Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#[31][32]

#31

Từ ngày Phi Nhung mang "long thai" đến giờ, vị "thiên tử" nào đó bắt đầu có những biểu hiện lạ vô cùng cùng bất thường.

Đầu tiên là thỉnh thoảng tủm tỉm cười vu vơ, thứ hai đó là đi làm muộn và về nhà sớm bất thường, gương mặt cũng bớt phần nào vẻ lạnh lùng.

- Nhìn nè, tiểu Nhung, con nó đang động đậy!

Mạnh Quỳnh nũng nịu áp mặt vào cái bụng nhỏ của Phi Nhung, đám gia nhân đi qua muốn cười lắm nhưng cũng đành nhịn, thấy lão đại như vậy quả thực đến Nguyên cũng không quyen.

Cô cười cười rồi trả lời.

- Anh sạo vừa thôi, mới có 2 tháng thì làm gì có chân tay mà động đậy chứ!

- Chắc chắn nó là một tiểu công chúa xinh đẹp rồi!

Phi Nhung thở dài liếc nhìn căn phòng. Căn phòng màu hồng này được thiết kế rất tinh xảo, bốn bề là các đồ vật chuyên dụng cho trẻ con nào là thú nhồi bông đủ kiểu, nôi dùng để ru ngủ em bé, bình sữa,...v...v, trên tường có dán đủ loại hình nào là các nàng công chúa disney, lâu đài, ngựa thần...v...v. Tất cả đều là đồ dụng dành cho con gái.

- Anh thật là... Mua lắm đồ vậy lỡ đứa trẻ là con trai thì sao?

- Anh chắc chắn đó là con gái!

Hắn nhấn mạnh từng chữ.

- Kì lạ! Tất cả đàn ông đều mong ước có con trai, anh thì lại khác. Tại sao vậy?

Hắn đứng dậy nhấc bổng cô lên đặt nhẹ nhàng lên cặp đùi săn chắc, hôn nhẹ lên môi cô rồi nói.

- Bởi vì nếu là con trai... Sau này nó sẽ bám víu lấy em riết, kiểu gì em cũng sẽ yêu nó mà quên anh...

- ANH! Con chưa ra đời mà anh đã bắt đầu ghen với nó rồi, thật là một người cha tồi mà...

Phi Nhung bật mạnh dậy đẩy hắn ra, tức giận bước ra khỏi phòng.

Mạnh Quỳnh mặt ngơ ngác đuổi theo, không biết hắn đã nói sai ở chỗ nào nữa, hắn hoàn toàn không biết

- Tiểu Nhung, anh sai rồi...!

Vị lão đại nào đó mặt dày bám víu lấy vị phu nhân đang hầm hực bỏ đi kia, làm đám gia nhân tá hỏa cười.

-------

- Chúc mừng anh, Nguyễn tổng, thai nhi phát triển rất tốt.

Bác sĩ Daniel nổi tiếng là một người có kinh nghiệm lâu năm nhất trong nghề được Mạnh Quỳnh thuê từ Pháp về để thuận tiện việc chăm sóc đứa nhỏ.

- Vậy ông hãy mau kê mấy loại thuốc dưỡng thai tốt nhất cho vợ tôi đi.

- Vâng

- Daniel, làm cách nào có thể biết đứa bé là con trai hay con gái?

Daniel mỉm cười, ông biết Mạnh Quỳnh xưa nay vốn rất ít nói, mặt lạnh như băng, nhưng hôm nay gặp lại xém chút xíu là không nhận ra luôn.

Nhớ năm đó, ông gặp hắn vào một buổi chiều mưa giông, lúc đó ông cũng gần 40 mươi rồi, mặc dù tinh thông y thuật nhưng cũng chỉ khám lai rai trong các bệnh viện nhỏ, nhờ hắn cứu vớt mà có thể sang Pháp du học, thành đạt như ngày hôm nay.

Daniel quay sang nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình kia, cô gái có đôi mắt hai mí to tròn sáng như lưu ly, gương mặt vui vẻ đang chờ kết quả từ ông.

- Nguyễn phu nhân bữa nay có thèm ăn đồ gì không? Bây giờ thai nhi phát triển chưa rõ ràng nên đành chỉ còn xài tạm cách dùng được lưu truyền trong dân gian này thôi.

Phi Nhung suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

- Bữa giờ không hiểu sao tôi lại thích ăn bánh ngọt, chocolate,...v.v. Nói chung là mấy đồ ăn mà có vị ngọt là tôi đều ăn tất, thành ra bây giờ tăng kí vù vù.

Bác sĩ phá lên cười, cuối cùng thì cũng có đáp án rồi. Mạnh Quỳnh nheo mày, không biết rốt cuộc ông bác sĩ này có câu trả lời gì mà lại cười lớn đến như thế, thật khiến một người cao ngạo như hắn phải tò mò.

- Nói đi, có phải là con gái không?

- Chuyện này cũng chưa có thể kết luận được, phải đợi đến vài tháng nữa mới có thể xác nhận chính xác nhưng mà theo kinh nghiệm mấy mươi năm của tôi thì có thể là một... Cậu nhóc...

[Tuyệt vọng ngang chú hé:)]

Phi Nhung vui mừng tính quay sang mở tiệc ai dè Mạnh Quỳnh phát điên đập mạnh vào chiếc bàn.

- Ông nói cái gì? Cậu nhóc ư?

- Cậu bình tĩnh lại nào? Không phải tôi nói chỉ là phỏng đoán tạm thời thôi sao, vẫn chưa chắc chắn mà.

- Hừm... Không thể chịu nổi cái mùi bí bách của cái bệnh viện này, đi về thôi Tiểu Nhung!

- A! Gì vậy? Chưa khám xong mà, Quỳnh!

Hắn không quan tâm, lôi mạnh cô ra khỏi phòng, gương mặt vô cùng hầm hực, hắn đã quyết định là con gái là phải là con gái, không thể nào là con trai được.

- Em thấy con trai hay con gái gì cũng được, anh có thể huấn luyện nó trở thành một người mạnh mẽ giống với ba nó, không thích sao?

- Tiểu Nhung, cái vấn đề là anh sợ thằng nhóc hư đốn này sẽ quấy rầy "chuyện vui" của hai chúng ta.

- Anh! Đồ vô liêm sỉ! Cái gì mà chuyện vui của hai chúng ta chứ! Biến đi, em không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh nữa!

- Tiểu Nhung, anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà!

Cô đấm mạnh vào lồng ngực hắn rồi bỏ đi, hắn chỉ có thể lắc đầu, đúng là người ta nói đố có sai "phụ nữ mang bầu thường khó tính, sinh chuyện phi lí."

#32

Đã 3 tháng kể từ khi vụ ăn cắp hồ sơ mật của cô diễn ra, kể từ lúc đó Phạm Phong Diệp vẫn chưa liên lạc lại với Phi Nhung, phải chăng điều này có liên quan đến Mạnh Quỳnh

Trung tâm mua sắm.

- Được rồi, em sẽ cẩn trọng mà, anh đừng lo cứ tiếp tục họp đi!

Cô cúp máy, sáng giờ hắn đã quấy rối cô rất nhiều lần rồi. Thực sự rất bực bội như kiểu bị giám sát ấy, làm cô không quen một chút nào.

- Đúng là vợ ông lớn, đi mua sắm mà không cần phải nhìn giá, cuộc sống bây giờ quả là thích thật!

Phi Nhung tủm tỉm cười xách một đống đồ hiệu bước ra khỏi cửa hàng, nào là túi xách, áo quần, giày cao gót đủ thứ.

- Nguyên! Đem giùm tôi cái này cất ra xe với!

- Vâng! Thưa phu nhân.

Mạnh Quỳnh lo sợ cô có mệnh hệ gì nên đành giao trợ thủ đắc lực là Nguyên đây đi giám sát cô thay cho hắn, tránh có tên đàn ông nào nhăm nhe cô, chỉ có "một đi không trở lại"...

Nguyên tuân lệnh mang hành lí ra xe. Sáng đến giờ hắn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, nào là các cô nương xinh đẹp, cho đến các quý bà trung niên hay các bô lão cao tuổi...

Đều liếc nhìn hắn không chớp mắt. Đúng là sức hút của đàn ông thật ghê gớm, cô tự nhủ lòng mình chẳng lẽ ai làm xã hội đen cũng đều đẹp trai....???

[Nó vô lý nhưng lại hợp lý;-;]

Cái bầu mới 3 tháng nên cũng chưa gọi là to lắm, vẫn có thể chưng diện những bộ đồ sang chảnh được, đợi thêm mấy tháng nữa vác cái bụng to chình ình là khỏi đi đâu luôn, bởi thế nên hôm nay cô dành nguyên khoảng thời gian này để mua sắm, ước mơ này của cô cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.

Định bụng ghé phòng vệ sinh rửa tay, vừa bước đến cửa phòng, Phi Nhung giật mình sửng sốt vì bắt gặp người quen.

- Anh!

Cô hét lên nhưng lại bị bịt miệng lại một cách nhanh chóng, hắn "sụyt" một cái cố ý không muốn gây náo loạn.

Cô nhìn hắn, tức giận hất mạnh cánh tay ra.

Những việc mà hắn làm hắn nghĩ mình còn đủ tư cách đứng trước mặt cô hay sao chứ?

- Anh buông tôi ra! Chúng ta từ nay coi như không quen biết!

Phi Nhung nhanh chóng xoay người đi nhưng lại bị một lực mạnh kéo tay lại.

- Nhung Nhung, em nghe anh nói đã.

- Từ lúc anh có ý định cưỡng bức tôi thì khi đó chúng ta đã không còn là anh em nữa rồi.

- Nhung Nhung, là anh sai rồi, là khi đó anh bị mất kiểm soát.

- Anh đừng nói nhiều nữa, mau buông tôi ra!

...

Phạm Phong Diệp nheo mày, hôm nay hắn diện một bộ vest xanh đen, mái tóc vuốt ngược chải chuốt kĩ lưỡng, ánh mắt tha thiết nhìn cô.

- Nhung Nhung, nếu anh nói Nguyễn Mạnh Quỳnh đang lợi dụng em thì sao?

Phi Nhung đứng hình, toàn thân như có một luồng điện kích qua, đôi môi rung rung quay lại, ánh mắt đầy sự nghi ngờ pha chút lo lắng nhìn hắn ta.

- Anh đừng lừa tôi! Anh nghĩ tôi là con ngốc ư?

- Những lời anh nói đều là sự thật, nếu có nửa lời giả dối chết không toàn thây.

Lời thề độc vừa rồi càng làm cô thấy hoang mang vô cùng, hắn liệu có đang lừa cô nữa phải không? Mạnh Quỳnh yêu cô như vậy mà...

-...

- Em có nhớ số tài liệu mà em đưa anh không?

-...

- Những tài liệu đó đều là giả, nhờ đó mà công ty anh thua lỗ nặng nề, em có biết không?

- Ý anh là sao? Em... Vẫn không hiểu?

- Em ngốc quá nên mới bị hắn lợi dụng như vậy đấy, hãy nghe rõ từng lời anh nói đây, Nguyễn Mạnh Quỳnh đã biết trước kế hoạch của chúng ta, hắn thừa nước đục thả câu, hắn lợi dụng em để dụ anh mắc bẫy, làm công ty anh tổn hại nghiêm trọng, tất cả là do người mà em gọi thân mật hàng ngày gây ra đấy, hắn biết nhưng vẫn cố tình lừa dối em, lợi dụng em để đánh bại anh.

- Anh... Em không tin... Anh lại đang lừa em đúng không?

- Nhung Nhung à, nếu em không nhận người anh này, không tin người anh này thì hãy nhớ đến những việc thời thơ ấu mà chúng ta đã từng trải qua mà tin tưởng anh thêm một lần nữa được không?

- Anh có bằng chứng gì mà vu khống cho anh ấy chứ?

- Nhung Nhung, không tin em cứ về trực tiếp hỏi thẳng hắn ta đi. Anh tin nếu đã là một lão đại thì ắt hẳn chuyện này đối với hắn chẳng là gì, hắn sẽ cho em câu trả lời...

-...

- Anh đợi câu trả lời của em.

Hắn vỗ nhẹ vai cô rồi nhắn nhủ lời cuối.

- Gã thuộc hạ kia sắp quay lại rồi, anh không thể ở đây lâu, anh luôn mãi chờ em, anh tin có một ngày em sẽ hiểu được những thứ anh làm bây giờ đều là vì em.

-...

Phạm Phong Diệp nhanh gọn lẹ biến mất, Nguyên đã đến lúc nào không hay.

- Phu nhân nên về rồi, lão đại đang chờ ở nhà.

Phi Nhung chân run, tâm lý hoàn toàn mơ hồ, những điều vừa rồi đều là sự thật ư? Mạnh Quỳnh làm vậy với cô ư? Thì ra chỉ là lợi dụng chứ căn bản làm gì tồn tại cái thứ gọi là tình yêu?

Thật nực cười mà!

Ngay từ đầu đã xác định chỉ là quan hệ trên thể xác, chứ làm gì tồn tại định nghĩa tình yêu?

Là tự cô đa tình nữa rồi!

Chắc câu "anh yêu em"...

Chẳng lẽ hắn làm tình với ai cũng đều nói câu đó sao?

Khoé mắt cay rưng rưng hàng lệ dài, sự thật còn chưa rõ ràng nhưng mà lòng cô sao lại đau thế này chứ?

Cô biết anh cô chỉ là lừa cô thôi!

/Quỳnh... Anh ấy thật lòng mà phải không?/

Người ta luôn có câu "lòng dạ con người luôn khó đoán" đúng là thâm thật...

Nửa tin nửa ngờ, cô đành phải bước tiếp, chỉ có thể xác nhận chắc chắn mới có thể kết luận được

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro