Chương 3
Hắc Lân, Hắc Lam đang định lao lên thì anh Hoàng la lên :
- " DỪNG LẠI "
Cả hai đơ người... Bệ Hạ kêu họ dừng lại ??? Lại sao ? Đáng nhẽ phải kêu bắt lại chứ ... Hay là Bệ Hạ bị chuyện tìm vợ làm loạn não rồi ???
-" B
Thật ngoan nha, dám tiến lên ta cho các ngươi cùng chầu trời đó "
ᕙ[・・]ᕗ
Vừa quay mặt định bước đi tiếp thì cánh tay bỗng bị bắt lại. Bé phẫn nộ quay đầu, tưởng kẻ nào to gan, hoá ra là lão Hoàng, hắc hắc, nếu bé giết lão Hoàng thì sẽ sao nhở ??? Phải hay không sẽ thế hắn lên làm Hoàng Thượng ... (☆▽☆)
Cô vặn cánh tay định vật hắn xuống, ấy thế mà...vật không được ngược lại ...bà nó còn bị lão kéo vào lòng.... ÔM .
Shit, cái hell gì đây ??? Ổng bị tiếng sét ái tình với mình à ??? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à ???
-" hự "
Á, kíu bé, cái chỗ tim bé sao tự nhiên lại đau vậy ??? Cảm giác nóng rát như đang có lửa đốt vậy. Mà ngực hắn cũng nóng vậy nữa, bé khó chịu quá,...
" Bệ Hạ, người đâu, hộ giá, Bệ Hạ ngất rồi. "
" Vậy cô nương này thì sao ??? "
" Kệ cô ta, đem Bệ Hạ về cung, nhanh. "
" Không... Không tách họ ra được.."
" Ăn hại, tránh ra.."
" Cái quái quỷ gì vậy ?? Thôi, đem cô ta về luôn, Long Thể Bệ Hạ quan trọng. "
.....
Toàn thể quần chúng nhân dân......
Rốt cuộc thì.. được đứng dậy chưa vậy ???
(´-﹏-';)
----- a few hours later ------
( Trong hoàng cung )
" Bệ Hạ sao rồi ?"
"Cái này.... "
(-_-;)・・・
" Hoàng Nhi của bản cung sao rồi ? Đang yên đang lành sao lại ngất ? ... Cái ..cái gì đây ? "
Một nữ nhân toàn thân một bộ y phục màu vàng, đầu đội mũ phượng bước vào, trên mặt dù lo lắng nhưng vẫn dữ được vẻ uy nghiêm, phía sau là cả dàn cung nữ cùng thái giám. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm 2 thân thể đang ôm nhau, mà tư thế thì lại là ... " Nam hạ nữ thượng " cô gái ấy được con bà ôm trong lòng, dù bất tỉnh nhân sự nhưng ai cũng không tách ra được.
" THAM KIẾN THÁI HẬU, THÁI HẬU VẠN PHÚC KIM AN. "
" Đứng dậy cả đi."
" Tôn thái y, là cô ấy phải không ? "
Ánh mắt bà vẫn dừng trên 2 con người ôm nhau trên Long Sàng, vị được gọi là Tôn thái y kia chắp tay cũng kính :
" Thưa thái hậu, đích thực cô ấy mang trong người máu phượng hoàng, còn về phượng ký, vẫn phiền nương nương đích thân kiểm tra. "
" Vậy còn Bệ Hạ ? "
" Mạch tượng Bệ Hạ rối loạn, còn về Long Ký, do như vầy nên thần không kiểm tra được."
" Được rồi, lui cả đi. "
" Vâng, chúng thần / nô tỳ cáo lui. "
Cả cung bỗng chốc chỉ còn 3 người, Thái Hậu nhìn 2 người đang ôm nhau trên giường, khẽ thở dài. Bà bước đến cạnh giường, đặt tay lên trán anh Hoàng, một lát sau cả người anh Hoàng thả lỏng, bà lại đưa tay nhấc cô ra khỏi lòng hắn. Đoạn mở áo cô, kéo ra cho hở phần ngực trái, trên đó xăm một con Phượng Hoàng, đường xăm đỏ rực, bỏng rát. Bà lại đưa tay, khẽ đặt lên, hai hàng nước mắt chảy ra. Kéo áo cô lại đàng hoàng, bà đứng dậy bước ra ngoài.
---- 30 minutes latter -----
Ánh nắng len lỏi dọi vào 2 người 1 nam 1 nữ trên Long Sàng, đôi mắt cô gái khẽ động rồi mở ra, liếc trái liếc phải liếc trúng cái thanh niên nằm bên cạnh ....
" Aaaaaaaaa...."
Tiếng la thất thanh làm tỉnh cậu thanh niên bên cạnh.... Đôi mắt chim ưng chớp chớp rồi cũng mở ra, sau cùng dừng trên gương mặt bên cạnh.
Hắn nhìn chằm chằm cô, đôi mắt to, đen tròn, hàng mi dài cong vút, mày thanh rậm, trong đôi mắt ấy như chứa đựng cả thế giới, như sao trên trời, như nước dưới biển; cái mũi nhỏ nhỏ cao cao, trắng bóng, đôi môi anh đào đỏ hồng chúm chím. Hắn cứ nhìn cô mãi như vậy. Trước kia hắn từng tưởng tượng ra hình bóng Hoàng Hậu tương lai của mình, nào mập, nào gầy, cao , lùn... Bây giờ nhìn thấy cô, dù là lần đầu gặp mặt nhưng lại có cảm giác thân thiết đến lạ lùng, không thể kìm chế bản thân muốn ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt, đem cô nhập vào thân thể mình.
Cô cũng nhìn hắn, đôi mắt chim ưng, mũi cao, môi mỏng, cả khuôn mặt nhìn thanh tú vô cùng. Ánh mắt hắn nhìn cô ấm áp như chứa đựng cả biển yêu thương... Ớ khoan, đây là đâu ?? Sao cô lại ở đây ? Lại còn cùng hắn nằm trên 1 cái giường ???
-" Á á á á á á á á...."
Tiếng hét ing tai lại vang lên, lần nữa đánh thức ý thức của hắn, chưa kịp phản ứng, cô đưa tay bốp 1 cái thật vang lên mặt hắn, khuôn mặt mĩ lệ in 1 bạt tay 5 ngón... ⊙﹏⊙.. không thể tiếp tục miêu tả a...
-" Sao nàng đánh trẫm ?? " Ánh Hoàng vô duyên vô cớ bị đánh, mơ màng hỏi lại.
-" Tra nam, ngươi ngươi... Ngươi đã làm gì ta ??? " 2 tay bé ôm trước ngực, ánh mắt đề phòng nhìn hắn.
-" Trẫm làm gì nàng ??? " Nói rồi hắn đưa mắt nhìn từ đầu tới chân cô, suy xét một hồi rồi hỏi ngược lại
-" Nàng nghĩ kỹ chưa ? "
-" Có gì cần nghĩ hả ?" (눈‸눈)
-" Ài, để trẫm nhắc lại mọi chuyện cho nàng.
Nàng chặn xe ngựa của trẫm, đánh thị vệ của trẫm rồi bỏ đi, trẫm kéo nàng lại rồi cả 2 cùng ngất đi, khi tỉnh lại thì đang ở đây, trẫm cũng không biết gì nha." ┐( ˘_˘)┌
" Ai biết được nhân lúc trẫm ngủ nàng có làm gì trẫm không ! Àu, tấm thân trong trắng 24 năm của trẫm ..." ╮(╯_╰)╭
-" Ngươi, ngươi .. tên khốn nạn nhà ngươi.."
ԅ( ͒ ͒ )ᕤ
(P/s : tức xịt máu)
-" Ế, ngươi vừa nói gì cơ ?? Tấm thân trong trắng 24 năm ? Bộ
.. ngươi không lên được à ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro