Chương 15
Từ đó về sau, Lục Mạn Thành chính thức danh chính Ngôn thuận bò lên giường của Tuyên lão gia mà không gặp khó khăn gì.
Cuộc leo giường này kéo dài bốn năm.
Bốn năm sau, nhiều đặc điểm khác nhau của Lục Mãn Thành dần dần tiến gần đến thiên càn, hoàn toàn rút đi vẻ non nớt, vóc dáng cao gầy, mặt mày anh khí, trong thành Yến Bình nhiều Địa khôn âm thầm mơ ước nàng cũng không ít.
Tuy rằng phần lớn đều bị giội chậu nước lạnh.
- "Đừng nghĩ nữa, người ta là của Tuyên lão gia”.
-
Chuyện nàng và Tuyên Thứ, từ lén lút đến mọi người đều biết. Người chung quanh đều không có nửa câu oán hận - - có cũng không có gan nói.
Lục Mạn Thành cũng không phải là bình hoa tơ hồng chỉ biết trèo rồng phụ phượng.
Hoàn toàn ngược lại, nàng đích xác rất có bản lĩnh phục chúng, mặc dù học thức không uyên bác nhưng lại tương đối hiểu môn đạo kinh doanh, không riêng gì ở Tuyên lão gia.
Trong phủ hô phong hoán vũ, ra khỏi Tuyên gia, nàng rất nổi tiếng trong toàn bộ giới kinh doanh và chính trị.
Mấy năm nay, dưới sự thao túng vô tri vô giác của nàng, Tuyên gia vốn sống dở chết dở lại tăng thêm sức sống, thủ đoạn của Lục Mãn Thành đã bổ sung cho uy tín hàng thế kỷ của Tuyên gia.
Nhiều ô danh về nàng ở Yến bình thành lần lượt xuất hiện, cũng lục tục tự sụp đổ. Đại danh của Lục Mạn Thành, lưu truyền trên phố Yến Bình như kiêu hùng.
Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn sẽ có một hai người hầu Tuyên phủ lén lút phun nước chua cho nhau, nói Lục Mạn Thành để cho lão gia cưng chiều đến vô pháp vô thiên, nhưng vừa gặp phải Lục Mạn Thành, hắn lập tức cư xử ngoan ngoãn như vậy, như một con chim cút.
May mắn thay, Lục Mạn Thành tuổi càng lớn, tính tình cũng trở nên ôn hòa hơn, thậm chí còn tinh tế hơn, biết kiềm chế bản thân hơn trước. Bằng không thì còn kém trực tiếp đi ngang trên đường cái Yến Bình.
Lý Xuân Phương ngồi trên xe lửa về quê, trên đầu gối bày một tờ báo, nửa chữ cũng không đọc.
Phẩm tính ông tiết kiệm, không có ý mưu cầu đại phú đại quý, trước khi đi ông đã chuyển nhượng 10% cổ phần trong sản nghiệp Tuyên gia cho Lục Mạn Thành, kể từ đó nàng cũng trở thành cổ đông.
Có còn hơn không, ông muốn để cho tiểu nha đầu mình nhìn lớn lên này sống tự tin hơn, tuy rằng ông mới lên xe lửa lại có chút tiếc nuối .
Sao lại mở lỗ hổng này cho nàng chứ? Nha đầu này làm sao thỏa mãn với 10% cổ phần?
Cứ qua bốn năm nữa, nói không chừng Tuyên gia chắc sẽ phải đổi thành họ Lục.
-
Lý Xuân Phương nghĩ sai rồi.
Cho dù ông không mở cái lỗ hổng này, Lục Mạn Thành cũng sẽ để mắt tới cổ phần Tuyên gia. Chỉ làm người nắm quyền thứ hai sau Tuyên thứ đã sớm không thỏa mãn được nàng.
Quyền uy của Tuyên thứ đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Công cao cái chủ, kết cục đã định, cũng đến lúc cân nhắc xem mưu quyền soán vị như thế nào.
-
Muốn tranh giành quyền lực ở Tuyên gia, kỳ thật vốn có một con đường tắt để đi. Con đường tắt này hàng đêm đều ngủ ở bên gối nàng.
Nếu như cứ thế này đánh dấu Tuyên thứ thì sẽ sao đây?
Đúng một tháng sau khi Lý Xuân Phương rời đi, đêm hôm đó Lục Mạn Thành chôn sâu ở trong thân thể Tuyên Thứ mà thao hắn, đổ mồ hôi như mưa, môi lại mím chặt lại, ánh mắt khóa chặt ở sau gáy nam nhân, vẻ mặt lạnh lùng nham hiểm.
Bốn năm qua, ngoại trừ tham dự các loại xã giao trước giúp lão gia làm đặc thù ký hiệu, nàng chưa từng có nghiêm túc nếm qua nơi đó, khối da thịt trắng nõn vô số lần ở ngay trước mắt du chuyển trước mặt nàng, gần trong gang tấc.
Lục Mạn Thành tuổi còn trẻ huyết khí phương cương, khó tránh khỏi tâm viên ý mã, nhưng nhớ đến ước định lúc trước với Lý Xuân Phương, nên đành phải chịu đựng.
Nhưng mà hiện tại, thời cơ đã chín muồi. Nàng đã không cần phải kiêng kỵ gì nữa.
Nàng cúi đầu, chóp mũi cọ qua cổ nam nhân, hàm răng đã cọ lên tuyến thể. Xúc cảm khác thường khiến Tuyên Thứ rên lên một tiếng kẹp chặt hai chân, trong phút chốc kẹp đến nàng có chút co quắp.
“Mạn Thành... "
Nam nhân vùi đầu vào gối, uể oải.
" Để cho tôi xoay lại ...... tôi có lời muốn nói với em”.
Tâm tư vụng trộm đánh dấu bị gián đoạn, trong lòng Thiên Càn có chút xao động, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn rút ra từ giữa hai chân dính bết của Tuyên thứ, đỡ lấy vai hắn, giúp hắn lật người lại.
“Mạn Thành... “
Nam nhân nằm dưới người Lục Mạn Thành, trong mắt ngập nước, đuôi mắt rủ xuống hơi đỏ. Hắn giang hai tay ra, ôm lấy cổ Lục Mạn Thành, hai chân cũng kẹp vào eo nàng:
"Có một điều mà nói ra có thể sẽ khiến Mạn Thành không hài lòng”.
“Không có việc gì, lão gia. "Lục Mạn Thành nuốt một ngụm nước miếng.
“Cứ nói đừng ngại ”.
-
Tuyên Thứ rũ mắt một lát, rốt cuộc chậm rãi mở miệng.
"Mạn thành .. tôi muốn... tôi muốn kết hôn với em, được chứ?"
Lục Mạn Thành chống người xuống giường, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi và nhờn. Tính khí cương cứng bị ép vào giữa hai chân Tuyên thứ, không đút vào cũng không rút ra.
Nàng ngây ngẩn cả người. Nhất thời không khỏi hoài nghi lão gia đến tột cùng còn có thể cho nàng bao nhiêu kinh hỉ.
Nàng vốn đã làm tốt tính toán xấu nhất ép người làm khó, kim ốc tàng kiều, lừa trên gạt dưới, thâu thiên hoán nhật......
Đủ loại tiết mục ở trong đầu nàng hoàn chỉnh diễn một lần. Kết quả là trời rơi thẳng xuống bánh nhân thịt.
Tuyên Thứ chính mình cũng không nghĩ tới, thỉnh cầu của hắn như chó ngáp phải ruồi có tác dụng tiên phát chế nhân.
Đầu Lục Mạn Thành lúc nóng lúc lạnh. Không biết là bị niềm vui ngoài ý muốn đánh ngất đầu óc, hay là mơ hồ nghi ngờ đầu óc trì độn Tuyên Thứ cũng chơi trò Hồng Môn Yến kia, hoặc là chỉ có vài phần lương tri.
Hậu tri hậu giác mà thức tỉnh, tóm lại vui sướng trong ngực nàng cũng không mãnh liệt, ngược lại để cho trần chừ chiếm thế thượng phong.
Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có lẽ là tâm tình nặng nề , thậm chí không còn hứng thú hoan ái, nhắm mắt cuối xuống, vùi đầu ở trong ngực nam nhân, ngửi mùi hương nhẹ nhàng và dâm đãng trên cơ thể hắn.
Tư tâm càng lúc càng tỉnh táo, ngay cả việc giả vờ bối rối cũng trở nên khó khăn, Lục Mạn Thành ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn bóng mình trong mắt Tuyên thứ.
“Lão gia,ngài thật muốn gả cho Mạn thành sao?
"Ân..." Tuyên Thứ gật đầu, đáy mắt mê mang dần dần tiêu tán, thay vào đó là thanh minh kiên định.
Trầm ngâm một lát, lại bổ sung một câu "Tôi... không có nói đùa”.
-
“Thành hôn cần kết khế, lão gia”.
“Tôi biết”.
“Mạn Thành nghe nói kết khế rất đau, còn rất dễ thụ thai”.
“Không sao, tôi không sợ”.
“Mạn Thành chỉ là người hầu của lão gia”
“Tôi đã không còn nghĩ như vậy từ lâu rồi “.
“Nhưng......
Nhưng em sẽ không yêu ngài, cũng tuyệt đối không cho ngài thứ ngài muốn”.
-
Lục Mạn Thành dần dần nói không ra lời, trong lòng cảm thấy khó chịu. Trước kia chỉ có nàng bóp đến mức người khác nghẹn lời, trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ có một ngày nàng sẽ thua trên người Tuyên Thứ , cái này là do nàng tự chuốc lấy.
Lục Mạn Thành há miệng, lại ngậm miệng.
Lão gia, ngài biết cái quái gì.
-
Tuyên Thứ cũng không nóng lòng muốn một đáp án, ngón tay xuyên vào tóc của nàng, vuốt ve da đầu của nàng. Ngứa ngáy, có chút tê dại, ngực giống như bị lông chim quét qua. Tuyên thứ kiên quyết như vậy, bình tĩnh như vậy.
ngược lại làm nàng giống như một tiểu hài tử táo bạo lại sợ đầu sợ đuôi, giương nanh múa vuốt mỗi một quyền đều đánh vào trong bông vải, kết quả lại cần hắn bảo vệ cùng trấn an.
"Không cần lo lắng cho tôi, Mạn Thành”.
nàng nghe Tuyên Thứ nói.
"Chỉ là... nếu như Mạn Thành thật sự không muốn, tôi đây về sau nhất định không bao giờ đề cập đến chuyện kết hôn nữa..."
... Chỉ cần Mạn Thành có thể sống tốt, thế nào cũng được.
-
Tuyên Thứ không giống như đang lừa gạt nàng.
Tuyên Thứ tâm tính đơn giản như vậy, sao có thể lừa được ai!
Thôi.
Đạt được đến bước này rồi , còn cần phải đoan trang giả nhân giả nghĩa kia nữa sao?
Cơ hội đưa tới cửa nếu bỏ qua chẳng phải đều phí công sao?
Nàng nếu thật sự muốn làm trung bộc thanh bạch không màng danh lợi, thì sớm đã không làm như vậy đi.
Chờ tương lai nàng trở thành đại cổ đông của Tuyên gia, tiền đồ càng lớn, lật tay một cái là có thể làm mưa làm gió, toàn bộ Tuyên gia đều là của nàng. Cho nên tại sao nàng phải quan tâm Tuyên Thứ có thể hạnh phúc hay không? Nàng không cần dựa dẫm vào hắn bất cứ điều gì, đến lúc đó nàng không qua cầu rút ván coi như đã có lương tâm.
Thực sự, nếu ở lâu với một người đầu óc không thông minh, bản thân sẽ dễ trở nên ngu ngốc.
“Lão gia, xoay người”.
“...... Hả? "
Tuyên Thứ mềm nhũn lên tiếng, có chút khó hiểu nhìn Lục Mạn Thành.
Lục Mạn Thành nắm lấy bả vai Tuyên Thứ. Đầu cúi xuống cực thấp, tóc mái ướt đẫm mồ hôi lộn xộn rũ xuống khiến Tuyên Thứ không nhìn thấy sắc mặt âm trầm của nàng.
-
Kết khế cần cắn sau gáy, lão gia chắc hẳn là biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro