Chương 2
Sau mấy ngày chuẩn bị, yến hội mừng tân tổng giám đốc công ty Thiên Trí cũng được tổ chức, thư mời cũng được gửi cho những công ty danh tiếng và giới hào môn.
Yến hội được tổ chức tại khách sạn Hoa Đông, một khách sạn 5 sao có tiếng tại thành phố C. Cả khách sạn được Thiên Trí bao trọn.
5 giờ 30 chiều, gần sát giờ buổi tiệc chính thức bắt đầu. Các khách mời đã đến gần như đông đủ, các giám đốc thì tụ nhau nói chuyện thương trường. Những người thừa kế gia tộc cũng được các gia chủ hiện tại đưa đi tham gia yến hội, trong đó toàn là những thiếu gia - tiểu thư nổi danh ở thành phố C.
Trong khi ở sảnh dưới ồn ào, náo nhiệt thì ở tầng 2 lại là một trận nháo lớn. Tầng 2 là khu vực phòng nghỉ, nơi này dành cho những khách mời muốn ở lại qua đêm.
Trong một phòng nghỉ, nhóm người Tần Lâm đã đến từ sớm.
Một cô gái có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn dễ nhìn đang tỏ vẻ khó chịu trừng mắt với Tần Lâm.
Tần Lâm nhìn cô, tâm trạng rất bất đắc dĩ. Cậu cũng đâu ngờ lúc cậu gọi cô về thành phố C là lúc cô sắp tham dự một cuộc đấu giá đá quý đâu chứ?!
Giang Hạn nhìn cô gái nhỏ như thế cũng muốn trêu chọc một chút.
Giang Hạn: "Miêu Miêu, đừng tức giận! Anh Hạn cho em kẹo."
Hắn thật sự đưa một viên kẹo sữa dâu đến trước mặt cô gái nhỏ. Cả đám nhìn chằm chằm vào hắn, thật sự là một tên ngốc manh.
Lâm Thố Thố: "Không được gọi Miêu Miêu!! Không ăn kẹo!"
Nói thì nói thế, nhưng tay vẫn chộp lấy viên kẹo trong tay Giang Hạn.
Giang Hạn: "..."
Những người còn lại: "..."
Tần Lâm cười cười, không khỏi lắc đầu.
Tần Lâm: " Hôm nay coi như là một bữa tiệc ăn mừng trở lại. Mọi người cứ thong thả, vài ngày tới sẽ bắt đầu kế hoạch."
Một thanh niên với mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt một mí híp lại nhìn như đang nhắm mắt lên tiếng:
-"Ôi! Mới về tới đã bị anh Lâm hành hạ rồi!
Giang Hạn: "Haha, tôi thấy cậu là nhàn rỗi nhất đấy! Hay tôi giao chức tổng giám đốc Thiên Trí cho cậu nhé!"
Lâm Thố Thố: "Lưu Vũ Hâm, anh đừng có mà giở thói xấu!"
Lưu Vũ Hâm nhìn cô cười xấu xa: "Tôi đã làm chứ!? Sao cô không mắng Nhạc Thu đi? Cậu ta cứ ngồi đơ ở đấy kìa!"
Hắn chỉ chỉ người thanh niên đang ngồi yên tĩnh ở góc phòng với chiếc ipad trong tay.
Hoa Nhạc Thu đang xem tài liệu trên ipad nghe có người nhắc đến mình thì khẽ nhíu mày, y liếc nhìn sang phía đám người.
Tần Lâm lên tiếng cắt đứt sự náo loạn:
-"Sắp đến giờ rồi! Xuống sảnh đi!
Nhờ cậu lên tiếng nhắc nhở mọi người mới ý thức được thời gian. Sau đó, tất cả cùng đi xuống lầu. Nhóm Tần Lâm chẳng ngại người ta dị nghị bàn tán. Dù sao, sau này họ cũng sẽ càng ngày càng nhiều lần xuất hiện cùng nhau thôi!
Bởi ở sảnh chính đầy ấp người, nên khi họ thấy có người từ tầng 2 đi xuống không khỏi chú ý nhìn sang. Và tất nhiên, bọn họ ngỡ ngàng. Họ biết hết tất cả những người đang đi xuống kia!
"Này này, chuyện gì thế!?"_ một người hồi thần liền đánh gãy cục diện tĩnh lặng.
"Kia...kia không phải là nhị thiếu gia Lưu gia sao? Còn có vị tiểu thư phế vật Lâm gia, cả đứa con hoang của Hoa gia nữa!!"
"Sao bọn họ lại đi cùng với Giang Hạn?"
"Haha, gì đây?! Sự trở mình của đám bỏ đi à?"
"Chú ý lời nói chú đi! Giang Hạn là tân tổng giám của Thiên Trí đấy! Ông không sợ bị ghi thù à?"
"A...suýt quên a~"
Đám thiếu gia, tiểu thư cũng bàn tán một trận.
"Không ngờ Lưu Vũ Hâm còn dám trở lại thành phố C, hắn vậy mà lại chung phe với tên họ Giang kia!"
"Con nhỏ Lâm Thố Thố kia cũng mặt dày quá thể! Chắc thấy Giang Hạn có tiền nên liền bám theo đi."
" Vị con hoang Hoa gia kia là như thế nào? Tôi cũng chưa từng gặp qua nha!"
"Nghe nói cậu ta là con của kẻ thứ ba."
"Này này, có ai biết vị mỹ thiếu niên (thiếu niên có vẻ ngoài xinh đẹp) kia không?"
"Không biết"
"Chưa từng thấy qua"
"Bất quá, đi chung với đám người Giang Hạn chắc cũng không phải dạng tốt lành gì."
Trong khi mọi người đang bận rộn ăn dưa thì bên ngoài có người tiếng vào. Người này hiển nhiên cũng là khách mời. Hắn một thân âu phục, giày da, khí thế ngời ngời khiến cho người ta phải chú ý nhiều chút.
Nhóm Tần Lâm cũng để ý hắn, đa số không biết hắn là ai. Nhưng Tần Lâm biết hắn, hắn là con trai út của Dương Quan Hòa (ba nguyên chủ), Dương Hải Nạp. Hắn là tổng giám đốc công ty con của Dương thị, chắc chắn hôm nay Dương Quan Hòa cử hắn đi.
Giang Hạn thấy người kia, lại nhìn thấy sắc mặt của Tần Lâm khẽ thay đổi chốc lát liền sáp lại gần y hỏi nhỏ:
-"Cậu biết hắn ta?"
Tần Lâm: "Tam thiếu gia của Dương Gia."
Giang Hạn thấy cậu trả lời một cách thờ ơ thì cũng an tâm. Hắn biết ý cậu là "không cần quan tâm đến người này". Ba người kia đi sát cũng nghe thấy nên liếc nhìn nhau tỏ ý "đã hiểu".
Bên đây bình đạm đáng giá nhưng phía Dương Hải Nạp lại chẳng bình tĩnh được. Hắn nhìn thấy Tần Lâm, hắn biết cậu, lại nhìn cậu đi chung với đám Giang Hạn cũng khẽ nhìu mày. Hắn biết yến hội này có chút âm mưu, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy đây là cục diện lớn.
Mắt thấy đã đến giờ, Giang Hạn cũng không chần chừ liền lên tiếng bắt đầu yến hội. Hắn tách ra, lên phát biểu đôi câu tượng trưng rồi đi xung quanh mời rượu. Đây coi như là cho đám người đến mặt mũi, sau lại tạo quan hệ. Kế hoạch đang bắt đầu.
Tần Lâm cầm lấy ly rượu vang từ một phục vụ, chậm rãi đi đến một góc quan sát toàn sảnh. Cậu không hướng thú đi giao lưu với đám người đó. Giang Hạn bận tiếp khách, đám Miêu Miêu lại chẳng thân với đám thiếu gia tiểu thư kia, liền quyết định tụ một chỗ với Tần Lâm.
---
Dương Hải Nạp bên kia thấy Tần Lâm muốn đi qua nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại ngồi chung với đám vô dụng kia. Trong lòng hắn cũng không tình nguyện tiếp xúc mà ba hắn lại huyên thuyên chuyện muốn đem Tần Lâm trở về nhà, hắn bất mãn vô cùng.
Sau một trận đấu tranh trong tâm trí, hắn quyết định đi qua phía đám Tần Lâm, vừa đi được vài bước thì bị người kêu lại.
- "A, Dương thiếu!"_ một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp lên tiếng.
Dương Hải Nạp quay lại nhìn cô, hắn hơi nhíu mày lại nói:
- "Cô là ai?"
Cô gái đang tươi cười liền bất động, cô hình như không nghỉ hắn lại không biết cô là ai.
- "Tôi là Hoa Y Vy, lần trước gặp được anh ở tiệc sinh nhật của Giang nhị tiểu thư. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp mặt nên mới đến chào hỏi."
Dương Hải Nạp: "Ừm, chào cô! Nếu không có việc gì...tôi đi trước."
Hoa Y Vy chưa kịp đáp lời đã thấy Dương Hải Nạp đi đến phía đám người Hoa Nhạc Thu. Cô trong lòng bực bội nhưng bên ngoài tỏ vẻ như không có việc gì xảy ra.
Một vị trong đám thiếu gia tiểu thư thấy một màn này cũng trêu một câu:
- "Haha, Hoa đại tiểu thư thật đáng thương nha! Thương nhớ Dương thiếu đã lâu nhưng người ta không có để ý lấy một cái."
Mấy người còn lại cũng cười theo, Hoa Y Vy lạnh mặt liếc đám người không nói gì liền xoay người đi sang hướng khác.
Đám Tần Lâm cũng để ý, vì quá nhàm chán nên bọn họ vẫn quan sát xung quanh coi có gì hay ho không. Ai mà biết được lại gặp dưa nha!
Tần Lâm thì chú ý tới Dương Hải Nạp đang đi về phía mình, cậu đứng lên nói vài câu với bọn Miêu Miêu rồi hướng về phía Dương Hải Nạp mà đi đến.
Thấy cậu đi đến, Dương Hải Nạp chợt khựng lại bước chân. Tần Lâm khẽ gật đầu với hắn xem như chào hỏi rồi đi lên tầng 2, hướng ra phía ban công tầng 2. Hắn hiểu ý cậu cũng liền đi theo.
---
Ban công tầng 2.
Tần Lâm lên tiếng trước phủ đầu: "Dương thiếu tìm tôi có việc?"
Dương Hải Nạp nhìn chằm chằm vào mắt cậu như đang quan sát ý tứ của cậu. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng:
- "Cha bảo cậu mau dọn về Dương gia."
Lời ít ý nhiều, cậu im lặng thấy hắn không nói thêm mới trả lời.
Tần Lâm: "Tôi đã nói rõ với trợ lý Đỗ rồi! Lại nói, tôi cũng không mang họ Dương."
Cậu không khỏi cười lạnh, Dương gia thật không coi ai ra gì. Cậu cũng không phải dạng "kêu liền đến, đuổi liền đi" nha!
Dương Hải Nạp thấy thái độ của Tần Lâm cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn cứ nghĩ tên nhóc này sẽ đòi tiền hay đòi chia cổ phần của Dương thị, nhưng mà người ta lại từ chối thừa nhận là người Dương gia. Là một trong bốn đại gia tộc lớn tại thành phố C đấy!
Tần Lâm nhìn hắn trầm mặc mãi mà không lên tiếng, cậu muốn xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng động lớn. Âm thanh lớn truyền từ dưới sảnh, cậu cau mày, bước nhanh hơn. Dương Hải Nạp nghe thấy tiếng động lớn như vậy cũng giật mình, hắn cũng theo Tần Lâm xuống sảnh.
---
Trước đó, sau khi Tần Lâm rời đi liền có một thiếu niên xuất hiện. Mọi người đều chú ý đến cậu ta bởi vì vẻ ngoài rất đẹp mắt, khí thế cũng không kém cạnh. Mà quan trọng hơn đó chính là không một ai biết cậu ta. À không, trừ đám Miêu Miêu ra thì không ai biết cậu ta là ai.
Lâm Thố Thố thấy cậu ta đã chú ý về phía bên này liền lên tiếng hô.
Lâm Thố Thố: "Anh Bạch, bên này!"
Giang Hạn ở phía xa đang giao lưu với vài vị giám đốc cũng thấy được Bạch Hành, hắn từ chối khéo mọi người rồi cũng bước đến.
Giang Hạn: "A, anh Bạch! Anh cuối cùng cũng đến!"
Bạch Hành cũng cười cười xem như chào hỏi.
Bạch Hành: "Xin lỗi! Tôi đến muộn."
Giang Hạn: "Không sao, không sao! Đi, chúng ta qua bên kia."_ hắn chỉ hướng đám Miêu Miêu.
Lâm Thố Thố: "Anh Bạch cuối cùng anh cũng đến nha! Em cứ tưởng anh sẽ không đến luôn á!?"
Bạch Hành: " Ngại quá! Anh bận chút việc."
Lâm Thố Thố gật đầu, xong nhìn Bạch Hành với đôi mắt lấp lánh. Bạch Hành thấy thế cũng bất đắc dĩ, anh cũng không biết tại sao cô bé này mọi lần gặp lại như thế.
Bạch Hành cũng khẽ gật đầu với Hoa Nhạc Thu cùng Lưu Vũ Hâm xem như chào hỏi.
Bạch Hành: "Đúng rồi, Tần Lâm..."
Bạch Hành đang muốn hỏi thì đột nhiên có một giọng nói cất lên, chặn lại lời anh.
Một cô gái với bộ đầm đỏ bước đến: "Ai, tưởng đâu là vị thiếu gia nhà nào đến mà khí thế như vậy, xem ra cũng chỉ là một tên vô danh thôi!"
Một người khác cũng lên tiếng: "Liễu Giai à, cô như vậy không được nha! Biết đâu người ta là ẩn gia( gia tộc ẩn danh nhiều năm, không hoạt động trong vòng) thì sao?"
Liễu Giai liếc mắt cười kinh: "Ha, Lâm Hiên cậu cũng nên quản giáo lại em gái của cậu đi! Xem xem, vừa thấy trai đã không còn tí liêm sỉ nào."
Lâm Hiên nghe thấy liền đanh mặt, hắn đang cười cũng liền hạ khóe môi. Mặc dù Lâm Thố Thố không phải cùng mẹ với hắn, nhưng bộ Lâm gia sao có thể để cô ta sỉ nhục.
Lâm Hiên: "Liễu Giai! Cận thận lời nói của cô!"
Hắn nói xong liền quay lại nhìn Lâm Thố Thố, trực tiếp đưa tay qua định kéo cô đi.
Giang Hạn phản ứng kịp liền chắn trước Lâm Thố Thố.
Giang Hạn: "Này này, Lâm đại thiếu đây là định làm gì?"
Lâm Hiên khựng lại động tác, không khỏi bực dọc đáp:
- "Giang tổng có ý gì? Tôi chỉ muốn dắt em gái mình về nhà thôi!"
Lâm Thố Thố lúc này mới hồi thần lại, hiểu được tình hình cô nói:
- "Lâm Hiên, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi với anh, với Lâm gia không có quan hệ. Tôi chỉ cùng họ với anh mà thôi!"
Lâm Hiên: "Lâm Thố Thố, em nói nhăng nói cuội gì đấy!"
Liễu Giai đứng ở một bên xem kịch vui, mà lúc này có một người khác cũng đang quan sát. Một cô gái với chiếc đầm trắng đơn giản nhưng thanh tao, cô đang nhìn chằm chằm Giang Hạn, tay phải đã siết lại từ bao giờ.
Giang Hạn: "Lâm Hiên, anh bình tĩnh đi. Đây không phải Lâm gia! Hôm nay là yến hội của Thiên Trí tổ chức, anh tốt nhất nên an phận thì hơn."
Lâm Hiên lúc này tức giận không thôi, hắn cũng không biết mình bị làm sao. Hắn nhìn thấy Giang Hạn bảo vệ Lâm Thố Thố như thế càng không muốn để yên.
Xong, Lâm Hiên đột nhiên giơ nắm đấm lên xông về phía Giang Hạn. Mọi người đang quan sát cũng ngây người. Không phải đang nói chuyện sao? Sao lại đánh nhau rồi!?
Giang Hạn cũng bất ngờ trước hành động của Lâm Hiên, cậu không nghĩ hắn sẽ động thủ vì sự việc cũng chẳng có gì. Nên cậu không kịp phản ứng đối với tình huống hiện tại. Mà Bạch Hành đứng xem từ nãy tới giờ đã quan sát Lâm Hiên, thấy hắn lao đến liền chụp lấy tay hắn bẻ ra sau. Lâm Hiên chịu một trận đau mới giật mình, hắn đang làm cái gì? Hắn vậy mà muốn đánh Giang Hạn!?
Bạch Hành thấy ánh mắt hắn bình tĩnh trở lại thì thả tay ra, anh để ý thấy khi nãy ánh mắt hắn vẫn bình thường cho đến khi Giang Hạn che chắn trước người Lâm Thố Thố. Sự việc này chắc chắn có ẩn tình.
Lâm Hiên bình tĩnh lại xong cũng biết mình sai sai chỗ nào, liền xin lỗi Giang Hạn rồi lập tức rời khỏi yến hội.
Giang Hạn thở dài: "Chuyện gì vậy chứ!?"
Bạch Hành khẽ cau mày, hắn nói lại tình huống lúc nãy cho đám Giang Hạn nghe. Còn về Liễu Giai thì không biết cô ta đã rời đi từ khi nào.
Sự việc này vừa xong thì sự việc khác lại đến. Không biết từ đâu ra một người đàn ông trung niên cầm dao xong vào sảnh khách sạn la làng đòi giết Triệu Tiếu Sơn.
Triệu Tiếu Sơn, tổng giám đốc công ty Lian. Người người đều biết, công ty này có tiếng lại làm ăn sạch sẽ. Không bao giờ đụng đến giới hắc đạo. Vậy mà giờ đây lại có một tên điên xông vào muốn giết Triệu tổng.
Mọi người thầm than, đây là có thù với Triệu Tiếu Sơn hay là muốn gây rối yến hội đây!?!
Đám bảo an của khách sạn cũng nỗ lực muốn khống chế gã, không ít người cũng bị thương. Còn người đàn ông kia cứ quơ dao lung tung, còn phá không ít đồ đạc trong sảnh. Sảnh khách sạn hiện giờ náo đến không thể náo hơn.
Giang Hạn cũng đã phái người bảo vệ quan khác và đám người Miêu Miêu, hắn thật sự muốn khóc luôn rồi! Chuyện gì xảy ra thế không biết T_T
Mà Tần Lâm đi xuống cầu thang cũng đã thấy được toan cục. Quá loạn!
Dương Hải Nạp đang đi phía sau thấy vậy cũng cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro