
ngoại truyện: để dành cho em
Sớm, cô đúng ngày đến điểm hẹn. Là một căn nhà trong khu người quân nhân giải ngũ. Cô mất cả buổi trời mới tìm thấy được đúng địa chỉ.
Cô lấy chìa khía mở cửa rồi bước vào nhà! Căn nhà khá rộng, không gian rất yên tĩnh. Mọi thứ xung quanh không nhiễm hạt bụi, chắc là có người thường xuyên đến đây dọn dẹp.
Cô đi xem một lượt các căn phòng, đập vào mắt là căn phòng ngủ chính. Căn phòng mang phong cách quân đội đúng nghĩa, quần áo cùng giường gối đều được gắp vuông vắn. Cô vô tình thấy trên bàn là nước hình nó chụp chung với một cô gái quân nhân xinh đẹp.
Mọi thứ trong căn nhà này khiến cô có cảm giác như nó thực sự đang ở ngay đây. Bất giác cô rảo bước đến căn phòng cuối hành lang. Trên cửa phòng có ghi rõ là "cấm vào" nhưng không ngăn nổi lòng hiếu kì cô liền mở nó ra.
Bất ngờ. Bên trong bám đầy bụi bẩn, chắc cũng phải mười mấy năm không có ai vào đây rồi. Đống thùng carton được xếp cao như núi chiếm hết không gian. Cô men theo đường nhỏ giữa các thùng đến cuối là một tủ kính. Bên trong là bộ quân phục cũ nát cùng những mảng đen, có lẽ là máu. Cô hoảng sợ lùi lại vô tình làm đổ chiếc thùng carton. Những chiếc thùng khác cũng đổ ập xuống, mau sao cô nhanh chân tránh được.
Đến khi cô bình tĩnh lại thì phát hiện ra những thứ trong những chiếc thùng kia. Nào là huy chương giải toán quốc tế, cúp thể thao, những giải thưởng danh giá đều ở đây. Cô thật không tin. Liền mở một thùng khác, cũng là huy chương âm nhạc....
Nhưng điều kì lạ chúng đều trong 1 năm. Điều này kiến cô nghĩ đến câu chuyện của John năm đó kể cho cô nghe. Nhưng cô chỉ lắc đầu bác bỏ ý nghĩ điên khùng này.
" cô tới rồi sao?!" cậu từ lúc nào đã đứng sau lưng cô.
"Ừ." cô nhàn nhạt đáp lời.
_____________________________
" cô thấy đống huy chương đó rồi chứ gì?! Cô nghĩ sao về nó?! Vẫn còn hận nó sao?!"
" tôi không hận em ấy! Bởi vì em ấy không đáng để tôi hận. Tôi chỉ muốn trả thù cho gia gia mà thôi " cô kiên định trả lời.
" trả thù... Hahah....như thế vẫn chưa đủ sao?!" cậu cười đau đớn.
" chưa đủ. Mãi mãi chưa đủ. Em ấy bỏ tôi như thế nào, hành hạ tôi như thế nào tôi đều nhớ rõ. Những điều đó tôi đều khắc vào xương tủy rồi." cô nở nụ cười chua chát.
" cô buông tha cho nó cũng là buông tha cho chính bản thân mình." cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ.
" tôi không muốn buông tha cho em ấy. Tôi muốn em ấy sống không bằng chết." cô tỏa ra sát khí.
" nói hay lắm. Sống không bằng chết."
" em ấy gặp tôi lúc đại học, một năm gặp gỡ 3 năm li biệt. Rồi em ấy lại đột nhiên chen vào cuộc đời của tôi. Rồi lại để tôi chơi vơi suốt 4 năm. Bây giờ là lúc tôi quay lại để đòi lại tất cả." cô nghiến răng nói ra những điều này, Trong lòng cô lại âm ỷ đau đớn.
" cô có biết ba nó trước kia là người hại hết mẹ cô?!"
Cô nghe điều này liền siết chặt tay, nhiều năm qua cô luôn tìm kiếm người đã hạo chết mẹ cô, không ngờ lại gần mình như thế.
" chỉ vì như thế tôi lên 10 liền không có gia đình trọn vẹn. Tôi không có lấy một tuổi thơ hoàn chỉnh được. TÔI HẬN EM ẤY!!!" cô bật khóc khi nhắc đến tuổi thơ của mình.
" tôi sống trong căn biệt thự lạnh lẽo. Anh trai tôi thì đi du học, gia gia thì luôn đi làm. Lúc đó tôi còn không có lấy một người bạn thân nữa. Nếu như em ấy không tồn tại thì tốt quá!" ngay lúc này cô chỉ muốn nó biến mất khỏi trái đất này.
" cô thì biết cái gì cơ chứ!!" cậu cũng nghe đủ rồi.
" cô cũng chỉ là thứ cặn bã không xứng đáng với tình cảm của em ấy!!" cậu tức giận quát mắng.
" tình cảm của em ấy!! Tôi thực sự không cần nó. Nó làm tôi phát tởm." cô cũng bắt đầu cao giọng.
" cô thậm chí còn không hiểu chút gì về nó. Nó đã sai lầm khi chọn cô."
" hiểu sao?! Tôi thừa sức hiểu em ấy! Thứ cặn bã biến thái, em ấy thậm chí còn không thể giữ nổi hạnh phúc của bản thân nữa là."
" hạnh phúc!!! Đúng rồi bởi vì mọi thứ tốt nhất của nó đều tra cho cô cả rồi!! Cô mới chính là thứ ngu ngốc."
" tôi không cần sự thương hại từ em ấy!!"
" cô thì biết cái quái gì chứ!! Cô nói cô không có gia đình trọn vẹn?! Cô không có tuổi thơ hoàn chỉnh?! Cô thì biết cái gì cơ chứ!!" cậu ngồi xụp xuống sopha ôm đầu.
" cô có biết nó từ nhỏ đã là cô nhi!! Nó thậm chí không có được chút tình thương từ người xung quanh!! Nó một mình lớn lên không biết ba mẹ là ai. Nó luôn bị trêu là đồ con hoang!!
Cô nói cô không có tuổi thơ trọn vẹn!! Nó khi lên 6 chính là tự sinh tự diệt ngoài xã hội kia! Tuổi thơ của chúng tôi là những lần đi đánh nhau chỉ mong có cái lít dạ qua ngày. Nhiều khi nó còn không được ăn cả tuần liền, nhiều khi phải đánh nhau với đám chó hoang chỉ mong sót lại. Chút đồ ăn thừa ở sọt rác!!!
Cô tưởng nó sống tốt lắm chắc!!!"
" ít nhất em ấy cũng có một khoảng thời gian tươi đẹp ở đây!!" cô khóc khi nghe quá khứ của nó.
Nó luôn cười ngô nghê với cô, cô nào biết sau nụ cười kia là bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu uất ức của nó.
" phải ở đây rất tốt" cậu thều thào mệt mỏi dựa vài ghế.
" năm 6 tuổi nó được nhận nuôi. Sống rất tốt, nhưng 10 năm sau liền qua trở lại vị trí ban đầu. Đến bây giờ cũng là tận cùng của sự ngu dại"
" là do em ấy ngu ngốc lãng phí thời gian!! 3 năm đó nếu em ấy không đi chúng tôi có lẽ đã khác." sự hận thù cô dành cho nó cũng vơi đi.
" nếu 3 năm đó nó không đi thì đã khác?! Haahahah. Nếu năm đó nó không đi thì mọi chuyện sẽ thật sự thay đổi rồi. Chỉ tại tôi ngu ngốc dung túng cho nó. Năm đó nó không đi thì sẽ không gặp lại cô cũng sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa."
" vậy những năm tiếp theo thì sao?!" cô thực sự rất muốn biết quá khứ của nó.
" sau năm đó nó liền....ở trạng thái thực vật suốt 5 năm, lúc tỉnh lại thì nó đã 21 tuổi. Lúc gặp cô là 1 năm sau khi nó tỉnh lại."
" dù sao em ấy năm đó rời tôi cũng là lỗi lầm của em ấy!! Em ấy..." cô thực sự không thể nói nữa.
" cô thì biết cái gì cơ chứ!! Năm đó là cô bỏ rơi nó. Cũng vì thế mà bệnh tình của nó trầm trọng hơn. Năm đó nó đòi xa cô là để chữa bệnh, ahahah. Ít ra cũng nhờ có cô mới có thể kiến nó vượt qua thời gian đó!!"
" cô cảm thấy thế nào?! Lúc biết mình không thể đi được thì cô có cảm giác ra sao hả?!" cậu cười châm biến, nước mắt cứ chảy.
" tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn chết đi, tôi hận em ấy. Tôi ghét em ấy!! Tôi chang còn chút hi vọng nào cả." cô thực lòng trả lời
" cô có biết lúc cô tập đi thì nó luôn ớt ngoài của theo dõi cô từng chút một. Cô bảo nó vô tâm khi rời bỏ cô. Vậy liệu cô có biết cảm giác của nó lúc rời đi. Nó sợ bản thân sẽ chẳng thể gặp lại cô."
" cô tập đi. Ít nhất thì cô vẫn còn hi vọng sống sót. Cô có biết trong 3 năm đó nó không những không thể đi lại bình thường, không thể thấy thế giới bên ngoài, nó phải chịu những cơn đau khi bệnh tái phát. Nó đã đắng đo liệu có nên phẩu thuật hay không?! Nó sợ ngày cô thấy nó như thế sẽ khóc. Nó đã phải tập đi lại. Nó đánh cược số mệnh để năm trên bàn phẩu thuật lạnh ngắt kia. Cô có biết câu mà nó nói trước khi vào phòng phẩu thuật là gì không?
Chính là: Nếu như em thực sự ra đi thì ít nhất đừng để cô ấy quá đau lòng.
Cũng mau trời thương nó, cuộc phẩu thuật khá thành công. Nhưng chỉ là cắt bỏ được 1 phần khối u, nó chính là muốn thời gian còn lại để bên cô.
Năm đó nó trở về là sai lầm nhất đời tôi. Cô đã làm nó tổn thương. Nó chỉ vì bảo vệ cô mà chấp nhận hi sinh tất cả."
Rồi cậu im bặt không nói một lời nào nữa.
" tôi muốn gặp em ấy!!" một lúc lâu sau thì mới nghe cô nói.
" quá trễ rồi. Mọi thứ giờ đã vô nghĩ rồi." cậu lấy từ trong túi áo ra một bọc xốp.
Bên tron là tấm hình của cô cùng nó dã dính mảng đen, chiếc bùa mà cô tặng nó cùng chiếc điện thoại vỡ nát.
" anh đây là có ý gì?!" cô không muốn tin vào những điều mình thấy, cô cod cảm giác không lành.
" 4 năm trước cô có nhận được đỉnh thoại của nó chứ!"
" có. " cô nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra cuộc gọi năm đó.
" năm đó lúc nó gọi cho cô, cô có biết là đó là những giây phút cuối cùng của nó. Tất cả nó chỉ muốn dành cho cô. Nếu lúc đó nó gọi cho cứu thương hoãn ai khác đến giúp thì nó đã có thể được cứu."
" tôi thực sự không biết 2 người đã nói gì. Nhưng trong giây phút cuối cùng đó nó gọi cho cô, chỉ mong được nghe giọng cô. Nó sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa đâu!!"
* ầm*
Cô cảm giác như mình ngã xuống vực sấy vạn trượng mà chẳng thể làm gì khác. Nó là niềm hi vọng của cô trong 4 năm trời. Cô cố gắng như thễ cũng chỉ muốn chứng minh cho nó thấy cô mạnh mẽ, nhưng bấy giờ mọi thứ chỉ khác nào cơn mưa rào nhanh chóng rời đi mất.
Cô mất nó rồi cô mất nó thật rồi, cô chẳng còn gì cả.
" nó chính là bởi vì cô nên mới như thế!! Cô có biết người thực sự hại chết gia gia cô là ba cùng người anh cùng cha khác mẹ của nó không?!"
" bọn họ cũng đã bỏ mạng tại nơi đó rồi. Nó làm như thế là để đem họ tế cho gia gia cô, nó cũng là muốn cô mạnh mẽ hơn nên không cho tôi nói với cô điều này."
" những thứ tốt đẹp nhất của nó đều để dành cho cô rồi. Bây giờ chẳng còn lại gì cả?!" nói rồi cậu cũng rời đi.
Cô thì sâu khi biết được sự thật kia liền chạy đến nghĩa trang. Cô ngồi xụp xuống bên mộ gia gia mà khóc.
" cô không sao chứ?!" Hoàng Lý Mao đứng bên cạnh dò hỏi.
" nhóc đưa tôi đến mộ dì út nhíc đueịc không?!" cô khó khăn mở miệng.
Cô không muốn tin đây là sự thật một chút nào.
" vâng" Mai Mao ngoan ngoãn đi phía trước dẫn đường.
Đến lúc cô tận mắt thấy ngôi mộ kia thì cô thực sự tuyệt vọng rồi. Cô chẳng còn chút ý nghĩa sống nào cả.
________________________
" này cô không sao đấy chứ?!" cô mệ t mỏi ngủ ngục bên ngôi mộ kia, lại nghe thấy loáng thoáng có người gọi.
" cô sẽ không ngủ ở đây đấy chứ?" âm thanh quen thuộc khiến cô đau lòng gục xuống.
Cô sợ. Cô không dám nhìn lên, cô sợ bản thân mình bị hoang tưởng. Cô sẽ lại nhó đến nó, sẽ nhìn thấy nó trước mắt mình.
" cô không sao chứ?!" vẫn là giọng nói quen thuộc đó ngay bên tai.
Cô ngước nhìn người phát ra giọng nói kia. Cô thực sự không tin vài mắt mình nữa rồi, cô rõ ràng là thấy nó đnag đứng ngay trước mặt mình nở nụ cười tỏa nắng ngày nào.
" Vũ Minh Dương sao em không chịu buông tha cho tôi đi." nước mắt cô lại rơi, nụ cười trên gương mặt nó cũng đã tắt.
" xin lỗi. Khiến em đau lòng rồi." nó cười bước đến trước mặt ôm cô vào lòng.
Cô cảm nhận được sự ấm áp, từng nhịp hô hấp của nó thì cô mới tin là thực.
" tại sao cơ chứ!! Em thực sự là đáng ghét mà. Vũ Minh Dương em chết đi." cô đánh vào người nó.
" Vũ Minh Dương thực sự đã chết rồi. Em bây giờ là Lạc Dương."
" tôi mệt lắm rồi. Tôi thật sự rất mệt." cô trong vòng tay ấm áp của nó thều thào.
" cho em theo đuổi cô lần nữa nhé!" nó vui vẻ ôm chặt cô.
Tôi tùng hứa nếu có kiếp sau sẽ tim em. Chỉ tiếc là tôi chẳng tin sẽ có kiếp sau đâu. Tôi sẽ không chết sớm như thế đâu.
" này này?! 2 người đừng có diễn phim tình cảm nữa. Này tôi đói lắm rồi." Hoàng Lý Mao ngồi bên than vãn.
" chúng ta mau về nhà thôi!!" nó hương phấn reo lên.
" không phải năm đó em đã chết rồi sao?!" cô thực sự muốn hỏi rõ ngọn ngành.
" ừ phải. Lúc a2 đến em đã chết lâm sàn rồi, cũng may sao có người bá sĩ tinh mắt thấy chân em cử động liền đem em đi cứu sống. Bọn người kia cũng chẳng biết em còn sống nữa là" nó mệt mỏi kể một câu chuyện dài.
" mọi thứ sẽ ổn chứ?!" Hoàng Lý Mao.
" tôi nhất định sẽ không chết sớm được đâu!!" nó cười cười đi vào nhà.
Dù tôi có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn bên cạnh em thôi. Cho tôi cơ hội theo đuổi em lần nữa nhé!!
-----------------------hoàn văn----------------------
Phù cuối cùng cũng đào xong 1 hố là cả năm trời.
Phiêu thật chứ!!!!
Bây giờ không biết nên viết hủ đề gì nữa đây!!! Ai gt cho tui chút ý tưởng đi. Bí văn ròi này.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro