Chương 1
Tôi - Hoàng Cẩm Phượng, 24 tuổi, nữ nhân quyền lực bậc nhất thành phố S, nắm trong tay nguồn máu kinh tế 2 thành phố lớn nhất nước là thành phố S và Z. 19 tuổi trở thành nữ tổng giám đốc trẻ tuổi nhất thế giới, 21 tuổi công ty vươn ra nước ngoài, 22 tuổi nghiên cứu ra 1 loại thuốc chống lại căn bệnh ung thư, 23 tuổi phá được đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, ... Người ta hỏi rốt cuộc tôi học cái méo gì mà cái quái gì cũng biết... Ừm, để xem xem, cũng chẳng có gì , chỉ là học tý y thuật ở Đại học Harvard, học tý luật ở Đại học Oxford, học chút kinh doanh với quản lí ở Trường Kinh Doanh London, học ít võ phòng thân, học ít ngôn ngữ giao tiếp, ừm... Thân phận bí mật thì chỉ có 1 cái là Evil, 1 cái là Sophie đại diện cho tà ác và quyền lực.
Từ lâu, cái tên Hoàng Cẩm Phượng đã được vinh danh, người hâm mộ, người đố kị, chúng quy ai nghe thấy cái tên này đều phải kính nể, nhân nhượng. Lý do ? Cái tên này đại diện cho sắc đẹp, cho quyền lực, cho tiền tài và địa vị của cái đất nước này...
" A, con quỷ, lão nương tìm thấy mày rồi, trả y phục lại cho lão nương."
(ノಠ益ಠ)ノ
" Cô nương ăn mặc đàng hoàng như thế, gương mặt sáng sủa xinh đẹp như thế, cớ gì lại đi trộm cái bánh 2 hào của lão hả ? Trả tiền." ಠ益ಠ
" Hức, tỷ tỷ là người xấu, giựt kẹo của đệ, đệ mách nương đệ, hức, tỷ xấu tỷ xấu.."
" Quạ ...quạ...quạ..."
ヘ(。□°)ヘ
Sao tìm thấy bé nhanh vậy ? Bé trốn kỹ lắm rồi mà (๑•﹏•)...
Ân.... Đừng vội, nghe bé kể tiếp đã...Thực ra mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến ngày hôm qua....
--- Bé là hồi ức ---
(~ ̄³ ̄)~
Ngày hôm qua....
Một ngày trong lành, trời quang mây tạnh, ánh nắng trong lành, bê nổi hứng muốn go shopping. Vâng, chuyện vẫn rất tươi xanh cho đến khi ...
" Cô gái xinh đẹp, nhìn con phước đức cụ túc, ấn đường hồng hào, hôm nay nhất định có đại cát, mở hàng mua cho lão cái vòng này để lão hôm nay mua máy bán đắt. Trời thương người có lòng, tiếc gì 50.000 VNĐ mua cho lão 1 cái hả con."
Ừm... Lòng tốt nổi lên, bé rút trong túi tờ 500.000 VNĐ mới tinh toanh đưa cho lão, lại còn : " Ông ơi khỏi thối ".
Xí xớn đeo cái vòng lên, tung tăng đi được 3 bước thì " Xẹt ... Xẹt... ĐÙNG CÀ ĐOÀNG..." Trời đang trong xanh tự nhiên có sấm, mà oánh đâu không oánh lại oánh vào con tim mỏng manh của bé... Lão già kia, trời thương người có lòng của ông đây à, phước lành gì đó đây à... (ノಠ益ಠ)ノ
Ngỡ là đi trầu trời rồi đấy nhưng lại bị tiếng ồn ào làm tỉnh lại. Giây phút mở mắt ra thì .... Má ơi,cái chỗ nào thế này.(‘◉⌓◉’)
Quần áo lạ hoắc lạ hơ, nhà cửa cũng cổ cao cổ dài, what the hell, chỗ quỷ nào thế lày !!!! Chẳng lẽ là đoàn làm phim ?? Cơ mà dạo này đoàn làm phim đầu tư thế à ? Mà máy quay đâu ? Đạo diễn đâu ? Với cả sao mình ở đây ???? Ừm ... (+_+),chẳng lẽ bé được người trong đoàn làm phim cứu, hửm cơ mà sao chổ trời oánh lại chả đau thế này ??
(P/s: ' sờ sờ, xoa xoa, bóp bóp ' )
Ừm... Ngực vẫn như cũ, quần áo không đổi... Ừm ừm, chắc trời nó oánh chưa trúng, chắc sợ quá nên ngất đi, ừm chắc vậy... Vậy phải cảm ơn mấy người này mới được...ừm ừm...
( Đang chìm đắm trong suy nghĩ )
" Ấy cô gái, sao không ở nhà ngủ mà ra đường ngủ thế này ???"
" Cô nương từ nơi khác tới à ??? Quần áo trông lạ thế, mặt mũi cũng không giống người trong thôn mình, cô ở trong thành ra à ??? "
" Cha nương cô đâu?? Sao lại một mình một thân nữ nhi ở đây ?? "
" Chị ơi, chị có sao không ?? Nương, sao mình hỏi chị không thưa ? Hay chị bị bệnh rồi ???"
( P/S : BỐP ... BỐP... CHÁT...)
- " Áu, sao oánh bé ? "
" Sao con lại nằm đây ngủ vậy ? Nhà ở đâu ? Có sao không ? "
Hell ???? Không phải họ đưa bé về đây à ???
-" Ơ ! Không phải mọi người đưa con về đây à ?? "
" Đưa con về đây ?? Ai đưa con về đây đâu ? Bạn sáng ta đi mở tiệm, thấy con nằm ở giữa đường, tưởng con làm sao mới gọi mọi người đến xem."
Đứng hình X1
" Đúng đó, lão Trương là người ra đường sớm nhất thôn đó "
Đứng hình X2
" Thế con có sao không ? Sao trông con ngơ ngác thế ? Bỏ nhà đi à ? "
Đứng hình X3
" Nhà ở đâu ? Về nhà ngủ đi con, con gái bỏ nhà đi không tốt đâu"
ಠಿ_ಠ (눈‸눈)
Đứng hình X4
" Cha nương con chắc lo lắm đó, về nhà đi"
Đứng hình X5
(ʘ言ʘ╬)
" Nương, sao nhìn chị ngu ngu vậy? Hay chị nằm ngoài này bị bệnh rồi ???"
(●´⌓'●)
Hoá đá, vỡ tan tành. Dám nói bé ngu ??? Chuyện gì đây ? Chuyện gì đang sảy ra ?? Đây là đâu ?? Bé là ai ???
-" Đây là đâu ???"
" Ôi con gái, con sao vậy ?? "*\0/*
" Lão Tô đâu ? Lão Tô đâu rồi ???" (ʘ言ʘ╬)
" Tôi đây, tôi đây ! "
-" Không phải ông, lão Tô đại phu cơ mà, ông tránh ra nào "
(ノಠ益ಠ)ノ
" Đâu, cô gái nhỏ, đắc tội rồi, để lão xem cho con..."
---- two minutes later ----
" Đây... Đây là !!!! Cái này.. cái này !!! Con... Con rốt cuộc là ai ???"
(((;ꏿ_ꏿ;)))
" Lão Tô, chuyện gì vậy ?? "
" Đúng đúng, chuyện gì vậy ? "
" Không... Không có gì. Mạnh tượng ổn định, không sao cả, thiếu điều chưa gắn cái cày vào cho con nữa thôi " (´⊙ω⊙')!"
--- quạ ..quạ..---
" Hết hồn, không sao là được rồi "
Hell, chuyện gì đang sảy ra vậy ?? Bé là ai ? Đây là đâu ???
- " Cho con hỏi đây là đâu vậy ? "
" Đây là thôn Ngọc, cách thành Đông 1 ngày đi bộ, nhà con ở đâu ? "
ಠ︵ಠ
Hell, Làng Ngọc ? Thành Đông ?? CÁi quái gì thế lày. Não lag rồi, não bé lag rồi.....
( LOADING )
---- Five minutes latter ----
Đing đong.... Bé xuyên không rồi à ? Xuyên không thật à ? Không ngờ lúc này mấy cái chuyện nhảm nhí con Bili hay kể lại có hiệu nghiệm phết nhỉ. Hừm, để bé nghĩ xem... Với IQ 2000 của bé, hắc hắc, lũ người hiện đại kia lo mà học lại lịch sử đi, hahaha ... ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
" Ây ây ây, cô bé ơi, cô bé ..."
- " Á , dạ ?? "
" Con sao vậy ? Nhà ở đâu ? Có nhớ không ?"
-" Cho con hỏi đây là thời đại nào ? Năm bao nhiêu ? Hoàng Thượng là vị nào ạ ???"
" Hơ con bé này ! Con không sao thật chứ ??? "
-" Dạ không, con rất FINE."
" FINE ?"
- " À, ý con là con rất khoẻ.."
(;^ω^)
" Đây là Minh Quốc, tên úy của Bệ Hạ là Trịnh Long, là vị vua đời thứ 17 của nhà Trịnh, pháp lực cao cường, văn võ song toàn, tài sắc vẹn toàn, mấy năm nay từ khi Bệ Hạ đăng cơ, cả Mình Quốc này phát triển nhanh chóng, ai ai cũng vui... "
Hơ, Minh Quốc ? Trịnh Long ? Pháp lực ? Nhà Trịnh ??? Lại cái éo gì thế này... Sao trả thấy có trong lịch sử vậy ????????????
Trả bé lại thế giới của bé mau, trả bé lại cuộc sống huy hoàng trước kia ngay.
。:゚(;´∩';)゚:。
Vâng và sau đó bé đi lang thang , cuối cùng đi ra khỏi thôn lúc nào không hay, cả đường đi ai cũng nhìn bé như nhìn quái vật sổng chuồng....
(。ŏ﹏ŏ).. bức lắm bé mới lấy đại bộ đồ gọi là nhìn được về mặc, đi đường thấy cái bánh thơm thơm nên cầm lấy 1 cái ăn, thấy thằng bé cầm kẹo phe phẩy nên giựt, ài cuối cùng thì bị người ta dắt chó đuổi.... ಥ‿ಥ, Đuổi đến tận bây giờ đó...
----- kết thúc hồi ức----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro