Chap 8
Cúc, anh yêu em ! ❤️
Sáng sớm cô tỉnh dậy thì thấy cái mặt đáng ghét của ai kia kề sát bên mình rồi, cái tay chết tiệt thì nằm trong vạt ao ở phía trên luôn, hứ ngủ cũng còn quấy rối cô ah, muốn quay sang thụi cho 1 cái đau điếng chơi nhưng mà nhìn lại hắn ngủ cũng đáng yêu phết nhỉ, cô quay sang nhìn gương mặt điển trai mà thích thú, cái mũi cao này, cái miệng xịnh này hý hý ngắm hắn ngủ lúc nào cũng tuyệt nhất, còn lúc hắn mà thức thì thôi khỏi nói chỉ "ăn" "hiếp" cô mà thôi, cô nghịch nghịch mấy sợi tóc trên tráng hắn, nhìn bình yên đến xiêu lòng, cứ nghĩ giây phút này ngừng lâu 1 chút, cảm giác thật bình yên muốn tận hưởng 1 cách yên tĩnh nhất chợt cái tay hắn động đậy kéo sát cô vào người, hắn thức rồi nhưng lại muốn xem cô làm gì, ai dè cứ sờ vào mặt hắn, hẳn là biết hắn rất đẹp trai đây
"Em ngắm đã chưa?" cái giọng còn ngáy ngủ nghe dẻo quẹo thấy ghê quá
"AI thèm, anh ôm em sát thế, thả ra"
"Ngủ thêm chút đi"
"Em còn đi làm đấy"
Hắn vẫn im lặng nhắm mắt không lên tiếng, tay thì vẫn ôm chặt cô, vật lộn mãi cô mới chui ra khỏi tay hắn mà đứng dậy sửa soạn đi làm, tên đó vẫn còn tận hưởng giấc ngủ nồng say sau 1 trận hít xì ke quá trớn, mê quá còn chưa dứt ra được =)) (MÙI HƯƠNG EM NỒNG SAY....=))) thiết nghĩ nên bắt đoạn nhạc Hương của Văn Mai Hương ngay lúc này cho hợp không khí lễ hội
Đến lúc cô chỉn chu ngồi trang điểm thì hắn mới lòm còm ngồi dậy, đầu tóc bù xu như cái tổ chim mặt thì ngáo ngơ đúng là không thể nhịn được cười, đêm qua có mần ăn gì đâu mà sao nhìn như lao lực thế nhỉ, cô cũng không biết hắn về khi nào nữa, chỉ cảm thây như ai đó đang chạm vào cơ thể mình với những cử chỉ vô cùng quen thuộc
"Anh mau đi rửa mặt đi, trong gớm chết"
"TẠi em đấy?'
"Sao tại em?"
"Chứ ai vì nhớ ai mà thân xác này te tua chứ, tội nghiệp còn bị ăn bơ cả 1 đêm, thân trai 12 bến nước"
"Xùy anh mà chịu lỗ vậy"
"Chứ sao anh mần ăn được gì, cắn góc giường khóc cả đêm qua. Em xem nhìn tàn tạ thế không"
"Ủa chứ không phải hôm qua ai mò mẫm sờ soạng người em ah, em chưa có lên tiếng mà anh lên tiếng cái gì"
"Ờ vậy thôi"
"Anh mà không nhanh em đi đây"
"Không hôn anh ah"
"Úi chưa có rửa mặt kìa"
"Em chê anh ah, quát to thế á?"
"Anh bị làm sao vậy, ốm đau ở đâu không?"
Hắn bị cái gì vậy, tựng dung nay đổi tánh bất thường, cô rờ tráng hắn có nóng ở đâu không nãy giờ nhiệt độ bình thường mà, hắn bất ngờ ôm cô cả người ngã lên người hắn, cái mông nhanh chóng được điều chỉnh ngồi lên đùi hắn
"Ui anh làm e giựt mình"
"Anh có bị gì đâu, tuổi thân thôi mà, hic" (Chứ không phải anh còn say ke chưa tỉnh nghiện ah =))
"Thương thương hôm qua em mệt quá nên ngủ mất"
Cô rờ rờ mặt hắn an ủi, chứ bây giờ không an ủi thì sao mà đi được bị ôm thế kia mà
"Thương nhiều lên, ở đây nè" hắn chu môi nham nhở đòi hôn
"Rồi rồi"
"Chụt"
Hắn khoái chí cười hắc hắc hắc, mới hít có 1 đêm mà y như mấy đứa hít bóng cười quá, kiểu này hít dài dài có khi nào.....à há....chắc không đâu, do hôm qua không có ăn uống gì nên hơi thiếu chất thôi từ từ tẩm bổ sung sau, vụt tốc bất đạt, bắt thỏ phải canh từ từ, nôn nóng thỏ sẽ chạy đi mất
"Em đi đây, không đợi anh đâu"
Sau khi an ủi tâm hồn mong manh yếu đuối thì cô mới rời khỏi vòng tay của tên BT kia, hắn dễ gì tha, 1 tay thì ôm 1 tay thì vuốt ve vòng 3 của cô, đêm qua hắn lỗ nên cố gắng bù lỗ đây mà
"Uhm em đi đi, nhớ nhắn tin cho anh"
"Chụt"
Cô khuyến mãi thêm 1 nụ hôn ngay má nữa, hắn ngất ngây hưởng thụ ôm mặt nằm dài xuống giường tận hưởng hít hà cái món xì ke còn vương lại tối qua, mặt vẫn ngu như ban nãy, cái này gọi là hổ gì nữa giống mấy con lười trên ti vi á.....eo ôi nhìn gớm quá. ÂY đừng vội chê nhé, 1 lát tát tuốt lại sẽ ra 1 chàng hổ đẹp trai nứt vách đổ tường ngay thôi hehe
Thứ 7 này là sinh nhật của hắn, hắn đã lên kế hoạch tổ chức buổi tiệc nhỏ tại nhà, mời 1 ít khách quen, đương nhiên thỏ con nhà hắn là không được thiếu, hôm đó còn phải đòi quà từ thỏ con nữa, đòi đủ vốn lẫn lời hehe, thịt thỏ chưa ăn đủ 1 đĩa to thì không thể chịu được, phải ăn cả 1 con thỏ trắng tinh tươm mới vừa bụng hắn. Cái cặp đùi nhứt nách đem xào lăn, còn lại đem roti chậc ngon bá cháy luôn, chưa kể được rờ lên lông thỏ mềm mềm trơn láng, THÍCH HHHH nhắm cơ!
Nghĩ đến là sướng rân người rồi, bây giờ thì lo phát thiệp mời trước đã nhưng với 1 tâm trạng hý hửng vô cùng. Ai mà không biết ngày sinh nhật của hắn chứ, chuyện trang trí bữa tiệc do cô đích thân sắp xếp, mua gì, dùng hoa gì đều do cô đích thân lựa chọn hắn không có ý kiến, cố muốn làm gì cũng được, hắn chỉ là người hưởng thụ mà thôi, hehe còn hưởng thụ cái khác nữa cơ mà, chẹp chẹp...
Hôm nay cô đi siêu thị mua ít đồ còn thiếu, thực đơn cũng do cô lên món, toàn là món hắn thích, hắn đòi có món thỏ nướng, hắn ghẹo cô đấy nhưng cô nhất quyết không chịu, ai mà không biết hắn có ý thông báo "đêm đó anh ăn em thỏ con ah hehe" kèm theo đó là 1 gương mặt vô cùng biến thái của hắn hiện ra, cô mắng cho 1 trận lo mà đãi khách cứ suy nghĩ linh tinh, còn sức đâu mà ăn với uống, tiếp chuyện thôi là uống cả 1 đống rượu rồi làm gì mà còn tỉnh táo. Cô còn ghé mua ít chanh làm nước giải rượu cho hắn, cô lo xa ghê ý, đi ngang qua chỗ bán quần áo dành chonnam cô tính tặng hắn 1 chiếc áo sơ mi nhưng đi 1 vòng cũng không lựa được cái ưng ý, cuối cùng lại bị thu hút bới chiếc cà vạt màu sáng nhẹ, nhìn đơn giản nhưng sang trọng, cô nhớ tới dáng người của hắn rồi cầm lên ngắm nghía đúng là rất hợp nhìn rất đẹp trai và chỉn chu
"Tôi lấy cái này"
"VÂng thưa cô"
Nhân viên gói lại bỏ vào chiếc túi dễ thương, cô trả tiền mà trong lòng có chút vui sướng, hắn sẽ thích lắm đây, mỗi sáng thứ 2 sẽ do chính tay cô thắt cà vạt cho hắn đi lắm, bao nhiêu cái không đeo chỉ chọn đúng mấy cái cô mua tặng, đeo đi đeo lại cũng bạc màu 1 ít rồi nên giờ mua thêm cho cái mới, đảm bảo sẽ lôi ra đeo cả 1 tuần luôn, hắn nói là tặng cà vạt có ý nghĩa gì đó nhưng cô không để ý lắm còn hắn rất chú tâm việc này, cô mà tặng cà vạt hắn vô cùng thích, thậm chí hắn còn bắt cô phải đeo cho hắn hắn mới chịu không thì hắn sẽ lải nhải cả 1 ngày rên rỉ nói cô không thương hắn, tại sao không chịu trói hắn lại, đấy có cái cà vạt thôi mà nhứt cả đầu, mấy chục năm rồi cũng thành thói quen là chuẩn bị quần áo và thắt cà vạt cho hắn đi làm, hắn rất muốn cô làm như thế mỗi sáng nhưng mà cô vẫn chưa gật đầu đồng ý nên đành ăn vạ được mỗi ngày thứ 2 đầu tuần mà thôi, nhưng ngày còn lại cô sẽ xếp riêng để trong tủ hắn cứ việc theo thứ tự cô để sẵn mà lấy mặc, hắn thích cô chăm chút hắn như vậy như 1 người vợ nhỏ đáng yêu chỉ còn thiếu mỗi bước chờ chồng đi làm về, mỗi tối cùng nhau ăn cơm, mở mắt mỗi sáng sẽ nhìn thấy nhau, sớm thôi, hắn hứa luôn ấy! Hắn muốn mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là cô, người ngồi cùng hắn ăn cơm cũng là cô, hắn ôm gối riết đến chán rồi muốn ôm người cô, mềm mềm ấm ấm còn có những chỗ thật đã tay nữa, dùng lực 1 tý là nghiện ngay hé hé, chậc mới nghĩ đến mà tay đã ngứa ngáy khó chịu rồi, đúng thật là có ma lực hấp dẫn người khác mà, không tin anh không đem em về mà dạy đỗ được, chờ đó thỏ con ah! Hehe. Hắn nở nụ cười thật gian ý!
Đã xong mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ đến thứ 7 nữa là xong, món ăn cũng đã đặt, hoa trang trÍ cũng book xong, mọi thứ đã sẵn sang chào đón ngày "bé hổ bự" ra đời, nói chứ lòng cô cũng vui lắm, phải có ngày này mới có hắn, có hắn rồi mới có thời gian 10 năm bên nhau như thế này, có bao nhiêu cái được gọi là 10 năm trên đời này, 10 năm cũng đủ dài cho 1 mối quan hệ, mà khoan tính ra cô nên có chút oán niệm cái ngày này mới đúng, tên hổ lưu manh xảo trá chỉ giỏi ăn hiếp cô thôi. HỨ! lát về cô đem hắn ra đập cho mấy cái, ah không đem chiếc hổ bông ở nhà ra đập 1 trận cho hả dạ, tên hổ gian manh chết tiệt.
Cô xách 1 đống đồ rời khỏi siêu thị, tay phải gom bao nhiêu là thứ nhưng tay trái chỉ cầm mỗi món quà khi nãy cô lựa chọn , ắt hẳn rất nâng niu, món quà quan trọng như vậy cô không muốn nó bị đụng hay va phải 1 thứ gì khác, vẫn mới tinh như vốn có ban đầu của nó, chốc chốc lại ngó nhìn vào món quà mà lòng vui phơi phới, lòng hân hoan rời đi thì lại chạm mặt 1 người mà cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cô ta cũng thoáng giật mình khi nhìn thấy cô rồi lấy lại vẻ bình tĩnh kênh kiệu tiến đến gần
"Ô hay chào chị, chị đi mua sắm ah, tay xách nách mang thế kia, rồi anh bạn trai hôm bữa đâu rồi?' cô ta ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh dáng vẻ rất đáng ghét
"Chào cô! Ah ít đồ vặt tôi tự mang được"
"Thế ah, tôi cứ tưởng chị đá anh ta chạy theo người khác rồi chứ"
"Cô nói vậy là có ý gì?"
"Tôi có ý gi đâu, tôi tưởng cô cũng là người có thực lực ai dè cũng là loại trèo lên giường đàn ông"
"Cô!...cô nói gì tôi không hiểu"
"Cô không hiểu hay không muốn hiểu, chúng ta có chung 1 người đàn ông"
"Hừm tôi dù có trèo lên giường đàn ông cũng là người ta bế tôi lên, chứ không như ai kia tự trèo lên" cô tức giận đáp trả
"Cô nói gì?" Trang tức giận gương mặt biến đổi sắc mặt ngay lập tức
"Tôi nói gì đâu, không phải cô thì việc gì phải tức giận, chung đàn ông thì đã sao, quan trọng người anh ta thích là ai, chỉ là qua đường 1 lần thì có nhằm nhò gì, đàn ông ai không ham của lạ"
"Cô hay lắm, cô cũng là của lạ mà thôi"
"Hừm chưa biết ai hơn ai đâu, ai là của lạ đâu, chào cô"
Cô với gương mặt khinh bỉ đi ngang người cô ta tiến ra cửa, cô ta tức đến đỏ mặt, tay nắm lại thành quyền muốn gào thét lên cho thỏa cơn tức giận nhưng cũng cố buông 1 câu cố tình cho cô nghe
"ANh ta trên giường thật phóng túng"
Cô nghe mà lòng bấn loạn, gương mặt đột nhiên nóng bừng, cảm giác bị phản bội lấn chiếm hết tâm tư, lòng như chết lặng trong giây phút ấy, chẳng nói cũng chẳng phản ứng 1 bước mà đi
"Cô đợi đó Đồng Bạch Cúc, tôi không tin là tôi không thắng được cô"
Trông cô ta thật đáng sợ, cô bước ra xe trong lòng cũng bực tức không kém đang tâm trạng vui liền biến thành bực bội, món quà trên tay tặng hắn bất giác trở nên vô giá trị, An mở cửa xe cô quăng hẳn lên ghế mà không thèm nhìn đến, bộc lộ chán ghét vô cùng, cô dặn An ở xe chờ mình nên An đã không xuất hiện cùng cô, càng nhìn món quà mà càng tức, tên đó đi kiếm gái còn làm phiền đến cô, đem đi thiến cho biết mặt
"Tên BT chết tiệt"
An ngồi trước mà nghe cô nói cũng đủ hiểu cô đang nói ai lần này anh ấy lại chọc giận chị dâu cái gì nữa đây, không khí thật căng thẳng.
"Ting"
1 tin nhắn được gửi đến An
"Hôm nay chị dâu chú sao nào, vui vẻ chứ?"
"Chị có vẻ bực bội anh ạ"
"Sao thế, có chuyện gì ah?"
"EM không rõ ạ"
"Uhm được rồi, cảm ơn chú"
An cất điện thoại vào túi người phía sau cũng đang nghịch điện thoại trên tay
"Ting"
"Thỏ con ơi"
"Chuyện gì?"
"Sao em lạnh lùng với anh thế, anh nhớ em mà"
"Nhiều chuyện"
"Ơ không vui ah, ai dám chọc ghẹo thỏ con của anh"
"Anh đấy"
"Ơ anh làm gì nào, yêu thương tràn trề luôn này"
"Nhờ ơn tấm lòng yêu thương bao la đó đấy, đi yêu thương cái cô hôm bữa đi"
"Em gặp cô ta ah"
"Anh đoán xem"
"Kệ cô ta, thỏ con là nhất, anh được minh oan rồi mà"
Nghĩ cũng đúng, cô nhớ dáng vẻ của hắn nhìn xuống bên dưới như vậy thì mần ăn được gì, có khi cô ta cũng chỉ muốn chọc tức cô mà thôi, hừm tránh lọt vào kế ly gián của cô ta nhưng mà rõ ràng hắn nắm tay người ta mà còn cười đùa vui vẻ lắm, người ta còn đến khoe khaong với cô đây, phải phạt hắn mới được, không thì cô không nuốt nỗi cục tức này
"Hứ....không quan tâm anh nữa"
"Thỏ con ơi....'
Anh nhắn thế nào cô cũng không trả lời nữa, có lẽ 2 người đã gặp nhau, cô ta ắt hẳn đã nói gì rồi nên thỏ con mới giận anh, hứ dám đi phá tình cảm của ông, ông đây ghim đến chết. THỏ mà giận phải dỗ dành lâu lắm, sắp đến sinh nhật của hắn rồi không thịt được thì oan uổng lắm cơ
"THỏ con ơi..."
Hắn lại mặt dày nhắn tin tiếp, không nhắn thì gọi cả 1 ngày trời
"Anh phiền thật đấy"
"Không phiền vậy thì em có chú ý đến anh không"
"Không"
"ĐẤy, anh ở dưới công ty nè, xuống đây đi"
"Không xuống"
"Em không xuống thì anh lên"
Nói thế nào, giận ra sao cô cũng xuống gặp hắn
"Sao anh lại đến đây?'
Hắn kéo cô chui vào xe tỏ vẻ thần bí
"TÈN TEN 2 ly café đã được mua sẵn chờ đợi chủ nhân xuống lấy"
"Anh nhớ em, từ đây đến cuối tuần còn xa vời vợi nên mới đến đây"
"ANh! Chả ý tứ gì"
"NÀo không giận nữa, anh chương mà, hun 1 cái nhá"
"XÙy đi ra đi, nham nhở"
"Sao thế mặc kệ cô ta đi, em là nhất rồi, anh thương mỗi em thôi, em không tin anh thì cũng tin chỗ này chớ" hắn nhìn xuống bên dưới xong rồi nhìn cô nháy mắt, tin chỗ đó chắc cô chết sớm vì tức
"Hừm chỗ đó cắt đi càng tốt"
"A...em không thương anh ah, mất rồi em không tiếc sao?" hắn gương mặt gian tàn áp sát vào mặt cô, nở nụ cười bí hiểm
"Hay là thử nhé"
"XÙy....xùy"
"Lại đuổi anh"
Mặt hắn yểu xìu giả bộ bi thương
"ANh cất công đến dây 1 cái ôm cũng không có, còn hắt hủi người ta, sắp sinh nhật anh rồi đấy"
Nhìn bộ dạng của hắn cô bỗng bật cười
"Được rồi, lại đây"
"AAA thỏ con của anh"
1 màn nồng thắm diễn ra trong xe, môi chạm môi, má kề má, hơi thở trên nên gấp gáp và đứt đoạn, 1 bàn tay không yên phận lại đi dày vò 1 nơi kín đáo khác, cô đánh vào tay hắn nhưng cũng không ngăn cản được xâm chiếm này
"TAy hư"
"Ưm"
"Ưm"
Chiếc môi mềm mại đáng yêu làm hắn điên đảo, muốn nuốt trọn từng thứ 1 ở nơi đó, thịt chạm thịt cắn mà không đau còn tê tê dại dại, cực phẩm của cực phẩm, cho đến khi thỏa lòng hắn mới chịu buông tay người đối diện ra, nhìn gương mặt phiếm hồng thật yêu thích, rồi ôm cô vào lòng vuốt ve, rất rất lâu, để hơi ấm từ cô lan tỏa trước ngực mình, để mùi hương của cô vấn vương bên hắn
"Anh yêu em"
Cô đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, mắt nhắm nghiền nằm trong lòng hắn, hô hấp vẫn còn chưa ổn định lại, dường như không nghe được lời tỏ tình ấy, thoáng chốc đã ngủ mất, hắn xiết chặt vòng tay ôm cô, ngời đường mưa lất phất rơi càng thêm lãng mạn, hắn hoàn toàn chìm đắm trong không khí hạnh phúc của thời khắc này, nhưng gương mặt vẫn ánh lên vẻ nguy hiểm kẻ nào muốn phá hoại niềm vui của hắn thì đừng mong hắn cho yên thân
Chiếc xe đen đậu bên đường rất lâu cũng không biết đã trôi qua hay bỏ lỡ những gì đang diễn ra bên ngoài, chỉ thấy rõ bên trong tràn đầy sự ngọt ngào và ấm áp, 1 đôi tình nhân ôm lấy nhau rất tình tứ, hắn vuốt mái tóc dài óng ả đâu đó mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu, thỏ con ngủ thật đáng yêu, hơi thở phập phồng lên xuống trước ngực làm lòng hắn rộn ràng, từng nhịp tim đập thình thịch hắn cũng nghe được, từng hơi thở đều đặn êm ái vô cùng, bên cô bình yên quá, đó là cái cảm giác hắn luôn tìm kiếm bấy lâu, đánh gục cái ý chí không muốn ràng buộc bởi hôn nhân, bây giờ đúng hơn là hắn muốn ràng buộc cô, đem cô nhốt lại để yêu thương.
Đến tối cô từ từ mở mắt, nằm gọn trong lòng ngực rắn chắc, cảm giác được che chở thật sung sướng, vòm ngực này cũng đã hơn 10 năm che chắn cho cô, 1 chút tổn hại cũng không có chỉ là đau lòng 1 chút thôi, cô muốn tựa vào bờ vai này cả đời nhưng lại cảm thấy sợ hãi, dù đã tỉnh giấc nhưng cô không muốn rời đi sự ấm áp này, cô muốn được vùi đầu vào mãi không bận tâm lo lắng suy tư điều gì, cảm thấy hơi thở cô thay đổi, hắn sờ vào gương mặt nhỏ nhắn
"Em tỉnh rồi ah"
"Sao anh không gọi em dậy"
"Cả thế giới của anh đang ngủ, anh không nỡ làm phiền"
"Anh...anh là thật lòng chứ"
"Đương nhiên rồi, 10 năm chưa đủ sao em"
Hắn xiết chặt vòng tay ôm cô như chứng tỏ những lời mình vừa nói
"Em..."
"ANh biết là em sợ nhưng những gì chúng ta trải qua em chưa đủ tin anh sao"
"Em tin nhưng mà..."
"Đừng lo lắng tin vào anh, tin vào tình cảm 10 năm của chúng ta có được không?"
Cô im lặng không lên tiếng, tin cô tin nhưng cảm giác sợ hãi cô không thể vượt qua, những việc xảy ra gần đây càng khiến cô lung lay nhiều hơn, thứ cô nắm được sao mông lung quá, người đàn ông này có thể đi cùng cô cả đời hay không
"Cúc...anh yêu em"
Cô ngỡ ngàng vậy là lời nói khi nãy không phải trong mơ là thật, hắn đang nói lời yêu cô ư
"Em có thể sợ, nhưng tuyệt đối không thể không tin anh, những gì anh làm chưa đủ chứng minh sao, hay em muốn anh làm gì để em tin, em cứ nói, anh sẵn sàng làm"
"Anh có thể tự tát mình 1 cái không?'
Hắn không do dự tự tay tát vào mặt mình 1 cái thật đau điếng
"Chát"
Cô hốt hoảng chụp lấy tay hắn, cái tát đó như đang tát vào lòng cô vậy, ĐAU!
"Em chỉ nói thôi mà anh làm thật sao. Anh không hỏi vì sao ư?"
"Em muốn là được"
"Anh không thấy nó quá đáng sao, đỏ lên hết rồi này, anh có cần mạnh tay thế không" cô lo lắng sờ vào gương mặt đã ửng đỏ
"ANh biết em làm gì cũng có lý do"
"EM chỉ muốn thử lòng mình mà thôi, anh tát chính mình nhưng anh cũng đang tát em vậy, đau lắm"
"Em...em biết mình nói gì không?"
"EM biết....em yêu anh" nước mắt cô rơi ướt nhoà
"Cúc ah, ngoan, đừng khóc anh thương"
"Cho em thời gian được không anh"
"Được, không vội"
Cả 2 nhìn nhau xúc động bao lâu rồi họ mới dám thổ lộ với đối phương chứ, bao lâu rồi họ mới giải tỏa được lòng mình, hắn ôm cô hôn ngấu nghiến hôn đến bất chấp, dường như muốn trút hết tậm sự dồn nén bấy lâu nay
"Có chuyện gì cũng tin vào anh biết không?"
Hắn nhìn cô thở hổn hển nói
"Em biết rồi"
"Ngoan như vậy mới là thỏ con của anh"
"LẠi ghẹo em"
"Cho anh cắn 1 cái nào...yaaaaa"
Mới nghiêm túc được 1 lúc hắn lại định giở trò lưu manh bị cô đập cho vài phát nhưng trong lòng hắn đang reo điên cuồng vì hạnh phúc
Bên đường những bản nhạc của thiên nhiên dần vang lên khi tròi chuyển hẳn về tối, chiếc xe dần chuyển bánh hướng về những ngọn đèn đường rực sáng trên các dãy phố, 1 viễn cảnh xinh đẹp của hạnh phúc lứa đôi, 1 bản tình ca được dạo vang trong khung cảnh yên bình
Phía dần xa màn đen còn lấp lo nuốt chửng giữa sáng và bóng tối sự cân bằng duy trì được bao lâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro