Chương 5. Con nuôi?! Lạc Nhi?!
Cái đứa con trai này thật là! Đau đầu a!!! Càng ngày càng phúc hắc, khó đoán.
"Ai gia không thèm để ý đến ngươi nữa!"
Đang lúc Hoàng thái hậu giận hờn quay đi thì lại nghe thấy có tiếng vỗ tay bộp bộp vào trong ngực của ai.
"Hoàng thượng, đừng ngăn chặn tầm mắt của Lạc Nhi. Để Lạc Nhi nói cho hoàng thượng biết, mẹ của Lạc Nhi luôn luôn nhắc đến xinh đẹp hoàng thái hậu, khiến cho Lạc Nhi vô cùng tò mò. Hôm nay mới được gặp. Lạc Nhi còn chưa nhìn đã mắt đâu?"
"Lạc Nhi, chẳng lẽ trẫm không đẹp mắt?!" Hắn không phục nói.
"Tất nhiên đẹp mắt. Nhưng mà mẹ cũng không có nhắc đến người" Lạc Nhi không cho là đúng đáp lại.
"Chẳng lẽ mẹ ngươi nói ai thì ngươi nhìn ai?!" Hắn trong bụng thầm nghĩ. Mắt lại hơi liếc về phía mẹ của nàng- Tần Thiên Nguyệt buồn bực.
Tần Thiên Nguyệt nãy giờ vẫn đứng im nhìn chằm chằm về phía này đột nhiên thấy hoàng thượng ánh mắt không tốt nhìn mình thì hơi ngẩn ra. Tự hỏi không biết mình đã làm gì sai.
"Tiểu nha đầu. Nói ai gia biết mẹ của ngươi là ai?!" Hoàng thái hậu để ý thấy từ lúc ban đầu đến bây giờ nàng chỉ luôn nhắc đến mẹ thì trong lòng không tự chủ được mà bắt đầu tò mò.
"Không phải là tiểu nha đầu. Lạc Nhi tên là Lạc Nhi nha. Tên đầy đủ là An Lạc Nhi" Lạc Nhi nhanh nhảu đáp.
An Lạc Nhi. Họ An?
"Được rồi. Lạc Nhi, nói cho ai gia biết mẹ của ngươi tên là gì?!" Hoàng thái hậu đột nhiên trở nên rất vội vàng.
"Mẹ nói mẹ tên là Tần Thiên Nguyệt"
Tần Thiên Nguyệt?!
Hoàng thái hậu bắt đầu hướng xung quanh tìm kiếm.
Tần Thiên Nguyệt nãy giờ vẫn theo dõi tất cả. Thấy Hoàng Thái Hậu nhìn về phía nàng. Chậm rãi tiến lên, đứng đối diện với hoàng thái hậu kính cẩn.
"Hoàng thái hậu!"
"Thiên Nguyệt!" Hoàng thái hậu hai mắt như bị một lớp nước che phủ.
Cái đứa nhỏ này vẫn làm cho nàng cảm thấy dễ dàng yêu mến như vậy. Nhớ lại hôm đó, nếu không phải nhờ đứa nhỏ này thì không biết hoàng thái hậu là nàng đây còn có thể ngồi đây nữa hay không?
Nghĩ vậy, giọng của hoàng thái hậu lại càng mang theo thân thiết, từ ái.
"Thiên Nguyệt, ngươi đứa nhỏ này thật không ngoan, theo Mạc Nhiên sau cũng không còn nhớ gì đến ai gia nữa. Làm cho ai gia.... hừ! Hôm nay ngươi đến đây, quả thật là làm cho ai gia phải giật mình!" Dù là lời trách móc nhưng lại tràn đầy ngọt ngào.
"Thần lâu nay không vào cung thật sự thần cũng không biết phải biện minh như thế nào, chỉ có thể mong hoàng thái hậu thứ lỗi. Còn về phần hôm nay tới dự tiệc, đó chính là bởi thần nghe được rằng hoàng thái hậu bị bệnh nhẹ cho nên..." Tần Thiên Nguyệt vô cùng lễ phép đáp lời.
Bị bệnh nhẹ? Tại sao ai gia bị bệnh ngay cả ai gia cũng không biết?! A! Phải rồi! Là lần trước Liễu Hân( mẹ của Tần Thiên Nguyệt) vào cung, ai gia cố ý nói rằng mình bị bệnh, muốn gặp Thiên Nguyệt. Suýt nữa thì lại quên a.
"Chẳng lẽ ai gia có bệnh ngươi mới có thể đến gặp mặt?!" Hoàng thái hậu vẫn không hề đuối lý, tự tin tràn trề hỏi.
"Thần không dám"
"Xinh đẹp hoàng thái hậu. Người tha lỗi cho mẹ đi có được không? Mẹ lúc nào cũng nhớ đến người hết. Lúc nào cũng chỉ nhắc tới người thôi. Xinh đẹp Hoàng thái hậu" Lạc Nhi thấy không tốt nên mở miệng bênh cho mẹ.
"Nha đầu này..."
"Lạc Nhi là Lạc Nhi a" Lạc Nhi mặt phụng phịu nói.
"Hoàng thái hậu, Lạc Nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong hoàng thái hậu đừng trách phạt" Tần Thiên Nguyệt lên tiếng cầu xin.
"Ai! Thiên Nguyệt đừng vội. Không sao đâu. Không phải nha... đứa nhỏ này rất giống ngươi lúc còn nhỏ hay sao?!"
Tần Thiên Nguyệt không nói gì chỉ cúi đầu lặng im mỉm cười.
"Đúng vậy. Lạc Nhi rất giống nàng khi xưa"
"Thiên Nguyệt, không phải lo. Lạc Nhi rất xinh xắn, đáng yêu. Ai gia rất thích chỉ là do ban nãy..." Đang nói, hoàng thái hậu hơi liếc mắt về phía Long Đế, dùng ánh mắt để nói ' Là do con đấy!' rồi lại quay đầu trở về.
Không biết có phải là do biết nữ oa này là con gái của Thiên Nguyệt hay không mà ai gia đột nhiên cảm thấy đứa bé này thuận mắt đến lạ thường.
Vừa đáng yêu như Thiên Nguyệt lại vừa đáng yêu như Long Đế. Càng nhìn càng thấy thuận mắt a! Được rồi ai gia quyết định rồi...(An Mạc Nhiên: "Ớ! Lạc Nhi là con gái cưng của ta cơ mà. Lạc Nhi còn đang mang giọt máu của nhà họ An đấy. Ớ ớ???")
"Là do hoàng thượng sao?!" Lạc Nhi ngây ngô hỏi.
Ngay lập tức mặt hắn trở nên khó coi.
"Ha ha ha! Long Đế, đứa nhỏ này thật giống ngươi a. Rất nghịch ngợm"("LÀ CON GÁI CỦA TA! CÓ HIỂU HAY KHÔNG????")
Phải ôm đứa nhỏ này về a. Phải làm cho Long Đế bắt đứa nhỏ này về làm con gái nuôi mới được. Thuận mắt thế này không thể bỏ lỡ. Chứ cứ phải ngồi chờ cho đứa con trai này sản xuất ra được một đứa cháu cho ai gia đùa vui, khoe khoang thì ai gia chắc cũng đã xuống lỗ đến nơi rồi.
"Hoàng thái hậu, Lạc Nhi cũng là con của thần a!" An Mạc Nhiên cùng An Lạc Thần không biết là đã tới đây khi nào, bỗng dưng lên tiếng cắt đứt những khát khao cháy bỏng của hoàng thái hậu.
Đang hừng hực ý chí thì bị người khác cắt đứt, hoàng thái hậu nổi giận.
"Hừ, ai gia không quan tâm đến ngươi. Dám bắt đi con gái nuôi đáng yêu của ta, bây giờ còn dám ở trước mặt ta mỉm cười?!" Hoàng thái hậu xoay mặt sang một bên, không nhìn An Mạc Nhiên.
("Hình như là thấy ai thuận mắt, hợp ý là hoàng thái hậu của chúng ta đều sẽ bắt về nhận làm con nuôi, cháu nuôi thì phải!")
"Ai nha nha! Hoàng thái hậu thật là nhẫn tâm. Nguyệt Nhi, tướng công bị tổn thương a!" ("Ờ thì thật ra cha của An Lạc Nhi cũng không phải là dạng vừa đâu. Cũng là hoàn khố ngàn năm có một đấy. Mà ở trước mặt hoàng thái hậu hắn lại càng hoàn khố gấp 10 lần")
"Mạc Nhiên!" Tần Thiên Nguyệt mặt mũi hơi trầm xuống.
Ngay lập tức An Mạc Nhiên trở về lại với hình tượng đoan chính như bình thường. ("Mẹ của Lạc Nhi cũng không tầm thường")
An Lạc Thần ở bên cạnh mặt mày đều là bất đắc dĩ, hơn nữa là hoang mang. Đã nhiều lần khi còn nhỏ, hắn nghe được mẹ mắng cha là mặt dày nhưng cũng chỉ là nghe vậy thôi, hôm nay coi như là hắn được mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức.
Lạc Nhi thì lại vô cùng nghiêm túc ở trong lòng của Long Đế nói thầm:
"Hoàng thượng, mặt của cha thật là dày"
Hắn ngay lập tức bị ho khan đến đỏ cả mặt vì nhịn cười. Cả người run run.
"Làm gì có đứa con nào nói cha mình là mặt dày cơ chứ" Hắn nghĩ thầm trong bụng.
("Sau này ngươi cũng sẽ bị như vậy thôi a! Khỏi phải cười")
Và ngay cả quần thần quanh đây nãy giờ vẫn cố gắng làm ngơ cũng chịu không nổi.( "Bọn này vẫn chưa có chết đâu nhen. Đừng có vội quên")
Nói túm lại là chỉ bằng một chiêu mà An đại tướng quân- An Mạc Nhiên của chúng ta đã có thể đả bại toàn bộ quần chúng, khiến cho cả Nhiệt Hiên Cung lâm vào xấu hổ, gượng gạo.
*Thành thực xin lỗi! Dạo này mình phải lo học hành để thi cử. Ngày mai kiểm tra rồi, tối nay chỉ viêt được nhiêu đây thôi. Mong mọi người thông cảm!*
*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen. Còn nếu muốn cái gì thì cứ bình luận thì ta mới biết được hén!! ^^*
*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc. Ta sẽ sửa lại nha. Cảm ơn!!!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro