Chương 1: Em Là Đám Mây Nhỏ Của Anh
Part 1: Mở đầu
Trong một chiều tan tầm tháng 7, giữa nhân mờ và ảo ảnh từ những hạt bụi mưa đang rơi lất phất trên không, bóng dáng của Vương Tử Anh bỗng chốc xuất hiện càng lúc càng rõ dần, tay cô ôm lấy chiếc cặp da vội vàng chạy băng qua từng dãy nhà trên con đường số 2 ồn ào. Nhịp chân bắt đầu chầm chậm, cô dừng lại hẳn trước một căn nhà cũ kỹ với phần gác mái bám đầy rêu xanh.
"A Sa, A Sa, em bị người ta bắt nạt thật rồi đó, em bị rách da ở tay, ở chân và cả ở bụng nữa, em thành đầu gấu mất mặt rồi, em phải làm sao đây A Sa" - Vương Tử Anh nói vọng vào chiếc cửa sổ đang khép hờ nằm phía trái căn nhà.
"A Sa, anh có thể đem chiếc kim may quần áo khâu đỡ cho em vài đường để máu không chảy ra nữa không, nếu cứ như vậy có phải em sẽ sắp chết rồi không" - Tử Anh run run người tiếp tục nói trong vài hơi thở yếu ớt còn sót lại.
Vài giây sau đó, căn nhà xám xịt giữa phố cũng đã chịu sáng tỏ lên ánh đèn, tiếng kít kít từ chiếc cửa gỗ nhếch nhác dần phát ra như lời trách mắng lạnh lùng dành cho một kẻ ngỗ nghịch nào đó. Tô Sa dần xuất hiện sau khoảng không giữa hai cánh cửa, hơi thở gấp rút đầy khó chịu, điệu bộ mất kiên nhẫn như thể giọng nói lướt đi trước tiếng bước chân 3 vạn dặm: "Biết sẽ chết nhưng lại không biết tìm đường đến bệnh viện để người ta cưa bỏ tay chân của cái đồ nghịch ngợm như em hả. Vương Tử Anh! Đã nói đừng đến làm phiền anh học bài mà sao đồ ngáo vịt em cứ..."
"A Sa, anh tạm thời ngừng la mắng em có được không, em sắp không đứng nổi nữa rồi, nước mưa cứ bắn vào nơi chảy máu của em! A Sa, em cần được thổi thổi" - Tử Anh ngân ngấn nước mắt, không dám nhìn thẳng, tay chân co cụm ri rỉ thử chất lỏng màu đỏ đáng sợ.
Tô Sa bỏ dỡ câu nói đang phát ra, cả người đứng ngẩn ra vài giây, tuy nhiên bản năng của cậu liền nhạy bén thích ứng, một mạch chạy đến phía Tử Anh, hai tay mạnh mẽ nhất bổng nữa người cô bỏ lên vai. Một bước chân, hai bước chân, ba bước chân rồi lại năm bước chân, cậu nhanh chóng đặt Tử Anh lên chiếc bàn học được đặt ngay tại phòng khách của mình, không nói không rằng, kéo vội từng hộp tủ để tìm thứ gì đó.
"A Sa, A Sa, vết thương này của em chỉ cần được thổi thổi một chút thì sẽ khỏi ngay đó".
"Em giữ yên lặng một chút đi, em cứ nói nhiều như vậy thì máu sẽ càng chảy nhiều hơn có biết không, có biết không" - Tô Sa gằn giọng, bực dọc ngắt lời Tử Anh một cách không khoan nhượng.
Tử Anh lập tức cảm thấy có thứ gì đó thắt lại ở lồng ngực của mình, có lẽ lại là nó - cảm giác ấm ức đây mà. Cô lẩm nhẩm vài mẩu câu quen thuộc như những con người đáng thương khác khi bị rơi vào sự bất công, nhưng tuyệt nhiên lại không dám bật lên thành lời. Cũng chẳng phải thứ chịu đựng hay kìm nén gì, chỉ đơn giản đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy anh trai lớn tức giận nhiều đến như vậy. Mọi ngày nếu cô nhớ không lầm, cho dù có phá phách đến mức nào, Tô Sa cùng lắm chỉ đến vỗ nhẹ vào sau đầu cô rồi nhanh nhanh chóng chóng bỏ đi, cứ thế để lại cô phía sau ngơ ngẩn ngóng theo. Nhưng hôm nay thật tâm cô không hiểu lý do vì sao, đầu gấu nhỏ này chỉ đem thân hình hơi tả tơi một chút đến mách với anh trai lớn thì liền phải hứng chịu đủ loại ánh mắt 3 phần nghiêm khắc, 7 phần ghét bỏ như vậy.
"Anh đã bảo em đừng nói nữa mà, sao em cứ lẩm nhẩm hoài vậy đồ ngỗ nghịch? Nhà anh chẳng có thứ gì ra hồn để xử lý vết thương cho em đâu, anh pha chút muối ấm để sát trùng rồi dùng mẫu băng gạt vụn này cầm máu đỡ cho em. Vết thương này của em sao lại sâu đến như vậy? Người ta muốn giết chết em đúng không?" - Tô Sa tay chân run rẩy, vừa nói vừa xử lý vết thương của Tử Anh.
" A Sa em đau quá, anh thổi thổi cho nước muối đừng làm rát da em có được không" - Tử Anh thút thít, kéo vai áo qua ngang mặt để lau nước mắt.
Tô Sa lạnh lùng thổi vù vài cái rồi nhanh chóng băng vết thương của cô lại, sau đó cậu liền chạy đi tìm khăn để lau khô tóc cho Tử Anh, vừa lau vừa không quên cằn nhằn: "Đầu gấu ngỗ nghịch mà cũng biết đau sao? Vương Tử Anh em nghe cho rõ đây, anh lau người cho em xong sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện, khi em hết đau rồi phải kể hết đầu đuôi câu chuyện hôm nay cho anh nghe, bởi vì bây giờ em đang bị thương nên anh tạm thời không trách mắng em nhưng đừng có nghĩ anh sẽ bỏ qua chuyện lần này! Đợi ba mẹ em đi công tác trở về, nhìn em dưới bộ dạng này rồi họ sẽ đau lòng đến mức nào đi nhé!".
"Còn anh thì sao A Sa? Anh có đau lòng khi thấy em bị thương như vậy không? Anh có thấy bỗng nhiên cưng nựng em hơn không" - Tử Anh căng tròn mắt ngốc nghếch nhìn cậu , gặn hỏi!
Tô Sa vẫn giữ thứ phong thái lãnh đạm bất di bất dịch của mình, đáp lại: " Không! Em là đám mây đen phiền phức không chịu nghe lời, đi đến đâu liền mang rắc rối đến đó, anh không cưng nựng em nổi, vì vậy đám mây đen làm ơn nhanh chóng bám vào lưng anh để chúng ta còn đến bệnh viện nữa, trời đã muộn lắm rồi!".
Gương mặt Tử Anh hơi trĩu lại, bầu má áp vào lưng của Tô Sa nở một nụ cười ngượng ngùng: "A Sa! Em không phiền phức đến vậy, em chỉ là đám mây nhỏ của anh, một đám mây có lúc sẽ có màu đen nhưng cũng có lúc sẽ có màu trắng, chỉ đơn thuần như thế..."
Part 2: Giới thiệu nhân vật
Đoạn văn ngắn ở trên là những mẩu gợi ý nhỏ của tác giả gửi đến người đọc để hình dung từng nét phát họa hình tượng đầu tiên của hai nhân vật chính Vương Tử Anh và Tô Sa. Họ đều là những con người bình thường, cùng nhau lớn lên ở một con phố tầm thường, ngày ngày chung sống cùng những thứ cũ kỹ và nhàm chán. Nhưng sâu thẳm trong lòng họ, nơi đây luôn là chiếc hộp chứa đựng những hồi ức đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất và trọn vẹn nhất của mình...
Vương Tử Anh là một nữ sinh đang học lớp 10, vóc dáng tuy rằng có đôi phần mảnh mai nhưng tính cách thì lại không chút nào dịu dàng. Tử Anh thường được mọi người xung quanh gọi với cái tên "đầu gấu ngỗ nghịch" vì ngay từ lúc ban sơ chập chững nói cười, cô đã tập luôn cho mình thứ phong thái nghịch ngợm, ưa gây chuyện, ưa tạo ra đủ thứ phiền phức ấy. Tử Anh rất giống mẹ, đặc biệt phong thái vui vẻ của bà. Lại có thêm vài chút hòa nhã của ba, vì vậy bằng cách nào đó, toàn bộ những người ở thế giới thu nhỏ ấy luôn cảm thấy thật ấm áp vì sự xuất hiện của cô. Mặc dù được đặt cho cái danh đầu gấu nhỏ nhưng Tử Anh chưa từng bắt nạt lấy bất kỳ một ai. Thỉnh thoảng cô chỉ thích làm đầu têu bày vài trò ngốc nghếch để làm tăng thêm sự ồn ào cho con đường số 2 vốn đã rất ồn ào đó. Tử Anh tính cách ngay từ nhỏ đã vô cùng mạnh mẽ, vô cùng thích chứng tỏ bản thân. Người duy nhất trên đời này được phép chứng kiến vẻ mặt yếu đuối của cô, tên chỉ vỏn vẹn hai chữ Tô Sa. Tử Anh gặp Tô Sa lần đầu tiên vào năm cô 8 tuổi, khi ba mẹ cô bắt đầu chuyển công tác về đây, và Tô Sa đặc biệt lại chính là bạn học của anh trai của cô - Kỳ Kỳ. Năm tháng non nớt ấy, chỉ một lần đưa mắt ngắm nhìn tiệm rau củ nhỏ nhắn trước nhà, mà trái tim cô đã vĩnh viễn chôn lại ở nơi dưới chân Tô Sa. Cô yêu Tô Sa, yêu cậu ấy ngay từ lúc cô vẫn chưa biết tình yêu được gọi là gì. Những 9 năm dài đằng đẵng ấy, cô với danh nghĩa em gái vẫn luôn yêu thích và ngưỡng mộ Tô Sa. Đối với cô, cuộc đời này chỉ cần một lần được A Sa nhìn nhận, một lần được A Sa chủ động ôm vào lòng thì đã là đặc ân to lớn lắm rồi.
Tô Sa, một sinh viên năm 3 đang theo học chuyên ngành tài chính. Với vẻ ngoài anh tú, tính cách lãnh đạm và học lực nổi bật, dường như lúc nào xoay quanh cậu luôn là sự theo đuổi của toàn bộ bọn con gái trong trường. Nhưng Tô Sa chưa từng một lần để tâm đến họ, đối với cậu, hạnh phúc chỉ xuất hiện khi hai từ "A Sa" được phát ra từ miệng của một tiểu đầu gấu nào đó. Tô Sa là người hiếm khi thổ lộ những mong muốn của bản thân, ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng cũng bởi vì chưa từng đòi hỏi, chưa từng yêu cầu mà những người khác đều không thật sự biết bản thân họ phải làm gì để được cậu yêu thích. Nhưng cho dù có biết thì đã sao chứ? Vì vốn dĩ thứ duy nhất trên đời này khiến cậu yêu thích cũng chỉ là Tử Anh. Bé con ngỗ nghịch nhưng lương thiện, dù là đùa giỡn, dù là ốm đau đều khiến cậu liền muốn chạy đến ôm chầm vào lòng để cưng nựng. Nhưng dù gì Tử Anh của cậu cũng còn bé nhỏ quá, cố gắng kiên nhẫn thêm một thời gian nữa thì sẽ tốt hơn.
Gia đình của Tử Anh là một gia đình trí thức và có thu nhập khá ổn định, ba của cô làm trong đội trị an ở thành phố, chức vụ không cao lắm nhưng ông luôn nỗ lực làm việc hằng ngày, tính cách con người quan minh chính đại, đôi lúc sẽ vì lo lắng mà trở nên tức giận một chút, nhưng tận sâu tâm khảm của mình, ông luôn bình lặng như nước, trân trọng gia đình, từng ngày từng ngày nỗ lực.
Mẹ của Tử Anh làm trong hội phụ nữ, tính cách của bà quản giao, thích nói thích cười. Nhưng bà lại là một người phụ nữ khắc khổ, ba của Tử Anh từng nói rằng :"Bà ấy lúc nào cũng mỉm cười nhưng từ xưa đến nay ánh mắt của bà ấy chưa từng một lần ánh lên sự hạnh phúc, Tử Anh! Sau này còn phải hiểu chuyện một chút, phải thông cảm cho mẹ của con, bà ấy đã từ bỏ quá nhiều thứ vì chúng ta". Mẹ của cô vốn dĩ là một đại tiểu thư xinh đẹp, ngày đó vì yêu ba ba mà bị ông bà ngoại từ mặt. Cứ vào những tiết ngày cuối năm, bà đều sẽ đến trước cổng nhà ông bà ngoại ngắm nhìn một lúc thật lâu, đôi tay đầy tiếc nuối đặt lên chiếc chuông cửa, nhưng lần nào bà cũng không đủ dũng khí để nhấn nó, và mỗi lúc như thế bà đều sẽ khóc, đều sẽ ôm đau khổ vào lòng mà nhanh chóng rời đi. Hoá ra trên cuộc đời này, lại tồn tại thứ đau khổ mang tên không được nhìn nhận như vậy. Thứ đau khổ chỉ biết dằn vặt con người ta từ hết tháng năm nay đến hết tháng năm khác.
Anh trai của Tử Anh là Vương Kỳ, cách cô tổng cộng 5 con giáp, tính cách chính là hiền lành, ôn nhu, hoàn toàn đối nghịch với cô. Kỳ Kỳ nổi tiếng là một học bá trong trường, năm thi đại cấp nghiễm nhiên trở thành thủ khoa đầu vào. Ưu tú như vậy nhưng cậu luôn luôn cảm thấy bản thật thật nhỏ bé, đối với cậu Tô Sa mới chính là người tài giỏi nhất, năng lực nhất trong vạn người mà cậu đã gặp. Vương Kỳ giống như ba của mình, chỉ muốn làm một con người bình đạm, cậu không có yêu cầu đặc biệt nào, càng không quá mơ tưởng những việc cao xa. Đối với cậu, mong ước lớn nhất là có thể tác hợp cho Tử Anh và Tô Sa, đời đời này chỉ cần thứ an tâm như vậy là đã đủ mãn nguyện rồi.
Tô Sa vốn có ba là một cựu quân nhân, năm cậu 4 tuổi ba của cậu đã không may qua đời trong một lần làm nhiệm vụ, từ ngày đó trở đi mẹ của cậu đã ôm toàn bộ đau thương vào lòng, âm thầm che chở cho đứa con đáng thương của mình. Đối nghịch với mẹ Tử Anh, bà lại là một người phụ nữ rất hiếm khi mỉm cười, cũng bởi vì cuộc đời này khắc nghiệt quá, chỉ một cái nhắm mắt mà ông trời đã cướp đi tất cả mọi thứ tốt đẹp của đời bà. Tô Sa vẫn thường nói: "Dường như bao khó nhọc tồn tại trên thế gian này đều đổ lên vai mẹ anh. Ngày ba mất, trái tim của mẹ chắc có lẽ cũng đã chết theo ông ấy. Người mẹ đáng thương ấy cố gắng sống đến tận ngày hôm này chắc cũng có lẽ chỉ là vì anh". Mẹ của Tô Sa thuê một hàng rau củ đối diện nhà của Tử Anh để buôn bán, bà rời nhà từ lúc tờ mờ sáng cho đến khi trời tối sầm lại. 25 năm qua bà vẫn đang cố gắng từng ngày để vượt qua đói nghèo như vậy. Không trốn chạy, không từ bỏ, cũng không oán than, vì bà yêu A Sa như sinh mạng của mình, bà muốn mỗi một hơi thở của mình đều dành để cố gắng vì cậu. Và bà cũng chính là người mà cậu yêu thương nhất trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro