Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão Hạc - Một cái kết khác


Một buổi trưa nắng gắt, trên đường về làng, tôi vô tình gặp Binh Tư - một người láng giềng của tôi và phàn nàn với hắn về chuyện của lão Hạc. Binh Tư là một tên ăn trộm, hắn vốn chẳng ưa gì lão, khi nghe tôi kể, hắn liền bĩu môi, "xì" một tiếng rõ dài, nói:

- Hừ! Lão làm bộ đấy! Trông thế mà chẳng vừa đâu, lão mới xin tôi một ít bã chó...

Tôi sững người lại, bàng hoàng nhìn Binh Tư. Câu nói của hắn cứ như giai điệu ma quỷ vang vọng mãi trong đầu tôi. Hắn tiếp tục nói một cách khinh thường:

- Lão bảo gần đây có con chó quanh quẩn gần nhà lão, lão định cho nó xơi một bữa. Nếu trúng, lão mời tôi uống ít rượu.

Tai tôi ù hẳn đi, tôi vừa kinh hoàng vừa bối rối không sao hiểu nổi. Đầu tôi một mối tơ vò. Tại sao lão Hạc lại làm thế? Hoá ra, lúc đến bước đường cùng, con người lương thiện, nhân hậu và giàu lòng tự trọng ấy, lại có thể tha hoá vì cái ăn, con người ấy cuối cùng cũng phải theo gót Binh Tư. Hỡi ơi! Một nhân cách cao thượng như thế nào, rồi cũng vì cái cuộc sống cay nghiệt này, nhân cách ấy sẽ bị vùi dập, bị chà đạp mà đánh mất bản chất của nó ư?

Đêm hôm đó, tôi thao thức, trằn trọc mãi không ngủ, tôi cứ suy nghĩ về cuộc đời, về lão Hạc. Từng đường nét của khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ ấy hiện lên trong đầu tôi, tôi nhớ tới ánh nhìn nhân hậu của lão, sự thật thà chất phác của lão. Tôi nghĩ tới lão với tư cách của một hậu bối và cả một người bạn thân thiết. Cuộc sống có những mặt tối tăm nhưng cũng có những khía cạnh tích cực, người bạn già của tôi thật thà chất phác của tôi, nào có thể như thế? Rồi tôi lại cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi... bất chợt, tôi bật người vùng dậy, vội mang cái áo khoác, quơ lấy cây đèn dầu rồi chạy thật nhanh đến nhà lão Hạc, mặc cho vợ tôi khàn giọng gọi với theo.

Lão Hạc ơi lão Hạc! Tôi hiểu lầm lão mất rồi. Lão âm thầm chuẩn bị mọi thứ, bán con chó lão vẫn hằng yêu quý, nhờ tôi bảo quản giúp mảnh vườn, tính chuyện hậu sự... lão Hạc ơi, ngàn vạn lần đừng tìm đến cái chết...

Thường ngày, từ nhà tôi qua nhà lão chưa tới nửa nén hương, mà sao hôm nay nhà lão xa quá! Trước mặt tôi là cả một bầu trời đen kịt. Cây đèn dầu trong tay tôi lắc lư sắp cạn, tôi vội chay thật nhanh, lao vun vút qua cánh đồng, dừng chân trước nhà lão.

Lão bây giờ sao gầy yếu tiều tuỵ quá! Hốc mắt lão sâu hoắm, ánh mắt tang thương cứ nhìn vào một khoảng không vô định, rồi bỗng chốc, lão từ từ khép hờ hai mắt lại, đưa tay với lấy miếng thịt đặt trên đĩa, tôi hoảng hốt chạy ngay vào, hất bay miếng thịt, chiếc đĩa vỡ tung toé trên mặt đất, nghe chói tai như tiếng gào thảng thốt của tôi vừa nãy vậy. Lão Hạc trân trân nhìn tôi, đôi mắt loé lên tia chua xót khó hiểu. Tôi hét lên:

- Lão điên rồi phải không?! Lão có còn coi tôi là bạn không? Lão đi rồi, thì sướng cho cái thân già ích kỉ của lão, rồi ai cùng tôi ăn miếng khoai nóng, uống chén chè ngồi trò chuyện hả lão Hạc, còn con lão, nó trở về tôi phải ăn nói với nó thế nào hả? Tại sao lão không nói gì với tôi?...

Giọng nói tôi nhỏ dần nhỏ dần, khoé mắt tôi sưng đỏ, chợt tôi thấy lão Hạc oà lên khóc, khóc như một đứa trẻ, đây là lần thứ hai tôi thấy lão khóc. Lần đầu, lão khóc cho cậu Vàng, lần này, lão khóc cho chính lão, cho số phận đau thương của lão...

Lão đưa đôi tay gầy trơ xương ôm lấy mặt, thều thào bảo tôi:

- Số tôi khổ quá ông giáo ạ!

Đêm nay, có hai người phải bật khóc, tôi khóc, lão khóc...

Lão Hạc tìm đến cái chết, là cái đáng trách của lão, nhưng rồi, tôi bỗng chốc không biết, nếu lão vẫn tiếp tục sống, thì cái gì cho lão sống, cuộc đời vốn dĩ đã bất công.

Sáng hôm nay, mặt trời lên cao, toả ra những tia nắng chói chang đến gay gắt của cái tiết trời tháng 7. Lão Hạc nhìn tôi, cất giọng khàn khàn:

- Ông giáo à, cuộc đời tôi cứ như một chuỗi những cơn ác mộng chực chờ cuốn lấy tôi, đánh cho tôi gục ngã, nhưng đã từng này tuổi rồi, tôi thông suốt rồi. Nếu chết mà không thể nhắm mắt xuôi tay, nở một nụ cười thanh thản, vậy chi bằng, tôi lại tiếp tục sống cái cuộc sống đau khổ này vài năm nữa đi, sống để còn trò chuyện với ông giáo, để chờ con tôi trở về mà bồng cháu cho nó.

Tôi lặng người, có lẽ, im lặng là cách tốt nhất bởi tôi chẳng thể thốt ra một câu từ nào an úi thân già héo úa của lão. Lão Hạc cần sự giải thoát, nhưng tôi vẫn ích kỉ muốn lão sống tiếp, sống cùng tôi những năm tháng đau khổ.

Từng ngày trôi qua, tôi chạy đi chạy lại làm hết việc này đến việc khác, tôi làm tất cả những việc mà đáng ra nó không thuộc về những tên thư sinh thích đọc sách như tôi. Vợ tôi đã thông cảm cho lão, thị giúp lão làm những công việc đồng áng, còn lão Hạc, nhờ cố gắng chạy chữa, sức khoẻ đã tốt hơn nhiều. Mảnh vườn lão vẫn luôn giữ gìn, đã đem lại cho lão một vụ mùa bội thu đủ sống qua ngày.

Đôi khi, lão Hạc lại thở dài than thở với tôi rằng lão nhớ cậu Vàng, nhớ con trai lão, những lúc đấy, tôi lại cùng lão uống chén chè đặc, ăn mấy củ khoai nóng như lúc xưa.

Lắm lúc tôi tự hỏi, những ngày tháng yên bình này đang báo trước một cơn bão lớn sắp ập đến tàn phá mọi sự phòng bị của tâm hồn không? Nhưng ai biết được? Nếu lão Hạc có thể từ cõi chết trở về, nếu kì tích như thế có thể xảy ra, thì biết đâu sau bao cay đắng thăng trầm, hạnh phúc vẫn đang chờ đón...

***

Một ngày đẹp trời của rất nhiều năm về sau, khi ông giáo đã công thành danh toại, khi lão Hạc đã có thể sống không lo nghĩ, có một bóng người lực lưỡng đang đứng trước cửa làng, bóng in dài trước hoàng hôn, bóng người đó, là con trai của lão Hạc.

***

End.

***

Tất cả những câu chữ trong câu chuyện này đều chỉ là hư cấu, là những mong ước của một học sinh lớp 8 về một cuộc sống hạnh phúc, không đau khổ, không bất hạnh.

Cảm ơn những ai đã dành cả tấm lòng để đọc đến những dòng cuối cùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro