#[29][30]
#29
Trụ sở chính của Phạm Phong Diệp.
Hắn lãnh huyết nhìn cảnh vật về đêm, những ánh đèn đường nhộn nhịp về đêm quả thực rất lung linh, mê người, bóng dáng cao lớn anh tuấn phản chiếu qua tấm kính lớn kia, trên gương mặt đôi lúc lại nheo lại.
/Không biết, Nhung Nhung có sao không nữa? Anh xin lỗi. Nhưng mà đêm nay anh lại không thể chiếm hữu được em rồi/
Chân mày Phạm Phong Diệp co lại, đôi tay lắc lắc ly rượu vang rồi đưa lên miệng khẽ nhấp một miếng, nhìn người phụ nữ ướt át nằm trên giường kia, thân hình ưỡn ẹo vô cùng gợi cảm, nhưng mà hắn lại chẳng hài lòng tí nào.
Tình dục đối với hắn hiển nhiên rất bình thường, chỉ cần hắn gật đầu, bao nhiêu phụ nữ lại không chịu nổi mà đổ trước hắn chứ.
Năm đó lần đầu tiên hắn làm chuyện đó khi mới vừa tròn 20 tuổi, trong một cuộc tụ họp bạn bè, do quá chén hắn đã nhìn lầm một cô gái thành Phi Nhung, thế là dục vọng chiếm hữu bèn nổi lên, đêm đó là lần đầu tiên hắn định nghĩa được hai chữ "ân ái".
Nhưng tất cả bọn họ chỉ là thế thân, cái hắn cần chính là bản gốc là người thật, là một Phi Nhung xinh đẹp nết na mà hắn ao ước, mơ tưởng...
Cuối cùng thì sao, lại bị kẻ thù cướp mất
Hắn lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt vô cùng thâm thúy.
Một tên thủ hạ nhanh lẹ chạy vào, thì thầm vào tai hắn.
- Ông chủ, có tin khẩn!
- Chuyện gì?
...
Dường như điều này rất quan trọng, hắn đột ngột nhăn mày, ném thẳng ly rượu xuống mặt sàn vỡ tung toé.
- Cút!
Hắn quát lên, đôi mắt đỏ ngầu tức giận tột độ.
Người phụ nữ đang trần truồng say giấc bỗng bị đánh thức. Môi cô ả khẽ cong lên, đôi chân thon dài khẽ bám víu co co chân hắn, bộ ngực đồ sộ cọ vô số lần, dáng người đẹp chuẩn khỏi cần phải nói, gương mặt cũng vô cùng thanh tú, mĩ miều, chỉ tiếc là... Chỉ là một con điếm.
- Diệp! Có chuyện gì sao? Sao lại tức giận vậy chứ?
Giọng nói vô cùng ngọt ngào khiến đàn ông nào cũng phải chết mê chết mệt, đôi tay xoa xoa cái lưng hắn, nhụ hoa chạm lấy vòm ngực to lớn.
- Hừm...
Hắn nheo mày bế bổng cô ta lên ném thật mạnh xuống giường. Tự tay ném thẳng chiếc áo tắm đang mặc xuống giường, rồi rút cự long ra đâm mạnh vào trong cô ta.
Cô ả khẽ rên lên yêu kiều.
- Ưm... A... A... Diệp... Chậm... Chậm thôi...
Hắn vẫn im lặng, nhắm chặt hai mắt lại và tưởng tượng người đang ở dưới thân hắn rên rỉ là Phi Nhung. Người con gái đẹp hơn hoa ấy.
- A.... A... A... Diệp...
Cô ta rên rỉ trong sung sướng, của hắn thực sự rất to, lấp đầy cơ thể, khiến cô ta vô cùng phấn khích, đôi chân dạng mở rộng hơn, để vật nam tính kia dễ bề hành động.
Co rút mạnh mẽ, đôi chân thon dài quấn lấy lưng hắn, ưỡn ngực ngưởng cô lên mà rên la.
Hắn động mạnh hơn, đâm vào nơi sâu nhất, đôi tay không chịu yên phận bóp mạnh bầu ngực căng tròn kìa, ả đau đớn rên lên.
- Á! Diệp... A... A.... Từ từ thôi... Em... Em cho anh mà... Đừng vội...
- Nói yêu anh đi, Nhung Nhung...
Dù là ở đâu, hay làm gì thì hình bóng ấy vẫn rất sâu đậm trong lòng hắn, sẽ chẳng bao giờ phai đi được... Chẳng bao giờ...
- Em yêu anh, Diệp!
Nàng ta rên rỉ yêu kiều, hắn lại càng động mạnh hơn, đồng tử co thắt càng làm hắn tò mò muốn xâm phạm đến nơi sâu thẳm nhất của cô ta.
- Nhung Nhung!
Hắn thở mạnh rồi ra một lèo trong âm đ*o của cô ta, màn ân ái cứ thế tiếp diễn liên tục trong đêm.
-----
Trong khi đó, người thì đang hưởng thụ sung sướng, có người lại đang đau khổ tột cùng...
Bệnh viện Hoàng Gia.
Khu phòng bệnh VIP.
Mạnh Quỳnh mặt mũi bơ phờ lặng lẽ ngắm nhìn cô. Có thể hắn không để ý nhưng khoé mắt hắn đang chảy nước.
/Đừng bỏ anh mà...
Là anh sai rồi, là anh có lỗi với em...
Cả cuộc đời Nguyễn Mạnh Quỳnh này chưa bao giờ xin xỏ một ai cả, nhưng mà chỉ xin em hãy tỉnh lại... Anh cầu xin em đó.../
Phi Nhung nằm im lặng trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt trông nhợt nhạt vô cùng.
May mà đến bệnh viện kịp thời, chứ nếu không e là khó mà bảo toàn tính mạng
Mạnh Quỳnh mặt mày tái mét lặng nhìn người con gái đang ngủ say, đó đối với hắn như một cực hình vô cùng lớn, cô cứ im lặng như vậy sao mà hắn sống tiếp đây.
Hắn đau lắm, vô cùng đau, nơi lồng ngực trái này, nó như ngàn dao đâm vào vậy, rất đau.
- Tiểu Nhung, anh cầu xin em, đừng ngủ nữa có được không, đã 1 tuần rồi, em giận anh đến như vậy ư, ghét anh đến như vậy ư, tại sao lại không chịu tỉnh lại chứ... Tại sao...
Hắn chà sát bàn tay trắng nõn nà của cô, tại sao nó lại lạnh đến như vậy chứ, không phải em bảo mình là người ấm áp nhất thế gian này hay sao
- Tại sao... Tại sao lại không chịu ấm thế này. Bàn tay này chắc là hư mất rồi, rõ ràng anh đã truyền hơi ấm cho em rồi mà...
- Tiểu Nhung à, em hành hạ anh đủ chưa, anh nói cho em biết, em mà không tỉnh lại... Anh sẽ... Aẽ cả đời này không tha thứ cho em đâu... Có nghe không... Lão đại này đã nói thì nhất định sẽ làm đó...
- Tiểu Nhung, anh không muốn thấy em cứ mãi im lặng thế này nữa. Anh ra lệnh cho em mau mau tỉnh lại.
- Vợ à, em mau tỉnh lại đi, còn lo cho con chúng ta nữa chứ... Em không lo cho con sao?
#30
Phi Nhung nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng, rung nhẹ hàng mi, đôi mắt lưu ly từ từ mở ra.
Cô nhích nhẹ thân mình, một cảm giác đau đến thấu xương, chân hoàn toàn cứng đờ không thể cử động được, cô lảo đảo cặp mắt vài vòng, nơi đây nhìn giống như bệnh viện vậy
Phi Nhung dụi mắt, nhắm chặt rồi mở lại lần nữa, đúng là thật rồi.
Nhưng mà, hôm đó... Cô nhớ vì không muốn chịu đựng nỗi nhục nhã đó, nên cô đành cắn lưỡi tự sát, nhưng vì đau quá chịu không được nên chỉ cắn nhẹ, chảy rươm rướm, lúc đó, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ rồi bất tỉnh nhân sự, sau đó cứ tưởng đi gặp diêm vương luôn rồi chứ, ai dè phúc lớn mạng lớn, sống sót qua cơn đại nạn.
Cánh cửa lớn mở ra, Phi Nhung giật mình nhắm tịt mắt lại, nằm bất động diễn như thật.
Mạnh Quỳnh bước vào, trên tay là bó hoa lưu ly đẹp mê hồn, hắn mỉm cười nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, rồi đặt bó hoa vào trong cái lọ thủy tinh gần đó.
Hắn lại gần hôn nhẹ lên trán cô một cái ngọt ngào.
- Chào buổi sáng, vợ yêu!
Cô giật nảy mình, đôi mi khẽ rung lên.
Không phải là cô đang ở trong tay Phạm Phong Diệp sao? Sao Mạnh Quỳnh lại ở đây? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Chỉ còn một cách đó là im lặng lắng nghe.
Hắn ngồi xuống, tay nâng niu bàn tay trắng nõn nà của cô.
- Hôm nay là tròn 15 ngày em nằm ở đây rồi đó, em tính ngủ như vậy đến bao giờ nữa?
...
- Bác sĩ nói, con chúng ta phát triển rất tốt...
Phi Nhung sững sờ, tay khẽ giật lại, không thể tin những điều cô vừa nghe được.
Trong bụng cô đang có một sinh linh bé nhỏ...
Cô làm mẹ rồi sao?
Hắn nghẹn ngào rồi nói tiếp.
- Không biết là con gái hay con trai nữa đây, nếu là con gái chắc sẽ rất xinh đẹp giống như em, nếu là con trai thì anh sẽ huấn luyện nó trở thành một lão đại lạnh lùng, mạnh mẽ giống như ba của nó, sẽ dạy nó dùng súng điêu luyện ngay từ nhỏ...
Phi Nhung tức giận bật dậy, ánh mắt đủ để gặm nát con người kia.
Mạnh Quỳnh bất động vài giây.
- Tiểu Nhung!
- Anh... Thật xấu hổ khi có một người chồng như anh...
-...
- Tôi sẽ không để con mình bạo lực, xã hội đen như cha nó đâu!
Mắt nàng rươm rướm như muốn bung trào cảm xúc ức chế, không thể tin nổi, lại còn dám nói dạy nó dùng súng
- Tiểu Nhung, anh...xin lỗi!
Hắn mỉm cười ôn nhu ôm chặt lấy cô, bàn tay xoa xoa cái lưng Phi Nhung, cái đầu ngọ nguậy nghịch ngợm mái tóc cô, hít một hơi dài thưởng thức hương thơm trên người cô.
- Cảm ơn em đã tỉnh lại, cảm ơn...
Phi Nhung khóc bù lu bù loa đấm mạnh mấy cú vào lưng hắn, gào lên khóc.
- Đồ khốn, biết vậy tôi không tỉnh lại nữa cho rồi.
- Đừng khóc nữa, tỉnh lại là tốt rồi, anh thực sự rất nhớ em, đừng bao giờ rời xa anh nữa được không?
- Em... Xin lỗi...
- Không sao? Chỉ cần em bình an là đủ rồi...
-...
- Quỳnh
Cô gọi hắn, giọng nói hơi ngập ngừng, cô biết hắn cũng biết rồi nhưng mà vẫn nên thú tội trước thì hơn.
- Sao vậy?
- Em...
-...
- Em đã ăn cắp tài liệu mật của anh, giao nó cho anh hai của em, em đã phản bội anh... Em không còn xứng đáng với anh nữa... Em là một con người đê tiện phải không? Biết trước là sẽ bị anh hận nhưng em vẫn làm... Em... Xin lỗi... Anh có quyền hại em... Có quyền giết em... Bởi em biết mình đã phạm phải điều cấm kị, đó là sự phản bội...
Hắn chau mày, suy nghĩ một hồi rồi mới cất tiếng đáp lại.
- Tiểu Nhung à! Em có biết mình đang nói gì không? Sao anh lại giết vợ mình, giết mẹ của con anh được chứ?
- Nhưng mà...
Mạnh Quỳnh nhanh tay chặn miệng cô lại, đoán được rằng cô nàng sẽ nói điều không mấy tốt đẹp.
- Không sao! Anh sẽ vì em mà phá bỏ luật lệ một lần.
Phi Nhung sựng lại vài giây, hắn đang nói gì vậy?
Người tôn trọng luật lệ như hắn mà lại vì cô mà phá vỡ quy tắc sao?
Khác hẳn với con người mà cô đã gặp trong quá khứ, người mà giết người không chớp mắt, tàn sát người vô tội, coi thường mạng người như cỏ rác
Hắn đã thực sự thay đổi, thay đổi rất nhiều, trở nên ôn nhu hơn, dịu dàng hơn, không còn ép buộc cô như trước nữa
- Quỳnh... Tại sao lại đối xử tốt với em như thế chứ?
- Bởi vì em là người quan trọng nhất trong cuộc đời Nguyễn Mạnh Quỳnh này, nếu sau này anh có làm em phải chịu tổn thương thì hãy nhắm vào đây, ngay chỗ trái tim đang đập này, một góc 90° kết liễu cuộc đời anh.
- Quỳnh...
Cô hạnh phúc, trái tim nhỏ không ngừng đập mạnh, giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên gò má, cô mỉm cười, lòng đã nhẹ đi bớt phần nào
Hắn nhêch môi cười, hai tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô.
- Tiểu Nhung, anh chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ thôi.
Cô tươi tắn đáp lại ngay.
- Anh làm em nổi da gà quá đấy, lão đại của tôi ạ!
- Thật ra thì...
Hắn nửa chữ nói, nữa chữ dừng, làm Phi Nhung há hốc mồm ngồi nghe.
- Thì sao?
- Thật ra thì nửa tháng nay em cứ ngủ li bì làm anh cảm thấy cơ thể rất khó chịu, chỉ là thiếu cảm giác có một người phụ nữ...
Cô xấu hổ đỏ mặt.
- Chúng ta làm bù nhé có được không? Một ngày 24 tiếng chúng ta chỉ làm 2 lần thôi, từ 12h sáng đến 12h tối và từ 12h tối lại đến 12h sáng, chỉ hai lần thôi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng.
[Vãi chưởng^^]
- Anh... Anh cút ra khỏi đây cho tôi!
Phi Nhung tức giận phang cái gối vào mặt hắn, nổi cơn thịnh nộ.
_______________________
2 lần thôi:-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro