ về những ngày còn trẻ, khi ông vẫn còn đủ sức để lo cho con trai mình một cuộc sống tươm tất hơn. Nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai cả, và số phận cũng chẳng ưu ái những người nghèo khổ.

          Lúc này, ông nghe tiếng gọi:

          -Ông Lưu ơi, lại đây phụ tôi một tay nào!

          Đó là chú Tài – người đàn ông trung niên làm nghề thợ mộc trong xóm. Ông Lưu lật đật bước tới, giúp chú Tài khuân ván gỗ vào xưởng. Công việc không nhiều, nhưng cũng giúp ông kiếm được chút tiền lẻ để mua gạo và thức ăn cho Vện. Chú Tài nhìn ông ái ngại:

          -Ông giờ yếu quá rồi, có làm gì cũng vừa phải thôi, kẻo lại ngã ra đấy.

          Bá Lưu chỉ cười, không nói gì. Ông biết mình chẳng còn nhiều sức lực như trước, nhưng nếu không làm gì, thì ai nuôi ông? Ai nuôi Vện? Nghĩ đến đây, ông lại thấy lòng nặng trĩu.

          Tối đó, sau bữa cơm đạm bạc với vài cọng rau luộc và miếng cá khô, ông ngồi trước hiên nhà, phả ra từng hơi thuốc lào cay nồng. Vện nằm cuộn tròn bên chân ông, mắt lim dim. Ánh đèn đường hắt vào góc sân nhỏ, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến lạ thường.

         Cuộc đời ông cứ thế trôi qua, ngày lại ngày. Nhưng sâu thẳm trong lòng, ông vẫn luôn mong một điều gì đó – một lá thư, một cuộc gọi, hay thậm chí chỉ là một lời hỏi thăm từ con trai mình. Nhưng năm năm rồi, vẫn chẳng có gì ngoài sự im lặng kéo dài đến vô tận.

         Sáng hôm sau, Bá Lưu lại lê bước ra quán nước đầu ngõ. Hôm nay, có vẻ xóm nhỏ nhộn nhịp hơn mọi ngày. Mấy bà hàng xóm tụ tập nói chuyện rôm rả. Ông nghe loáng thoáng:

          "Nghe nói thằng Hưng con bà Năm mới từ Sài Gòn về, mang theo bao nhiêu quà cáp cho mẹ nó. Thiệt là có phước."

         "Ờ, chứ đâu như có người... con trai đi biệt tăm biệt tích, chẳng đoái hoài gì đến cha mẹ già."

         Bá Lưu biết họ đang nói về mình. Ông im lặng, kéo ghế ngồi xuống, nhấp ngụm trà nóng mà thấy đắng chát hơn thường ngày.

          Bất giác, ông nghĩ về thằng Hoàng – đứa con trai duy nhất của ông. Hồi nhỏ, nó thương ông lắm, cứ đi học về là chạy vào lòng ông mà tíu tít kể chuyện trên lớp. Vậy mà bây giờ... Ông không trách nó, chỉ trách cuộc đời này nghiệt ngã quá.

          Chiều hôm đó, ông đến nhà bà Tám, xin mua thiếu một bát gạo. Bà Tám thương tình, đưa ông mà không đòi trả ngay. Nhưng ông Lưu biết, nợ nần mãi rồi cũng đến lúc phải trả.

          Lúc về, ông xới vội một chén cơm, chia một nửa cho Vện. Con chó nhỏ vẫy đuôi ăn ngon lành, chẳng biết rằng chủ nhân nó đang ngày càng kiệt quệ dần.

         Sáng hôm sau, Bá Lưu thức dậy từ sớm. Hôm nay là ngày phiên chợ, ông định ra chợ huyện làm thuê cho một hàng rau. Nhưng bước chân ra cửa, ông đã thấy mấy người đàn ông trong xóm tụ tập trước sân nhà bà Tám, bàn tán gì đó rất sôi nổi. Bà Tám vừa quạt lửa, vừa lắc đầu:

         -Tội nghiệp bà Hương ghê, hôm qua con bé My bị tai nạn xe, giờ vẫn đang nằm trong viện.

         "Chuyện gì vậy?" -Ông Lưu cất tiếng hỏi.

          Bà Tám quay sang, giọng xót xa:

          -Con My – con gái bà Hương. Hôm qua đi làm về muộn, bị một chiếc xe tải tông trúng. Giờ nằm trong bệnh viện mà nhà nghèo quá, không biết lấy đâu ra tiền chữa trị.

          Ông Lưu im lặng. Ông nhớ con My – đứa con gái ngoan hiền, hay chạy sang giúp ông lấy nước mỗi khi ông bị đau lưng. Lòng ông chợt quặn lại. Cái nghèo, một lần nữa, lại đẩy người ta vào đường cùng.

          Mọi người trong xóm bàn tán, có người đề xuất góp tiền giúp đỡ, có người chỉ lắc đầu thở dài. Ông Lưu đứng lặng, bàn tay chai sạn siết chặt lại. Dù nghèo, dù chẳng còn bao nhiêu sức lực, nhưng có lẽ... ông vẫn có thể làm gì đó. Ông không muốn thấy thêm một người nữa chịu cảnh bế tắc giống như ông.

         Ông quay người đi về nhà, lòng nặng trĩu. Trong túi áo ông chỉ còn vài tờ tiền nhàu nát – số tiền ông chắt chiu từ những ngày làm thuê ít ỏi. Nhìn sang Vện, ông thở dài. Rồi ông cầm lấy chiếc nón rách, bước ra khỏi nhà.

          Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn ông ra chợ huyện, nơi những con người khốn khó như ông ngày ngày tìm kế sinh nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro