Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Thúc thúc là hoàng thượng.

"Lạc, Lạc Nhi! Ngươi trông thật đáng yêu! Thật xinh!" Suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu vẫn chưa kịp qua đại não xử lý mà hắn đã nói ra miệng.

"Thúc thúc, Lạc Nhi xinh thật sao?!" Lạc Nhi cười mị cả hai mắt, chạy vèo đến dừng ở trước mặt hắn, nắm lấy hai tay của hắn đung đa đung đưa.

"Thình thịch"

"Sao trẫm lại nhìn thấy ánh sáng lấp lánh, hoa nở bay bay ở xung quanh Lạc Nhi thế này nhỉ?!" Đầu của hắn quay mòng mòng...

Trẫm lại rung động rồi a!😣

Ý nghĩ vừa đến, hắn ngay lập tức ngồi xổm xuống, nắm lấy hai vai của Lạc Nhi, hơi dùng sức xoay người của nàng lại, nói:

"Lạc Nhi, không cho cười với thúc thúc như vậy nữa!"

Hóa đá!

"Hoàng thượng của bọn họ đây là bị làm sao a?! Có bệnh?! Trúng độc?!" Ta nói, cứ đứa nào mặc đồ đen ở quanh đây đều hoang mang hết nhá. Thế nhá!!

"Thúc thúc, tại sao a?!" Lạc Nhi nghi vấn ngửa đầu ra phía sau hỏi hắn.

Nàng mở to hai mắt chớp chớp nhìn lấy hắn, hai mắt nàng bóng loáng, sáng chói động lòng người. Tóc của nàng mềm nhẹ trượt xuống, đung đưa. Làm cho hắn.... " lại rung động rồi a"

"Lạc Nhi, cũng không cho nhìn thúc thúc như vậy nữa. Có nghe hay không?! Không cho nhìn như vậy nữa!"

Hắn bây giờ là vô cùng hoảng hốt a!

"Trẫm sao lại có thể rung động tới những 3 lần liên tiếp cơ chứ. Trẫm, chẳng lẽ nào trẫm... trẫm lại LUYẾN ĐỒNG?!" Hắn trong lòng lắp bắp hoang mang.

Lạc Nhi ngửa đầu mãi ra phía sau cũng bắt đầu mỏi. Lại thấy hai bàn tay đang nắm bắt lấy hai vai nàng tự nhiên nới lỏng, nàng ngay lập tức xoay người thoát khỏi. Sau đó lại thấy thúc thúc thất thần thì nàng chạy nhanh lại đối mặt hắn kêu gọi:

"Thúc thúc, thúc thúc...."

Kêu gọi mãi mà vẫn không thấy có thể kéo hồn của thúc thúc từ 9 tầng mây trở về, nàng đưa đôi bàn tay gầy nhỏ của mình ra ôm lấy hai má của thúc thúc, vừa lắc qua lắc lại vừa nói:

"Thúc thúc, thúc hứa dẫn Lạc Nhi đi tìm ca ca và cha mẹ cơ mà. Sao bây giờ thúc thúc lại giả câm giả điếc như vậy a?! Thúc thúc thật là xấu, thật là không nghĩa khí, cẩn thận ta không thèm quan tâm đến thúc nữa bây giờ" Lạc Nhi mặt phụng phịu thao thao bất tuyệt.

Hắn đang đắm chìm trong những tư tưởng không mấy tích cực của mình thì tự dưng cảm giác hai má của mình âm ấm, chưa kịp tỉnh táo lại thì hai má đã bị đè ép, mặt bị lắc qua lắc lại. Hắn đang định to tiếng la mắng thì một giọng nói ngọt ngào mang theo hờn dỗi vang lên, làm cho hắn... 'ĐEN MẶT' *-_-*

"Là ai khiến trẫm ra nông nổi như vầy?! Là ai làm cho trẫm ngay đến cả bản thân mình cũng tự thấy ghê ghê a! * TT^TT* Nạn nhân là trẫm, là trẫm đấy. Vậy mà cái nữ oa đáng yêu muốn tử trẫm gây ra toàn bộ chuyện này lại còn nói trẫm là xấu là không nghĩa khí. Lại còn dám dọa không thèm quan tâm trẫm. Thật sự là không có đạo lý gì hết!" Hắn phùng mang trợn má lên nhìn chằm chằm nữ oa đáng yêu tử hắn ở trước mặt thao thao bất tuyệt ở trong lòng.

Lão Tứ đang ẩn nấp gần đó nhìn thấy vẻ mặt của hoàng thượng mà nhịn cười đến nội thương. Phải biết đã lâu lắm rồi kể từ khi nữ nhân ấy ra đi, hoàng thượng cũng không còn được vui vẻ giống như vầy nữa. Hắn cũng không biết hắn có bị mất trí hay không mà còn cảm thấy hoàng thượng ở bên cạnh nữ oa này lại càng vui vẻ hơn khi ở bên cạnh nữ nhân kia, đặc biệt là còn... 'ĐÁNG YÊU' hơn nữa a! Hô hô!

"Thúc thúc, là ta giận mới đúng a. Thúc phồng má lên giận dỗi là sai a!" Lạc Nhi hờn dỗi xoay người sang một bên. Chu môi, khoanh tay không nhìn hắn.

Haizz! Trẫm thật khổ a!!!

"Được rồi. Lạc Nhi, là thúc thúc sai có được hay chưa?! Lạc Nhi không cần phải giận nữa a" Mặc dù điệu bộ của ngươi giận lên rất đáng yêu đi nữa.

"Ta chưa giận xong" Lạc Nhi chu chu miệng nhỏ nói.

"Được rồi. Vậy thì Lạc Nhi giận cho xong đi. Khi nào xong nhất định phải nói cho thúc biêt" Không sao a. Điệu bộ lúc Lạc Nhi giận trẫm cũng rất thích a! Hắc!

"Thúc... Ta sẽ giận mãi cho thúc thúc xem. Ta không thèm quan tâm đến thúc thúc nữa" Nàng tức đến nỗi muốn giậm chân.

"Ai! Được rồi, được rồi. Là thúc thúc sai, thúc thúc biết lỗi rồi. Có được hay chưa?! Lạc Nhi không cần giận nữa có được hay không?! Nếu còn giận nữa thì lấy thời gian đâu mà tìm ca ca và cha mẹ của Lạc Nhi nữa cơ chứ" Hắn giảo hoạt nói.

Lạc Nhi bây giờ nghe hắn nói mới sực nhớ. Nãy giờ nàng chỉ lo giận hờn vu vơ không biết là ca ca và cha mẹ bây giờ như thế nào rồi.

---------

"Cha mẹ, con biết lỗi rồi. Tha cho con đi" An Lạc Thần nước mắt nước mũi tèm lem luống cuống xin lỗi.

Hắn biết là lỗi của hắn a. Nhưng là hắn bây giờ cũng muốn sắp chết đến nơi rồi. Tiểu muội muội đáng yêu của hắn a!!!😢

"Cha, cha nói hộ con đi có được không?!" Mẹ lúc này thật sự trông rất rất đáng sợ a!!!

"Ngươi này, còn dám nói. Do ngươi mà ta cũng bị mẹ ngươi giận luôn rồi đây này" Ta, ta bị nương tử không thèm quan tâm nữa rồi a!!! *khóc trong thầm lặng*

Nhìn vẻ mặt đau đớn của cha, hắn muốn nói lại thôi. Hắn chưa bao giờ thấy mẹ đáng sợ đến như vậy a. Hắn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Tần Thiên Nguyệt bây giờ là vô cùng tức giận hòa sợ hãi. Lạc Nhi của nàng bây giờ đi đâu cũng không biết. Cả nhà 3 người đã gắng sức đi tìm nãy giờ cũng không hề có tin tức. Làm cho nàng lo lắng phải chết. Đây là Lạc Nhi lần đầu tiên vào cung, nếu như lỡ đâu có người có mục đích xấu xa nhằm vào gia đình nàng thì không biết chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra. Nghĩ đến đó, cả người Tần Thiên Nguyệt lại càng phát ra hàn khí. Càng khiến cho hai cha con đứng đằng kia sợ hết hồn, hết vía.

Đang lúc này thì lại có người đến báo:

"An tướng quân, An phu nhân cùng An thiếu tướng mời ba vị mau mau đến Nhiệt Hiên Cung( Nhiệt Hiên Cung là nơi chuyên tổ chức yến tiệc để không làm rối đến các nơi khác trong cung) để tham gia sinh nhật của hoàng thượng. Đã sắp đến giờ rồi ạ"

Tên công công nói xong nhưng không có ai đáp lại thì hắn mới tò mò đánh giá xung quanh. Hắn tự dưng thấy lạnh cả xương sống. Ở đây sao lại lạnh như vậy?! Rõ ràng đang là mùa xuân ấm áp cơ mà.

"Được rồi. Chúng ta đến ngay đây. Ngươi đi trước đi" Cuối cùng An Mạc Nhiên lên tiếng đánh gãy hắn đánh giá.

"Dạ" Hắn trong lòng nghi vấn nhưng chân vẫn bước nhanh đi. Hắn còn phải báo với nhiều người a.

"Nguyệt nhi, đừng lo lắng nữa mà. Hay là chúng ta đến Nhiệt Hiên Cung thử xem, có khi Lạc Nhi thấy ở đó náo nhiệt có nhiều đồ ăn ngon đã lẻn vào đó trước rồi cũng nên" An Mạc Nhiên vừa thuyết phục Tần Thiên Nguyệt cũng vừa thuyết phục chính mình.

Tần Thiên Nguyệt nghe An Mạc Nhiên nói cũng có lý. Lạc Nhi xưa nay đều rất thích đồ ăn, nhất là đồ ngọt. Chắc chắn là thấy ở đó có nhiều đồ ăn ngon nên chạy vào đó rồi cũng nên.

"Được rồi, Mạc Nhiên chúng ta mau mau đi thôi" Nàng luống ca luống cuống lôi kéo An Mạc Nhiên.

"Mẹ à. Mẹ cứ bình tĩnh đi. Đừng làm cho người khác thấy khác thường, nếu không cũng không có tốt gì cho Lạc Nhi" An Lạc Thần vẻ mặt thận trọng nói với mẹ.

"Đúng, con nói đúng. Tại sao mẹ lại có thể mất bình tĩnh như vậy được cơ chứ. Được rồi, chúng ta đi thôi" Chỉnh sửa lại biểu tình và y phục, Tần Thiên Nguyệt nói.

An Mạc Nhiên cùng An Lạc Thần đều nhìn nàng đau lòng nhưng rồi cũng bước nhanh bắt kịp.
--------

Bên kia sắp đến giờ thì bên này cũng sắp đến giờ.

"Chủ tử. Đã sắp đến giờ" Lão Tứ bị đồng bọn bắt ra mặt.

"Đã biết" Xưng hô của Tứ khiến cho hắn hài lòng. Vẫy vẫy tay cho Tứ lui.

Tứ lại một lần nữa biến mất. Chỉ có điều lần này, Lạc Nhi không lấp lánh nhìn theo nữa.

"Thúc thúc, Lạc Nhi không giận nữa. Thúc thúc dẫn Lạc Nhi đi tìm ca ca cungg với cha mẹ có được không?!" Lạc Nhi bây giờ lại thấy rất buồn, rất lo lắng. Nàng hai mắt đã ngân ngấn nước, thút thít hỏi hắn.

Hắn giật mình, vội vàng bế nàng lên, ôm vào lòng, lau nước mắt cho nàng nói:

"Lạc Nhi ngoan, đừng khóc nữa. Thúc thúc dẫn ngươi đi. Ngoan, đừng khóc"

Không biết sao nàng lại khóc to hơn, ôm lấy hắn, cọ cọ.

"Haizz!" Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng.

Lạc Nhi đừng khóc, lòng trẫm sẽ đau a!

Hắn đau lòng ôm nàng bước chân rời khỏi đây. Hướng về phía Nhiệt Hiên Cung.

-----------

Nhiệt Hiên Cung.

Quần thần đã có mặt gần như đầy đủ ở đây. ("Hừ! Đứng chật cả đất" "Muốn chết!" "Nhào vô, ai sợ ai?!" ->*ẩu đả giữa chốn đông người*)

"Mạc Nhiên, chàng thấy Lạc Nhi chưa?"

*Lắc đầu*

"Lạc Thần, con..."

*Lại lắc đầu*

Tần Thiên Nguyệt hai mí mắt sụp xuống. Lạc Nhi của nàng đâu?!

Nhà họ An ba người đều là vô cùng ảm đạm nhưng ở nơi khác lại là hoàn toàn ngược lại. Ai nấy trên mặt đều cười, không biết là thật lòng hay là làm bộ nhưng nhìn qua đều là vui vẻ.

"Ha ha! Hôm nay là ngày vui của hoàng thượng, Nhan thái phó ngươi là không được từ chối a" Một lão già bụng bự hướng ly rượu đến trước một lão già râu tóc bạc phơ cười nói.

"Không được. Nhan thái phó ta không thể uống rượu" Hắn làm sao không biết mình tửu lượng kém. Chỉ mấy ly mà đã không chống cự nổi, say quắt cần câu. Nhan Hiền Thanh hắn đã chừng này tuổi sao có thể để mất mặt như vậy được. Hắn kiên quyết từ chối.

"Nhan thái phó, ngươi thật là. Ai cũng biết hoàng thượng lúc chưa đăng cơ là một học trò xuất chúng của ngươi, ngươi yêu quý hoàng thượng hết mực. Vậy mà đã qua không biết bao nhiêu tiệc lễ, ngay cả hôm hoàng thượng đăng cơ ngươi cũng không chịu uống một ly rượu nào chúc mừng. Chẳng lẽ Nhan thái phó ngươi không vui ý chúc mừng hoàng thượng hay sao?!" Lão già bụng bự mắt xấu xa nhìn Nhan thái phó nói.

Lão già bụng bự khó ưa. Hắn chính là biết mình không thể uống rượu còn cố ý nói như vậy.
Nhan thái phó chau mày.

"Kim tể tướng quá lời rồi. Sao ông nội ta lại có thể không vui ý chúc mừng cho hoàng thượng cơ chứ. Chính Kim tể tưởng cũng biết rõ rằng ông nội ta rất yêu quý hoàng thượng. Chỉ là ông nội ta nay đã lớn tuổi, ông nội là biết rõ cái gì là lợi cái gì là hại, biết rõ là uống rượu là có hại nên mới kiên quyết từ chối Kim tể tướng đấy thôi. Hay là để phận làm cháu như ta thay ông nội uống là được rồi" Nói xong, hắn ta cầm ly rượu ở trên bàn mãnh uống một hơi, cạn sạch. Để cho tay cầm ly rượu của Kim tể tướng vẫn còn cứng đờ giữa không trung.

Tên nhãi con còn chưa dứt mùi sữa mà cũng dám lên mặt với hắn. Còn dám nói hắn không biết cái gì là lợi là hại.

Nhan thái phó nét mặt già nua hiện lên vẻ hài lòng: "Đúng là cháu trai cưng của Nhan Hiền Thanh ta a!!"

Đúng vậy, người mới vừa lên tiếng gọi Nhan thái phó là ông nội chính là Nhan Kì Phong- cháu trai duy nhất của Nhan thái phó. Hắn nổi tiếng là thiên tài, đầu óc thông minh hơn người, học đâu nhớ đó, không bao giờ quên. Không chỉ vậy hắn còn là phu quân trong mộng của không biết bao nhiêu là nữ nhân từ bình dân cho đến tiểu thư khuê các có quyền lực, địa vị.("Như vậy là đủ biết hắn đẹp trai, gần như tốt tính rồi ha")

Các vị quan lại xung quanh thấy cảnh này cũng không còn vây quanh tạo áp lực cho Nhan thái phó nữa. Ai cũng thấy miệng lưỡi của tên Nhan Kì Phong này lươn lẹo, không muốn là nạn nhân tiếp theo a. Bắt đầu tưởng nhớ đến chuyện khác.

"Hoàng thượng vào hôm nay đã là tròn hai mươi tư tuổi vậy mà ngay cả một cái thiếp cũng không có. Thật sự là đáng lo lắng" Một vị quan mặt mày hòa ái lo lắng nói.

"Hòa đại nhân, ngươi nói đúng. Từ lúc sự việc đó xảy ra, ta nghe nói rằng hoàng thượng không còn muốn gần nữ nhân nữa. Ngay cả bên người cũng không có nô tỳ" Một vị quan mặt mày cũng lo lắng không kém.

"Ta nghe nô tỳ và các nô tài trong cung đều nói hoàng thượng không có hứng thú với nữ nhân, còn có phần ghét bỏ, nếu ai cứ không biết điều cứng đầu câu dẫn thì sẽ bị các ảnh vệ của Hoàng thượng giết chết" Hơi nhướng mày nhìn xung quanh.

"Chẳng lẽ...hoàng thượng vì chuyện năm xưa lại chuyển sang thích....nam nhân?" Một vị quan khác nhìn mọi người cẩn thận lên tiếng.

"..."

"..."

Mấy ông quan xung quanh cũng bắt đầu chú ý về phía này, xúm xụm lại. Bắt đầu nhiều chuyện. *-_-*

("Haizz. Đàn ông a! Còn nhiều chuyện hơn cả phụ nữ nữa. Cái gì cũng biết!")

"Nhưng mà bây giờ đã muộn rồi. Tại sao Hoàng thượng còn chưa tới?!" Vấn đề đã chuyển.

"Tư Thượng Thư. Lần nào hoàng thượng chẳng đến muộn cơ chứ. Có lần sắp tàn tiệc rồi, hoàng thượng mới đến đâu. Đến rồi còn hỏi:"Hôm nay là cái gì tiệc mà đông vui đến thế?!"

"Tất nhiên ta biết" Tư Thượng Thư mặt âm trầm nhìn sang chỗ một đám nữ tử mơn mởn đang cười đùa. Nếu là hoàng thượng không tới, vậy xem như....

"Ngươi còn không sợ con gái cưng của ngươi bị ảnh vệ của hoàng thượng giết chết?!" Kim tể tướng nhận ra ánh mắt của Tư Thượng Thư, trên mặt có thêm vài phải khinh bỉ hỏi.

"..." Tư Thiền xinh đẹp yểu điệu như vầy chắc chắn sẽ làm cho hoàng thượng xiêu lòng, khi đó chẳng phải địa vị của ta sẽ cao lên vạn lần? ("Xin lỗi thí chủ. Nhưng con gái của thí chủ đã quá tuổi so với sở thích của hoàng thượng")

"Hoàng thượng giá lâm!"

Mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

"A. Thúc thúc, ' lão hoàng đế ' đến rồi sao?! Tại sao Lạc Nhi nhìn nãy giờ mà vẫn không thấy?!" Lạc Nhi ngây ngô nhìn thúc thúc hỏi.

Thúc thúc đen mặt.

"Lạc Nhi. Đã nói không cho gọi là ' lão hoàng đế ' nữa cơ mà"

Quần thần và mọi người vẫn cúi đầu giật mình. Là ai dám nói hoàng thượng soái khí ngất trời, trẻ trung ngời ngời của bọn họ là ' lão hoàng đế ' a?!

Tần Thiên Nguyệt, An Mạc Nhiên cùng An Lạc Thần vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc lại nghe thấy nàng tự xưng mình là Lạc Nhi thì đồng loạt ngẩng đầu lên.

"Lạc, Lạc Nhi!" Tần Thiên Nguyệt không nhịn được được nữa rớt nước mắt, vội vàng chạy đến chỗ nàng.

"Mẹ" Lạc Nhi theo tiếng gọi nhìn qua. Vừa thấy bóng dáng mẹ chạy tới đã nhanh chóng vùng vẩy thoát ra khỏi vòng tay của hắn, hướng đến phía mẹ.

"Lạc Nhi của mẹ" Tần Thiên Nguyệt nhanh chóng ôm lấy Lạc Nhi vào lòng.

Bỗng dưng cục bông ấm áp trong lòng chạy mất làm cho hắn vô cùng khó chịu. Nhưng lại thấy người đó không ai khác là Tần Thiên Nguyệt, mẹ của Lạc Nhi, hắn lại ngoan ngoãn chắp tay sau lưng đứng im chờ đợi.

Chờ đợi cái gì a?! Tất nhiên là chờ để lấy lại Lạc Nhi đáng yêu của trẫm.

An Mạc Nhiên và An Lạc Thần trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

'Còn chúng ta thì cúi đầu quỳ muốn tê liệt rồi đây a!!!'

Như không biết tiếng lòng của mọi người. Hoàng thượng vẫn ngoan ngoãn đứng im chờ đợi, không lên tiếng.

Tần Thiên Nguyệt ôm Lạc Nhi khóc cho đã một phen rồi mới chịu lên tiếng nói:

"Lạc Nhi, con thật là hư. Con đã đi đâu làm cho chúng ta lo lắng phải chết a?!" Tần Thiên Nguyệt rất hiếm khi nặng lời với nàng.

"Mẹ. Không phải tại Lạc Nhi a. Là tại ca ca có sắc quên muội muội. Chỉ lo ở bên cạnh các tỷ tỷ đùa vui quên mất con. Mẹ cũng biết Lạc Nhi đây là lần đầu vào cung, không biết đường. Đi mãi đi mãi. Mẹ nhìn xem Lạc Nhi còn bị té, trầy hết cả rồi. Lạc Nhi té đau a mẹ" Càng nói nàng lại càng thấy tủi thân, hai tay nhỏ ôm lấy mẹ mếu máo.

Hắn đau lòng!

Tần Thiên Nguyệt đau lòng!

An Mạc Nhiên cũng là đau lòng!

An Lạc Thần hơn cả đau lòng là đau tim a!

"Ai nói hắn chỉ biết có sắc đẹp mà quên mất muội muội a. Mấy nữ nhân đó còn không bằng một cái móng tay của muội muội với mẹ a!" *TT^TT*

"Lạc Nhi vậy bây giờ con sao rồi, bị trầy ở đâu, có còn đau nữa không?! Nói cho mẹ nghe" Tần Thiên Nguyệt mềm lòng lo lắng hỏi nàng.

"Mẹ, Lạc Nhi không sao nữa. Là lúc Lạc Nhi té gặp thúc thúc. Thúc thúc rất tốt. Đã sức thuốc cho Lạc Nhi" Lạc Nhi mặt mày tươi rói rói, chỉ chỉ tay về phía hắn.

Ngươi không sao là tốt rồi. Chúng ta đang có sao đây a!!!

Tần Thiên Nguyệt theo tay của nàng nhìn lại thì giật mình.

"Hoàng thượng, thần có tội!" Tần Thiên Nguyệt vội vàng cúi đầu xin lỗi.("Tần Thiên Nguyệt đã từng làm quan nhé, nhưng mà mới chỉ được có mấy ngày đã lên xe hoa")

Hắn không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm Lạc Nhi.

"Mẹ. Mẹ nói đây là hoàng thượng sao?! Không phải đâu. Tiểu Đông nói hoàng thượng là một lão già nhăn nheo, xấu xí, biến thái cơ mà. Sao có thể là thúc thúc tốt bụng của Lạc Nhi cơ chứ" Lạc Nhi không cho là đúng, nhíu mày nói với mẹ.

"Lạc Nhi... A" Tần Thiên Nguyệt chưa kịp nói xong, Lạc Nhi trong lòng đã bị người ta cướp mất.

Cảm thụ thấy mềm mại ở trong lòng, còn thơm thơm, hắn vừa lòng. Nhưng mà không được mềm lòng a.

"Lạc Nhi, đã nói là không cho nghe lời của tên nhóc Tiểu Đông đó nữa kia mà" Hắn nhíu nhíu mày.

"Thúc thúc, vậy là Tiểu Đông lừa Lạc Nhi sao?!" Nàng ngước mắt lên hỏi hắn.

"Đúng vậy. Là tên nhóc đó lừa Lạc Nhi, Lạc Nhi từ sau đừng chơi với nhóc con đó nữa"

Đây là giọng của hoàng thượng a. Nhưng mà hoàng thượng của bọn họ sao lại vô lý đến như vậy a.

"Vậy có nghĩa thúc thúc là..."

"Đúng vậy a, thúc thúc là hoàng thượng!"

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen. Còn nếu muốn cái gì thì cứ bình luận thì ta mới biết được hén!! ^^*

Chúng ta vẫn chưa được đứng dậy mà a!!!

*Cấm ý kiến, ý cò*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: