chap 48: tai nạn
Nó ngất đi đến gần sáng mới chợt tỉnh giấc, người nó đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm cả áo rồi. Nó len lén đi vào phòng tắm một lượt sau đó đắm chăn kĩ cho cô rồi mới đi ra ngoài nấu chút đồ ăn.
Nó đang nấu mắt bỗng nhiên không thấy gì cả, tai cũng không nghe được âm thanh gì, mọi thứ cứ như nó chết đi vậy. Nó lo lắng đưa tay ra trước mặt kiểm tra, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Nó đứng đó một lúc lâu thì mới thấy mọi thứ lại. Nó chỉ lắc đầu cho qua.
Chắc tại do không mang mắt kính cùng với mấy ngày nay đều làm việc đến mệt thôi. Mọi thứ đều ổn cả?!
Nó tự trấn an bản thân rồi tiếp tục làm nữa sáng cho cô.
" trưa nay em có hẹn với khách nên không cần đi đón em đâu!"
Cô cũng không biết sao từ lúc bị nó ' ăn' thì cách nói chuyện của cô và nó đều thay đổi cả rồi, cô bây giờ đều xưng em với nó a. Thật là nghiệt ngã.
Nó cũng như mọi ngày đưa cô đến trước công ty rồi sau đó bản thân cũng mấu đến bệnh viện của a2 kiểm tra tổng quát một lần cho chắc ăn. Từ bệnh viện trở về thì cũng đã gần chiều nên nó đi thẳng đến công ty làm thêm chút việc.
.
.
.
" mọi chuyện đều giải quyết ổn thõa hết chứ?!" cô ngồi trên ghế sopha gọi cho Jack
" cô chủ, mọi thứ đều được giải quyết ổn thõa rồi ạ." Jack báo cáo.
" thế thì tốt rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nay làm phiền cậu rồi." cô mệt mõi cúp điện thoại, cả người vô lực dựa vào ghế mà ngủ một giấc.
Mấy hôm nay cô bận rộn đến mệt lã người, vừa phải giải quyết chuyện ở công ty vừa phải đối phó với đám người làm của gia gia có ý hại đến nó. Cô làm tất cả chuyện này chỉ vì muốn hảo hảo bảo vệ nó thôi.
" này thư kí Kim, cô có thấy mắt kình tôi đâu không?!" nó ngồi trên ghế xoay vừa tìm tìm hỏi cô.
" ân, không phải ở ngăn kéo thứ 2 trong tủ bên trái sao?!" thư kí Kim có chú khó hiểu trả lời nó.
" ah. Đây rồi, heheh cảm ơn cô nhé." nó lấy chiếc mắt kính ra quơ quơ lên trước mặt.
" đây là công văn của chính phủ gửi tới mời ngài phê duyệt...." thư kid Kim đưa đến 2 chồng văn kiện đặt trên bàn nó.
" ehhh....như thế thì chán lắm!!!" nó ngồi trên ghế xoay vòng vòng.
" nhưng đây là giờ làm việc a." thư kí Kim cố ý nhắc nhở nó.
" hừ. Chúng ta mau đi thôi." nó nói rồi đi ra khỏi phòng.
" chúng ta đi đâu đây ạ?!" thư kí Kim ngời ở sau tay lái hỏi ý kiến nó.
" công viên nước thẳng tiến đê ~~" nó như đứa nhóc nháo nhào đi đến công viên nước chơi.
nó chạy nhảy khắp nơi, mua đủ thứ đồ chơi, gấu bông cùng quà lưu niệm a. Báo hại thư kí Kim một ngày mệt mõi chạy theo nó nháo nhào khắp nơi.
Đến buổi chiều thì nó mới chịu tha cho thư kí Kim tan làm còn bản thân thì vui vui vẻ vẻ chạy về nhà với cô.
[ we! Cứ gặp đứa nào thì cứ chém hết đi, không cần hỏi nhiều.] nó trầm ngâm nói điện thoại.
[ ngài cẩn thận ạ.] nói rồi hắn cúp máy.
Bây giờ là 5 giờ rồi mà cô còn chưa về khiến nó đứng ngồi không yên rồi. Nó lấy điện thoại gọi cho cô nhưng không ai bắt máy. Nó gấp gáp chạy xe đến công ty cô, vì đã qua giờ tan làm nên nhân viên trong công ty cũng chỉ còn lại môt vài người. Nó không suy nghĩ nhiều liền bấm thang máy lên tầng trên cùng.
Nó thấy phòng cô đnag định xông vào thì lại bị cô thư kí chặn ở bên ngoài.
" cậu không thể vào được. Chủ tịch..."
Nó mặc kệ những gì cô ta nói liền xông vào, trong đầu nó chỉ có cô mà thôi, nó thực sự không suy nghĩ được nhiều nữa.
Vừa bước vào nó liền đập vào mắt nó là cảnh cô đang nằm dài trên bàn, đống văn kiện thì bị rơi xuống đất không ít. Nó lo lắng chạy lại kiểm tra cô, người cô nóng chẳng khác nào là cục than là mấy. Nó lo lắng bế cô chạy đến bệnh viện, cô thư kí chỉ biết đứng đó hoảng loạn.
.
.
.
" em tỉnh rồi sao?!" cô mơ màng tỉnh lại thì đã nghe thấy tiếng nó nói bên tai.
" ân." cả người cô đều vô lực trả lời.
" nằm đó đi em lấy ít cháo cho chị ăn." nó lấy cà mênh trong túi đổ cháo vào chén cho cô.
Cô chỉ gật đầu không nói gì. Cô biết là nó đang giận cô. Mặt nó tuy không nói như trong ánh mắt đều là lạnh nhạt với cô a.
" tại sao lại bụ ngất hả?!" nó cho cô ăn xong chén cháo mới bắt đầu tra khảo.
" ân....chỉ là...chắc dạo này công việc hơi nhiều một chút thôi....không có gì đáng lo." cô cố gắng nói vài câu an ủi nó.
" không có gì đáng lo, cô có biết nếu như em không đến cô có lẽ đã...." nó to tiếng quát cô sau đó nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
" ân. Tôi sai rồi. Em đừng khóc tôi sẽ đau lòng a." cô kéo kéo ống tay áo nó rồi ôn nhu ôm nó vào lòng.
Sự thật là lúc trưa cô đi gặp gia gia nhưng không ngờ là gia gia muốn trưovj tiếp tách nó ra với cô. Cả hai đều đã cải nhau trận lớn, câu cuối mà gia gia nới với cô làm cô lo lắng không nguôi.
" mày mà cứ ở bên nó thì nhất định chỉ có đau khổ mà thôi. Tao nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận loại sự tình này."
Câu nói kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cả ngày cô đều mệt mỏi, chỉ là không ngờ lúc chiều lại phát sốt rồi ngất đi trong văn phòng. Cũng may là có nó đến đó nếu không....thực không dám nói trước điều gì.....
" khi nào cô khỏi bệnh chúng ta đi dạo nhé!!!" nó nhìn bầu trời đêm của thành phố Bắc Kinh xa hoa ánh đèn đường rực rỡ bên dưới hướng cô ngỏ ý.
" ừ đến lúc đó em sẽ cõng tôi đi chứ."
" ừ." nó chỉ trả lời cộc lốc rồi tiếp tục ngời thẫn thờ ra đó.
Có lẽ đây là những gì tôi có thể làm cho em ngay lúc này. Sau này.....làm ơn.....đừng...hận tôi....
" mai tôi được xuất viện rồi, tối đó chính ta đi xem phim nhé." cô thấy nó ngồi thẫn thờ liền lo lắng.
" ừ. Chờ chị khỏe lại." nó hướng chị gượng cười.
Cả hai im lặng một lúc lâu làm nó thấy khó xử.
" chị có ghét em không."
Cô không hiểu tại sao nó lại nói như thế nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an tràn ngập.
Vũ Minh Dương em đây là có ý gì đây hả?!
" sẽ không!" mặc dù không biết nó nói cái gì như cô vẫy là ôm chặt lấy nó. Sợ nó biến mất.
Ngày hôm sau cô được xuất viện nhưng là được nó đem về nhà chăm sóc, cô muốn đến cô ty làm nhưng đều bị nó phũ phàng cự tuyệt.
" chị ~~…… đừng rời xa em nhé!!!" nó cuối đầu hôn vào xương quai xanh của cô.
" đứa nhóc này ~~" cô cảm giác như đứa nhíc bồng bột năm xưa đã quay trở lại.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Mà chắc tại mình đa nghi quá thôi.
Cô đã cho người âm thầm đi theo đễ bảo hộ nó 24/24 rồi. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác bất an trong lòng ngày một mạnh mẽ chiếm lấy cô.
" cô đang suy nghĩ gì đấy?!" nó ngồi ghế phó lái thấy cô thất thần liền hỏi.
" không gì đâu" cô yếu ớt cười với nó.
Cô là đang lo lắng cái gì đây cơ chứ.
Nó ngồi bên đoán già đoán non.
.
.
.
" Rầm------"
Một chiếc xe lao nhanh đến đấm vào xe của cô đang lái. Nó chỉ thấy ánh sáng lóe lên rồi sau đó là tiếng động mạnh phát ra, cả người nó đều bị va đập vào xe.
Nó cả người đều mệt, mùi khói xe bốc lên ở bên ngoài. Nó cố gắng mở mắt ra quan sát xung quanh.
" cô, cô không sao đấy chứ! Cô nói gì với em đi. Làm ơn." nó hoảng loạn rơi nước mắt khi thấy cô trán đều đã chảy máu, nó muốn kéo cô ra nhưng đôi chân đều đã bị kẹt cứng. Nó lấy điện thoại gọi cho cấp cứu đến, bên ngoài thì trong chiếc xe kia đi ra 3 người đàn ông. Bọn họ tay cầm gập bóng chày đi đến len lên chiếc xe nó mà đập phá. Cũng may là chiếc xe này là xe thể thao nhập khẩu chứ không thì chắc không biết khó có bao nhiêu mạng mới có thể đồng tiếp đây.
Nó cởi dây an toàn chồm lên chắn lấy cô trước những đòn tấn công từ bên ngoài. Một lúc thì đám người kia lái xe đi, đám người bên bệnh viện bây giờ mới đến.
Cô được đưa lên băng ca, nó cũng leo lên xe đi đến bệnh viện. Cô nhanh chóng được chuyển đến phòng cấp cứu, nó chỉ biết ngây ngốc ngồi ở trước phòng cấp cứu mà lo lắng.
Chết tiệt...chết tiệt thật mà. Là do mình quá sơ suất rồi.
Nó đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó xong cũng mau chóng trở lại. Nó ngồi thẫn thờ nhìn đèn phòng cấp cứu đnag sáng rực kia. 8 tiếng dài dằng dặc trôi qua, cuối cùng thì chiếc đèn kia cũng chịu tắt. Đây là giây phút nó sợ nhất...nếu có chuyện gì xảy ra với cô nó không dám chắc bản thân có thể để cho đám bác sĩ cũng cái bệnh viện này sống sót qua ngày hôm sau.
Người đầu tiên đi ra là a2. Nó lo lắng nhìn chằm chằm vào mắt anh.
" hừ...đã cứu được...nhưng tình hình không khả quan cho lắm." a2 cuối đầu trả lời nó.
A2 tính nói thêm nhưng cô đã được đưa ra ngoài, đôi mắt của nó cứ dán chặt vào người kia. Trên đầu được quấn băng trắng kĩ lưỡng, gương mặt lạnh lùng bây giờ không còn chút huyết sắc, đôi môi đều chuyển màu cả ròi. Ý tá đưa cô đến phòng chăm sóc đặc biệt còn nó thì đi đóng viện phí.
Nó đau lòng đi đến bên cô, nó nhìn chằm chằm vào mu bàn tay mảnh khảnh kia đang ghim đày những ốm truyền dịch. Nó ngồi bên cạnh cô nhẹ nhàng đưa tay chạm lấy tay cô.
Em xin lỗi. Là do em ngu ngốc, làm ơn đừng cứ im lặng như thế với em được chứ.
" không phải là em bảo khi hết bệnh tôi sẽ cõng em đi dạo sao?! Bây giừo chỉ càn em tỉnh lại thì điều gì tôi cũng có thể đáp ứng em." nó nức nở cần lấy tay chị mà khóc.
Chị có biết hay không?! Em sợ. Em thực sự rất sợ cái cảm giác bị bỏ rơi này. Làm ơn đừng như thế nữa.
" Mày cũng đi kiểm tra chút ít đi." a2 bước vào lo lắng bảo nó.
" không càn đâu. Em ở đây với chị ấy là được rồi." nó gạt nước mắt sang rồi điều chỉnh giọng nói lại.
" máy xem bây giờ mày người toàn là máu, đến lúc cô ta tỉnh lại thì cũng sẽ tráng xa mày. Chưa gì tao đã tháy mày bốc mùi rồi đấy, mau đi kiểm tra một lượt rồi đi tắm." a2 mặc kệ nó không chút phản ứng vác nó lên vai mang đi kiểm tra.
.
.
.
Ở một nơi khác.
" các người là xong rồi sao?!" giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong điện thoại.
" vâng ạ. Chắc chắc bọn chúng sẽ không dám làm bậy nữa đây ạ." 3 tên thanh niên lúc nãy tông xe nó vui cười trả lời..
" được. Tiền sẽ chuyển sang tài khoảng các người." nói rồi cúp máy.
Xin lỗi con gái nhưng đây là cách cuối cùng. Ta buộc lòng phải tách con và đứa nhóc kia ra. Đứa nhíc kia chỉ mang đến tai họa cho con mà thôi. Ta xin lỗi.
---end chap 48---
Gần sắp end truyện gòi mn. Thank mn đã đọc đến đây haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro